22. Diệp Hàn Hy
Phía này, tình hình vẫn còn căng thẳng. Hàn Tiểu Hy sau khi mạnh tay một trận, sau lưng lại truyền đến cơn đau. Cậu nhăn mày, kêu đau một tiếng rồi mặc kệ sự quan tâm lo lắng từ anh, cậu bỏ lên thuyền trước, không thèm nhìn anh lấy một lần.
Anh thở dài chạy theo, sau lưng là biệt đội cùng nhau bàn tán, đại khái là nghe Chính Quốc kể lại, rồi gật gù tán thưởng da mặt dày như thớt của Hà Trịnh. Thảo nào trát cả tấn phấn thế mà không bị ung thư da!
Lịch đã định, thuyền không thể không rời bến.
Hàn Tiểu Hy nãy giờ vẫn không thèm để ý đến Mẫn Doãn Kỳ, coi anh như không khí, cô độc đứng tại lan can hóng gió.
Thế nhưng không khí vẫn là nguồn sống quan trọng, thiếu không khí cậu chẳng thể sống được. Cậu biết không khí vẫn luôn ở bên cạnh mình, chí ít là ngay lúc này, "Không khí" đang bao lấy cậu, thủ thỉ "Tiểu Hy...."
Cậu nhíu mày: "Anh tới đây làm gì?"
"Anh xin lỗi là anh không tốt. Đáng lý anh nên xử lý tốt chuyện này."
Cậu thở dài: "Thôi bỏ đi dù gì cũng không phải lỗi của anh."
Rồi cậu xoay người lại, vòng tay qua cổ anh: "Doãn Kỳ, anh phải biết em là người có tính chiếm hữu rất cao, em không cho phép bất kì ai cướp anh khỏi em. Nếu có em sẽ không ngần ngại mà giải quyết người đó."
Mẫn Doãn Kỳ vô cùng cảm động anh ôm cậu càng thêm chặt: "Lúc em nói mấy lời nói ấy với cô ta, anh đã rất vui. Anh yêu em, và sẽ chẳng lấy ai ngoài em, anh cũng sẽ chỉ chấp nhận em làm ba của các con anh. Em tin anh chứ?"
Cậu gật đầu, đôi hổ phách híp lại, cả hai đều thấy được niềm hạnh phúc trong mắt đối phương.
Hơi thở ngày một gần kề, ngày càng nặng nề, rồi không ai bảo ai, hôn nhau nồng cháy, như chính tình cảm của họ dành cho nhau, thắm thiết tựa hoa hồng.
Một lần nữa thấy hai con người kia "dính lấy nhau ở mồm", Kim Tại Hưởng lại rùng mình dè bỉu:
"Hừm, lúc nãy thì mặt ai cũng đầy sát khí, thế mà bây giờ còn quyến luyến nhau, hôn nhau thắm thiết. Loạn thật loạn...Á, bảo bối à, anh sai rồi! Buông tay ra đi em."
Mẫn Ngưng bực bội nhéo tai hắn kéo đi, quyết không bỏ ra: "Đừng có ở đấy mà phá anh ba em, thừa biết là anh ghen tị, nhưng đừng có dè bỉu."
Hắn bĩu môi, rồi kéo tay nó ra khỏi vành tai đã đỏ "Em biết anh ghen tị vậy thì đừng khiến anh ghen tị thêm nữa, bù đắp cho anh đi."
Nó trợn mắt, "Anh đừng có mơ...ư..."
Sóng gió qua đi, tình cảm lại thắm thiết, dĩ nhiên buổi tối, không khí cũng vui vẻ trở lại.
Khi sáu con người đang trên du thuyền cùng tận hưởng niềm vui thì đâu đó vẫn có những bóng đen chạy vụt qua, rồi đột nhập vào tầng hầm của chiếc thuyền ấy.
Hàn Tiểu Hy đứng nơi cửa bếp, nhìn xuống hầm, toan lấy chút đồ. Rồi cậu nhướng mày, một đám người nhảy ra, cao to lắm, nhưng không phải người của Độc Túc.
Thấy Hàn Tiểu Hy, chúng đồng loạt hét lên: "Là cậu ta kìa, bắt lấy!"
Mẫn Doãn Kỳ chạy lại, đem cậu giấu sau lưng. Dù thắc mắc người sau lưng không có chút run sợ, nhưng anh cũng chẳng buồn bận tâm, trước mắt cứ phải xử lý đám người này đã.
"Chúng mày muốn làm gì đây?"
Thằng đầu sỏ, hình như là thằng đô con nhất, đen hôi nhất nhún vai lên tiếng: "Hàn Tiểu Hy phải đi với chúng tao."
Không dài dòng, anh băng lãnh: "Bước qua xác tao trước."
Từ sớm đã biết có người lạ đến thăm, Kim Tại Hưởng đang ăn dở miếng bánh vội đặt đĩa xuống, quệt miệng.
"Chúng mày chán thở thật rồi! Dám phá bữa ăn tao."
Chính Quốc nhìn lướt qua, khá đông, nhưng không có súng. Thôi thì tay không đấu tay không cho đẳng cấp vậy!
Vậy là trên thuyền náo động, một bên đánh nhau ầm ĩ, một bên ung dung thưởng lãm cuộc vui. Hàn Tiểu Hy có mang súng đấy, nhưng bản thân cậu đang bị thương, dùng súng không thuận, hơn nữa có anh người yêu ở đây, cậu còn sợ chi nữa?
Lũ người này so ra còn vô dụng hơn cả đám Độc Túc vừa rồi. Vừa đánh chưa được bao lâu đã nằm thẳng cẳng trên sàn, nhưng được cái đội này đông, thành ra đánh nhau với chúng cũng mất sức, còn bị phân vân. Vì vậy mà Mẫn Doãn Kỳ không biết đằng sau người yêu mình có người, âu cũng là hiển nhiên. Đợi đến khi tên đó đã nắm chắc chiếc gậy trong tay, vung lên không trung và nói, "Cậu nhóc à, xin lỗi nhé!",
Anh nói vội chạy ra: "Tiểu Hy!"
Kịp thời nắm lấy tay cậu, xoay người ôm lấy cậu vào lòng, anh đưa lưng ra đỡ cho cậu một đòn.
Chiếc gậy giáng xuống bả vai anh, bật ra và nằm yên vị trên đất. Cùng lúc người trong lòng anh đang hốt hoảng lo sợ: "Doãn Kỳ, anh không sao chứ?"
Giọng cậu vẫn nhỏ nhẹ, mà sao run quá. Anh biết cậu đang rất sợ xoa cái đầu nhỏ, mỉm cười trấn an cậu: "Anh không sao đâu."
Cậu gật đầu, an tâm hơn một chút. Nhưng ngay lúc này, thằng cha cầm gậy đã vừa đến nơi, nắm tay cậu kéo đi: "Bắt được mày rồi, nhãi con!"
Anh đang bị thương, vòng tay không chặt, đành để cậu bị kéo đi.
Chính Quốc và Kim Tại Hưởng không phải là không biết, nhưng còn bận xử lý đám chuột cống đông lúc nhúc này, không thể cứu. Đừng nhắc đến cặp song sinh, chúng nó yếu đuối mảnh mai, chẳng thể làm gì ngoài đứng im một chỗ, không thể vướng víu mọi người.
Xem ra vẫn là không động tay động chân không được. Ai nói cậu là sát thủ chỉ biết bắn súng, bắn chết bọn này cho bẩn những viên đạn quý báu của cậu. Cậu đánh nhau cũng hăng lắm đó! Một lúc xử gọn ba thằng, còn rảnh tay phủi bụi: "Thích chết thì tao chiều!"
Một khi Độc Lãnh thức tỉnh thì đám ranh con kia chỉ có nước đi chầu trời.
Rồi cậu rảo bước đến chiến trường, vật ngã mấy đứa thuộc top đô con nhất nhóm. Chưa đến một phút đồng hồ, toàn bộ phải đánh vật ra hít đất.
Kim Tại Hưởng mồm chữ A, Chính Quốc mắt chữ O, đôi song sinh ngạc nhiên vô cùng. Người yêu của Mẫn Doãn Kỳ là thể loại gì đây? Đặc biệt là Mẫn Doãn Kỳ, có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng được người yêu mình mảnh mai thế lại hạ gục được mấy thằng ôn kia.
Chưa hết, cậu còn lớn gan đến gần thằng đầu xỏ, một tay nắm cổ áo hắn, kéo mạnh: "Nói mau, ai sai bọn mày tới đây?"
Hắn mím chặt môi, lắc đầu ra vẻ không biết.
Máu nóng dồn lên não, cậu rút ngay khẩu súng lục ra, dí đầu súng vào đầu hắn và bóp cò...
CẠCH - Hên quá trong khẩu súng chỉ có 5 viên là Hàn Tiểu Hy cố tình để trống một viên, đây là thói quen của Hàn Tiểu Hy, y luôn thích chơi đùa trên nỗi sợ của người khác nhưng mà chiêu này vẫn luôn hữu dụng và đã thành công khiến tên kia sợ mất mật. Hàn Tiểu Hy hét lớn: "Còn ngoan cố? Hay là muốn ăn đạn rồi nói hả?"
Dẫu sao cũng là tép riu, chắc chắn sợ chết, kiểu gì cũng phải nhả ra chút thông tin.
"Là một cô gái, tên Hà Trịnh. Cô ta muốn chúng tôi tới bắt cóc cậu!"
Hàn Tiểu Hy hạ súng xuống, hất tên kia trở lại đất. Cậu đứng dậy, gằn giọng: "Lại là cô ta."
Rồi cậu nhìn hắn, hất hàm: "Bây giờ cô ta đang ở đâu?"
Hắn ôm ngực đứng dậy, phủi bụi trên người: "Không biết, chắc là đang ở Mẫn gia. Cô ta nói xong việc cứ đến Mẫn gia gặp cô ta."
Hàn Tiểu Hy đem súng nắm chặt trong tay. Hà Trịnh đang ở Mẫn gia, chắc chắn Mẫn Tuấn cũng biết chuyện này, mối hận lại càng dâng cao, cậu cố kiềm chế, đoạn xoay người đi về phía Mẫn Doãn Kỳ, cậu còn vứt cho chúng lời cảnh cáo:
"Đừng có để tao gặp lại chúng mày lần nữa. Còn bây giờ thì cút đi trước khi tao bắn chết cả lũ chúng mày."
Lời nói ấy quả thật như câu thần chú, vừa nói ra chưa đầy nửa phút, bãi chiến trường vừa rồi liền sạch sẽ.
Khi Hàn Tiểu Hy quay trở lại, Mẫn Doãn Kỳ đã được cặp song sinh đỡ đứng lên. Thấy cậu, anh ôm vai, lảo đảo bước tới, cậu vội vàng đỡ lấy anh lo sợ anh bị ngã.
"Doãn Kỳ, anh không sao chứ?"
Anh mỉm cười lắc đầu, tay đưa lên gạt những sợi tóc mai đã dính bết trên trán cậu: "Anh không sao, em an toàn là tốt rồi."
Rồi anh nói Chính Quốc: "Em cho thuyền cập bến đi, chúng ta về nhà. Nếu Hà Trịnh còn ở đó thì cô ta tới số rồi."
Nói ra cũng đừng vội trách anh nhỏ nhen khi thù hằn một đứa con gái, lại còn là một cô gái khuyết tật thiếu não bẩm sinh. Nhưng bất cứ thằng đàn ông nào khi biết người mình yêu quý như trân bảo bị một tiểu tam giở trò, cho người đến phá rối, không đem lòng thù hận hơi phí!
Chiếc du thuyền nhanh chóng cập bến, toàn quân lên xe trở về Mẫn gia dằn mặt kẻ thù.
Đương khi ấy, Hà Trịnh và bố cô ta vẫn còn ở lại Mẫn gia trò chuyện cùng Mẫn Tuấn. Cái dáng vẻ õng ẹo, chốc chốc cười hô hô như thể bị điên khiến Thạc Trân thấy chướng mắt, chẳng buồn tiếp chuyện.
Hàn Tiểu Hy đỡ Mẫn Doãn Kỳ bước vào đầu tiên. Nhìn thấy Hà Trịnh đương cười lại thôi, hốc mắt tròn xoe nhìn mình trân trân, cậu không cầm nổi bình tĩnh, sấn sổ bước tới kéo ả đứng dậy.
Lại một tiếng 'Chát' vang dội, Hà Trịnh bị tát đến choáng váng, mất thăng bằng mà ngã sõng soài ra đất. Ả ôm mặt khóc, oan ức xen lẫn ủy khuất nhìn ba mình.
Ông Hà cũng thương con gái, chạy tới nắm tay Hàn Tiểu Hy lại.
"Này, cậu làm gì con gái tôi vậy?"
Cậu không buồn nhìn ông Hà lấy một cái, hất tay. Không gân cổ cãi lại, cậu nói năng hết sức bình thường, nhưng giọng điệu lại mỉa mai, châm biếm.
"Làm gì là làm gì? Ông nghĩ cô con gái bảo bối của ông ngoan lắm hả? Ha!....cũng chẳng khác mấy con đàn bà đê tiện giật chồng người khác là bao.
"Cũng GAN phết nhỉ... Dám động đến người của tôi. Ả ta còn có gan cho người tấn công chúng tôi, còn làm Doãn Kỳ bị thương, như thế thì ngoan chỗ nào đây?"
Hà Trịnh nghe đến Mẫn Doãn Kỳ bị thương, đương khóc đến nổi trôi mascara tèm lem đầy mặt, ả chạy đến chỗ Doãn Kỳ, làm ra vẻ ân cần lắm, điệu đà hỏi: "Doãn Kỳ, anh có bị làm sao không?".
Hơn thế còn quay sang Hàn Tiểu Hy mà chỉ trỏ, trách cậu này nọ các thứ, nói cậu không chăm sóc đức chồng tương lai của ả cho tốt. Ôi, đức hạnh đâu ra vừa ăn cướp vừa la làng?
Lúc này biệt đội vừa vào đến nơi, thấy anh mình đang bị hồ ly quấy rối, Mẫn Mẫn lập tức hùng hổ bước đến, đòi lại công đạo cho anh.
Nó đẩy hồ ly ra, lại tức thời tát ả phát nữa, má bên kia: "Mày tránh xa anh tao ra!"
Song sinh nhiều khi cùng suy nghĩ, Mẫn Ngưng cũng cật lực tát cho bay phấn trên mặt Hà Trịnh, cùng một má: "Thứ như mày cũng đòi về nhà tao làm dâu?"
Nhục nhã nhất là khi bị tát nhiều lần, mà tất cả lại dồn về cùng một chỗ, Hà Trịnh ôm mặt, nước mắt chảy dài, trông vô cùng kinh dị. Ả chẳng thể nói thêm lời nào.
Đem tầm mắt dừng lại khuôn mặt tím bầm của Hà Trịnh, Hàn Tiểu Hy khinh bỉ: "Nghe lời tôi từ đầu có phải tốt hơn không? Đã cảnh cáo rồi đấy!"
Phụ nữ vốn hiếu thắng, dù biết mình sẽ chẳng được lợi, ả vẫn cố đấm ăn xôi, vừa vênh vừa váo. Kết quả là cánh tay trắng nõn mỡ mủng gì đó liền bị bắn, chảy máu.
Ả đau, nhưng ngạc nhiên còn nhiều hơn, chỉ biết ôm cánh tay rỉ máu, trơ mắt nhìn người vừa nổ súng.
Hàn Tiểu Hy trong tay lăm le khẩu súng, ai biểu không nghe lời chọc giận người làm gì? Sau đó đưa thẳng vào đầu Hà Trịnh, nhếch môi cười: "Hay để cho cô xuống địa ngục gặp Diêm Vương cô mới chịu tránh xa anh ấy hả?"
Hà Trịnh mặt thoắt trắng thoắt xanh, sợ đến không còn giọt máu, ả ú ớ muốn phản công, vậy mà không thể nói lên lời.
Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy cậu đang mất bình tĩnh, sợ rằng mọi chuyện sẽ đi quá xa liền tiến tới, can ngăn. Anh gỡ súng trên tay cậu, đem cậu ôm vào lòng.
"Tiểu Hy bình tĩnh lại đi em. Hạng người như cô ta không đáng để em làm vậy đâu."
Thạc Trân sau khi nghe tiếng súng nổ cũng vội chạy ra, sau khi tỏ rõ mọi chuyện cũng không cầm được lửa giận, cũng chạy tới tát vào mặt Hà Trịnh, rất thức thời cũng rất mạnh mẽ.
"Cái này là trả dùm cho em trai tôi. Tôi nuôi Doãn Kỳ bao nhiêu năm đến mắng còn chưa dám mắng nó bây giờ lại để cho hạng người ngoài như cô động đến sao?
"Cô Hà, tôi nói cho cô biết, tôi đã không ưa cô từ lâu rồi, nay cô còn dám dở thủ đoạn với em trai tôi, vậy đừng có mơ bước được chân vào nhà này làm dâu!"
Ông Hà tím mặt, tìm đến Mẫn Tuấn: "Chủ tịch Mẫn, sớm biết con gái tôi bị như vậy, tôi đã không đồng ý hứa hôn, hủy đi. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên hủy hợp tác luôn."
Tưởng rằng mình có tiền mà thích làm gì thì làm? Đối phó với Hàn Tiểu Hy đâu có dễ, dĩ nhiên sao y có thể để mọi chuyện kết thúc như vậy. Cậu nhếch môi cười, hàm răng trắng bóc ánh lên tia băng lãnh, lạnh lùng tàn nhẫn.
"Không cần phải hủy hợp tác đâu, vì ngày mai tập đoàn của mấy người sẽ chẳng còn là của mấy người nữa rồi."
Trước con mắt kinh ngạc và khó tin của mọi người, cậu bật cười rồi rút di động ra, nhập một dãy số quen, đầu dây đang ở Mỹ Quốc, nghe máy.
"Hàn Đông, giúp anh thâu tóm hết cổ phiếu Hà thị ở Thiên Thực, Thực Đô, mua lại nó càng tốt, làm họ phá sản luôn đi."
Nghe hai chữ 'Hàn Đông', Mẫn Tuấn vô cùng kinh ngạc cậu lại xưng "anh" với người đó, chẳng lẽ họ quen biết nhau? Dẫu biết cậu làm giám đốc đại diện của Diệp Chức hắn cũng không ngờ cậu có quen biết với cậu trai trẻ tuổi tài cao ấy. Hắn lẩm bẩm:
"Hàn Đông... Diệp Hàn Đông là chủ tịch của Diệp Chức mà? Rốt cuộc cậu là ai chứ?"
Cậu cúp máy, cười lạnh: "Ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi là anh trai của Diệp Hàn Đông."
"Trưởng nam nhi của tập đoàn Diệp Chức - Diệp Hàn Hy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com