Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Bắt Cóc 2

Giác quan của Diệp Hàn Hy ngay lập tức hoạt động hết công xuất ngay khi đại não vừa tiếp nhận thông tin rằng chiếc khăn tẩm đầy thuốc gây mê kia đã chạm mặt, y lập tức 'ngất xỉu'. Cảm nhận rõ ràng là bị mấy tên khốn này đưa lên xe. Đề phòng bất trắc Diệp Hàn Hy đã sớm quăng bóp tiền của mình xuống gầm xe, mặc dù Diệp Hàn Hy có thể nhanh gọn giải quyết một chút nhưng cậu chính là muốn để mọi người biết rằng mình đã bị bắt cóc.

Sau khi bị chúng trói tay rồi đưa lên xe Diệp Hàn Hy cảm giác mình đã bị đưa đi rất xa hình như là ra khỏi trung tâm quận Nam Kinh, hướng đến ngoại thành. Diệp Hàn Hy thầm thầm rủa trong lòng cái bọn chết tiệc này tính đưa mình đi đâu đây.

Cũng 30 phút trôi qua, Mẫn Doãn Kỳ ở đây cũng đã sớm nấu xong bữa tối định là sẽ cùng người yêu ăn tối dưới ánh nên lung linh, uống chút rượu vang, tâm tình rồi sau đó... Nhưng mà sao Diệp Hàn Hy lại đi lâu như vậy, nơi đây cách sân bay đây có xa? Có kẹt xe đi chăng nữa thì phải về rồi chứ?

Mẫn Doãn Kỳ liên tục gọi vào điện thoại của Diệp Hàn Hy nhưng không ai bắt máy. Định là chạy đi tìm nhưng tiếng chuông cửa vang lên... HÊN QUÁ VỀ RỒI... Anh mở cửa ra nhưng đang đứng cửa là Song Mẫn và Kim Tại Hưởng. Đặc biệt là Mẫn Mẫn trông lo lắng vô cùng. Vừa thấy Mẫn Doãn Kỳ mở cử cậu liền nhào tới hỏi:

"Anh ba, Chính Quốc có đến đây không?"

"Không có. Sao vậy?" - Mẫn Doãn Kỳ ngạc nhiên.

"Anh ấy đi mua đồ ăn vặt nhưng 2 tiếng đồng hồ rồi. Em gọi điện thoại không được. Không ai bắt máy."

"Có chuyện đó sao? Bình thường nó đâu có như vậy. Dẫu có chuyện gấp gì nó cũng sẽ báo mà?" - Mẫn Doãn Kỳ cũng cảm thấy lạ. Anh biết rõ Chính Quốc không bao giờ muốn làm người lo lắng nên đi đâu cậu cũng sẽ báo một tiếng, tệ lắm là nhắn tin nhưng nay đã đi 2 tiếng mà không có tin tức.

Kim Tại Hưởng lúc này mới nghó nghiêng trong phòng, hình như thiếu ai: "Hàn Hy đâu?"

"Đi tiễn Hàn Đông về rồi."

"Cậu ấy đi bằng gì vậy?" - Tại Hưởng hỏi.

"Đi bằng xe của tao. Tiểu Hy đâu có xe ở đây đâu."

"Nhưng tao thấy xe của mày ở dưới mà. Ferrari phải không?" - Lúc đến Ánh Dương, sau khi đậu xe xong thì Kim Tại Hưởng có thoáng thấy xe của Mẫn Doãn Kỳ ở mà.

"Cái gì?"

Mẫn Doãn Kỳ vừa nghe xong thì lập tức chạy một mạch xuống bãi đậu xe, Tại Hưởng cũng đi theo sau, trước khi dặn dò Song Mẫn ở lai trong phòng đừng đi ra ngoài, còn hứa nhất định sẽ đem hai người kia bình an trở về.

Mẫn Doãn Kỳ phút chốc đã đến nơi, đúng là xe đây nhưng người đâu? Kim Tại Hưởng nhìn tình hình thôi cũng biết nhất định là có chuyện rồi.

"Là bắt cóc sao? Tao còn nghe mùi thuốc mê rất nồng, chắc vừa mới rời đi trước lúc tao tới." 

"Cái gì vậy?" - Mẫn Doãn Kỳ thoáng nhìn qua hình như là có gì dươi gầm xe, anh lấy lên, anh nhận ra vật này. Là bóp tiền Hàn Hy, nhất định là bị bắt rồi. 

Chính Quốc và Diệp Hàn Hy cùng lúc mất tích, có liên quan gì không đây? Mẫn Doãn Kỳ như thoáng nghĩ ra được điều gì.

"Đi... tới nhà tao."

"Để làm gì?"

"Tao có linh cảm người đứng sau chuyện này là anh hai tao. Nếu như tao đúng giờ này tay sai của anh hai tao cũng đang ở đó."

"Mày qua khởi động xe, tao gọi người của tao giúp tìm kiếm, sẵn tiện nhờ A Ngưng điều tra camera ở bãi đậu xe này."

Nói xong việc ai nấy làm, khoảng 15 phút sau Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng đã có mặt trước Mẫn gia. Mẫn Doãn Kỳ nhận ra chiếc xe đen đậu phía trước không xa, đích thị là xe của tên tay sai đắc lực của Mẫn Tuấn. Mẫn Doãn Kỳ định xông vào nhà thì bị Kim Tại Hưởng cản lại: 

"Eh đừng... chúng ta không có bằng chứng, đừng có vào. Quan trọng là phải tìm được hai người họ."

"Còn ai làm tính sau. Nếu thật sự là anh của cậu, anh ấy cũng chẳng thể chạy đi đâu."

May sao Mẫn Doãn Kỳ chịu nghe kiêng nhẫn ngồi đợi. Kim Tại Hưởng cũng lắc đầu bó tay, nhìn tình hình là biết hơn 90% là do Mẫn Tuấn làm, Diệp Hàn Hy thì hắn không biết nhưng Chính Quốc thì hắn khẳng định là có liên quan. Bình thường Chính Quốc luôn sống tốt với mọi người thì lấy đâu ra người muốn bắt cóc. Dù cho có là con nuôi nhưng cũng mang danh là em của Mẫn đại thiếu quân, ai dám động. 

"Hưởng, chờ có người đi ra lập tức bám theo, có thể bọn chúng sẽ đến chỗ giam giữ hai người họ."

Bên này cách trung tâm quận Nam Kinh 10 km về phía đông, hướng một căn nhà kho cũ kĩ, một chiếc xe van dừng trước trên xe là đám tay sai và Diệp Hàn Hy, vừa đến nơi chúng đã lôi Diệp Hàn Hy xuống xe. Một tên trong đó lên tiếng: "Bây giờ chúng ta làm gì?"

"Đem nó vào nhốt trong với tên nhãi kia, chờ lệnh của ông chủ."

"Nhìn nó ngon như vậy thật muốn... Cậu ba Mẫn quả là có mắt chọn mĩ nam."

"Mày đừng dại mà động vào, chờ có lệnh đã. Nếu không mày sẽ gặp chuyện đó. Mau đưa vào trong."

Rồi bọn chúng vẫn không ngừng buông ra những lời dơ bẩn về Diệp Hàn Hy, y ở chỉ đành cắn răng rủa trong lòng vì hình như là còn có người khác bị bắt.

"*FUCK...BỌN MÀY CỨ CHỜ ĐÓ. ĐỂ TAO XÁC ĐỊNH ĐƯỢC LÀ AI LÀM THÌ BỌN MÀY SẼ CHẾT RẤT KHÓ COI."

Chúng đem Diệp Hàn Hy nhốt vào một căn phòng nhỏ phía cuối căn nhà kho, ở đó còn đang nhốt một nam nhân, nhìn thấy bọn chúng đem Diệp Hàn Hy vào cậu trai đó không khỏi hoang mang: "Anh Hàn Hy...tại sao các người lại bắt anh ấy?"

"Mày không cần biết, tóm lại là bọn mày sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu."

Nói xong đem Diệp Hàn Hy để ở đó rồi khoá cửa rời khỏi. Cậu trai ở đây không khỏi hoang mang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra? Đang lẫn quẩn trong vòng hoang mang thì Diệp Hàn Hy lên tiếng: "Chính Quốc, bọn chúng đi hết rồi phải không?" 

"Ờ... Hả... anh không sao chứ?" - Diệp Hàn Hy bỗng lên tiếng càng làm cho Chính Quốc hoang man hơn. 

"Anh không sao. Giỡ mấy trò chụp thuốc mê với anh cũng vô dụng thôi. Còn em sao bị bắt đến đây?" 

"Em đi mua đồ xong đang đi lên xe đi về thì có kẻ đánh lén, đến giờ đầu em vẫn còn thấy đau này."

"Nếu cả 2 chúng ta đều ở đây thì xem ra người đứng sau là hắn ta rồi." - Từ lúc biết Chính Quốc cũng bị bắt đến đây thì ai là kẻ chủ mưu Diệp Hàn Hy đã sớm có câu trả lời cho mình. Không ngờ anh em lại ở cùng nhau trong hoàn cảnh này. Nhưng trước mắt là phải thoát khỏi đây cái đã.

"Ý anh là anh Tuấn làm sao?"

"Chứ giữa chúng ta còn mối liên quan nào chung sao? Có người muốn chúng ta không thể gả vào và cưới đi nên giở thủ đoạn đê tiện. Cái mạng chúng ta sắp xong rồi."

Cái câu "còn mối liên quan vào chung sao" khiến y chỉ muốn vả cho bản thân một phát rõ ràng y và cậu là anh em kia mà nhưng bây giờ không phải là lúc nhận nhau. 

"Nhưng nếu thật sự là anh hai... Anh Doãn Kỳ biết được thì sẽ thế nào?"

"Giải quyết được hai cái gai chúng ta là được, Mẫn Tuấn sẽ không quan tâm đâu như cách hắn ta vẫn hay làm. Doãn Kỳ rất kính trọng Mẫn Tuấn, dẫu cho có thế nào thì cũng là anh. Điều đó thể hiện rất rõ trên cách cư xử của Doãn Kỳ."

Diệp Hàn Hy vừa nói vừa đi vòng vòng xung quanh để xem xét căn phòng cũng như địa hình xung quanh, phải kiếm đường thoát. Nhưng chết tiệc... căn phòng này gần như là căn phòng kính, không có ống thông khí, không có cửa sổ... Cách duy nhất thoát là bằng đường đi vào đây. Nhưng bây giờ tay chân bị trói rồi làm sao đây. 

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" - Chính Quốc hỏi. Bây giờ trong lòng cậu cũng rối lắm, biết là Mẫn Tuấn chả ưa gì mình nhưng sao có thể làm đến mức này? Thật sự là Mẫn Tuấn không nghĩ cho cảm nhận của tiểu Mẫn sao. Nếu như Mẫn Mẫn biết được thì làm sao? Chính Quốc biết rất rõ Mẫn Mẫn tuy tính cách trẻ con nhưng thật sự là người yêu hận rất rõ ràng, nếu để Mẫn Mẫn biết là sẽ có chuyện lớn đấy.

"Chỗ này cách khá xa thành phố, chờ Doãn Kỳ tới chắc chúng ta đi chầu diêm vương rồi. Phải tự thoát thôi."

Diệp Hàn Hy nhìn Chính Quốc biết em mình bây giờ đang hoang mang và lo lắng vô cùng. Cũng phải thôi, đứa nhỏ này chỉ mới 20 ở cái tuổi mới lớn này mà phải đối mặt với chuyện sống chết làm sao không lo lắng cho được. 

"Đừng lo, có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây. Được chứ?"

"Được." - Bản thân Chính Quốc cũng không biết vì sao mà nghe mấy lời này xong bản thân cảm thấy an tâm đến lạ thường. 

Sau 15 phút chờ đợi thì cũng có một tên đi ra từ Mẫn gia, thấy chiếc xe rời đi Kim Tại Hưởng cũng lái xe bám theo, Mẫn Doãn Kỳ ngồi kế bên cũng lên đạn hai khẩu súng ngắn, tình hình này chắc chắn là phải nổ súng rồi. Một khi xác định được vị trí của Diệp Hàn Hy và Chính Quốc thì anh nhất định không tha cho mấy tên khốn đó. 

Xe của Kim Tại Hưởng chạy theo chiếc xe phái trước cũng đã hơn 20 phút đồng hồ rồi, cũng đã ra khỏi trung tâm của quận Nam Kinh, mấy tên này đi đâu chứ? Hắn mở bản đồ trên xe, truy quét một vòng bản đồ của khu vực này trong bán kính 5 km. Sau một vài phút thì Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng... 

"Hưởng...chỗ này có nhà kho..."

Cùng lúc đó điện thoại của Kim Tại Hưởng có cuộc gọi tới, là cấp dưới của hắn. Bên kia bảo là đã xác định được hai chiếc xe đưa Diệp Hàn Hy và Chính Quốc đi, nghe xong Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng chắc mẫm nơi nhà kho đó đang giam giữ Diệp Hàn Hy và Chính Quốc. 

"Hưởng lái sát chiếc xe phía trước."

"Chuyện nhỏ..."

Kim Tại Hưởng lập tức đạp ga hết tốc lực tiến đến chạy song song với chiếc xe phái trên. 

"Chạy song song với bình xăng."

Nghe xong Kim Tại Hưởng lập tức đạp nhẹ thắng khiến chiếc xe chậm lại một nhịp, Mẫn Doãn Kỳ liền hạ cửa kính xuống rút súng bắn vào bình xăng thành công khiến chiếc xe phát nổ. Anh còn cố ý để cho đám thuộc hạ của Mẫn Tuấn thấy mặt mình ý nói 'tao biết tất cả, đừng động vào họ'. 

Bên này một tên đàn em đi vào kiểm tra thì kì lạ là chỉ thấy một mình Chính Quốc trong đó, hắn hốt hoảng lên tiếng: "Tên còn lại đâu?"

"Làm sao tao biết? Có khi nào người bọn bây bắt là ma không?" Cậu nhún vai bình thản trả lời hắn. 

Tên đàn em lập tức mở cửa đi vào kiểm tra, lúc này Diệp Hàn Hy đang trốn trên thanh xà ngang của căn trong, khi thấy hắn vừa đi vào Diệp Hàn Hy liền nhảy từ phía trên xuống dùng con dao nhỏ của Chính Quốc cắt ngay vào động mạch cảnh của tên kia. Thành công cướp được súng của hắn, Diệp Hàn Hy kiểm tra súng... đạn vẫn còn khá đầy... Nhưng chỉ có một khẩu... 

"Chúng ta mau đi... Theo phía sau anh."

Chính Quốc ở đây chứng kiến một màng giết người của Diệp Hàn Hy, thì cũng không khỏi rùng mình, lúc thấy Diệp Hàn Hy cắt cổ tên kia trông anh sắt lạnh nhưng lại bình thản vô cùng, động tác lại thuần thục vô cùng lại có thể cắt trúng động mạch cảnh trong nháy mắt, xem ra anh đã thực hiện này rất nhiều lần. 

Nhưng mà Chính Quốc cũng nhanh chóng dẹp suy nghĩ đó sang một bên, chạy trước cái đã. Diệp Hàn Hy và Chính Quốc theo đường trong trí nhớ của Hàn Hy trốn thoát trên đường gặp tên canh gác nào là Diệp Hàn Hy không ngần ngại cắt vào động mạch cảnh của chúng. Cậu không muốn Chính Quốc phải dính một giọt máu nào của bọn chúng. 

Diệp Hàn Hy và Chính Quốc đi hết mấy khúc quẹo cũng tìm được cửa lớn, nhưng cửa lớn bao giờ cũng có người canh gác chặt chẽ, liếc sơ cũng tầm 10 tên. Cả hai cứ im lặng và di chuyển, nhưng chết tiệc sao mà ở không những vừa thiếu ánh sáng vừa để đồ lung tung... 'CHOANG'... Chết, Chính Quốc không may va trúng thanh sắt khiến nó thành công rơi xuống đất thu hút sự chú ý của đám kia. Bị phát hiện, Diệp Hàn Hy chỉ có thể nói Chính Quốc: "CHẠY"

Cả hai bỏ chạy cũng vừa lúc có một cơn mưa đạn bay về phía họ, những thanh âm chói tay không ngừng vang lên, Chính Quốc lúc này chạy phía sau thấy được có một tên ở phía trên lầu đang nhắm súng về phía Diệp Hàn Hy, cậu chẳng ngần ngại mà đẩy Diệp Hàn Hy ra phía trước, bản thân nhận lấy một phát đạn vào ngay ngực. Chỉ một viên đạn thôi mà cũng Chính Quốc mất hết sức lực mà ngã xuống đất. 

Diệp Hàn Hy lúc này mới ý thức được là Chính Quốc đã đỡ dùm mình một viên đạn, y lập tức nổ súng lên phía trên bắn chết tên cả gan bắn bị thương em của mình. Xong y cũng nhanh chóng kéo Chính Quốc ra phía sau sau gốc cột đem tay mình ấn lên nơi vết thương đang rỉ máu của Chính Quốc dẫu cho mưa đạn đang được bắn không ngừng.

"Em điên sao? Sao lại đỡ đạn dùm anh chứ?"

"Anh không sao là tốt. Em không muốn thấy anh Kỳ lại giống như lần trước nữa. Anh ấy thật sự yêu anh nhiều lắm." - Ý thức của Chính Quốc càng trở nên mơ hồ, cậu cảm thấy không ổn rồi, thật sự là muốn ngủ dù cho cậu biết người trước mặt đang cố gắng gọi mình. 

"Không được, không được ngủ... Hạo Lâm... Hạo Lâm mau tỉnh lại, anh hai đây."

"Anh về tìm em đây... Không được bỏ anh. Anh em mình còn chưa nhận nhau. Em không được phép bỏ anh."

"Hạo Lâm à... Trịnh Hạo Lâm..."

Dẫu cho cố gắng bao nhiêu thì Chính Quốc đã ngất đi. Ôm lấy Chính Quốc trong lòng y thầm trách ông trời tại sao người chịu đau khổ luôn là anh em mình? Còn những kẻ kia... cuộc đời y và Chính Quốc trở nên như thế này không phải vì bọn chúng sao? Chúng bây đã có gan động đến em tao thì đừng trách vì sao mà Độc Lãnh lại xuất hiện. Diệp Hàn Hy lau đi nước mắt rồi cười một nụ cười quỷ dị, nụ cười mà thường dành cho mấy kẻ điên khát máu. Tay trái y cầm súng đã lên đạn, tay phải cầm con dao nhỏ của Chính Quốc, Diệp Hàn Hy vốn là một ambidextrous - người thuận hai tay nên việc y có thể sử dụng súng bằng tay trái không quá khó. 

Giữa muôn vàn khó khăn Diệp Hàn Hy không cần biết chỉ cần là người đều bị Diệp Hàn Hy tặng cho một viên đạn vào giữa trán, y lúc này không sợ mưa rơi bom đạn dám bắn y, y giết. 

"CẠCH" - Hết đạn rồi sao? Không sao, y còn dao trong tay mà... Cũng chỉ còn có một tên mà, nhìn thấy gương mặt đầy sát khí của Diệp Hàn Hy tên kia thật sự là biết sợ, Diệp Hàn Hy bây giờ chẳng khác gì một con quỷ khát máu. Khẩu súng trong tay hắn sớm cũng đã bị Diệp Hàn Hy đá bay ra xa. Diệp Hàn Hy đứng mắt hắn nụ cười vẫn không tắt thì thốt ra vài câu: "Mày có biết tao là ai không? Đừng bao giờ đùa với hoa hồng có gai, bị thương đấy."

"Tao cho mày chạy trước đó. Nếu mày thoát được khỏi cánh cửa đó tao sẽ để cho mày sống... On..." Diệp Hàn Hy còn chưa nói tròn chữ thì tên trước mặt đã sớm bỏ chạy, nhưng mà như vậy mới thú vị. Y còn đang ở đây ngửa mặt lên hít từng ngụm khí mà cảm thán lâu lắm rồi mới chơi trò sói săn mồi... Vốn là không có ý định tha cho hắn, Diệp Hàn Hy cười một cái rồi phóng con dao nhỏ về phía chân của tên đó khiến hắn ngã xuống ôm chân mà kêu đau. 

"Haizz... chỉ mới bắt đầu mà phải kết thúc rồi." - Y nhẹ nhàng tiếng tới nắm đầu hắn lôi dậy một nắm lấy trán một tay nắm cằm nhẹ nhàng từ hai tiếng rắc rắc... Diệp Hàn Hy một chiêu bẻ gãy cổ hắn sang phải xong sau đó bẻ ngược lại sang trái. Con mồi đã bị bắt: 

"RIPOSARE IN PACE" (R.I.P)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope