Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Mắt Bạc

Sự tình vẫn chưa đi đến hồi kết, đành về Mẫn gia giải quyết nốt. 

Thạc Trân được thể làm chủ gia đình, đứng ra lên tiếng, hỏi:"Giờ chuyện này là sao? Chính Quốc là em trai em thiệt chứ?" 

"Vậy sao một đứa lại ở Đông Lãnh, một đứa lại ở Nghiêm Ninh?"

Diệp Hàn Hy sắc mặt không chút cảm xúc, bây giờ thì vừa lòng mấy người chưa: "Phải... Chính Quốc là em trai thất lạc của tôi."

Mẫn Mẫn không hiểu hỏi lại, rằng tại sao lại như vậy?

Diệp Hàn Hy nhàn nhạt đáp: 

"Nhiều năm trước gia đình tôi bị người ta ám sát . Tôi và Chính Quốc may mắn thoát chết nhưng Quốc vì đỡ đạn cho tôi nên bị thương rất nặng. Bọn tôi được một vị cha ở nhà thờ cứu sống."

"Sau đó tôi được Diệp gia nhận nuôi, tôi rời Thiên Thực đến Mỹ Quốc sống, chúng tôi mất liên lạc với nhau từ đó. Không lâu sau khi tôi đi, người ta gửi Chính Quốc tới cô nhi viện ở Nghiêm Ninh, sau đó được anh nhận nuôi."

Cậu nói chậm rãi lắm, trầm bổng vô cùng, nghe mà xúc động thay.

Mẫn Ngưng thắc mắc, nó gãi đầu:" Vậy sao anh chắc chắn Chính Quốc là em trai ruột của anh?" 

"Mọi thông tin tôi điều tra được điều rất khớp với Chính Quốc. Đến ADN cũng xét nghiệm rồi. Cộng thêm trên người nó có một vết sẹo do khi thoát khỏi đám cháy bị phỏng để lại."

"Hơn nữa..." - Nói xong Diệp Hàn Hy tháo cắp kính xuống, mọi người nhìn vào mắt của Diệp Hàn Hy và Chính Quốc là cùng một màu. Đôi mắt anh em cậu được thừa hưởng từ ba nhỏ đó. 

"Bằng chứng này đã đủ chưa?"

Kim Tại Hưởng lên tiếng hỏi tại sao nhà cậu bị người ta ám sát, cậu thờ ơ đáp là giết người cướp của.

Mẫn Doãn Kỳ quan tâm cậu, liệu cậu có biết hung thủ là ai, cậu không thèm nhìn anh lấy một lần, cậu nói cậu không nhớ.

Lời vừa nói xong, thì cả cậu lẫn Chính Quốc đều không hẹn mà cùng hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Mẫn Tuấn. Tay cậu thì từ sớm đã nắm chặt lại để kìm chế cơn giận của mình.

Mọi chuyện đã minh bạch, Mẫn Mẫn nhìn Chính Quốc mà áy náy. Cậu hiền lành, chỉ mỉm cười xoa đầu nó, nói không sao.

"Vậy sao em lại không nói rõ cho mọi người?"- Thạc Trân thắc mắc hỏi.

"Tại sao phải nói? Chung quy cũng là chuyện riêng của tôi. Tôi cảm thấy không nhất thiết phải nói. Nói ra có lợi ích gì? Hơn nữa em trai tôi không nhớ chuyện lúc trước, nếu không phải vì hôm đó tôi buộc miệng nói với nó thì nó cũng không cần biết mấy chuyện. Cái tôi quan tâm là em trai tôi sống tốt. Hơn nữa nếu không phải có kẻ nào đó tọc mạch và bốc đồng thì mọi chuyện cũng không ra nông nổi này. Tôi cũng không cần ở đây giải thích với mọi người."

Diệp Hàn Hy vừa nói mang theo cả một tràn phẫn nộ, nhìn tất cả người trong Mẫn gia này, tại sao lại cứ phải là người nhà này làm tổn thương mình và Hạo Lâm chứ? Phận làm chồng Mẫn Doãn Kỳ không khỏi xót xa lòng. Anh muốn vỗ về cậu quá, nhưng đôi tay chưa kịp vươn ra, cậu đã nhích người qua, xa anh hơn một chút. Dù vậy vẫn làm anh chạnh lòng.

Rồi cậu có hơi sụt sịt mũi: "Tôi mệt rồi, xin phép lên phòng trước."

Diệp Hàn Hy bỏ lên phòng, còn  đưa tay hơi lau mắt. Nhìn từ phía sau chẳng khác nào đang khóc cả, Mẫn Doãn Kỳ có hối hận vô cùng. Anh gọi với theo.

"Tiểu Hy..."

Đoạn anh nhìn Chính Quốc, rũ tầm nhìn, như thể ăn năn: "Quốc anh xin lỗi. Anh không ngờ mọi chuyện lại như thế này."

"Là do anh không biết. Mau đi xin lỗi anh ấy đi. Anh trai tôi không phải để cho anh thích đánh là đánh."

"Lần này tôi bỏ qua. Nhưng sẽ không có lần sau đâu. Cái tính bốc đồng của anh nên bỏ đi là được."

"Bây giờ tôi về rồi. Tôi tuyệt đối không để cho kẻ nào tổn thương anh ấy." - Chính Quốc vừa vỗ vào vai Mẫn Doãn Kỳ mà cảnh cáo. Lần này là lần cuối cậu cho phép Mẫn Doãn Kỳ tổn thương tiểu Thạc của mình. 

 Mẫn Doãn Kỳ gật đầu và chạy lên phòng. Bọn trẻ cũng nhanh chóng lục tục kéo nhau về phòng, dưới nhà bây giờ chỉ còn Mẫn Tuấn và Thạc Trân.

"*Sao hai đứa nó lại là anh em ruột? Chẳng lẽ tụi nó vào nhà này là có mục đích à ....*"- Mẫn Tuấn mải suy nghĩ miên man, thẳng đến khi nghe Thạc Trân gọi mới thôi, nhướng mày nhìn.

Thạc Trân nhíu mày nhìn hắn, sao cùng cất giọng, không vui: "Tại sao anh lại cho người theo dõi tụi nó?"

Mẫn Tuấn ngồi bắt chân chữ ngũ, vẩy vẩy bàn chân, đảo mắt vòng quanh: "Tại tôi thấy tụi nó khả nghi cho nên..."

Rồi lặng im, bản thân hắn vẫn còn khá sốc đối với chuyện vừa rồi, càng lúc càng khó tin.

Thạc Trân chỉ còn nước thở dài, ai bảo anh thân làm vợ hắn cơ chứ.

"Anh lúc nào cũng nghi ngờ người ta. Giờ thì hay rồi đó."

"Tôi cũng đâu biết mọi chuyện lại thành ra như này đâu." 

Hành động nhún vai ra vẻ vô tội của Mẫn Tuấn khiến Thạc Trân tức điên, anh chỉ hận không thể đập vỡ đôi mặt bàn kính.

"Anh  biết rõ tính thằng Doãn Kỳ nó nóng như lửa. Anh coi nó đánh Hàn Hy tới chảy máu miệng luôn rồi kìa. Giờ anh lại nhún vai, ý gì hả?"

"Tại nó động thủ trước còn tài lanh đỡ cho thằng em nó thôi. Chứ Doãn Kỳ nó có cố tình đâu..."- Mẫn Tuấn có chết cũng không chịu thay đổi, trưng ra vẻ mặt thờ ơ.

Nhìn vợ mình tức giận bỏ lên phòng, Mẫn Tuấn liền thở dài, suy nghĩ gì đó một lúc thật lâu. Xem chừng sẽ ngồi ở đó đến hết đêm cũng nên.

***
Khi Diệp Hàn Hy vùng vằng bỏ lên phòng, đang tính sẽ khóa chặt cửa lại thì Mẫn Doãn Kỳ đã lên tới nơi. Anh một tay chặn cửa rồi đẩy vào. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm, không thèm nhìn, hay nói với anh phút nào. Cậu một mạch đi tới tủ quần áo, nhanh chóng gỡ đồ trên giá xuống, rồi lôi ra dưới gầm chiếc vali lớn. Đừng nói cậu sẽ bỏ đi chứ?

Anh sốt sắng: " Em định làm gì vậy?". Rồi cầm lấy tay cậu, giữ lại. 

Cậu lạnh lùng, hất tay anh ra, vẫn một mực nhìn vào đống đồ chưa cất.

"Tôi làm gì không cần anh quan tâm. Anh tránh ra một bên đi."

"Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu mặc xác tôi. Nếu anh đã không tin tưởng tôi thì chúng ta sống chung làm gì...5 lần 7 lượt anh nghi ngờ tôi. Thật ra anh coi tôi là gì hả?"

Cậu nói, nghe chua chát làm sao, dù sao cậu cũng là con người, cùng biết đau lòng khi không được tin tưởng, cậu cũng có lòng tự trọng chứ. Thôi thà cứ rời xa đi.

Anh đau lòng đóng sập tủ lại, rồi trước con mắt kinh ngạc của cậu, anh ôm cậu vào lòng. Anh siết chặt lắm, và giọng anh nhẹ lắm, ăn năn lắm.

"Anh xin lỗi. Anh thật sự không cố tình đâu."

"Anh đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe..."- Cậu nghẹn ngào, nước mắt sớm chảy ra, lần đầu cậu khóc vì một người không chung huyết thống, còn là con của kẻ thù. Cậu mím môi, cố gắng đẩy anh ra xa. Nhưng anh lại càng ôm chặt, cậu nghe tim mình đau, tim anh chắc cũng đau nữa. Bên tai cậu chất đầy giọng nói ôn nhu của anh, nó cũng nghẹn lại từ lúc nào.

"Em đừng đi mà... em đã hứa với anh là em sẽ không đi đâu hết mà."

"Đó chẳng qua là do tôi ngu ngốc mà thôi. Mẫn Doãn Kỳ thật ra anh xem tôi là gì? Tôi đã nói với anh là đừng có làm lớn chuyện nhưng anh đâu có nghe."

"Anh bốc đồng tới nổi khiến chúng ta đánh nhau mới vừa lòng anh rồi chứ?"

"Nếu từ đầu anh bình tĩnh một chút để chúng ta nói chuyện riêng, tôi nhất định sẽ nói với anh. Nhưng anh... Đúng là tức chết... sao tôi lại ngốc như vậy"

"Anh xin lỗi. Em đừng đi mà , anh thật sự không muốn mất em đâu..."

Cả hai người, đều khổ sở lắm chứ. Diệp Hàn Hy biết anh đã hối lỗi rồi, thật sự trong hoàn cảnh đó mấy ai giữ được bình tĩnh nhưng cậu có lòng tự trọng cao ngất, chịu oan uổng một lần cũng là đủ rồi. Cậu dùng toàn lực đẩy anh ra.

"Anh bỏ tôi ra đi."

Tim Diệp Hàn Hy như bị bóp nghẹn lại, cậu thấy khó thở lắm, đầu óc thì quay cuồng, chóng mặt đến gần như ngất xỉu. Cũng may Mẫn Doãn Kỳ đỡ kịp. 

"Em sao vậy?"- Rồi anh kéo cậu lại giường, ấn cậu ngồi xuống.

"Ngồi xuống đây trước rồi nói."

"Anh tránh ra đi, tôi đã nói là không cần anh quan tâm mà. Tôi sống chết gì mặc tôi."- Diệp Hàn Hy mệt mỏi, chán ghét vô cùng. Sao lại không để cậu đi chứ? Sao lại làm cậu đau lòng?

"Anh thật sự xin lỗi em. Anh không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Nè, đưa anh coi vết thương của em đi."

"Bỏ ra..."

"Ngoan... nếu không anh dùng biện pháp mạnh đó."

"Đồ đáng ghét... anh đánh tôi bây giờ còn đe dọa tôi nữa."- Cậu bị chọc tức đến muốn khóc lần nữa rồi đấy.

"Ngoan đi để anh sức thuốc cho."

Rồi anh đến tủ thuốc, lấy ra tuýp thuốc mỡ, ngón trỏ đem thuốc chạm vào khóe môi Diệp Hàn Hy, cảm giác mát lạnh và ran rát phủ lên vết thương đã khô máu.

"Ah... anh nhẹ tay chút đi"- Diệp Hàn Hy hét lên.

Anh không quan tâm, anh biết cậu chịu đau rất giỏi, chút vết thương cỏn con này không đau đến thế. Cậu còn đánh được cả anh cơ mà, cú đá khi nảy của Diệp Hàn Hy thật sự đau lắm đó, bây giờ chắc đỏ hết rồi nhưng ai quan tâm, phải lo cho người trước mặt đã. 

Mẫn Doãn Kỳ biết Diệp Hàn Hy đang giận lẫy mình, cũng phải thôi. Nhưng anh vẫn áy náy tợn, giảm lực đạo ngón tay, còn thổi phù phù lên vết thương vừa bôi thuốc.

Xong xuôi, anh rầu rĩ nhìn Diệp Hàn Hy, giọng anh có tựa không: "Anh xin lỗi. Anh lại ghen lung tung nữa rồi." 

"Anh có biết, khi nãy anh nói mấy câu đó em đau lòng lắm không hả? Bộ em giống loại người có chồng rồi sẽ đi ngoại tình sao?"

Cậu nhìn anh, ánh mắt hờn dỗi, lại u ám đôi phần.

Anh cũng chẳng hơn, cúi thấp đầu xuống. Chờ đến khi mỏi cổ mới ngẩng lên: "Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không như vậy nữa."

Diệp Hàn Hy tảng lờ quay đi. Dù sao, cậu cũng hờn dai lắm. Chuyện này đâu dễ bỏ qua được?

Anh xoa đầu nhỏ, xuống nước: "Nếu không anh cho em đánh anh lại."

"Khi nảy đánh nhau chưa đủ sao?"

"Đau không?" - Diệp Hàn Hy hướng tay về phía ngực của Mẫn Doãn Kỳ nơi mà bị đá lúc nảy. Y nhẹ nhàng cởi hai chiếc cúc áo đầu tiên để lộ một mãn đỏ trên ngực của Mẫn Doãn Kỳ. 

"Không đau, nhưng đối với em như vậy anh mới đau nhiều hơn. Anh thật sự xin lỗi."

Mẫn Doãn Kỳ đem ánh mắt chân thành nhất của mình mà nhìn Diệp Hàn Hy, anh đem Diệp Hàn Hy ôm vào lòng mà thủ thỉ.

"Em đừng giận anh nữa nha. Cũng đừng bỏ đi. Anh xin thề anh sẽ bỏ cái tính bốc đồng của mình."

"Chúng ta chỉ mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân này, anh không muốn kết thúc như vậy." 

Diệp Hàn Hy nhìm châm châm Mẫn Doãn Kỳ một hồi lâu rồi đáp: "Lần này nữa thôi nha. Nếu lần sau anh còn tùy tiện nghi ngờ em nữa thì em sẽ đi thật đó."

"Anh biết" - Mẫn Doãn Kỳ ôn nhu đáp, có chết anh cũng không dám làm vậy nữa. Nhẹ nhàng hôn lên trán rồi đến mắt tiếp đến sống mũi thẳng tắp cuối cùng là đôi môi kia như một lời xin lỗi chân thành. Cuối cùng anh đem hai tay áp lên má Diệp Hàn Hy mà nói:

"Đôi mắt màu bạc này của em thật sự rất đẹp, anh muốn được nhìn thấy nó nhiều hơn. Đừng đeo kính hay bất kì thứ gì nữa."

"Bây giờ mọi chuyện phơi bày rồi. Em cần gì phải che giấu nữa. Em thích màu bạc hơn."

***

Sự việc ngày hôm nay đúng là gây sốc thật, đến khi về phòng Mẫn Ngưng vẫn không khỏi tí toe bàn tán. Kết quả là nguyên đêm ấy, người ta nghe được cuộc trò chuyện của cặp vợ chồng kia, lại sân si chuyện nhà người ta nữa rồi.

"Trái đất này đúng là tròn thiệt, không ngờ anh Hàn Hy và anh Chính Quốc lại là anh em ruột."

"Ừ... Đúng là không ngờ. Công nhận Hàn Hy giỏi che giấu thật. Đến cả đôi mắt cũng có thể giấu chúng ta cả một thời gian dài"

"Mà anh ba cũng thiệt tình. Ra tay mạnh quá, đánh anh Hàn Hy tới chảy máu miệng luôn."

"Cái thằng trời đánh đó là vậy, đã nói không biết bao nhiêu lần mà vẫn bốc đồng với nóng tính như vậy, lần này để xem có bỏ tật không cho biết."

"Mà anh nè, anh Hàn Hy nói không nhớ hung thủ giết gia đình mình là ai. Anh nghĩ anh ấy nói thiệt chứ?"

Kim Tại Hưởng trầm ngâm một hồi lâu dựa theo những gì hắn biết về Diệp Hàn Hy nếu thật sự có thù và dựa vào thế lực của Diệp gia thì sớm đã báo thù nhưng chắc có lẽ vạn lần hắn cũng không nghờ kẻ thù anh em Diệp Hàn Hy lại là gia đình vợ của hắn:

"Anh nghĩ Hàn Hy nói thật. Em còn nhớ lần trước, khi Doãn Kỳ Kỳ bị thương không. Hàn Hy đã rất tức giận tới mức muốn giết người chứ đừng nói là người muốn giết gia đình mình."

"Hay như lần mà Hàn Hy và Chính Quốc bị bắt cóc đó, lần đó em không có mặt ở hiện trường mọi thứ kinh khủng lắm. Lúc đó Hàn Hy đã biết Chính Quốc là em mình, hỏi thử có người làm anh nào mà nhìn thấy cảnh em mình bị thương mà bình tĩnh cho nổi?"

"Tương tự như hôm nay nếu không phải tên bốc đồng Doãn Kỳ Kỳ cứ làm cho mọi chuyện rối lên thì Hàn Hy cũng sẽ không động thủ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope