Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Từ Bỏ Hay Tiếp Tục

Thời hạn suy nghĩ của Chính Quốc cũng đã đến, đây là thời điểm câu phải đưa ra câu trả lời cho Diệp Hàn Hy. Nhân lúc mọi người còn đang bận rộn với buổi lễ hai người họ hẹn gặp nhau ở một góc của Song Thực để tránh nhiều người nghe lén.

"Em từ bỏ trả thù." 

"Cho anh lý do?"

"Có rất nhiều lý do, thứ nhất là vì tiểu Mẫn. Tận sâu trong đáy lòng của em ấy thật sự là em ấy rất kính trọng Mẫn Tuấn, em không muốn thấy em ấy phải đau khổ."

"Thứ 2, MẪN TUẤN KHÔNG ĐÁNG ĐỂ TAY CHÚNG TA NHUỐM MÁU, thù giệt môn mà, làm người ai sao có thể bỏ qua mà nhưng mà kẻ xấu xa như Mẫn Tuấn cứ để cho ông trời chừng phạt, hà cớ gì phải tự làm dơ tay chúng ta."

"Em rộng lượng hơn anh nghĩ đó."

"Không phải là em rộng lượng nhưng có một vài chuyện khó mà có thể giải thích bằng lời. Nếu như em gặp được anh trước lúc em có tình cảm tiểu Mẫn thì có lẽ đã khác."

"Duyên phận mà ông trời sắp đặt đúng là không thể lường trước được, cũng giống như anh và anh Kỳ vậy đó tiểu Thạc."

"Anh hãy thử một lần suy nghĩ cho cảm giác của anh ấy đi."

"Sao anh lại không nghĩ cho cảm giác của anh ấy chứ, nếu không anh cũng không chần chừ tới lúc này." - Thật sự Diệp Hàn Hy đã vì Mẫn Doãn Kỳ mà mềm lòng rất nhiều rồi. Nay lại thêm Hạo Lâm nữa, cảm giác dường như y sắp thua đến nơi, chút lí trí cuối cùng cũng sắp bị đánh bại rồi. 

"Tiểu Thạc, từ bỏ đi có được không." - Chính Quốc đặt bàn tay to lớn lên đầu Diệp Hàn Hy, cứ mỗi lần Hạo Lâm làm như vậy chính là biểu hiện của sự cầu xin pha chút đảm bảo rằng làm như vậy sẽ không sao đâu. 

"Vậy phải để xem biểu hiện của Mẫn Tuấn thế nào. Đó là câu trả lời duy nhất anh có thể cho em."

Chính Quốc gật đầu, rũ mắt nhìn về phía xa, không trả lời. Thật ra trong lòng Chính Quốc cũng đã tính tới chuyện gặp riêng Mẫn Tuấn để nói chuyện, chỉ là chưa tìm được thời gian thích hợp, một bên là Mẫn Mẫn, một bên là anh trai. Chính Quốc tuyệt đối không để một trong hai tổn thương vì vậy từ bỏ là cách tốt nhất để bảo vệ đôi bên. 

Ánh mắt cậu dừng lại trên người một đám nam nhân đang đi tới. Người lạ, cậu có chút thắc mắc họ là ai.

Như hiểu được ý cậu, một tên lên tiếng.

"Xin lỗi hai cậu, ông chủ của chúng tôi có chuyện muốn nói với hai cậu... Là người quen cũ, về chuyện của Trịnh Hạo Nghiêng và Hạo Dực Tiêu."

Chẳng phải là ba lớn và ba nhỏ của họ sao? Một loạt thắc mắc dâng lên trong lòng của cả hai, là kẻ nào biết chính xác ba lớn và ba nhỏ mình còn biết cả hai là con của họ, chiếu theo những gì điều tra thì có lẽ là không ai biết được mới đúng.  

Diệp Hàn Hy bình thản, Chính Quốc cũng chẳng lấy làm hoang mang. Để xem là kẻ nào có gan vậy, biết thì biết chứ đừng lấy đó mà đe dọa anh em cậu. Một chiếc xe đen đang đậu ngay trước mặt hai người. Xung quanh có đến 3, 4 vệ sĩ canh chừng.

Trên xe, loáng thoáng bóng người, một người đàn ông, trung niên, ăn mặc sang trọng. Qua tấm kính màu gắn trên xe, người nọ ngoắc ngoắc tay, ý nói Diệp Hàn Hy và Chính Quốc mau vào. Tức thì đám người kia tiến đến, mở cửa xe, đẩy hai người vào trong.

"Không cần, tôi tự vào." - Diệp Hàn Hy gạt tay hắn ra, hằn học và ngạo nghễ bước vào trong ngồi. Chính Quốc thấy vậy cũng vào theo. Đám bảo vệ xong xuôi liền chuồn.

Trong xe, chờ sẵn hai người là một trung niên nam tử, thân áo lịch lãm. Gã nhìn Diệp Hàn Hy, lại nhìn Chính Quốc, nở nụ cười thân thiện.

"Hai vị thiếu gia, đã lâu không gặp."

Chính Quốc nhận ra Khâm Thịnh, thể loại này dây vào chẳng tốt lành gì, biểu tình chán ghét cùng phẫn giận. Chính Quốc tính không nói lời nào mà mở cửa đi ra, nhưng Diệp Hàn Hy đã nhanh chóng giữ cậu lại. Diệp Hàn Hy ra hiệu cho cậu ngồi im.

"Ông muốn gì đây? Tại sao ông lại biết chúng tôi là ai?"

Khâm Thịnh tức cười, gã cất giọng tự đắc: "Năm đó kẻ biết chuyện Mẫn Từ Đạo và Mẫn Tuấn làm với Trịnh gia các người đâu chỉ có bản thân hai người đó. Khu đất nhà của hai người chính là nằm trong kế hoạch xây dựng Song Thực, tôi năm đó là lính dưới trướng Mẫn Từ Đạo lý nào lại không biết."

"Ha... thì ra lão chính là tên tài xế năm đó hay đưa Mẫn Từ Đạo đến nhà chúng tôi."

Diệp Hàn Hy bây giờ mới nhận ra tên khốn này chính là tài xế năm đó của Mẫn Từ Đạo, kẻ mà hay đưa gia đình Mẫn gia đến Trịnh gia. Cũng gan lắm, dám đến đây tìm anh em mình. Cậu nhếch mép cười khinh, đá lưỡi giễu cợt.

"Gan thật đấy, ông không sợ không còn mạng trở về hả? Tới tìm chúng tôi làm gì?"

Khâm Thịnh không hổ danh làm việc dưới trướng Mẫn Từ Đạo và Mẫn Tuấn đến cái nhún vai cũng giống y chang hai người đó.

"Tôi dám tới đây thì đã chẳng còn sợ gì hết... Nói thật đi, hai người cũng không ưa Mẫn Tuấn, vậy cớ sao tôi lại phải sợ nhỉ?"

Nhìn vẻ mặt đắc chí của gã, Diệp Hàn Hy thầm hiểu gã là đang muốn tỏ ý cùng cậu hợp tác. Hẳn là muốn dựa hơi cậu mà đánh bật Mẫn Tuấn cùng Mẫn Doãn Kỳ ra khỏi tập đoàn Mẫn Viên đây mà.

"Chả giấu gì hai người, tôi theo Mẫn Từ Đạo lâu như vậy bán mạng cho Mẫn gia mấy mươi năm nhưng kết quả tôi nhận được là gì? Mẫn Từ Đạo bất nhân, Mẫn Tuấn càng bất nghĩa, Mẫn Doãn Kỳ thì càng khỏi nói, không coi tôi ra gì. Mấy tên nhà họ Mẫn chả có tên nào tốt hết."

"Ông chửi người của Mẫn gia hình như ông cũng đang chửi chính bản thân mình thì phải." - Diệp Hàn Hy khinh bỉ đáp lại. 

"Là họ vô ơn trước mà. Tôi là người trước kia thuê sát thủ đến ám sát Mẫn Doãn Kỳ. Tôi không thể nhìn công sức mình bỏ bao năm chiếm lấy mà thuộc về tay Mẫn gia được."

Chính Quốc hiểu, cậu lắc đầu nhếch mép cười khinh, giọng điệu mỉa mai châm biếm.

"Nhưng ám sát bất thành, ông biết bản thân ông vô dụng không thể đối phó được với người thừa kế chính thức như Mẫn Tuấn, kể cả ông có loại được Mẫn Tuấn phía sau vẫn còn Mẫn Doãn Kỳ còn khó đối phó hơn Mẫn Tuấn. Nên ông mới tìm chúng tôi hợp tác để loại một lúc cả hai sao?

"Đúng vậy, tôi muốn cùng hai người loại trừ Mẫn Tuấn và Mẫn Doãn Kỳ" - Khâm Thịnh gật đầu tự mãn, như thể gã đã nắm được thóp của hai người, chực chờ uy hiếp.

"This is so fucking rediculous... Hình như ông quên đây là gia sản của Mẫn gia chứ không phải của Khâm gia. Mẫn Từ Đạo hay Mẫn Tuấn đâu hề kêu ông bán mạng cho họ, là ông tự nguyện mà phải không? Bây giờ ông lại kêu ca là Mẫn gia đối xử bất công với ông? Không phải chuyện này quá nực cười sao?" - Diệp Hàn Hy thật sự là muốn cười cho thật lớn, cái thể loại vừa ăn cướp vừa đóng vai nạn nhân này là lần tiên y thấy. Chính Quốc ngồi kế bên cũng lắc đầu ngán ngẫm, không ngờ Khâm Thịnh có thể vẽ ra một câu chuyện thú vị như vậy. 

Thấy phản ứng của Diệp Hàn Hy và Chính Quốc có lẽ là đang bài trừ lời đề nghị của mình, Khâm Thịnh lên tiếng: "Tôi biết rõ hai người vào Mẫn gia chỉ để trả thù cho gia đình mình, vậy nên sao không thử hợp tác một chút? Tôi có được Mẫn Viên, hai người trả được thù...

Tất nhiên là nên đồng ý nếu muốn tôi giữ kẽ bí mật của hai ng..."

Khâm Thịnh chưa kịp nói hết, đã vội tái mặt khi mắt trông họng súng, tai nghe tiếng đạn xoẹt. Chính Quốc cầm trên tay một khẩu súng còn bốc hơi, cậu vừa bắn một phát vào chỗ ngồi của Khâm Thịnh: "Thử xem tới lúc đó cái mạng của ông cũng sẽ chẳng còn đâu."

 Viên đạn ghim chặt trên tấm da bọc ghế, cách Khâm Thịnh khá gần. Diệp Hàn Hy cũng lên tiếng

"Nói đến thù, ông nên cảm ơn chúng tôi chưa xử lý ông khi ông cũng góp phần trong chuyện ngày xưa đi. Tôi đoán trong lúc nhà chúng tôi xảy ra chuyện ông cũng có mặt ở đó chỉ là ông không vào. Ông còn muốn uy hiếp chúng tôi? Nên câm miệng lại, dám hé nửa lời thì cậu ấy lập tức đưa ông đi chầu Diêm Vương." 

"Ông kêu chúng tôi hợp tác với con rùa rụt cổ như ông. Dream it!" 

"Ngài Khâm Thịnh, chúng tôi họ Trịnh chứ không phải họ ngu. Châm ngôn của chúng tôi là chơi một mình, không hợp tác với bất kì kẻ nào. Anh em chúng tôi không dễ để cho ông động vào đâu. Cẩn thận cái miệng của ông đó." - Chính Quốc ở kế bên cũng thêm vài câu cảnh cáo, cậu biết quá rõ tên cáo già này, đến chủ của hắn, hắn còn bất mãn muốn giết nói gì đến anh em cậu. 

"Tôi cảnh cáo ông đừng có động vào Mẫn gia nếu không thì..."

Diệp Hàn Hy vừa nói vừa di chuyển ngón tay trỏ dọc theo động mạch cảnh của mình như một lời cảnh cáo cuối cùng đến với Khâm Thịnh, ngoài y ra tuyệt đối không cho phép kẻ nào lấy mạng Mẫn Tuấn trước. Nói rồi phất tay ra hiệu cho Chính Quốc, ý bảo cậu ra ngoài. Bản thân mình từ sớm đã mở cửa xe, trước khi bước ra cũng không quên đem ánh mắt sắc lạnh nhìn Khâm Thịnh mà tạm biệt: "Nhớ cho kĩ lời tôi, không thì đừng trách tôi không nói trước."

Còn lại Khâm Thịnh ngồi trong xe, gã cố hồi thần. Xong xuôi, gã lại ngẫm nghĩ đến những lời DIệp Hàn Hy nói, có sợ nhưng gã không cho là thật, tay nắm chặt, gã nghiến răng trèo trẹo. Một phần là không biết toàn bộ thân thế của Diệp Hàn Hy, gã không biết cậu là sát thủ, tưởng chừng dễ đối phó lắm.

"Được lắm, chúng mày cứ chờ đó đi!"

Biết đâu người cần chờ lại là gã? Cũng không thể trách Diệp Hàn Hy nói câu nào trúng câu nấy được đâu. Bên kia, cậu đã quyết không để gã sống sót rồi.

"Không thể để Khâm Thịnh đến trước mọi người mà hồ ngôn được, nhất định phải khử hắn."

Chính Quốc nhìn cậu, nét mặt mang đến tám phần lo lắng: "Nhưng chúng ta không thể rời tiệc, anh cũng đang mang thai, không thể bắn súng."

Diệp Hàn Hy nhìn xuống bụng, nó vẫn phẳng lì, không nói sẽ chẳng ai biết được bên trong đó là một sinh linh mỏng manh đang lớn. Cậu tiếc nuối xoa xoa vùng bụng, thở dài.

"Phải chi lúc này có Độc Tích ở đây. Danm it!" 

Diệp Hàn Hy không nhịn được mà chửi thề vào câu, nếu biết trước có biến số thì đã giữ Độc Tích ở lại sau đó. Chân mày cậu nhíu lại, tình hình bây giờ có biến chuyển xấu đi. Không ngờ được Khâm Thịnh lại xuất hiện, nguy cơ kế hoạch kia bị phá là rất cao. 

Chính Quốc thấy Diệp Hàn Hy nhăn mày cũng không nhịn được cười rồi lại đem tay đặt lên đầu anh mình: "Anh đó nên bớt chửi thề lại, lúc chửi thề nhìn anh cực kì xấu tính."

"Chọc anh vui đến vậy sao?"

"Phải vui lắm. Nhưng mà vậy thật sự là kể cả Khâm Thịnh có đến trước mặt Mẫn Tuấn nói bậy thì dễ gì Mẫn Tuấn tin? Năm đó kẻ phóng hoả là Mẫn Tuấn mà phải không?"

"Nếu Mẫn Tuấn thật sự tin thì chúng ta lật bài ngửa giải quyết với hắn một lần rồi sống hạnh phúc đó chẳng phải là điều anh muốn sao?"

Tên nhóc này từ lúc nhớ lại mọi chuyện thì đã trở nên trầm tính hơn cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, tính cách thẳng thắng và lương thiện không muốn người bên cạnh tổn thương này thật giống ba nhỏ, đúng là một bản sao hoàn hảo của Hạo Dực Tiêu.

"Chuyện này tính sau đi. Anh em mình đi cũng hơi lâu rồi, mau trở lại kẻo bị nghi ngờ."

Chính Quốc gật đầu, cùng cậu trở lại bữa tiệc, nơi đó đã có Mẫn Doãn Kỳ đứng chờ. Anh thấy Hàn Hy, lại thấy Chính Quốc. Tuy có hơi khó hiểu khi hai người đi cùng nhau nhưng anh mặc kệ, chắc là hai anh em họ mới đoàn tụ, cần ôn lại chuyện xưa thôi.

Anh đến bên vợ mình, đánh mắt nhìn Chính Quốc, Chính Quốc hiểu ý liền mau lui. Rồi anh quay lại nhìn Diệp Hàn Hy, nắm lấy tay cậu, xoa xoa bụng nhỏ.

"Em đi đâu lâu vậy? Có biết anh chờ không?"

Cậu không trả lời, nhưng mắt rũ xuống, khẽ rung mi. Anh cũng không có ý trách móc, chỉ quan tâm hỏi han. Rồi không nhiều lời, nhẹ nhàng kéo cậu đi, tức đó đã bịt mắt cậu lại, vài giọng anh thầm thì bên tai.

"Đi theo anh."

Bỗng chốc trước mắt tối sầm, Diệp Hàn Hy có hơi kinh ngạc, đôi môi khẽ chuyển động, thốt ra những lời cả kinh: "A Kỳ, anh đưa em đi đâu vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ không màng đến câu hỏi của Diệp Hàn Hy, anh tiếp tục kéo Hàn Hy đi tiếp, anh thần thần bí bí nói:

"Em cứ đi theo anh rồi em sẽ biết..."

Diệp Hàn Hy khó hiểu, tò mò muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cậu cũng hiểu rõ tính Mẫn Doãn Kỳ, ngoan ngoãn không bày trò.

Anh hài lòng nhìn bộ dáng ôn thuần của cậu, nhếch môi cười ngọt sớt. Anh nhìn quanh, đã đưa cậu đến chỗ hẹn rồi. Lại nhìn về phía trước, anh thấy một đám người, gật đầu, trao đổi ánh mắt, chuẩn bị chưa mấy đứa? Mấy bóng người đen đen kia gật đầu lia lịa, còn bật ngón cái lên, hoàn hảo!

Mẫn Doãn Kỳ cười nhẹ, xác nhận xong xuôi, anh mới nhẹ nhàng thả lỏng đôi tay. Một luồng ánh sáng yếu truyền đến, Diệp Hàn Hy vừa mở mắt ra...

'Bụp...Bụp...'

Một chùm pháo hoa nhiều màu sắc đang được bắn lên trời, chúng như đang nở rộ dưới bầu trời đêm khuya, cậu ngạc nhiên trộn lẫn bất ngờ, không cất nên lời:

"Cái này...anh..."

Anh nhìn cậu, thấy rõ niềm hạnh phúc trong mắt cậu. Anh hài lòng khi kinh hỉ mình mang đến lại làm cậu vui sướng ngập tràn đến vậy. Nhưng vẫn ân cần hỏi han.

"Sao, em thích chứ?'

Diệp Hàn Hy như vỡ òa trong hạnh phúc: "Em thích lắm, cảm ơn anh!". Rồi cậu hôn lên má anh, ngọt ngào. Thật sự là Mẫn Doãn Kỳ đã để tâm đến tâm đến những lời Diệp Hàn Hy nói.

Anh nhíu mày khó chịu, hôn má chưa đủ đâu. Anh chọt chọt môi mình, ra chiều nũng nịu. Diệp Hàn Hy bật cười, chiều anh luôn, cậu tìm đến môi anh mà hôn lấy hôn để.

Nhóm người phía trước rùng kình, "eo" một tiếng, quá sến sẩm! Rồi chúng mới bước đến, vỗ tay hoan hô. Mẫn Ngưng lên tiếng:

"Anh coi anh ba thương anh chưa kìa ... Anh ấy đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị đó."

Diệp Hàn Hy ngỡ ngàng, rồi cậu đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn anh, cậu lí nhí: "Cảm ơn anh"

Anh mỉm cười xoa đầu Diệp Hàn Hy, khẽ nói: "Em thích là được rồi!"

Trước cảnh ngọt ngào mặn nồng ấy, xuất hiện nguy cơ chiến tranh, đến từ cặp đôi nào đấy.

'Cốp...'

Tự dưng Kim Tại Hưởng cốc đầu Mẫn Ngưng một cái làm Mẫn Ngưng đau muốn khóc. Nó tức quá, dẫm chân bình bịch, vừa đánh anh vừa quát: " Yahh Kim Tại Hưởng anh dám? Cho anh chết nè."

Kim Tại Hưởng lại vừa né vừa ăn năn đã đánh nó, tại sao hắn có thể quên vợ mình vô cùng máu mặt nhỉ? Hắn oai oái van xin, khẩn khoản hối lỗi. Đôi vợ chồng này náo nhiệt ghê nhỉ?

Góp vui, đâu chỉ hai người kia ồn ào thôi đâu, cả bên Mẫn Mẫn cũng vậy, cũng vớ phải anh chồng có máu thích trêu. Chính Quốc từ đâu xuất hiện, hù Mẫn Mẫn một cái làm cho nó giật mình. Nó đau ngực ôm tim phải, nhíu mày:

"Mẹ ơi! Hết hồn ... Quốc, anh..."

Chính Quốc nhởn nhơ, như muốn trêu ngươi Mẫn Mẫn, ngả ngớn càng thêm lợi hại, lộ rõ vẻ lưu manh.

Bộ dạng hiền lành ôn nhu nay xa vời lắm!

"Anh thế nào?"

Mẫn Mẫn bây giờ thật sự đang rất tức giận, dậm chân lao vào đánh anh. Này thì dám làm tôi hết hồn này, anh chờ đó...

May thay Chính Quốc né đi, chạy xa. Mẫn Mẫn cũng không từ bỏ, đuổi đến cùng. Bến cảng được một phen ầm ĩ.

Diệp Hàn Hy nhìn mọi người chơi rất vui vẻ, khóe miệng không tự chủ mà kéo cong, cậu cười theo, cười rạng rỡ. 

"*Hạo Lâm nói phải, sống hạnh phúc không phải tốt hơn sao. Mọi người vui vẻ như vậy làm sao mình có thể phá hoại nó được chứ?*"

Chính Quốc chơi đùa vui vẻ, lại tới ôm Mẫn Mẫn đang thở dốc đằng sau mà hôn chùn chụt lên trán nó.

"*Tiểu Mẫn, em là lý do lớn nhất khiến anh quyết định từ bỏ trả thù. Không phải anh không hận Mẫn Tuấn nhưng nếu như so với việc thoả mãn vì trả được thù thì anh muốn nhìn thấy em được hạnh phúc, muốn nhìn thấy nụ cười này của em hơn."

"*Anh thật sự hy vọng cơ hội này anh cho Mẫn Tuấn là xứng đáng.*"

Mẫn Doãn Kỳ từ đầu vẫn luôn để ý đến Diệp Hàn Hy, thấy thích thú, cười xinh nhìn những bông pháo sáng lấp lánh, anh cũng vui vẻ. Con ngươi cậu sáng lấp lánh, tựa sao trên cao, đẹp lắm. Anh nhìn cậu đến mê mẩn, với anh, cậu chính là đóa bông đẹp nhất, rực rỡ nhất, chẳng cần tỏa sáng như pháo bông, cậu cũng là điểm sáng trong lòng anh. Nguyện bên cậu trọn đời trọn kiếp, và trong suốt thời điểm diễn ra bữa tiệc, anh chẳng rời cậu lấy nửa bước.

Thẳng đến khi màn pháo bông vừa dứt, mọi người chuẩn bị ra về, Khâm Thịnh chính là người kết thúc cuộc vui thật sự. Cùng với đám tay sai, gả bước ra ngông cuồng ngạo nghễ.

"Sao về sớm vậy? Tôi còn chưa hưởng trọn cuộc vui mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope