Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Phòng Thủ và Bảo Vệ

Thẳng đến khi màn pháo bông vừa dứt, mọi người lục tục ra về, Khâm Thịnh chính là người kết thúc cuộc vui thật sự. Cùng với đám tay sai, gả bước ra ngông cuồng ngạo nghễ.

"Sao về sớm vậy? Tôi còn chưa hưởng trọn cuộc vui mà."

Rồi gã rút ra từ thắt lưng khẩu súng ngắn, nhân lúc chưa ai phản ứng kịp đã nã một phát vào bắp tay Mẫn Tuấn. Hắn "a" lên một tiếng, rồi ôm lấy bắp tay bị thương, ánh mắt căm ghét xen lẫn khó hiểu nhìn Khâm Thịnh.

"Nhìn gì? Hôm nay tao còn đưa theo sát thủ tới, còn không hiểu tao muốn làm gì hả? Là muốn giết mày đấy. Mấy chục năm nay, tao vất vả vì tập đoàn này, vậy mà mày muốn đá tao để dọn đường cho Mẫn Doãn Kỳ à? Giờ tao cho mày biết đá tao thì sẽ có kết cục gì." 

Mẫn Doãn Kỳ nóng ruột, anh đem Diệp Hàn Hy che chở sau thân mình. Xác định được cậu đã an toàn, anh mới lên tiếng ngăn Khâm Thịnh, nói gã dừng tay lại. Gã theo tiếng gọi nhìn về phía anh, cuồng dã càng thêm lợi hại, nhướng mày tỏ vẻ mừng vui. Nụ cười càng thêm xảo quyệt khi nhìn thấy bóng nhỏ đằng sau và bóng lớn bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ.

"Ô! Thiếu gia cũng ở đây này. Chà, còn có hai người quen cũ nữa, tới thưởng thức trò vui sao?"

Diệp Hàn Hy có hơi chột dạ lỡ hắn mà nói hớ thì phiền phức: "*Tên khốn này muốn gì chứ?*"

Nhưng cậu nhanh chóng đảo mắt đến lũ tay sai phía sau mà ý nhị cười đắc chí.

"*Còn đem theo người của Độc Túc thì chắc không vừa, but so sorry, I'm on it!*"

Diệp Hàn Hy thoáng lùi lại phía sau. Yên lặng rút điện thoại ra, cậu lén gửi một tin nhắn. Ngay lập tức di động của nhóm sát thủ kia reo vang, chúng cùng mở lên, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, là Độc Lãnh - "Lập tức rời khỏi đó, nếu không muốn phải bỏ mạng!"

Nhất loạt nhìn nhau, rồi gật đầu toan tháo chạy. Khâm Thịnh thấy vậy vội lo lắng gọi lại.

"Xin lỗi nhé, chúng tôi nhận được lệnh phải rút lui. Tiền của ông lớn lắm, nhưng lệnh này còn lớn hơn mấy triệu lần kìa. Là lệnh của Độc Lãnh đấy."

Nói rồi nhanh chóng chuồn, để lại Khâm Thịnh chơ vơ đối đầu cùng Mẫn gia. Mẫn Doãn Kỳ nheo mắt nhìn Khâm Thịnh đang khốn đốn mà có chút hả hê. Tuy vậy anh vẫn thoáng ngạc nhiên, thắc mắc tại sao Độc Lãnh lại biết được mà nhúng tay vào. Không riêng anh, ai cũng thấy khó hiểu, chỉ mình Diệp Hàn Hy ơ hờ, cùng Chính Quốc từ sớm đã hiểu ra vấn đề nên chẳng còn mấy ngạc nhiên.

Khâm Thịnh hết kinh ngạc lại ngỡ ngàng, gã đã không còn đường lui, chỉ còn cách cố chấp. Gã nhân lúc sơ hở mà nhanh chân chạy tới người gần nhất, bắt giữ người đó làm con tin.

Thạc Trân sợ đến không thể nói nên lời. Mẫn Tuấn ngộ mình bất cẩn đã muộn, chỉ còn biết kêu lên thất thanh. Hắn sốt sắng chực bước tới gần, Khâm Thịnh tay lăm le súng, kinh dị đưa lên thái huyệt vợ hắn mà lớn tiếng.

"Còn bước tới gần là người này sẽ chết!"

Mẫn Tuấn bất đắc dĩ ngừng lại, đau đáu nhìn Thạc Trân. Thạc Trân đang sợ sệt, mặt cắt không còn một hột máu. Hắn thương thê, nhưng không vì thế mà tỏ ra nhân nhượng yếu đuối, vẫn giữ thái độ kiên quyết với Khâm Thịnh.

"Lão Khâm, ông mà dám làm tổn thương Thạc Trân thì đừng trách sao tôi tiễn cả nhà ông cùng bồi tán."

"Bây giờ ai mới là người chiếm thế thượng phong nhỉ? Nếu mày thương nó đến như vậy thì thoả hiệp một chút đi."

"Ông muốn gì?"

"Tao muốn cả Mẫn Viên cùng Song Thực." - Hắn hất càm ra đề nghị.

"Đừng có mơ."

Thương thê thì thương, nhưng vẫn sót tiền tài, không chịu thỏa hiệp. Lại càng khiến Thạc Trân gặp nguy hiểm, Khâm Thịnh như muốn điên lên, đến chín phần cuồng dã man rợ. Gã cười thị oai.

"Mẫn Tuấn ơi là Mẫn Tuấn, mày nên nhớ tao biết được không ít bí mật của mày và cả ba mày đâu đâu. Bọn mày chung quy cũng chỉ là lũ giết người cướp của. Nếu không thỏa hiệp, tao không có gì giữ chặt miệng mình mà nói ra thì sao? Không chỉ người này, mà cả mày cũng chết chắc đó!"

"Nhiều khi là cả Mẫn gia mày bồi táng cùng sự trả thù của người ta."

Gã lại sảng, tiếng cười ngày càng lớn, vang vọng cả một vùng yên tĩnh: "Cần tao điểm sơ qua không? Điển hình như để có được Song Thực, ông già Mẫn Từ Đạo và mày đã ra tay với gia đình bạn thân của ba mày, hại họ tan cửa nát nhà mất người thân..."

"Mẫn Tuấn ơi là Mẫn Tuấn, năm đó mày mới có 18 tuổi mà đã máu lạnh như vậy, giết chết cả gia đình người ta... Haizz đúng là một bản sao hoàn hảo của tên khốn Mẫn Từ Đạo."

Chính Quốc lúc này mặt thoáng đã có nét căng, tên này tính nói hết ra hay gì. Nhưng tình hình bây giờ là không thể động thủ chỉ cần bất cẩn là sẽ gây nguy hiểm cho Thạc Trân. Lại nhìn sang, cậu cảm nhận được anh mình đang phẫn giận vô cùng. Tay anh nắm chặt rồi nhìn xuống bụng mình, gương mặt vì thiếu sáng mà thoáng tối sầm, hai hàm như đánh vào nhau.

Bên kia, Khâm Thịnh vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt. Gã nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ, cười cười. Thực chất là nhìn Diệp Hàn Hy và Chính Quốc: "Hiện nay có người đang muốn trả thù các người, hơn thế còn đang đứng rất gần các người đó!"

Bắt gặp ánh mắt thách thức của Khâm Thịnh, Diệp Hàn Hy nghiến răng nghiến lợi: "*Chết tiệt! Ông đúng là chán sống rồi mà!*"

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, anh có chút tò mò: "Là ai?" 

Rốt cuộc anh vẫn không hiểu, lời gã, có ý gì đây? Mải suy tư phân tích, súng trong tay anh đã mất từ lúc nào, anh không hay.

Khâm Thịnh được hỏi thì cười cợt, không bỏ phí cơ hội trả thù anh em Diệp Hàn Hy. Dám dọa dẫm tôi, thì được lắm, tôi cho hai người biết tay ngay.

"Là... Á!!!"

Tiếng hét của Khâm Thịnh khá lớn, nhưng chẳng thể át nổi tiếng súng vang rền, nổ ra như sấm giữa trời quang. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, nằm an vị trên trán gã. Đầu đạn xoáy sâu, xuyên thủng, tạo thành lỗ hổng nho nhỏ, nằm cân đối trên vầng trán nhăn nhăn của Khâm Thịnh, đem máu ép rỉ ra, thấm đẫm khuôn mặt già đắng. Ngay vừa khi phản ứng được phát đạn đó là do ai bắn thì Chính Quốc lập tức chạy tới kéo Thạc Trân về phía an toàn, đích thân kiểm ra xem Khâm Thịnh đã chết hay chưa dù biết nó có hơi dư thừa, trúng đạn ngay trán ai mà sống có nổi. Cậu đưa tay lại gần động mạch cổ của Khâm Thịnh, khi chắc chắn không cảm nhận được gì từ nơi đó cậu mới yên tâm mà thở nhẹ thầm nghĩ: "*Đã cảnh cáo mà không nghe thì ông đáng chết nhé. REST IN PEACE*" . Phải, Khâm Thịnh chết không nhắm mắt.

Chứng kiến một màn giết người đẹp mắt ấy, Mẫn Doãn Kỳ không khỏi trợn tròn mắt. Vị trí đó... Trong lòng anh biết, người nổ súng quả thật không tồi. Nếu không vì chính mắt nhìn thấy bảo bối tâm can của mình nâng họng súng lên, anh sẽ không thể tin cậu bắn chuẩn xác đến vậy. 

Dù đã biết khả năng của Diệp Hàn Hy thuộc trình cao nhưng trong hoàn cảnh như vậy Khâm Thịnh lại có Thạc Trân là con tin, đến cả Mẫn Doãn Kỳ cũng không dám manh động gì mà Diệp Hàn Hàn Hy lại có thể bình tĩnh nổ súng được xem bản thân phải nhận thua rồi. 

"*Tiểu Hy, thật không ngờ, em lại có thể bắn súng chuẩn đến vậy sao?*"

Khâm Thịnh chết, mọi thứ đều trở về vốn có. Nhưng Thạc Trân vẫn không thể quên được giây phút kinh hoàng ấy. Nghe tiếng đạn vụt qua tai mà đáng sợ, anh trở lại với người thân mà sắc mặt vẫn còn thật trắng. Anh thở hổn hển, nắm tay Hàn Hy, cảm ơn cậu không ngừng. Cậu cũng cười, nói không sao.

Chợt, Thạc Trân nghe như tay Diệp Hàn Hy đang siết dần, chặt quá! Anh nhíu mày khi thấy Diệp Hàn Hy nhễ nhại mồ hôi, cậu còn cắn răng nhăn mày nữa, sắc mặt trông khó coi vô cùng. Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh cũng thấy cậu khác lạ, anh sốt sắng, quan ngại về cậu. Anh đem ánh mắt lo lắng nhìn vợ mình trân trân, muốn hỏi, em sao vậy?

Cậu cũng nhìn anh, trong mắt mờ mịt, cậu đau đến chảy nước mắt. Cậu một tay ôm bụng, một tay nắm lấy tay Thạc Trân mà siết. Cậu khom người lại, nước mắt chảy ra giàn giụa, cậu vô lực chỉ còn sức thều thào: "A Kỳ, bụng em..."

Rồi ngất đi, mặc kệ anh hoảng hốt lay gọi, cậu lâm vào hôn mê. Mẫn Doãn Kỳ cùng Thạc Trân đỡ lấy con người xanh xao đã ngất. Anh nói Chính Quốc lập tức gọi bác sĩ đến nhà, bản thân mình đỡ cậu ra xe. Anh dùng hết tốc lực lái về Mẫn gia.

"*Cầu trời, tiểu Hy à, em và con đừng xảy ra chuyện gì đấy!*"

***

Bác sĩ sau khi sơ cứu cho Diệp Hàn Hy cũng liền bước ra, thở dài, nói rằng cả cậu lẫn thai nhi đều không sao. Ông lại nhíu này trách cứ Mẫn Doãn tại sao lai để người thai trong tình trạng sức khoẻ yếu dùng súng.

Mẫn Doãn Kỳ chỉ biết gật đầu, kể ra anh cũng ăn năn chết được! Anh đành ngoan ngoãn nghe bác sĩ lải nhải. Thật sự chỉ một giây phân tâm thì súng đã nằm trong tay người thương, cản làm sao kịp. Lòng nhớ rõ, sẽ không để Diệp Hàn Hy làm việc nặng hay lại gần súng đạn nữa. Dẹp tuyệt đối là dẹp hết.

Im lặng nghe giáo huấn cho đến khi vị bác sĩ già khô môi liếm mép ra về, Mẫn Doãn Kỳ liền tức tốc về phòng. Anh nhẹ nhàng mở cửa, bước vào.

"Tiểu Hy, em tỉnh rồi... Đừng ngồi dậy vội, em còn mệt, sao không nghỉ ngơi đi?"

Diệp Hàn Hy lắc đầu cười mỉm, đoạn lại nhìn bụng mình mà xoa xoa. Sau cùng cậu lại nhìn anh mà rằng.

"Con chúng ta không sao chứ anh?" 

Anh gật đầu, rồi cũng nắm lấy tay cậu: "Tiểu quỷ này vẫn rất tốt, không sao cả."

Rồi anh lại dí dí trán cậu, trách móc: "Em đó, đã mang thai còn dùng súng đạn. Em biết như vậy sẽ nguy hiểm lắm không?"

Diệp Hàn Hy biết Mẫn Doãn Kỳ lo lắng cho mình, cũng chỉ cười giả lả. Cậu biện bạch, nói rằng lúc đó cậu chỉ muốn cứu Thạc Trân, cậu không nghĩ được gì nhiều. Dù vậy vẫn có điểm không ổn, sao lại nhằm lúc Khâm Thịnh nói tên kẻ thù mà nổ súng chứ?

Trán Mẫn Doãn Kỳ nhăn lại một chút: "*Có thật là như vậy không?*"

Nhưng mà anh vẫn thấy chính mình không nên nghi ngờ vợ, hai lần trước là đã quá đủ rồi liền thôi nghĩ ngợi lung tung. Trước mắt vẫn là chăm sóc cho người này đã. Đem ánh mắt thâm tình nhìn Diệp Hàn Hy, Mẫn Doãn Kỳ nói: "Nhưng không có nghĩa em phải liều mình, liều con để cứu anh. Em biết anh lo cho em lắm không? Nếu em và con mà có chuyện gì thì em nói anh làm sao sống? Lần sau em đừng như vậy nữa, có biết chưa?

Diệp Hàn bặm môi, gật đầu, em đã biết rồi. Lúc ấy anh mới an tâm. Đặt cậu nằm xuống, giúp y có tư thế thoải mái nhất, Ang lại xoa đầu cậu, sau cùng là đặt nụ hôn lên trán: "Ngoan, mau nghỉ ngơi cho khỏe, để anh xuống nhà nói người làm nấu chút gì đó cho em." 

Rồi anh hài lòng khi thấy cậu gật đầu ngoan ngoãn. Nhìn cậu an ổn mới yên tâm rời khỏi.

Sau khi nói nhà bếp nấu một nồi canh tẩm bổ, Mẫn Doãn Kỳ đến phòng sách, đã có Tại Hưởng và Chính Quốc đứng chờ.

"Anh, có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Anh gật đầu, ngồi xuống ghế xong xuôi mới hướng về phía cậu ánh mắt tò mò.

"Cũng không có gì, chỉ là thấy anh em bắn súng giỏi như vậy anh có chút hơi tò mò. Anh em thích súng đạn từ nhỏ sao?"

"Cái đó thì không phải đâu. Chắc là sau khi được nhận nuôi rồi mới học để phòng thân thôi."

"Nhưng mà tới mức như vậy thì thật sự là khó chút khó tin... Thật giống như một sát thủ đã qua đào tạo." - Mẫn Doãn Kỳ không khỏi nghi nghờ... Đến cả Mẫn Doãn Kỳ thật sự chưa bao giờ nổ súng trong tình huống như vậy cộng thêm mấy chuyện thì lúc... Dù gì bạn thân của Mẫn Doãn Kỳ cũng có một chân trong giới mafia, nên Mẫn Doãn Kỳ đâu phải là không biết chuyện mấy tên sát thủ dùng một thân phận khác để che dấu thân phận chính. 

"Anh nghi nghờ anh em là sát thủ sao? Không phải là em cố biện minh cho anh ấy nhưng mà đối với những người mà anh ấy yêu thương thì anh ấy sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ cũng như cách anh ấy đã bảo vệ em trước đây." 

"Dẫu cho anh ấy trước đây có thật sự là sát thủ thì nói lên được điều gì? Bây giờ anh ấy đã gả cho anh, có thể coi như là đã gác kiếm. Anh cần gì phải truy rõ ngọn nguồn?" 

Chính Quốc buông một tràn những câu nói nhằm bảo vệ cho Diệp Hàn Hy. Mẫn Doãn Kỳ cũng thoáng nhận ra, từ ngày Chính Quốc nhận lại Diệp Hàn Hy thì hình như tính tình có chút thay đổi, đã trở nên trầm tính hơn, thích ở một mình đến ngữ khí nói chuyện cũng có phần trưởng thành lên rất nhiều, hễ cứ ai mà động đến Diệp Hàn Hy là Chính Quốc quyết bảo vệ đến cùng. Mẫn Doãn Kỳ cũng từng nói Diệp Hàn Hy có một đứa em thật đáng giá. 

"Quốc, Doãn Kỳ Kỳ cũng không có ý gì đâu, chỉ là có chút thắc mắc chứ thật ra trước đây Doãn Kỳ Kỳ đã biết khả năng của Hàn Hy rồi chỉ là nay chứng kiến tận mắt vẫn là hơi có chút khó tin."

Kim Tại Hưởng nhận ra ngữ điệu khác thường trong từng câu nói của Chính Quốc liền can vào mà giả thích giúp Mẫn Doãn Kỳ chứ thế giới bao la chuyện gì mà không thể. Cũng có thể dùng hai từ thiên tài để giải thích cho trường hợp của Diệp Hàn Hy. 

"Quốc em đừng hiểu lầm, anh thật sự không có ý gì đâu."

"Em cũng không có ý gì chỉ là muốn giải thích vì sao mà anh ấy lại làm vậy, con người khi thấy người mà mình yêu thương bị đe doạn tính mạng thì khả năng bảo vệ và tấn công cũng sẽ được đẩy lên mức cao nhất. Anh em cũng không ngoại lệ."

Nghe tới đây Mẫn Doãn Kỳ cười một cái, vậy chứng tỏ là Hàn Hy thật sự yêu quý anh dâu mình cho nên mới hành động như vậy, vậy mà bản thân lại đi nghi này nghi nọ. 

Nhưng thôi trước mắt có chuyện cần giải đáp. Đó là tại sao Độc Lãnh lại can thiệp vào chuyện vừa rồi, không phải hắn rất muốn Mẫn Tuấn chết sao?

Kim Tại Hưởng cũng thắc mắc, hắn đưa tay gãi cằm: "Chẳng lẽ hắn theo dõi chúng ta? Còn muốn tự tay lấy mạng anh ấy mới can thiệp vào. Hẳn là mối thù ghê gớm lắm!"

Rồi hắn dựa người ra lưng ghế, thở dài.

"Chậc, công nhận tên này cũng khó chơi lắm cơ. Điều tra tới lui cũng chỉ biết hắn là người Thực, sống tại Đông Lãnh."

Chính Quốc nghe tới đây mặt thoáng chút căng thẳng, Kim Tại Hưởng có thể điều tra đến tận Đông Lãnh thật sự tên này không phải người đơn giản. Nhưng cũng may chỉ có thể dừng lại ở đó bởi Chính Quốc biết thân phân của anh mình ở Độc Túc thuộc dạng bảo mật cao. Nếu như Kim Tại Hưởng có được mớ thông tin này khả năng cao là có người bán thông tin rồi. 

Nếu để Diệp Hàn Hy biết thì mệt, lòng cậu cũng thầm mong anh mình sớm nhận ra điểm khác thường bởi chắc chắn Mẫn Doãn Kỳ sẽ đem chuyện này đi hỏi anh mình. Bản thân Chính Quốc cũng không lo lắng gì bởi cậu cũng đã tính tới chuyện lật bài ngửa nhưng tận sâu trong thâm tâm cậu biết nếu lật mặt thì chính là khó tránh khỏi một cuộc chiến, là người mang trong mối thù lớn chắc chắn cậu sẽ đứng cùng anh mình chiến đấu chống lại Mẫn Tuấn, nhưng Mẫn gia lại có người cậu yêu nên trái tim đã luôn căn dặn rằng phải tìm được cách tốt nhất để giải quyết đem tổn thương giảm xuống mức thấp nhất. Hơn nữa anh mình đã mang thai, cậu không muốn cháu mình được sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, không muốn nó sống một cuộc sống như ba nhỏ nó và mình.

BỞI VẬY NÊN CÁCH TỐT NHẤT LÀ TỪ BỎ ĐỂ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC HẠNH PHÚC. BẢN THÂN CẬU CHỈ MUỐN MẪN MẪN HẠNH PHÚC VÀ TIỂU THẠC CỦA CẬU SỐNG HẠNH PHÚC BÊN MẪN DOÃN KỲ NÊN CẬU MỚI QUYẾT ĐỊNH THA THỨ NHƯNG NẾU MẪN TUẤN DÁM LÀM GÌ QUÁ ĐÁNG GÌ  THÌ TUYỆT ĐỐI...

Bên này quả nhiên như Chính Quốc nghĩ nghe đến hai chữ "Đông Lãnh, Mẫn Doãn Kỳ vội hào hứng hẳn, vợ anh cũng từng sống ở đó. Có khi phải hỏi cậu, biết đâu lại có thêm manh mối khác.

Cùng lúc đó, phía nhà bếp đã hầm xong canh, mang lên cửa phòng sách. Ba người kia đành bỏ dở cuộc trò chuyện, Mẫn Doãn Kỳ nhận lấy bát canh, đem về phòng mình.

***

Sau khi Mẫn Doãn Kỳ rời khỏi phòng, DIệp Hàn Hy mới thay bộ dạng điềm tĩnh bằng vẻ mặt lo sợ. Cậu ngồi trên giường cậy cậy móng tay, bặm bặm môi dưới.

Lần này cậu hành động quá nhanh vội rồi. Không biết Mẫn Doãn Kỳ có biết được hay nghi ngờ điều gì không. Dù lý do lần trước Diệp Hàn Hy đưa ra là hoàn hảo để Mẫn Doãn Kỳ thôi nghi nghờ nhưng trong tình huống hôm nay thật sự là có hơi vượt quá khả năng của một người bắn súng giỏi trong mắt Mẫn Doãn Kỳ. Diệp Hàn Hy biết là Mẫn Doãn Kỳ không phải người không biết suy nghĩ sẽ có lúc anh nhận ra điểm khác thường, chết tiệt thật. Xem ra phải nói Chính Quốc để ý Mẫn Doãn Kỳ một chút mới được. 

Phòng khi Mẫn Doãn Kỳ có hành động điều tra mình xem ra phải Độc Tích can thiệp giúp đỡ. Rồi cậu tốc chăn, xuống giường, cậu với ấy điện thoại, bước vội vào phòng tắm.

Đương khi cuộc đàm thoại dần đi đến hồi kết, Diệp Hàn Hy nghe cửa phòng mở ra, kèm theo tiếng Mẫn Doãn Kỳ vọng đến: "Tiểu Hy, em đâu rồi?".

Cậu có hơi giật mình, vội vã nói với Độc Tích vài câu rồi tắt máy. Cậu nhìn quanh rồi cất điện thoại trong túi quần, đến gần bồn rửa mặt. Diệp Hàn Hy là gọn lẹ nhanh chóng, mọi việc xảy ra chỉ trong mấy giây ngắn ngủi.

Mẫn Doãn Kỳ mở cửa phòng tắm bước vào liền thấy bảo bối tâm can của mình đang chống tay lên bệ bồn rửa mặt. Sắc mặt cậu tái xanh, thở nhanh và đôi tay run rẩy vì giật mình, lại càng làm cậu thêm giống người đang ốm nghén. Anh không chút mảy may nghi ngờ, chạy đến xoa lưng giúp cậu. Anh ân cần hỏi han, rồi dìu đỡ cậu về giường, vuốt mái tóc bết lại vì mồ hôi, anh đau xót vật nhỏ xanh xao trước mắt.

"Ốm nghén khó chịu lắm đúng không? Cực cho em rồi."

Cậu mỉm cười lắc đầu, nói rằng không sao. Ốm nghén là chuyện đương nhiên rồi, anh mới bớt lo hơn, thấy áy náy. Rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh hỏi:

"Tiểu Hy này, em đã bao giờ nghe tới cái tên Độc Lãnh chưa?"

Diệp Hàn Hy giật mình, con mẹ nó chuyện kia chưa giải quyết thì cái tên Độc Lãnh đã đến tay Mẫn Doãn Kỳ, trong lòng bất giác lo lắng, thế nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, hỏi rằng Độc Lãnh là ai. Lại nghe anh nói đó là tên sát thủ nguy hiểm đã làm anh mất ăn mất ngủ nguyên một tháng nay. Sau cùng cậu gật gù, vẫn điệu bộ ấy.

"Kỳ thực em chưa bao giờ nghe đến cái tên này."

Anh hụt hẫng: "Vậy sao? Anh cứ nghĩ em và Độc Lãnh đều sống ở Đông Lãnh thì có lẽ em sẽ biết được điều gì đó."

Nhưng mà anh vẫn lấy làm mừng, Diệp Hàn Hy không dính dáng đến giới ngầm, cũng có cái tốt.

Diệp Hàn Hy lại càng thêm lo lắng, Mẫn Doãn Kỳ lấy đâu ra được mớ thông tin đó? Đã biết được nơi ở của Độc Lãnh, chắc chắn có kẻ trong Độc Túc tiết lộ thân phận của cậu rồi. Bàn tay cậu nắm chặt, tấm chăn được thể nhàu nhĩ, cậu cố nén không để mình thở mạnh.

Liếm liếm môi khô: "*Fuck... I swear, If I know who the betrayer is, I'm gonna send your's ass straight to hell right away." (Mẹ kiếp, tao thề nếu để tao biết được là kẻ phản bội nào, tao sẽ tống cổ mày xuống địa ngục ngay lập tức.)

______

Hôm nay,  Mẫn gia có khách tới thăm, là đến gặp Mẫn Tuấn vốn đang đợi sẵn trong phòng sách.

"Chủ tịch, tôi vào được không ạ?"

"Vào đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope