Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. GHEN 2

Mẫn Doãn Kỳ hôm nay tan làm sớm, tính trở về nhà cũng mặn nồng với vợ yêu, kết quả tìm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng y đâu cả. Anh hướng anh dâu mình, hỏi:

"Tiểu Hy đâu rồi anh?"

Thạc Trân từ chiều cũng không thấy Diệp Hàn Hy đâu, nhún nhún vai: "Em ấy đi từ hồi chiều, anh cũng chẳng biết em ấy đi đâu, giờ còn chưa về nữa."

Lúc này Mẫn Mẫn từ trên gác bước xuống, bộ dạng cũng y chang Mẫn Doãn Kỳ, ngơ ngác, lo lắng: "Anh ba về rồi, còn anh Quốc vẫn chưa về sao?"

Biểu tình anh hiện rõ ngạc nhiên. Hồi chiều Chính Quốc có xin anh về sớm, không biết đã đi đâu rồi? Lại còn cùng Diệp Hàn Hy mất tăm. Có khi nào cả hai người họ cùng ở một chỗ?

Mẫn Tuấn rời thư phòng, đứng từ lan can tầng hai nhìn xuống phòng khách, trên tay còn cầm chiếc điện thoại. Hắn cười ngạo mạn.

"Tìm chúng nó làm gì cho mất công, chúng nó còn đang lén lút hẹn hò với nhau ở bến cảng kia kìa."

Ba người dưới phòng đều khó tin nhìn hắn, phải chăng Mẫn Tuấn không ưa Diệp Hàn Hy và Chính Quốc nên dùng kế ly gián? Nhưng biểu tình của Mẫn Tuấn, cho thấy lời hắn nói là sự thật. Hoang mang.

Mẫn Tuấn biết thê tử và em trai nghĩ gì, cười nói:

"Không tin thì cứ đến đó mà xem."

Kim Tại Hưởng vốn dĩ đã trở về từ lâu, đã nghe được cuộc trò chuyện này bấy giờ mới bước vào. Trên tay còn lủng lẳng chìa khóa xe. Anh nhìn hắn một lượt, trầm mặc.

"Hưởng đưa tao tới đó."

Khi anh trầm mặc, giọng nói xuống thấp và đã khàn đi vài phần, ai cũng biết anh đang rất tức giận. Hắn cũng không dám trái lời anh vì nếu trái lời, anh sẽ càng phẫn hơn, sẽ làm ra những chuyện không thể tưởng. Hắn chỉ có thể vỗ vai anh, thu hết can đảm ra khuyên nhủ, phải bình tĩnh.

Anh không nói gì, lao ra xe. Mặc dù anh tin Diệp Hàn Hy sẽ không lừa dối anh, nhưng biểu cảm của Mẫn Tuấn đáng tin quá, anh không thể không ngờ vực. Tại Hưởng nhìn theo, thở dài rồi cùng mọi người lên một chiếc xe khác, hướng về Song Thực.

Trong khi ấy, anh em Diệp Hàn Hy vẫn cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa.

"Tiểu Thạc, hồi bé anh hay gục đầu vào vai em lắm mà. Không dựa nữa sao?"

Nói rồi cậu vỗ vỗ vai mình, cười khoe răng thỏ trắng bóc. Diệp Hàn Hy bật cười khúc khích, lại gục đầu vai hõm cổ cậu mà rằng: "Còn nhớ sao? Chà lâu lắm không làm như vậy rồi đấy!" 

"Lúc nhỏ mỗi lần mà anh muốn dựa vào vai em thì phải mua chuộc em, giờ thì có đòi hỏi gì không đây?"

"Coi như anh đem đến cho em một người anh trai, em không đòi hỏi gì nữa đâu. Em cũng không còn là Hạo Lâm trẻ con nữa rồi."

Cậu cười tươi, đặt tay mình lên vai gầy của anh trai, cậu ngả ngớn hỏi rằng có thích hơn lúc dựa vào Mẫn Dõan Kỳ không.

Diệp Hàn Hy thoáng đỏ đỏ đôi tai: "Anh có bao giờ dựa vào anh ấy đâu".

Rồi như nhớ ra gì đó, Diệp Hàn Hy lại nhỏ nhẹ: "Lúc có người khác, đừng gọi anh là tiểu Thạc nhé. Dù thật lòng anh muốn nghe em gọi anh như vậy. Nhưng anh không muốn phiền phức."

"Em biết rồi."- Cậu gật đầu và nghe anh mình thở dài.

"Giá như ngày trước anh đừng yêu Doãn Kỳ, thì có lẽ bây giờ thù anh đã trả xong rồi, đã nhận em từ sớm."

Giọng anh mình nghe mà buồn buồn, cô tịch lắm. Chính Quốc thấy anh mình như vậy, cũng tội, lại càng siết vòng tay. Từ xa trông hai người như thể tình nhân, dựa vào người nhau, ôm nhau trong ánh tà dương lãng mạn, nhiều phần tình tứ. Nếu người ngoài nhìn vào, nói nội tình không có gì mờ ám, ma mới tin!

Cho nên khi Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy, máu ghen lại nổi lên, anh nhìn bóng họ như đang nhìn một đôi gian phu dâm phu mà hét lớn.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Nghe giọng nói thân quen bỗng chốc nặng nề, Diệp Hàn Hy giật mình quay đầu lại, cậu đương có linh cảm không hay. Quả là anh rồi, cậu tròn mắt nhìn anh, lắp bắp.

"Dõan Kỳ ... sao anh ấy lại tới đây?"

Dù không biết tại sao anh lại ở đây, nhưng khi đưa mắt nhìn Mẫn Tuấn phía sau, Diệp Hàn Hy đã hiểu ra mọi chuyện.

"*Chết tiệc...Là hắn ta*"- Diệp Hàn Hy trách mình sao quá bất cẩn, Mẫn Doãn Kỳ nóng tính, sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Có thể anh sẽ đánh Hạo Lâm đó!

Diệp Hàn Hy thừa hiểu Mẫn Doãn Kỳ, biết rằng lúc này, anh thật sự đang rất tức giận. Nắm tay thật chặt, anh bước tới gần, chất giọng ôn nhu thường ngày đã thành một tảng băng lạnh lẽo: 

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

"Doãn Kỳ không phải như anh nghĩ đâu."- Đúng là tức chết, bây giờ phải giải thích như thế nào? Phiền thật, tự chuốc hoạ vào thân rồi, trước mắt phải làm cho Mẫn Doãn Kỳ bình tĩnh cái đã. 

"Doãn Kỳ, em biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà chỉ hiểu lầm. Mình về nhà trước được không?"

"Tại sao phải về? Không phải là như thế nào? Tôi chính mắt thấy hai người ôm nhau, giờ còn chối hả?"

"Một người là thê tử một người là em trai, lại đang ở đây ôm nhau em giải thích sao với tôi đây?"

Chính Quốc cũng vì thấu rõ bản tính nóng nảy của Mẫn Doãn Kỳ, lên tiếng thanh minh, cậu nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Kết quả càng châm ngòi nổ, lòng Mẫn Doãn Kỳ càng nóng lên, cái tính này bao giờ mới bỏ? Anh mắt cũng tối lại như tắt theo nắng chiều và giọng anh lạnh lẽo.

"Hiểu lầm sao? Là hiểu lầm cái quái gì chứ?"

Thanh âm ngày càng lớn, anh như quát lên, giọng anh vang cả một góc cảng. Kèm theo tiếng nói chẳng chút dịu dàng của anh, là tiếng bước chân dậm bình bịch trên sàn bê tông, anh đi như bay tới gần Chính Quốc, bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ cậu, một lực siết chặt.

Hành động đột ngột này chỉ khiến Chính Quốc ngây ra, vô phương phản kháng. Cậu đành để mình bị anh bóp cổ, nghe hô hấp khó dần, khí quản vì thiếu oxi mà làm lồng ngực không ngừng lên xuống, cậu tái mặt nhìn anh.

"Doãn Kỳ anh đang làm gì vậy? Mau buông tay ra."- Diệp Hàn Hy nắm chặt lấy tay Mẫn Doãn Kỳ mà ghì mạnh xuống đến độ nổi cả gân xanh.  Cậu thật sự nhìn ra, để lâu thêm giây nào, Chính Quốc sẽ chết đó, mà cậu thì chẳng muốn vậy chút nào, khó khăn lắm hai anh em mới nhận ra nhau kia.

Thấy Diệp Hàn Hy bỗng chốc vì một người khác mà trái lại mình, lòng anh đau như cắt.  Lúc trước Diệp Hàn Hy vì Diệp Hàn Đông mà nói lời khó nghe với mình, Mẫn Doãn Kỳ còn có thể hiểu nhưng nay là vì Chính Quốc có nghĩ thế nào Mẫn Doãn Kỳ cũng không tìm cho bản thân được một lý do. 

Máu nóng dồn lên não, anh cười nhạt nhẽo, đem ánh mắt thất vọng tràn trề nhìn Diệp Hàn Hy kéo cong khóe môi, tựa như mê sảng trong cơn run rẩy vậy.

"Sao? Em đau lòng hả?"

Diệp Hàn Hy vẫn ghì chặt tay Mẫn Doãn Kỳ, vẫn nói rằng anh đã hiểu lầm rồi, nói anh mau bỏ tay ra. Cậu có nét kinh hãi, lại có phần lo lắng, là lo lắng cho Chính Quốc sao?

"Anh thôi đi. Cái tính này của anh bao giờ mới bỏ hả? Lần trước chưa đủ hay sao?"

Khó chịu cùng lúc chồng chất vào nhau, tạo thành một chống cao ngất, tưởng chừng nếu nó đổ thì có thể đè chết người. Mẫn Doãn Kỳ ngán ngẩm bỏ tay ra khỏi áo Chính Quốc và đẩy Diệp Hàn Hy qua một bên, dù sao cậu cũng là người vợ anh thương không hết, chẳng dám động tay chân. Nhưng với Chính Quốc, anh không thể bỏ qua nếu không cho anh một lời giải thích, liền quay sang xách cổ áo , ánh mắt như có tia lửa như bắn ra, thiêu chết đối phương,

"Mày dám dụ dỗ vợ tao. Tao đối xử với mày đâu có tệ, mày cũng có tiểu Mẫn rồi, sao mày còn làm vậy. HẢ?"

Tưởng chừng âm lượng từ chính miệng anh phát ra, có thể là rung chuyển cả một vùng đất bình yên. Đây chính là khả năng tiềm tàng trong những người nóng tính khi ghen, việc gì cũng có thể làm, giết người cũng vô cùng đơn giản.

Anh tăng lực đạo cánh tay, cổ Chính Quốc càng màu đỏ tía, từng cỗ gân xanh nổi lên, nguy cho cậu quá!

Diệp Hàn Hy lo lắng đến muốn khóc khi thấy Chính Quốc dần khó thở, cậu lại một lần nữa nắm chặt lấy tay Mẫn Doãn Kỳ, thật lúc này Diệp Hàn Hy thật sự rất muốn động thủ: 

"Tôi nói anh dừng lại, anh không nghe hả?"

"Anh đừng ép tôi phải động thủ."

"Em muốn đánh tôi? Em vì nó mà muốn động thủ với tôi? Diệp Hàn Hy ơi Diệp Hàn Hy tôi yêu em không hết nay em lại nói những lời này với tôi, vậy mà tôi cứ tưởng đêm hôm đó chúng ta đã thật sự thấu hiểu nhau." 

Tâm can Mẫn Doãn Kỳ không lời nào có thể diễn tả, anh tưởng Diệp Hàn Hy đã thật sự yêu mình, tưởng rằng có thể cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng sao mọi chuyện lại ra nông nổi như thế này? 

"Hưởng, giữ Hàn Hy lại cho tao." 

Kim Tại Hưởng lo sợ thằng bạn sẽ khiến mọi chuyện không thể kiểm soát với lại hắn còn kêu mình giữ thê hắn lại cho hắn ĐIÊN À, vội lên tiếng: "Kỳ, mày thôi đi. Mày đang làm mọi chuyện rối lên đó. Có gì bình tĩnh trước, sao cứ phải bóc đồng như vậy?"

"Nói nhiều quá, làm đi."

"Chuyện gia đình mày thì mày tự giải quyết đi. Tao không muốn xen vào. Còn hai người mau giải thích với nó đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa" - Kim Tại Hưởng quá ngán ngẫm với cảnh này, một bên nóng tính, một bên cứng đầu thế bao giờ mới xong chuyện?

"Anh hiểu lầm mọi chuyện rồi. Thật ra là ..."- Chính Quốc khó khăn mở miệng, định nói ra sự thật thì Diệp Hàn Hy xen vào:

"Quốc..."- Rồi Chính Quốc thấy cậu lắc đầu, cũng liền thôi.

Ý gì đây? Đang trêu ngươi anh hả? Mẫn Doãn Kỳ đẩy mạnh Diệp Hàn Hy sang một bên, đem Chính Quốc đè mạnh xuống đất không ngần ngai mà vung tay cho cậu một đấm. Lửa nóng càng trào dâng, anh lại càng to tiếng với Chính Quốc: "Sao? Lén lút hẹn hò với nhau vui lắm phải ko?" 

Nhìn thấy em mình bị đánh như vậy phận làm anh nào có thể chịu được. Diệp Hàn Hy không nhịn được nữa, lần này phải động thủ thật rồi. Diệp Hàn Hy chạy tới dùng chân đá mạnh vào tay đang chuẩn bị giáng đòn xuống em trai mình tiếp đến cậu bồi thêm một chiêu nữa đá mạnh vào người anh thành công khiến Mẫn Doãn Kỳ vì muốn tránh đòn tấn công đó mà tránh đi. 

Sắc mặt Diệp Hàn Hy lạnh lại, không ngần ngại mà rút súng ra chĩa về phía Mẫn Doãn Kỳ, tay còn lại nhanh chóng kéo Chính Quốc đứng lên: "Quốc, đứng lên... Không sao chứ?

Chính Quốc nhanh chóng đứng lên lắc đầu nói không sao. Sao khi biết em mình không sao, Diệp Hàn Hy đem cậu để phía sau lưng, hướng Mẫn Doãn Kỳ mà lên tiếng: "Anh đứng yên đó, anh mà bước thêm một bước đừng trách tôi nổ súng." 

"Hay lắm Diệp Hàn Hy, không những động thủ với tôi mà bây giờ em còn bắn tôi. Rốt cuộc tôi đối với em là gì? Còn không bằng thằng nhóc chết tiệc đó sao?"

"Anh ăn nói cho cẩn thận vào? Tôi nói cho anh biết anh mà động đến em ấy tôi nhất định không tha cho anh."

"Được thôi, em muốn đánh nhau chứ gì? Tôi đánh với em cho em vừa lòng."

Dù gì cũng là người thương, Diệp Hàn Hy cũng thật lòng không muốn nổ súng trong hoàn cảnh này, nên y đã quăng súng qua một bên mà đấu tay đôi với Mẫn Doãn Kỳ, hai người mỗi người một chiêu không ai nhường ai. 

"Hai cái người này." - Kim Tại Hưởng đứng đó thật là chịu hêt nổi, phải cản họ lại cái đã. Chính Quốc cũng không chịu nổi, dựa vào tính của anh mình chắc chắn lại sẽ đánh tới bản thân bị thương mới thôi. 

Kim Tại Hưởng cùng Chính Quốc kéo Mẫn Doãn Kỳ và Diệp Hàn Hy ra: "Mẫn Doãn Kỳ mày thôi đi, đó là thê tử mày đó."

"Anh bình tĩnh đã, đây không phải lúc đánh nhau." 

"Thằng kia, buông em ấy." - Mẫn Doãn Kỳ đúng là sắp tức chết, Chính Quốc vậy mà lại ôm Diệp Hàn Hy một lần nữa, lần này nhất quyết là không thể bỏ qua. Anh thúc mạnh tay để đẩy Kim Tại Hưởng ra rồi vung nắm đấm về phía Chính Quốc và Diệp Hàn Hy. Kết quả, Diệp Hàn Hy đẩy Chính Quốc sang một bên, bản thân lãnh trọn nắm đắm đó, còn chảy cả máu miệng. 

Diệp Hàn Hy sau khi lãnh trọn một đắm của Mẫn Doãn Kỳ xong bản thân cũng chẳng còn cảm giác đau gì, thôi thì chịu một đòn để kết thúc mọi chuyện, y không nói không rằng ở tư thế quỳ một chân mà dùng tay gạt đi vết máu ở miệng. Vừa lòng anh rồi chứ, Mẫn Doãn Kỳ.  

"Anh ... Mẫn Doãn Kỳ anh có biết mình vừa làm gì không?"- Chính Quốc quát Mẫn Doãn Kỳ thấy anh mình bị đánh, cậu thấy bất mãn thay, rõ ràng cả anh hai và mình đều không có lỗi kia.

Chính Quốc bước lại đẩy Mẫn Doãn Kỳ sang một bên, quay sang đỡ Diệp Hàn Hy: "Anh không sao chứ?"

Cậu lắc đầu nói không sao.

Dù sao cũng nên nghĩa phu thê, anh cũng một lòng yêu cậu lắm. Máu ghen có tới đâu, khi nhìn thấy cậu bị chính mình đánh đến như vậy, có vô tâm lắm cũng phải hao tâm.

"Tiểu Hy, anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu...Em bị thương rồi đưa anh xem!"- Anh lo lắng chạy đến bên cậu, tay chạm nhẹ vào môi Diệp Hàn Hy, chạm đến khóe miệng rướm máu. Bộ dáng đáng sợ vừa rồi lại trở về ôn nhu như nước. Trong lòng anh, có một tư vị không nói nên lời.

Cậu chán nản, cười lạnh nghiệt ngã, nhẹ nhàng hất bàn tay thô to đang chạm vào mình: "Anh tránh xa tôi ra."

Không lực đạo mạnh mẽ, nhưng lại đủ vô tình khiến tay Mẫn Doãn Kỳ văng xa. Anh kinh chấn nhìn cậu. Cậu cúp lại đôi đồng tử xinh đẹp, lông mày như cánh bướm khẽ chấm ướt.

"Tôi không cần anh quan tâm. Anh không tin tưởng tôi thì quan tâm làm gì."

"Anh..."- Quả thật, bản thân anh đã có chút quá đáng rồi. Không thể biện bạch, chỉ còn biết cứng họng, nhìn cậu trân trân.

Chứng kiến một màn thương tâm kia, Chính Quốc giận lắm, cậu thất vọng nhìn anh: "Anh muốn biết chứ gì? Vậy để em nói cho anh biết." 

"Đừng...đừng nói."- Diệp Hàn Hy cản lại, cậu thà để bị đánh chứ không nguyện nói ra sự thật. Còn kế hoạch kia, nói ra rồi thì biết tính sao?

"Em không thể để anh bị anh ấy hiểu lầm được. Anh còn bị anh ấy đánh tới chảy máu miệng nữa kìa."

Nói xong Chính Quốc đứng ngang tầm với Diệp Hàn Hy, đem tay mình đặt lên đầu Diệp Hàn Hy, cậu cười nhẹ: "Yên tâm, em về rồi. Em sẽ bảo vệ anh. Trời có sập xuống em sẽ gánh cho anh, giống như ngày xưa vậy."

Nói xong cậu xoa xoa nhẹ đầu anh trai mình. Hạo Lâm của anh lớn rồi, em sẽ không để cho ai tổn thương anh, nói thì nói có làm sao đâu? Anh em mình không sai nên không có gì phải sợ, người nên lo lắng là họ kìa. 

"Mẫn Doãn Kỳ, anh nghe cho rõ đây. Chúng tôi là anh em ruột."

Trước câu nói của Chính Quốc, những người có mặt tại đây, không hoang mang hơi phí, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chuyện này thật sự rất giật gân, cũng rất cẩu huyết.

E rằng ở đây lâu, sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất, Thạc Trân lên tiếng: "Chúng ta về nhà trước đi... về nhà rồi nói cho rõ."

Mẫn Tuấn chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, cũng hoang mang tột độ, hắn vô cùng khó tin: "*Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?*" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope