Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Giọt Máu

Khi ngày mới bình yên vừa ló rạng, trong phòng nọ, có một nam nhi còn say ngủ. Một người đàn ông dáng vẻ phong lưu vừa bước ra khỏi phòng tắm, nước trên người còn chưa khô, khiến người ấy lại càng cuốn hút, phong tình vạn chủng cực kì.

Anh lau khô tóc, lại tiến đến giường lớn nơi vợ mình còn ngủ say, khẽ lay cậu dậy, cười nhỏ nhẹ.

"Tiểu Hy, dậy đi em. Anh dâu kêu chúng ta xuống ăn sáng kìa!"

Người trên giường khẽ động mi mắt, mở ra đôi mắt to tròn, sau cùng lại nhắm lại, thở đều. Mẫn Doãn Kỳ bật cười, đây là thói quen của cậu, chẳng bao giờ chịu dậy luôn đâu, vẫn là đáng yêu hết sức.

Anh vỗ nhẹ lên bắp tay thon gọn của Diệp Hàn Hy, im lặng chờ cậu tỉnh dậy hoàn toàn.

Khoảng đôi ba phút sau, Diệp Hàn Hy mở mắt lần thứ hai, lần này cậu tỉnh hẳn. Cậu nhìn chồng, cười tươi như muốn chào buổi sáng. Anh cũng cười, hôn lên môi cậu rồi ôn nhu nâng cậu dậy.

Không biết là do hôm qua đã quá mệt mỏi hay không, nhưng thay đổi tư thế đột ngột thế này thật khiến cậu chóng mặt. Cậu vùng vẫy khỏi anh, chạy vội vào phòng tắm, nôn thốc nôn tháo. Từ tối hôm qua đến giờ, bao nhiêu thức ăn trong bụng cậu đều đã tiêu hóa hết, có chăng cũng chỉ là chút axit dạ dày, cũng khiến cậu cồn cào.

Nhìn vợ mình có phản ứng lạ, Mẫn Doãn Kỳ cũng vội vàng chạy theo, nhìn cậu nhả ra từng ngụm dịch dạ dày, lại ngồi mệt lả dựa vào tường, anh thấy lo quá. Vỗ nhẹ lên lưng cậu, vuốt xuống, để cậu thấy dễ chịu hơn.

"Em ổn chứ? Xanh xao quá vậy?"

Cậu dựa vào lồng ngực anh, cố hít thở thật đều, hít thật sâu mùi hương dễ ngửi ấy. Cậu chẳng buồn trả lời anh, cứ thế mê man.

Thấy vợ mình hết nôn lại ngất, anh hoảng vô cùng, vội lay cậu dậy, lại nói với ra, kêu người gọi bác sĩ.

Bác sĩ đang trong phòng khám bệnh cho Diệp Hàn Hy, bên ngoài Mẫn Doãn Kỳ cùng Thạc Trân đang lo lắng chờ.

Thạc Trân bấy giờ mới có tâm trạng hỏi han mọi chuyện: "Hàn Hy sao vậy? Sao mà để tới ngất xỉu vậy?"

Anh lắc đầu: "Em cũng không biết, sáng nay em ấy thấy chóng mặt, sau đó có chạy vào nhà tắm ói ra một hồi rồi như thành ra như vậy."

Thạc Trân  gật đầu, đã hiểu. Nhìn mấy dấu hiệu này: "*Chẳng lẽ thằng nhỏ có thai?*"

Mẫn đại thiếu quân cũng từng mang thai nên đương nhiên là chút cảm giác quen thuộc. 

Ngay khi bác sĩ bước ra, Mẫn Doãn Kỳ vội sấn tới, hỏi han: "Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"

"Bệnh nhân mắc chứng biếng ăn, dẫn đến suy dinh dưỡng trầm trọng. Ngoài ra còn hay căng thẳng, lại mang thai nữa, cậu ấy không chịu được nên mới ngất như vậy. Tôi đã tiêm cho cậu ấy glucozo rồi, sẽ ổn thôi, nhưng nhớ phải để cậu ấy được thoải mái. Thai nhi chỉ mới ba tuần tuổi nên mong mọi người hết sức cẩn thận."

Nói rồi gật đầu ra về, Thạc Trân sai người tiễn khách, trong lòng cũng lấy làm vui, trong nhà sắp tới lại có tiếng trẻ con rồi. Nhưng cũng lấy làm tuổi thân, bao giờ mới được ở bên tiểu Bách đây. Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, im lặng tiến vào phòng nơi vợ mình còn đang nằm nghỉ ngơi.

Nhìn ông anh sắp làm cha người ta đến nơi rồi, Mẫn Ngưng không khỏi cảm thán. Ghê thiệt, mới đây đã dính bầu, xem ra ông anh mình cũng khỏe gớm. Rồi nó liếc xéo ông chồng mình lại nhìn xuống bụng, không khỏi thở dài. Kim Tại Hưởng cũng không phải không biết ý nó đâu, hắn cũng muốn lắm chứ, nhưng vợ mình máu mặt quá nên sinh ra sợ, thành ra hắn giống bất lực cực kì!

Mẫn Mẫn cao hứng, nó lay em trai lại nhìn anh dâu nó: "Hôm nay có tin vui, nhà mình mở tiệc đi." 

Rồi kéo nhau đi siêu thị, chắc chắn hôm nay Mẫn gia sẽ linh đình một bữa đây. 

Mang niềm vui không tả bước vào phòng, anh khó nén nổi nụ cười. Anh tiến đến bên giường, nhìn người đang mang giọt máu của chính mình trong bụng, ôn nhu thắm thiết. Diệp Hàn Hy thấy anh có phần lạ thường, khó hiểu nhìn anh, lại trong mắt có ba phần kinh chấn. Cậu bị gì sao?

"Em bị gì vậy?"

Ánh mắt cậu nhìn anh, thật sự rất đẹp, nhưng cũng thấy rõ sự run sợ. Anh phì cười, không phải vợ yêu tưởng lầm mình mang bệnh chứ? Anh nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ, ân cần hôn môi.

"Ngốc quá, em có thai rồi, còn bị gì chứ?"

Diệp Hàn Hy rõ ngạc nhiên, có thai, cậu có thai rồi. Nhưng rõ là có uống thuốc tránh thai rồi mà? Diệp Hàn Hy biết rõ nếu như mang thai lúc này chính là cản trở đại nghiệp báo thù? Lại còn là giọt máu của Mẫn gia này. Ý trời sao?

Anh nhíu mày: "Em không vui sao?" 

Cậu giật mình, nhìn anh mà cười mỉm, lắc đầu nói không có gì, cậu rất vui.

Phải vui chứ, mang trong mình cốt nhục của người mình yêu, không phải hạnh phúc lắm sao?

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu trân trân, sau cùng vuốt ve cái bụng phẳng lì. Thầm nghĩ nếu nó to ra, cậu mặc áo sơ mi trắng và boxer, chỉ mặc sơ mi trắng và boxer, sẽ rất đẹp đi.

Dù trong người đã rục rịch máu nóng, nhưng vì nghĩ đến cái thai mới có 3 tuần tuổi, anh vẫn phải khắc chế bản thân.

Thở dài một hơi, anh kéo chiếc gối đang kê lưng, đặt xuống giường, xong xuôi thì đỡ cậu nằm xuống, còn ân cần kéo chăn cho cậu.

"Em đang mang thai, nên nghỉ ngơi cho nhiều, như vậy mới tốt cho con chúng ta."

Rồi anh nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng mịn mà rằng: " Vậy là anh sắp được làm cha rồi, anh vui lắm. Tiểu quỷ sinh ra nhất định sẽ giống em!" 

Cậu ngại ngùng, hai má nhuộm màu hây hây.

"Không đúng, sẽ đẹp trai giống anh lắm... Hoặc là, hoặc là sẽ giống cả hai chúng ta."

Anh mỉm cười tươi rói: "Ừ, sẽ giống cả hai chúng ta... Còn bây giờ em mau nghỉ ngơi đi, đến bữa anh sẽ kêu em dậy, nhé?"

Cậu gật đầu, ngoan ngoãn như chú chim non, ngủ say một giấc.

Mẫn Doãn Kỳ hài lòng, hôn lên trán cậu, nhìn cậu thật lâu rồi mới yên tâm rời khỏi. Dẫu sao vẫn phải làm việc, không làm việc thì tiền đâu nuôi con? Bất quá vẫn phải ở bên vợ, thôi thì nghỉ đem việc về nhà làm vậy, anh sẽ ở thư phòng bên cạnh, cậu cần gì thì có ngay anh.

***
Diệp Hàn Hy dù muốn ngủ thêm lắm, nhưng ngủ đẫy giấc rồi, bắt buộc phải tỉnh thôi. Ngay khi cậu mở đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh thì anh bước vào.

"Cơm chín rồi, xuống ăn thôi em."

Rồi anh dìu cậu xuống nhà, mọi người từ sớm đã tụ tập, duy chỉ có Mẫn Tuấn rõ là muốn tránh né nên viện cớ không khỏe đã ăn từ sớm rồi đi nghỉ. Hôm nay Thạc Trân cao hứng, tự tay nấu nhiều món ngon, nào là canh gà, nào là thịt có, thơm ngon bổ dưỡng, bồi cho người mang thai.

Anh đỡ lấy tấm eo thon của cậu, lại dìu cậu đến ghế, tiện tay đặt chiếc nệm kê mông cho cậu. Hành động đó, tấm chân tình đó, thật khiến người khác ganh tị.

Anh tính ngồi bên cạnh vợ, nhưng đáng buồn thay là Thạc Trân đã kịp tranh chỗ. Thật đáng bất mãn.

"Vợ em mà."

Thạc Trân nhíu mày, phất tay 'xuy xuy' một tiếng: "Để anh ngồi cạnh bộ không được hả? Mau đi đi, đừng có lộn xộn."

Sau cùng quay sang phía Diệp Hàn Hy, uy cậu ăn một đống thức ăn mà mình nấu. 

Mẫn Doãn Kỳ bất lực, đành quay lại ngồi cạnh đám người cùng khổ. Thán trời thán đất.

Bữa cơm diễn ra vô cùng thân mật và tràn ngập tiếng cười. Diệp Hàn Hy như nhân vật chính vậy, luôn được mọi người quan tâm. Cậu không chối, yên lặng ăn cơm, tai vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của những người còn lại. 

Chợt Mẫn Doãn Kỳ có nhắc đến chuyện lễ kỷ niệm của tập đoàn.

"Ngày mai là tròn 10 năm thành lập Song Thực, mọi người nhớ tham dự."

Chính Quốc ngưng đôi tay đang cầm đũa lại: "*Liệu đây có phải cơ hội cho anh em mình không nhỉ?*"

Nhưng cậu nhanh chóng tiếp tục, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cũng may là mọi người đều chú ý đến Diệp Hàn Hy, không ai để ý đến cậu cả.

Nhưng Diệp Hàn Hy vẫn tinh ý nhận thấy em trai mình bất thường. Cậu nhếch miệng cười trộm, bỏ qua đi.

***

Căng da bụng lại chùng da mắt, sau bữa cơm, Hàn Hy nằm ngả người ra ghế êm, mắt híp lại thỏa mãn, tay xoa xoa cái bụng no tròn, có vẻ hưởng thụ lắm. Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy mà bật cười, rồi ôn nhu đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi.

Anh cẩn thận đỡ cậu nằm trên giường, còn tỉ mỉ gãi bụng cho cậu, cốt để cậu tiêu cơm mà thấy dễ chịu. Cậu không né tránh, còn lim dim đôi mắt trong trong, tận hưởng từng chút dịu dàng từ anh. 

Nhưng sau cùng mắt cậu lại mở thao láo, nhìn trân trân lên trần nhà. Anh thấy lạ, đôi tay đã ngừng động tác, nhíu mày khi thấy cậu ngồi dậy. Anh cười.

"Vợ à, em đang suy nghĩ gì vậy?"

Cậu lắc đầu cười cười, rồi nép vào khung ngực vững chãi của người cậu yêu mà thủ thỉ.

"Em chỉ nghĩ về một số chuyện lúc nhỏ thôi. Hồi bé, em và Quốc rất thích chơi pháo bông, ba lớn em biết được, cuối tuần nào cũng mua về thật nhiều, cùng gia đình chơi rất vui." 

"Quốc, nó lúc nào cũng chơi xấu em, chọc cho em khóc xong rồi lại tìm cách dỗ cho em nín, nó tuy là nhỏ hơn 2 tuổi nhưng lúc nào cũng ra dáng anh hơn." 

"Nó nói, nó là nam nhân nên có nghĩa vụ phải bảo vệ em. Trừ nó, không ai được phép làm em khóc."

"Em có một đứa em đáng giá đó tiểu Hy."

Anh cảm nhận được người trong lòng như đang cười hạnh phúc. Rồi lại thấy cậu thoáng lui ra giữa chừng. Nụ cười trên môi cậu méo xệch, hốc mắt cậu đỏ hoe. cậu nghe sống mũi cay xè mà cổ họng vừa khô vừa đắng. Giọng nói đã nghẹn lại tự lúc nào.

"Nhưng từ ngày biến cố xảy ra, em chẳng còn được sống những ngày tháng hạnh phúc ấy nữa."

Những chữ cuối như nhòe đi, cậu cảm giác mình sẽ bật khóc ngon lành ngay được. Trước mắt cậu, một tầng sương mỏng bao vây.

Mẫn Doãn Kỳ cũng đau lòng chẳng kém cậu, anh run run ôm lấy đôi gò má phấn nộn hây hây, tùy ý hôn lên. Anh hôn lên trán, lên má, lên mí mắt cậu, nuốt đi những giọt sầu đọng lại nơi khóe mắt. Rồi anh hôn lên chóp mũi đỏ âu đang sụt sùi, ngậm lấy mà gặm nhấm, phả mùi thuốc lá nhàn nhạt lên cánh mũi phập phồng. Sau cùng anh một đường hôn xuống đôi môi tươi mềm, nhẹ nhàng ôn nhu chứ không nhuốm màu sắc dục, hơi thở anh vẫn đều đều.

"Anh không biết trong quá khứ em đã chịu nhiều thương tổn đến vậy. Nhưng mà, có anh đây rồi, sẽ không để em phải chịu đau khổ thêm nữa. Anh tin mình có khả năng ấy, cũng tin mình có thể giúp em tìm ra hung thủ đã hại gia đình em. Chỉ là liệu em có muốn gặp lại người đó hay không thôi."

"*Là Mẫn gia nhà anh đó.*"

Diệp Hàn Hy nhìn anh đến không rời, cậu thực muốn nói sự thật cho anh biết lắm. Nhưng cậu không làm được, anh biết rồi, chắc chắn sẽ cản trở kế hoạch cậu trù tính bấy lâu. Cậu rũ tầm mắt, lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần đâu, em không muốn nhớ lại những kí ức kinh khủng đó làm gì."

Đoạn cậu nhìn anh, thỏ thẻ: "A Kỳ, nếu em vì chuyện trả thù mà có làm tổn thương anh, thì anh có hận em không?" 

Cậu đem đôi mắt lộ rõ vẻ mong chờ, hồi hộp nhìn anh. Một tên sát nhân nói điều này không hay cho lắm, nhưng cậu thật sự mong anh sẽ nói hận mình.

Nhưng anh không mảy may nghi ngờ, ôn nhu nâng cằm cậu lên, nhìn vào cặp mắt ánh bạc mang hai phần run sợ kia và anh kiên định.

"Chỉ cần em yêu anh thật lòng, thì dù có tổn thương cách mấy anh cũng chịu được, anh không hận em đâu."

Cảm nhận rõ tư vị khó tả trong đôi mắt cậu, anh nhướng mày, tự giác có linh cảm không hay. Sau cùng cẩn thận suy sét lại lời cậu nói.

"*Em có chuyện gì giấu anh sao?*"

Rồi anh lắc đầu, cậu thì lúc nào không khó đoán chứ? Là anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Vậy là anh đem những gì vừa ở trong đầu, ném ra đằng sau, lại ôm lấy người vợ bé nhỏ, ngã ra giường.

"Muộn rồi, đi ngủ thôi, con chúng ta chắc đã mệt rồi."

Anh khoan khoái đem cậu áp vào ngực mình, nhẹ nhàng mà chặt chẽ, chỉ hận không thể đem cậu khảm vào người mình mà giấu đi yêu thương cả đời. Có cậu bên cạnh, anh thấy bình yên lắm, thoáng chốc đã chìm vào mộng đẹp, phả từ tính lên khuôn mặt đang đỏ gay gay của Diệp Hàn Hy.

Người trong lòng chớp chớp đôi mắt tròn, nhìn nam nhân đang bảo bọc lấy chính mình mà hô hấp khó khăn. Anh thật sự rất đẹp trai nha, người lạ sẽ không nhịn được mà hỏi con ai mà đẹp dữ vậy mất!

Nhưng nghĩ đến việc anh là con trai của kẻ mà cậu hận thấu xương, cậu vẫn không khỏi xót lòng. Anh ở đây, chính là cản trở lớn nhất trong kế hoạch của cậu. Anh ở đây, khiến trái tim cậu ấm áp, anh khiến cậu thôi băng giá. Cậu áy náy, khó xử khi ở bên anh, cậu thấy tội lỗi lắm.

Cớ sao anh lại tốt với cậu đến vậy?

"*A Kỳ, xin anh đừng đối tốt với em nữa. Em sợ nhận tình cảm của anh rồi, sẽ không dứt được mất.*"

"*Em không xứng đáng với tình cảm của anh đâu. Anh là một người tốt, em không muốn vì tư thù của em mà tổn thương anh.*"

Cậu cắn rứt hôn lên môi anh, như một lời xin lỗi. Cậu thấy anh thoáng mỉm cười, xót xa đến muốn ứa nước mắt. Cậu không dám thở mạnh thổn thức, chỉ có thể dụi dụi vào ngực anh mà tự mặc cảm.

Mùi hương nam tính hòa cùng mùi thuốc là nhàn nhạt tỏa ra từ người anh khiến cậu thoải mái lắm, đưa cậu lạc vào giấc ngủ sâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope