28. Orh-
Ánh trăng đêm lúc này cũng đã lên xuyên qua khung cửa soi vào một hoa hồng có gai đang nhuốm đầy máu. Diệp Hàn Hy đứng nơi giữa nhà kho giang rộng hai hai tay mà thưởng thức thành quả của mình. Nụ cười quỷ dị vẫn không tắt, là chúng khiến cho con quỷ trong người y hiện ra, động đến y thì được nhưng không cho phép động đến người thân của y.
"Hạo Lâm..." Con quỷ trong người Diệp Hàn Hy dường như lúc này đã biến mất để lại một Diệp Hàn Hy đầy lo sợ, phải cứu Hạo Lâm... Vừa hay Mẫn Doãn Kỳ cũng đã đến thấy Diệp Hàn Hy một thân nhuốm đầy máu anh không khỏi lo sợ chạy đến bên Diệp Hàn Hy lập tức kiểm tra cho cậu. May quá là máu của người khác. Lại nhìn đứa em trai đang nằm trên đất đã hôn mê, anh gấp gáp, đưa cậu đến bệnh viện.
Trong phòng cấp cứu, bác sĩ vẫn tâm huyết phẫu thuật cứu sống bệnh nhân thì bên ngoài kia, Diệp Hàn Hy một mực cầu nguyện, mong Hạo Lâm bình an.
Hao Lâm, em nhất định phải sống. Nếu không, anh nhất định sẽ không tha thứ cho hắn ta.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn Diệp Hàn Hy, liền lặng lẽ đến bên cậu, ôm vào lòng an ủi.
"Tiểu Hy, em đừng lo. Chính Quốc sẽ không sao đâu."
Cậu nhìn anh hồi lâu, rồi vòng tay ôm chặt lấy anh, gần như nức nở.
"Nếu không phải vì cứu em... Cũng tại em hết đã không bảo vệ tốt..."
Anh đau lòng vuốt những lọn tóc rối bết lại. "Không sao, sẽ ổn thôi."
Mẫn Mẫn khi nhận được tin Chính Quốc bị thương liền chạy như bay đến bệnh viện. Kết quả là thấy một màn này, lại nhìn đen phòng cấp cứu còn sáng, nó hồi hộp tiến tới hàng ghế chờ.
"Chính Quốc sao rồi anh?"
Anh nhìn nó, lại nhìn vào trong phòng: "Vẫn còn đang phẫu thuật."
Nó như khóc nấc lên: "Chính Quốc, anh không được có chuyện gì đâu đó."
Trái lại, trong phòng lại yên tĩnh vô cùng.
Mẫn Ngưng nhìn anh nó, cũng muốn nghẹn ngào.
"Anh bình tĩnh đi. Sẽ không sao đâu."
Mẫn Ngưng đi cùng Thạc Trân và Mẫn Tuấn vậy nên hẳn nhiên hai người họ cũng có mặt.
Thạc Trân nhìn vào phía trong: "Quốc nó sao rồi?"
Anh không trả lời, Mẫn hay Ngưng cũng không chịu nói, để Kim Tại Hưởng nói thay: "Vẫn còn phẫu thuật anh à."
Mẫn Tuấn không nói gì, hay chính xác hơn là không biết phải nói gì, khi hắn bắt gặp ánh mắt giận dữ của Mẫn Doãn Kỳ. Anh nhìn hắn mà lửa giận trào dâng, muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng chắc chắn hắn sẽ không chịu nhận.
Và quan trọng nhất bây giờ là Chính Quốc. Cậu đang ở giữa ranh giới sống-chết.
Khi bác sĩ bước ra, Mẫn Mẫn mong chờ biết bao, nó mong được nghe câu nói từ bác sĩ: "Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch."
Nhưng ông bác sĩ lại khiến Mẫn Mẫn thở dài ngao ngán: "Cậu ấy mất rất nhiều máu, mà bệnh viện chúng tôi lại không còn loại máu tương thích. Cho hỏi ở đây có ai nhóm máu Orh- không? Đây là nhóm máu cực hiếm, nếu không có thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm."
Mẫn Mẫn sốc vô cùng, loại máu ấy hiếm lắm. Họa chăng chỉ có người cùng huyết thống mới cùng nhóm máu này.
"Orh-" - Diệp Hàn Hy nghe nói đến truyền máu, may quá Chính Quốc được cứu rồi vì bản thân Diệp Hàn Hy sở hữu Orh-
"Tôi nhóm máu Orh-, để tôi hiến máu cho cậu ấy."
Bác sĩ gật đầu, đưa cậu đến phòng xét nghiệm.
Mẫn Doãn Kỳ lúc ấy biết rằng Diệp Hàn Hy vì không muốn Chính Quốc chết mới yêu cầu hiến máu, vẫn không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cậu. Tuy nhiên lại không một ai thắc mắc rằng tại sao Diệp Hàn Hy lại sở hữu cùng nhóm máu đặc biệt này với Chính Quốc.
Sau khi hiến máu xong, Diệp Hàn Hy mệt mỏi về lại hàng ghế chờ. Mẫn Doãn Kỳ thấy người mình yêu như vậy cũng xót lắm. Đợi đến khi bác sĩ đã phẫu thuật xong xuôi, đưa Chính Quốc về phòng hồi sức, anh mới tìm cớ kéo Diệp Hàn Hy về nhà nghỉ ngơi.
Lúc đi qua chỗ Kim Tại Hưởng, anh ném ánh mắt sâu xa nhìn hắn. Hình như hắn có gật đầu thì phải.
Thạc Trân sau khi thấy mọi chuyện đã tạm ổn, cũng cùng Mẫn Tuấn về nhà: "Anh về lấy đồ, rồi sẽ trở lại."
Còn lại Tại Hưởng và cặp song sinh ở lại. Nhưng cũng chẳng được lâu, Kim Tại Hưởng cũng kiếm cớ chuồn về.
"Anh điều tra, coi ai là người đứng sau chuyện này."
Tuy nói vậy, chứ câu trả lời vẫn chắc chắn chỉ có một, MẪN TUẤN.
Mẫn Doãn Kỳ đưa Diệp Hàn Hy trở về Ánh Dương, anh giúp cậu thay quần áo, tắm rửa rồi đưa cậu về giường.
"Em không sao chứ?"
"Em không sao, anh đừng lo."
Cậu cười nhưng anh không cười nổi. Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc thơm mượt của cậu, nghe giọng áy náy.
"Xin lỗi, đã không bảo vệ em cho tốt, lại để em gặp nguy hiểm rồi."
Cậu đặt ngón trỏ lên môi anh, nhẹ nhàng: "Thôi được rồi, anh không có lỗi đâu."
Rồi cậu nép vào lòng anh: "Anh ôm em ngủ nhé?"
Anh gật đầu, để y áp mặt vào ngực mình, hít hà mùi hương trên người cậu, nghe cậu thỏ thẻ: "Nếu như ngày mai anh hai anh có đồng ý cho chúng ta kết hôn, anh hãy bỏ qua chuyện này nhé... Nếu anh làm lớn chuyện thì chúng ta càng bất lợi, vậy nên anh cứ bỏ qua đi, có được không?"
"Chỉ cần chúng ta hạnh phúc là được." - Nhớ tới mấy lời mà Chính Quốc đã nói trước khi ngất đi khiến Diệp Hàn Hy phải suy nghĩ thật nhiều mới đi đến quyết định này. Nếu là trước đây có lẽ y đã phá nát Mẫn gia này nhưng nay nơi Mẫn gia có Hạo Lâm và đặc biết là có Mẫn Doãn Kỳ
Anh có hơi ngạc nhiên, sau cùng cũng gật đầu: "Được rồi, anh sẽ suy nghĩ. Còn giờ thì em mau đi ngủ đi."
***
Hôm nay có một cuộc hẹn, Mẫn Tuấn đến quán cà phê từ sớm và đến ngồi trước mặt một cậu trai da trắng.
"Cậu hẹn tôi ra đây để làm gì?"
Người con trai ấy mím môi cười, nói với cô phục vụ cho hai tách cà phê, nhìn cô đi khỏi mới nhìn lại Mẫn Tuấn: "Có lẽ anh rất bận nhỉ? Sao phải gấp vậy? Hay là anh sợ gặp tôi?"
"Dù gì tôi cũng đem đến cho Mẫn Viên mấy người một khoảng đầu tư không hề nhỏ nhưng tôi nhận lại được cái gì?"
"Mau nói đi... tôi không thích nhiều lời." - Mẫn Tuấn khó chịu nói lại
"Được thôi. Tôi cũng không muốn phí thời gian của hai chúng ta."
"Tôi muốn đích thân anh nói với Doãn Kỳ là anh đồng ý cho chúng tôi kết hôn với nhau, dĩ nhiên là cả Chính Quốc và Mẫn Mẫn."
Mẫn Tuấn nhíu mày, hất hàm lê, tại sao phải đồng ý?
Lúc này cô phục vụ trở lại với đồ uống trên tay, cậu gật đầu, ưng ý đẩy một tách cà phê đến trước mặt Mẫn Tuấn. Bản thân nhận lấy tách còn lại, nâng lên uống một ngụm, rồi xoay xoay chiếc tách trên đĩa sứ.
"Anh đừng tưởng tôi không biết rằng chính anh là kẻ đứng sau sai khiến đám thuộc hạ đó bắt cóc tôi và Chính Quốc. Anh nên tự hỏi lòng anh, còn nếu anh muốn có bằng chừng thì không khó đâu."
Mẫn Tuấn bật cười hào sảng, cũng cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, đồng thời liếc mắt nhìn Diệp Hàn Hy. Chót cùng ngả người ra ghế, đem tầm mắt nhìn về phía xa: "Đáng tiếc, bọn chúng đã nghỉ việc và trốn đi rồi, không chừng đang ở nước ngoài rồi cũng nên."
Hắn tỏ ra đắc chí, nhưng muôn lần không ngờ được người đắc chí lại chính là Diệp Hàn Hy.
"Hình như anh đã quên tôi mang họ Diệp. Bọn chúng trốn ra nước ngoài thì càng tốt. Ở Thiên Thực có lẽ sẽ có chút khó khăn nhưng mà thế lực của Diệp gia ở bên ngoài thì... không ai là không nễ sợ. Nếu tôi muốn tìm bọn chúng tuyệt đối không khó."
"Và tôi cũng xin nói luôn để anh biết trước, Doãn Kỳ đang điều tra vụ này, không sớm thì muộn anh ấy cũng biết. Thử hỏi đến lúc ấy, liệu anh có nghĩ được Doãn Kỳ sẽ bỏ qua cho anh không?"
"Dù gì anh cũng chỉ là anh. Doãn Kỳ tuyệt đối có thể bỏ. Dựa vào công việc của tôi bây giờ vẫn đủ nuôi sống anh ấy dù không mấy là xa hoa nhưng vẫn đỡ hơn sống cùng với một kẻ lòng lan dạ sói, sắp đặt cuộc đời của em mình như anh Mẫn Tuấn đây."
Mẫn Tuấn nhìn cậu, tay siết chặt, đôi hàm nghiến lại vào nhau: "Cậu đúng là nham hiểm."
Cậu bật cười: "No no no, tôi làm sao nham hiểm bằng anh được? Tính kế cả em của mình cơ mà. Nhưng anh à, dù anh có đồng ý hay không thì chúng tôi vẫn sẽ cưới nhau và tiểu Mẫn vẫn sẽ cưới người mà nó thích. Chỉ khác là khi anh phản đối như vậy thì Mẫn gia này tan rã mất khác nào đi trái lại di nguyện của Mẫn lão phu nhân."
"Tôi đang cho anh cơ hội để tự cứu lấy Mẫn gia này đó. Anh nên biết nắm bắt. Chỉ là hai đám cưới Chủ tịch Mẫn đây đắn đo vậy sao?"
Cậu nói xong thì đứng dậy, để lên bàn vài tờ tiền rồi nở nụ cười mà cảnh cáo Mẫn Tuấn:
"Làm người đừng nên chơi đùa với hoa hồng có gai. Sẽ bị thương chảy máu đó."
Rồi cậu gật đầu rời đi: "Adieu" (Tạm biệt nhé)
Còn Mẫn Tuấn ngồi lại chỉ muốn lật bàn. Ly cà phê thơm ngon là vậy, giờ đây lại đắng nghét và chua chát.
Diệp Hàn Hy bước ra khỏi quán, nhìn lên bầu trời xanh mà nở nụ cười đắc thắng, khóe môi cậu vểnh cong, tròng mắt hơi nheo lại, Mẫn Tuấn à, nham hiểm như mày rồi cũng bị tao xoay như chong chóng đấy thôi! Cảm giác đấy của Mẫn Tuấn thế nào thật muốn biết quá.
Rồi cậu hướng về phía bệnh viện, phải đi thăm Chính Quốc thôi, mong rằng em ấy khỏe. Khi Diệp Hàn Hy đến, Mẫn Mẫn vẫn còn ngồi bên giường Chính Quốc, đôi tay nó nắm lấy tay cậu, áp lên mặt mình. Nó thổn thức. Mẫn Ngưng bên cạnh nó, mà chẳng thể làm gì hơn ngoài trấn an nó.
Diệp Hàn Hy mở cửa bước vào: "Chính Quốc sao rồi?"
Mẫn Mẫn đem đôi mắt sưng mọng, đỏ hoe nhìn cậu, nó rơm rớm nước mắt rồi đưa tay quệt đi.
"Anh ấy vẫn còn hôn mê. Cứ nằm vậy hoài em làm lo lắm."
Mẫn Mẫn rõ là lo lắng thật, ruột gan cồn cào. Cậu cũng nóng lòng chẳng kém, đứa em cậu xa cách bây giờ mới nhận ra nhau, chưa kịp đoàn tụ thì em trai lại trong vòng nguy hiểm, khó tránh tâm tình cậu phức tạp.
Cậu đến bên giường, vỗ vai Mẫn Mẫn mà rằng: "Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi."
Một bên thì vỗ về an ủi, một bên, cậu đã siết tay lại thành quyền. Hạo Lâm, em nhất định phải tỉnh lại. Nếu không, thì, Mẫn Tuấn, hắn ta đừng hòng thấy được mặt trời ngày mai.
Cậu thầm nghĩ như vậy, Mẫn Mẫn không hề thấu, tâm trí nó đang dành cho người đang nằm trên giường.
"Quốc à, anh vẫn còn nằm đấy, anh hứa với em những gì rồi giờ anh tính nuốt lời sao? Xin anh đấy, tỉnh dậy đi, nếu không em sẽ ghét anh cả đời đó..."
Mẫn Mẫn nghẹn ngào, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, chảy xuống mu bàn tay đang áp chặt lấy tay cậu, ướt một mảng.
Rồi nó gục mặt xuống bàn, tưởng chừng sẽ gục ngã luôn.
Mi mắt Chính Quốc khẽ giật, cậu hé mở đôi mắt đã nhắm lại từ lâu, một hồi sau khi nhíu lại, cậu đã thích nghi được với cường độ ánh sáng trong phòng. Cậu quay sang nhìn bờ vai nhỏ bé đang run rẩy từng hồi, thều thào lên tiếng.
"Tiểu Mẫn, đừng ghét anh. Chẳng phải anh đã tỉnh rồi sao?"
Mẫn Mẫn vui mừng khôn siết, nó mong được nghe giọng nói thân thương này từ lâu lắm. Nó ngẩng lên nhìn cậu, nước mắt lại ứa ra, nhưng thêm vào đó, nó cười hạnh phúc.
"Quốc, anh tỉnh rồi."
Diệp Hàn Hy cùng Mẫn Ngưng chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng thấy vui thay. Hai người nhìn nhau, mỉm cười, rồi mở cửa bước ra ngoài. Trong phòng còn lại Chính Quốc và Mẫn Mẫn, hai người họ được dịp bên nhau, tỉ tê đủ thứ.
Trong khi ấy, Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Tại Hưởng đang cùng bàn bạc một số chuyện. Là chuyện tối qua thì phải?
"Mày có điều tra được gì không?"
Kim Tại Hưởng thở dài, lắc đầu ngán ngẩm: "Không được gì hết, bọn chúng đều trốn đi hết rồi, những đứa còn lại thì bị bắn chết...
"Sao chúng nó có thể trốn nhanh như vậy?" - Mẫn Doãn Kỳ thật sự nghi hoặc. Đến Kim Tại Hưởng còn không tìm ra được tung tích của mấy kẻ đã bị Mẫn Doãn Kỳ bắn súng cảnh cáo, là thế lực nào nhúng tay vào? Nếu giả sử Mẫn Tuấn đem giấu đám tay sai thì thì Kim Tại Hưởng nhất định có thể tìm ra rồi nhưng nay...
"Doãn Kỳ, mày có biết khi tao quay lại đó tao đã thấy gì không?"
"Thấy gì?"
"Mấy tên chết ở đó có ba trạng thái chết khác nhau. Một, bị bắn giữa trán, chết không nhắm mắt. Hai, bị cắt cổ. Ba, bị bẻ cổ đến chết."
Nghe Kim Tại Hưởng nói Mẫn Doãn Kỳ cũng hơi hoang mang, chiếu theo lý khi con người ta giết người thì chỉ dùng duy nhất một chiêu, nhưng nay lại...
"Tao thắc mắc cực, bắn giữa trán thì thật sự khủng lắm."
Hắn cảm thán, bắn được như vậy chỉ có từ trình của Mẫn Doãn Kỳ trở lên thôi, không hoang mang hơi phí.
Anh nhíu mày: "Mày đừng nói tao là mày nghĩ Hàn Hy làm. Ờ thì công nhận em ấy biết bắn súng nhưng đâu có nghĩa là em ấy. Có thể là Chính Quốc lắm chứ, biết đâu Chính Quốc bị thương trong lúc bắn?"
"Vậy mày giải thích sao về mấy tên bị cắt cổ? Mày có biết vị trí của vết cắt là ở đâu không? Là động mạch cảnh đó Doãn Kỳ, hơn nữa Chính Quốc sẽ không bao giờ làm vậy mày thừa biết còn gì?"
"Với lại trình độ bắn súng của Chính Quốc mày không phải không biết, tao nghĩ nhiều khả năng là không phải em ấy đâu."
"Còn nữa, tao có kiểm tra tên chết vì bị bẽ cổ, là bị bẻ hai lần, ví dụ đi nếu mày bẽ cổ một ai đó thì chỉ cần 'rặc' thế là chết. Còn đây là hai lần... Theo như tao biết chiêu thức đó tới từ TỨ LÃNH."
"Nói tới nói lui mày vẫn là nghi nghờ Hàn Hy?" - Mẫn Doãn Kỳ không phải là không biết những điều Kim Tại Hưởng nói là đều hướng về Hàn Hy ừ thì...
"Mày quên lúc chúng ta đến đó trên người của Hàn Hy dính toàn máu sao? Tao cảm thấy Hàn Hy có điều còn giấu chúng ta. Mày nên đi nói chuyện với Hàn Hy cho rõ."
"Nhưng mà tao cũng không có ý gì. Nếu thật sự là Hàn Hy thì cũng chỉ là đang bảo vệ bản thân và Chính Quốc."
"Thật ra những điều này có thể giải thích được, Hàn Hy đến từ Đông Lãnh thuộc Tứ Lãnh lại biết võ nên Hàn Hy biết được chiêu đó cũng không có gì lạ. Còn bắn súng thì có khả năng là tập luyện cường độ cao như mày nên đạt được trình độ đó."
"Còn cắt cổ thì.... Cái này chắc mày phải hỏi Hàn Hy rồi."
Hai người còn mải mê suy nghĩ. Thẳng đến khi điện thoại anh rung báo tin nhắn, hai người mới thôi. Anh mở điện thoại ra xem qua, rồi hướng Kim Tại Hưởng mà rằng: "Về thôi, anh hai kêu chúng ta về có chuyện cần nói."
Khoảnh khắc lên xe trở về Mẫn gia, anh vẫn còn nỗi canh cánh về chuyện của Hàn Hy, cậu sao có thể chứ?
Trở về nhà, Mẫn Doãn Kỳ liền chạm trán Mẫn Tuấn, hắn đang ngồi chờ anh trong phòng khách.
"Anh gọi tôi về có chuyện gì?"
Mẫn Tuấn không nói gì, hắn chỉ vào ghế, ý bảo anh ngồi đó.
Khi đã yên vị, Mẫn Tuấn mới cất lời: "Anh không muốn làm trái di nguyện của mẹ cũng như không muốn làm Thạc Trân buồn lòng và cũng chỉ là hai cái đám cưới, anh cho phép. Chọn ngày đi cả em và Mẫn Mẫn. Một cưới một gã."
Anh lấy làm ngạc nhiên, tự nhiên Mẫn mình đồng ý? Mà cũng thầm thán phục Hàn Hy, cậu lại nói đúng nữa rồi.
Mẫn Tuấn nói rồi, nhún vai bỏ về phòng. Thực tình, trong thâm tâm hắn, vẫn không chịu chấp nhận Diệp Hàn Hy và Chính Quốc. Nhưng hắn là người đứng đầu Mẫn gia và Mẫn Viên đương nhiên là biết phân nặng nhẹ. Diệp Hàn Hy lúc này tuyệt đối không thể động vào. Cứ đồng ý cho chúng cưới nhau rồi tính sau.
Mẫn Doãn Kỳ khó hiểu nhìn theo Mẫn Tuấn, lại cảm thấy lạ lùng, sợ rằng có uẩn khúc bên trong. Nhưng nỗi băn khoăn ấy vội bị anh ném đi, khi anh nhận được điện thoại từ Diệp Hàn Hy, cậu nói rằng Chính Quốc đã tỉnh. Anh lại cấp tốc kéo Tại Hưởng đến bệnh viện.
Đến nơi, anh vội bước vào phòng bệnh. Cậu đang ngồi tựa lưng trên giường, sắc mặt tuy còn nhợt nhạt nhưng đã khấm khá hơn.
"Em thấy thế nào rồi?"
Cậu gật đầu: "Em thấy khỏe nhiều rồi. Bác sĩ nói mấy ngày sau có thể xuất viện."
Anh nhìn qua biểu đồ sức khỏe đặt trên mặt bàn, gật đầu hài lòng. Rồi anh đặt quyển sổ về lại chỗ cũ, tiến đến vỗ vai cậu.
"Em cố gắng hồi phục cho mau, còn kịp ngày tổ chức đám cưới. Anh hai đã đồng ý rồi, em khỏi lo. Cứ chuyên tâm dưỡng sức."
Diệp Hàn Hy đứng cạnh, cười đắc ý: "*Quả đúng như mình nghĩ. Mẫn Tuấn xem ra mày cũng biết phân nặng nhẹ nhỉ? "
Chính Quốc mừng ra mặt: "Vậy thì tốt quá!"
Lại càng cố gắng nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, một tuần sau liền thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com