Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. TÔI TỪ

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi là anh trai của Diệp Hàn Đông."

"Trưởng nam nhi của tập đoàn Diệp Chức - Diệp Hàn Hy." 

Mà ông Hà đây chắc cũng biết cậu ấy đúng không? Vậy nên ông cứ chuẩn bị đi, sắp nghèo đến nơi rồi!"

Đúng như cậu nói, ông Hà phá sản thật, khi thư kí gọi đến, báo rằng cố phiếu đã bị thu mua toàn bộ. Ông Hà tức đến muốn ói máu, lại sốc đến gần như đột quỵ.

Hàn Tiểu Hy à không bây giờ phải đổi lại gọi là Diệp Hàn  không mảy may quan tâm, cậu chăm chọc họ Hà.

"Chắc ông đã tin tôi rồi chứ? Nhìn ông như vậy chắc Hà Thị đã bị thu mua lại rồi. Cũng phải thôi, làm Doãn Kỳ bị thương thì cái giá phải trả nó chát thế đấy."

"Để xem các người lần sau có dám động đến người của Diệp Hàn Hy này nữa không."

Không nhiều lời nữa, cậu quay lại phía Mẫn Doãn Kỳ, nắm lấy đôi tay anh nhỏ nhẹ: "Em đưa anh tới bệnh viện."

Anh mỉm cười lắc đầu, siết tay cậu: "Anh không sao đâu, mình về khách sạn trước đi."

Cậu gật đầu, chu đáo dìu anh ra ngoài. Sau khi họ đã đi khỏi, Thạc Trân mới hài lòng xoay người đi. Trước mắt vẫn phải đuổi cô hồn đi đã.

"Đến lúc này rồi vẫn chưa chịu rời đi? Tính ở lại đây làm phiền chúng tôi đến bao giờ? Mau về dùm, phu thê chúng tôi có chuyện muốn nói với nhau. Không tiễn"

Đoạn ngoắc Mẫn Tuấn: "Lên phòng nói chuyện."

Không còn cách nào khác, cha con Hà Thị vẫn phải kéo nhau lủi thủi ra về, Mẫn Tuấn cũng đành lên phòng, nghe Thạc Trân chất vấn. Còn lại biệt đội dưới lầu, lại tiếp tục bàn chuyện:

"Yahh, không ngờ anh Hàn à không anh Diệp quyền lực đến vậy!"

"Xem ra Hà Thị đã chọc nhầm tổ kiến rồi."

"Cơ mà anh ấy lại là anh trai của chủ tịch tập đoàn Diệp Chức."

"Thì ra đó là lý do anh không đã không giới thiệu mình họ Diệp mà lấy tên là Hàn Tiểu Hy, hoá ra thân phân anh ấy đặc biệt như vậy."

"Chắc là không muốn người ta biết. Anh nghe ba anh nói Diệp đại thiếu gia trước giờ sống bí ẩn lắm, số người biết mặt chắc đếm trên đầu ngón tay ấy."

"Ừm, anh ấy ngầu thiệt! Đã ngầu còn ưu tú, thảo nào anh ba yêu!"

***

Sau khi trở về Ánh Dương, Diệp Hàn Hy nói Mẫn Doãn Kỳ cởi áo ra, cậu bôi thuốc cho anh.

Nhìn vết thương thâm tím lại do máu bầm tích tụ, cậu muốn đau hộ cho người trước mặt. Trước nay cậu chưa từng như vậy.

Lòng bàn tay của Diệp Hàn Hy bôi dầu hoa hồng lên vùng máu bầm trên người Mẫn Doãn Kỳ, mát xa xoay tròn có quy luật. Cơn đau ban đầu nguôi đi, cảm giác nong nóng lan rộng toàn thân anh, máu nóng sôi ùng ục chạy khắp thân, lại còn thêm việc cậu chạm cạnh cánh môi mình vào chỗ nóng đó, hôn chùn chụt. Anh xôn xao, bứt rứt.

Anh nắm lấy tay cậu, đan vòng ôm lấy siết chặt, bản thân anh tựa đầu vào lồng ngực cậu, lắng nghe nhịp tim cậu đều đều, chậm rãi.

"Vừa rồi em có quá đáng lắm không, có đáng ghét lắm không?"

"Không đâu, anh chỉ bất ngờ khi em lại là một nam nhi mạnh mẽ so với vẻ bề ngoài của em thôi."

Cậu lại dụi đầu vào hõm cổ anh, giọng run run.

"Anh có ghét em không? Sẽ không giận khi em giấu chuyện em là con trai của Diệp Chức chứ?"

Anh kéo cậu ngồi trong lòng, hôn lên trán cậu, anh vỗ về.

"Anh yêu em còn không hết, sao dám ghét em? Anh yêu em vì chính con người em, anh không giận em đâu."

Anh lại nâng tay y lên, mân mê ngón áp út: "Ngày mai anh sẽ đưa em về nhà anh hỏi cưới, cả Tại Hưởng và Chính Quốc cũng vậy, buổi chiều bọn anh đã bàn với nhau rồi, nếu anh hai không chấp nhận chúng ta và Chính Quốc thì hãy cứ từ từ bỏ tất cả đi. Anh chỉ cần có em, chỉ cưới em về làm vợ."

Diệp Hàn Hy nghe vậy, mặt vội đỏ, tim vội đập nhanh. Cậu bối rối úp mặt vào người anh, gật đầu: "Em hiểu rồi."

Rồi cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, quờ quạng thế nào lại khiến anh thêm rạo rực, máu nóng đã tề tựu với vật dưới bụng. Anh không chiến thắng nổi dục vọng, trơ tráo đè cậu dưới thân

"Chuyện này tạm thời đừng nhắc đến nữa. Hay là tối nay em chiều anh một bữa đi."

Đầu óc cậu xoay mòng mòng, vừa nghiện vừa ngại, đấm nhẹ vào ngực anh: "Anh đang bị thương nên quên chuyện đó đi."

Anh chẳng xi nhê gì bởi cú đấm ấy, lại càng thêm hứng thú, nắm lấy tay cậu, gặm cắn từng đầu ngón tay."

"Anh bị thương là bởi ai nào? Trách nhiệm của em là phải chăm sóc người bệnh. Anh thế này, ít ra cũng phải được tẩm bổ. Bảo bối à, anh đang đói đấy, bổ sung tí thịt thà cho anh đi nào!"

Người không ngay bắt đầu rục rịch, người nằm dưới anh đã thành quả trứng gà luộc bị bóc vỏ, thịt da trắng mơn mởn đợi anh thưởng thức. Anh cũng nhanh chóng chẳng kém. Một tiếng "soạt" giòn giã, quần anh rơi xuống đất, sau đó còn rất hào phóng đưa đến gần cho cậu xem.

"Không cho! Anh buông em ra đi! Tên biến thái...ư..."

Bữa tiệc thịt thà thơm ngon nhanh chóng di chuyển đến giường lớn, Diệp Hàn Hy làm sao thắng nổi ông vua thể lực.

Vẫn ám ảnh lần đầu tiên, khi bị tách chân ra, Diệp Hàn Hy cắn chặt lấy góc chăn, đôi mắt nheo nheo và dáng vẻ gắng gượng chịu đựng đó thật khiến người ta phải sôi máu!

Mẫn Doãn Kỳ rõ là hứng thú chỉ vẫn rất đỗi thong thả, trong khi cậu nằm dưới sắp nuốt chửng cả bông chăn rồi. Tần suất của anh hơi nhanh, bản thân cậu bị thúc đến quay cuồng trời đất, bên tai chỉ nghe tiếng máu băng rần rật, cũng không rõ chiếc giường có phát ra tiếng "cọt kẹt" hay không.

"Tiểu Hy...tiểu Hy,..."- Mẫn Doãn Kỳ vừa di chuyển dồn dập vừa ghé tai cậu gọi từng tiếng, giọng nói lảng vảng tựa đầu lưỡi ướt át, len lỏi vào lỗ tai, khiêu khích màng nhĩ. Diệp Hàn Hy cảm giác Mẫn Doãn Kỳ không phải đang ân ái xác thịt của cậu, mà là ân ái linh hồn, từng tế bào, từng cọng lông trên cơ thể của cậu đều in hằn vết tích của anh.

Chót cùng, Diệp Hàn Hy nhả chăn, phát ra âm thanh nghẹn ngào, nhưng rồi nhanh chóng bị môi lưỡi Mẫn Doãn Kỳ nuốt hết. Cơ thể run rẩy xâm chiếm toàn thân khiến ga giường dính bẩn, cậu nhận ra mình đã yêu người đàn ông này đến nhường nào, thống khoái run rẩy như thể mình bị xuyên thủng vậy.

Mẫn Doãn Kỳ đích thị là con sói đói, mà bữa tiệc buffet này lại toàn mỹ vị, thành ra bồi bổ có vẻ hơi nhiều quá. Sau lượt thăm hỏi người bị bệnh lần thứ ba, thứ sót lại sau bữa tiệc chỉ còn lại là một con cá ướp bơ nằm thoi thóp, hít thở từng ngụm khó khăn, cậu mệt lả thiếp đi trong vòng tay anh.

Sói đói bị thương nay ăn no đã miệng!

***

Mẫn Doãn Kỳ luôn trọng chữ tín, một khi đã nói, chắc chắn sẽ làm.

Ngay sáng hôm sau, anh cùng Diệp Hàn Hy tới Mẫn gia, biệt đội đã chờ sẵn. Họ tập hợp lại cùng hỏi cưới.

Thạc Trân cao hứng thưởng trà, nghe bọn trẻ nói mà gật đầu lia lịa, miệng cười ngoác đến mang tai. Mẫn đại thiếu gia ngẫm nghĩ, gả Song Mẫn đi đổi lại hai đứa em rể cùng một đứa em dâu như Diệp Hàn Hy, lãi to!

Thế nhưng người chồng lại khác, nhất mực phản đối: "Tại Hưởng cưới tiểu Ngưng thì được, còn lại không được."

Rõ ràng vẫn không chịu chấp nhận Diệp Hàn Hy và Chính Quốc. Mẫn Mẫn và Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy, vô cùng bất mãn. Đem ánh mắt nhìn Thạc Trân mong được anh nói đỡ. Mà anh lại không nói gì, chắc là những ngày qua vợ chồng ông đã cãi nhau quá nhiều, giờ đây đã mệt mỏi lắm rồi!

Mẫn Ngưng cũng thấy bất bình thay hai anh nó. Dù biết lý do phản đối của Mẫn Tuấn, nó vẫn không khỏi buột miệng.

"Tại sao chứ ?"

"Đơn giản, vì họ là người không có tiền"- Mẫn Tuấn nhún vai, rồi lại chỉ Diệp Hàn Hy, ánh mắt cao ngạo lướt trên người y:

"Nhất là cậu, cậu không xứng đáng làm dâu nhà tôi khi cậu chỉ là....."

"Chỉ là con nuôi của Diệp Chức, tài sản chẳng gì ngoài một căn nhà và một trang trại tại Đông Lãnh, ngài chủ tịch tính nói như vậy có đúng không? Ngài chủ tịch chê tôi không có tiền đồ, không giúp được gì cho Doãn Kỳ"

Những gì Diệp Hàn Hy nói ra, đều trúng tâm ý của Mẫn Tuấn, hắn trợn trắng mắt, mặt nghệt ra.

"Cậu biết tôi điều tra cậu rồi?"

Một lời hớ ra, Thạc Trân lại càng ôm đầu, tay đập lên vịn ghế, lớn tiếng: "TUẤN, anh quá đáng lắm rồi đó."

Đến Thạc Trân ôn thuần hiền hòa là thế, vẫn phải nâng giọng lớn tiếng với Mẫn Tuấn, huống chi Mẫn Doãn Kỳ vốn nóng tính, cũng bất mãn với Mẫn Tuấn từ lâu. Mặt anh đỏ gay vì giận dữ, quát lớn: 

"MẪN TUẤN, ANH QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI NHA! LẠI CÒN DÁM CHO NGƯỜI ĐIỀU TRA HÀN HY À? ANH CÓ CÒN NGHĨ CHO EM KHÔNG VẬY?"

''BAO GIỜ ANH MỚI THÔI MẤY VIỆC NHƯ VẬY LẠI?''

"TÔI VẪN CÒN TÔN TRỌNG ANH LÀ ANH HAI, LÀ CHỦ CỦA GIA ĐÌNH NÀY NÊN HÔM NAY TÔI MỚI ĐƯA HÀN HY VỀ XIN PHÉP ANH CHO BỌN TÔI KẾT HÔN, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ CHO ANH SỈ NHỤC HÀN HY." 

"NẾU ANH ĐÃ THÍCH QUẢN NHƯ VẬY THÌ MẪN GIA NÀY TÔI TỪ."

"MÀY" - Mẫn Tuấn trừng mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ, thật không nghờ đến Mẫn gia này mà Mẫn Doãn Kỳ cũng có thể từ. 

Tại Hưởng dù được chấp nhận cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Hắn cũng muốn nói đỡ cho Doãn Kỳ và Chính Quốc. "Anh hai, em cảm ơn anh vì anh chịu gả tiểu Ngưng cho em. Nhưng em nghĩ anh cũng nên chấp nhận cậu Diệp và Chính Quốc. Như vậy mới là tốt cho họ."

Mẫn Tuấn biết mình đuối lý, không nói gì, một mực bỏ lên phòng. Trông theo bóng chồng, Thạc Trân thở dài đứng dậy, lại gần Diệp Hàn Hy, nắm lấy tay y mà rằng: "Mặc kệ đi, anh đồng ý cho mấy đứa lấy nhau, anh ta ấy cũng chẳng làm gì được đâu. Hàn Hy, Chính Quốc, xin lỗi hai đứa, đã cho hai đứa chịu thiệt rồi. Có gì anh sẽ thuyết phục Mẫn Tuấn, đừng lo lắng quá."

Cậu gật đầu, ra chiều đã hiểu. Nhìn cậu ôn thuần nhu thuận, Thạc Trân hài lòng xoa đầu cậu: "Ngoan lắm... Mấy đứa đến rồi thì cứ ở lại đây, anh lên phòng nói chuyện với anh hai mấy đứa đã."

Anh gật đầu, để Thạc Trân rời đi. Trước nay anh luôn tin tưởng anh dâu mình sẽ thuyết phục được Mẫn Tuấn, không nén nổi thở phào nhẹ nhõm. Rồi anh quay lại cười nhìn Diệp Hàn Hy:

"Anh đưa em về!"

Cậu gật đầu, mỉm cười nhìn anh. Đoạn lại nghe tiếng điện thoại rung, cậu chợt dừng lại bắt máy.

"Tôi nghe... Tôi biết rồi, sẽ tới... Ừ, quán cũ, tôi nhớ rồi ... Tạm biệt." 

Cậu cúp máy, nhìn anh, đôi mắt mở to, chớp chớp: "Doãn Kỳ à, hay là anh cứ đi làm trước đi, em phải đi gặp một người rồi."

Ánh mắt tròn to ấy luôn khiến anh mê mẩn, sao có thể khước từ được vẻ đẹp ấy? Anh gật đầu cái rụp, còn chu đáo ngỏ lời chở cậu đi. Nhưng cậu lại nỡ lòng từ chối, nói rằng cậu tự đi được rồi.

Nói xong cậu vội rời đi, anh nhìn theo bóng cậu mà lắc đầu cười, yêu cậu quá nhiều rồi, nhiều đến mức một mực tin tưởng cậu, nhưng cũng nhiều đến mức có thể sinh ghen.

Tiếc ghê, anh đang tính rủ cậu đi mua sắm, chuẩn bị cho đám cưới mà, thôi để dịp khác vậy!

Mà nói đến mua sắm, hình như anh có nghe cặp song sinh rủ rỉ tai nhau cùng đi mua sắm đấy. Chúng nó cười vang, rồi kéo nhau chuồn khỏi. Anh lại nghe thấy lời Chính Quốc, cậu đang than thì phải.

"Hai người này đúng là khó hiểu, y chang anh ba."

Không chấp vặt, càng không để hai người kia nói móc mình nữa, anh ho khan, chuyển chủ đề.

"Vụ ám sát vừa rồi, mày điều tra đến đâu?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope