37. Adieu
Mẫn Doãn Kỳ đến công ty, nghe được thư ký truyền lại có thám tử Trần tới tìm. Anh gật đầu, nói hắn vào gặp. Bất giác lại thấy bất an.
"Chuyện tôi nhờ anh điều tra, giờ sao rồi?"
"Tôi đã điều tra được Trịnh Hạo Nghiêng và Hạo Dực Tiêu là một cặp phu thê. Họ bị giết, căn nhà thì cháy thành tro chỉ trong một đêm. Đặc biệt là căn nhà ấy lại nằm trên mảnh đất trung tâm của Song Thực ngày nay. Theo giấy tờ cũ là do Trịnh Hạo Nghiêng sở hữu cũng không hiểu sao lại sang tên cho ông Mẫn Từ Đạo, tôi nghi là có chuyện gì uẩn khúc."
Mẫn Doãn Kỳ hai bàn tay đan vào nhau, chống cằm. Anh lẩm bẩm vài điều gì đó, lại càng nhăn mày.
"Trịnh Hạo Nghiêng và Hạo Dực Tiêu, họ có con cái gì không?"
Trần nhìn lại tập hồ sơ rồi thở dài ngao ngán, mắt nhìn lên đèn chùm treo trên trần nhà: "Có hai cậu con trai. Mà chẳng biết tung tích họ đâu cả. Không thấy xác sau hỏa hoạn. Có khả năng còn sống, giờ tôi đang điều tra đây."
"Vậy phiền anh rồi. Vậy còn hộp thuốc đó?"
"Tôi đã gửi đến bệnh viện, kết quả kiểm tra cho thấy là thuốc tránh thai."
"Thuốc tránh thai?" - Mẫn Doãn Kỳ chau mày.
"Chiếu theo liều lượng trong hộp thì có lẽ là mới uống được hơn một tháng."
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, rồi anh đứng dậy tiễn thám tử Trần ra về, cảm giác bất an càng lúc càng đậm: "*Hơn một tháng? Nếu trừ thời gian tiểu Hy về lại Đông Lãnh thì một tháng chính là...*"
"*KHÔNG THỂ NÀO, TIỂU HY SẼ KHÔNG LÀM VẬY ĐÂU. EM ẤY KHÔNG THỂ ĐỐI XỬ VỚI MÌNH NHƯ VẬY.*
Dù cho có cố tìm cho bản thân lý do nhưng Mẫn Doãn Kỳ cũng không thể nào tìm được một lý do, rõ ràng là Diệp Hàn Hy đã mang thai sao lại uống thuốc tránh thai từ trước? Tâm trạng ngày càng nặng nề, cảm bất an ngày một gần như muốn chặn tất cả đường thở của Mẫn Doãn Kỳ. Quả nhiên linh cảm của anh không hề sai, ngay hôm ấy, Thạc Trân gọi anh về, nói rằng lại có thư nặc danh gửi đến, vẫn là của Độc Lãnh.
"Mẫn Tuấn, tao đã cho mày cơ hội, nhưng hình như mày lại không biết tôn trọng nó thì phải? Vậy thì mày đừng trách tao. Đứa em trai nhỏ của mày đang nằm trong tay tao cũng như cách ngày xưa mày và lão già Mẫn Từ Đạo đã làm, không muốn nó an toàn thì cứ việc báo cảnh sát. Lo liệu mà ngoan ngoãn chờ tin nhắn tiếp theo đi."
Mẫn Doãn Kỳ khi biết chuyện thì tức tốc về ngay, nhưng anh đi một mình, vì không muốn Diệp Hàn Hy gặp Mẫn Tuấn, cũng là muốn cậu nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
"Quốc, vẫn chưa có tin tức gì của tiểu Mẫn à?"
"Anh về rồi. Người của chúng ta vẫn chưa tìm ra dấu vết nào cả."
Mẫn Tuấn đang ngồi trên ghế ôm đầu, lại nghe tiếng nói mà nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ, vẻ mặt đỡ đi vẻ nặng nề. Mẫn Doãn Kỳ cũng nhìn thấy hắn, nhưng anh không đợi hắn nói câu chào, đã vội tiến tới chất vấn.
"Tôi hỏi anh, chủ nhân thật sự của Song Thực là ai? Có phải là ba không?"
Mẫn Tuấn đột ngột hô hấp nhanh, tròng mắt đảo quanh, sắc mặt có hơi trắng, lại đôi bàn tay đan vào nhau run run: "Sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Chủ đất đương nhiên là ba rồi."
Mẫn Doãn Kỳ biết chắc chắn lời đó là dối trá, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc thở dài: "Tốt nhất là anh nên nói sự thật." Rồi anh chỉ vào tờ giấy cạnh lá thư kia, nói muốn đọc nó.
Vẫn là do Độc Lãnh gửi đến, nhưng là hẹn ngày giờ và địa điểm. Mẫn Tuấn phòng chừng anh đã đọc xong liền nói thuộc hạ chuẩn bị xe. Lại bị Mẫn Doãn Kỳ ngăn cản, anh bắt hắn ở nhà chờ. Dầu sao cũng là anh mình, anh không muốn hắn gặp nguy hiểm.
Cho đến khi bọn họ rời khỏi, chỉ còn Mẫn Tuấn trong thư phòng, hắn mới thở hắt một hơi, rồi lại run rẩy bấm một dãy số. Môi khô mấp máy một hồi, gương mặt trắng toát úa mồ hôi.
"Đã làm theo lời cậu. Nói đi cậu muốn gì..."
"Mẫn Tuấn không nghờ tình cảm anh em nhà mày tốt thật. Mẫn Doãn Kỳ vẫn bảo vệ mày đến cùng. Mà thôi không đùa nữa... 30 phút đến ngay địa chỉ .... Tốt nhất đừng có mà giở trò."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ đầy mỉa mai và thỏa mãn. Tiểu nam nhi kia đang nhếch môi cười lạnh, đôi mắt bạc lấp lánh ngập nước híp lại.
"Tốt nhất là nên ngoan ngoãn như vậy từ sớm."
Rồi cậu cúp máy, ngước nhìn bên Độc Tích và nhận lấy đồ từ hắn: "Đến chỗ tiểu Mẫn thôi."
***
"Này tên kia sao lại bắt tôi? Tôi có làm chuyện gì sai à mà năm lần bảy lượt cho người đến? Anh muốn làm gì hả? Tính làm gì anh hai tôi? Anh ba tôi mà biết được thì mấy người không xong đâu."
Mẫn Mẫn đang bị nhốt trong phòng, tay chân đang bị trói mà vẫn có sức hỏi mấy câu thừa thãi. nó cũng sợ lắm chứ, nhưng không hiểu sao lại thấy an toàn tuyệt đối thế này. Ánh mắt nó nhìn đăm đăm vào thân ảnh che mặt trước mắt, miệng liến thoắng không ngừng. Trong hoàn cảnh này nó cũng ồn ào được thì thật khiến người khác đau đầu.
Diệp Hàn Hy cũng thấy đầu ong ong, mệt mỏi ôm đầu, chỉ thiếu điều muốn hét lên: "Đủ rồi, im lặng chút đi!"
Mẫn Mẫn suýt bị dọa cho sợ, nhưng nó vẫn đủ can đảm để đối mặt cùng cậu. Nó mở to mắt, mặt nó rõ ngây ngô: "Rốt cuộc anh là ai?"
"You don't know who am I?" - Diệp Hàn Hy cười khỉnh.
"Em muốn biết lắm hả? Được, tôi cho em thấy. Nhưng mà đừng bất ngờ đó nha."
Diệp Hàn Hy kéo ghế đến đối diện Mẫn Mẫn. Bàn tay thon dài đưa lên, kéo chiếc khẩu trang cùng chiếc mũ lưỡi trai đen xuống, lộ ra gương mặt điển trai quen thuộc. Diệp Hàn Hy cười tinh nghịch nhìn Mẫn Mẫn đang trợn tròn mắt, há mồm ngạc nhiên.
"Hello...Sao? Ngạc nhiên lắm nhỉ?"
Mẫn Mẫn sau khi thôi bất ngờ thì lại thấy thất vọng tràn trề. Người mà nó quý và kính trọng bấy lâu lại là kẻ thù của gia đình nó. Nó rũ tầm mắt, trầm mặc: "Sao lại là anh chứ? Chẳng lẽ vì anh hai hại anh mất con mà anh nỡ...?"
"Just that? NO NO NO" - Diệp Hàn Hy bật cười, giọng nói lạnh băng.
"Sao em có thể suy nghĩ đơn giản như vậy? Em có thật sự là em trai của Mẫn Tuấn sao? Sao lại không có một chút suy tâm thủ đoạn nào hết vậy? Em như vậy sao không khéo sẽ bị người ta hại cho không còn mạng đó nhóc."
"Nếu chỉ vì đứa con thì tôi có cần làm ra thế này không? Những gì mà Mẫn Tuấn gây ra cho tôi cho chết 10 lần cũng không đủ nữa. Còn nữa ông già em Mẫn Từ Đạo cũng may là hắn đã chết sớm nếu tôi cũng sẽ chính tay tiễn hắn xuống địa ngục."
Cậu trai bị trói bất giác run người. Rốt cuộc cũng nhìn ra bản chất thật của cậu, chẳng còn là anh Hàn Hy mà nó quen. Cậu thay đổi thật rồi. Nó cắn cắn môi, nhìn thẳng Diệp Hàn Hy còn đang kể lể.
"Tiểu Mẫn à... bản tính khát máu trong tôi đã thức dậy rồi. Cho nên đây cũng chính là lúc Mẫn Tuấn phải đền tội cho những gì hắn đã gây ra."
Rồi cậu ghé sát tay Mẫn Mẫn thì thầm: "Em từng vọng tưởng Chính Quốc sẽ tới đây cứu em, bây giờ nó đang ở một nơi khác mà chuẩn bị ngủ một giấc rồi. Tiểu Mẫn à, I'm so sorry and rest in peace."
Đoạn cậu nói với bóng người phía sau, là tình hình bên đó thế nào rồi. Đáp lại là lời nói của nam nhân xa lạ, rằng những người kia đã gần tới điểm hẹn rồi. Lại nghe Diệp Hàn Hy cười, khóe miệng lại kéo thêm muôn phần nham hiểm.
"Cho họ ngủ say một giấc, anh qua bên đó lo liệu, bên đây để tôi... chúng mày, bịt miệng thằng nhóc này lại đưa tới địa chỉ đã định cho tao."
Và lũ tay sai kia răm rắp nghe lời, đưa Mẫn Mẫn tới nơi Diệp Hàn Hy muốn, bản thân cậu mang lại khẩu trang và đội nón, đến nơi Mẫn Tuấn đang đứng chờ.
Lại nói về Mẫn Tuấn, hắn đang đứng một mình trong một bãi đất trống trước một căn nhà hoang bao quanh là không khí âm u khiến Mẫn Tuấn lạnh gáy. Và còn lạnh hơn hết khi sau lưng truyền đến tai tiếng bước chân, cùng giọng cười khẽ và tiếng vỗ tay đầy mỉa mai:
"Rất tốt rất tốt! Mới đó đã tới rồi à?"
Mẫn Tuấn theo tiếng động nhìn theo, chạm mắt cùng người che kính mặt, có chút cứng người, "Mau thả em tao ra. Rốt cuộc mày muốn gì hả?"
Diệp Hàn Hy bật cười ha hả: "Mẫn Tuấn à. Sao mày có thể ngây thơ quá vậy? So stupid.
"Nếu thả tên nhóc đó dễ như vậy thì tao bắt nó tới làm gì? Như giao kèo cũ mày thừa nhận chuyện cũ, tao sẽ suy nghĩ mà thả nó ra."
Mẫn Tuấn nhíu mày, Ngựa Quen Đường cũ, hắn cố chấp mãi không chịu nhận sai. Diệp Hàn Hy cũng chẳng lấy làm bực bội, cậu thừa biết vậy. Chỉ càng không phục cái đầu cứng của Mẫn Tuấn. Bất quá cậu ngứa tay, hướng súng đến bắp chân Mẫn Tuấn mà bóp cò, miệng hời hợt: "Uầy chết... bắn lộn chỗ chỗ rồi."
Rồi Diệp Hàn Hy tự đánh vào tay mình một cái: "Đáng lý là phải bắn vào tim như ngày xưa như vậy mới khiến mày nhớ lại được. Haizz tiếc nhỉ?"
"Sao đã nhớ chưa?"
Mẫn Tuấn kêu đau một tiếng rồi ôm bắp chân, vẫn cố cãi nhưng khi nhìn thấy Diệp Hàn Hy hướng một chiếc điều khiển về căn nhà gần đó, còn cười nói sẽ bấm kíp nổ và căn nhà sẽ nổ tung, Mẫn Tuấn mới hốt hoảng thật sự.
Đoàng
"Mày đừng có trách tao, là mày tự đánh đánh mất cơ hội của mình."
Diệp Hàn Hy thổi bay khói súng vương lại trên nòng, hài lòng nhìn viên đạn găm sâu dưới đất mang theo chút da thịt và màu tơ từ sườn người đàn ông kia: "Đừng tưởng mày giấu súng mà tao không biết. Từ khi thấy mày thì tao đã biết súng của mày để ở đâu, chỉ là tao muốn chờ coi mày có gan dùng tới nó không. Mày có định bắn chết tao đáng lý mày phải bắn vào đầu tao này nhưng xui cho mày rồi..."
"Nếu mày đã không nhớ những gì mày và ông già mày từng làm thì để tao đem cảnh đó tái hiện lại trên người em trai này... Năm xưa mày dùng nhưng tao thì..."
Rồi Diệp Hàn Hy nhún vai cười khẩy, ngón tay cái đặt trên cái nút đỏ chói tăng lực đạo đến ấn một tiếng: "Welcome to the party of fire... Adieu!"
3 giây, 2 giây, 1 giây. Và không. Một luồng sáng mạnh cùng nhiệt độ và âm thanh dữ dội ập tới, chúng phát ra từ căn nhà hoang nơi có Mẫn Mẫn. Phải rồi, quả bom đã được kích nổ. Mẫn Tuấn trợn mắt nhìn từng tia lửa đốt trụi từng mảnh gỗ, Diệp Hàn Hy trái lại ung dung nhìn tác phẩm mình dệt nên. Người buồn kẻ vui. Thế nào Mẫn Tuấn, đau không?
Mẫn Tuấn miệng khô không khốc, kêu thảm gọi Mẫn Mẫn nhưng thằng bé có khi chẳng còn nghe thấy nữa. Rồi Mẫn Tuấn bị cơn buồn ngủ từ kim gây mê bắn tới làm cho hôn mê.
Còn Diệp Hàn Hy nhìn ngọn lửa đã lụi dần mà thở ra rồi nhìn Mẫn Tuấn, khóe môi kéo cong: "Xử lý chỗ này đi."
Đám tay sai gật đầu nghe lời rồi kéo nhau đi dọn dẹp. Được một lúc lại hớt hải về báo cáo.
Diệp Hàn Hy nghe mà đầu mày nhíu lại, là nó sao?
***
Tại điểm hẹn mà Độc Lãnh đã đưa ra, Mẫn Doãn Kỳ vừa tỉnh lại sau liều thuốc mê từ Độc Tích bắn đến. Anh giật mình nhìn quanh, liền thấy Chính Quốc và Kim Tại Hưởng vẫn còn mê man bèn lay họ dậy, miệng lại chửi thề trách mình đã để mình mắc bẫy. Chợt nhớ ra xe anh còn gắn thiết bị định vị, Mẫn Doãn Kỳ lại lo nhất định là Mẫn Tuấn có chuyện, bèn nhanh chóng bắt GPS, theo định vị mà tới.
Càng ngày nỗi lo sợ càng thêm dữ dội, và sự thật chứng minh linh cảm của anh chẳng bao giờ sai. Khi ba người tới nơi, ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng vẫn còn xe cứu hỏa và xe cứu thương. chắc chắn là có chuyện không hay rồi. Lòng anh như lửa đốt, nhìn Mẫn Tuấn đang được đưa lên cáng cứu thương, lại nhìn vị bác sĩ già mà hỏi.
"Anh tôi không sao chứ? Còn em trai tôi đâu rồi?"
"Cậu ấy chỉ bị hôn mê, không có gì đáng lo ngại. Còn em trai cậu thì có lẽ đang ở trong căn nhà đó."
Chính Quốc nhìn theo hướng ông bác sĩ chỉ, là một căn nhà đã cháy thành tro, lòng cậu nơm nớp lo sợ. Còn bên kia Mẫn Doãn Kỳ gần như chẳng còn bình tĩnh được. Anh chỉ thiếu điều gào lên và xông thẳng vào đám tro tàn còn đỏ hồng ấy, càng phát điên hơn khi gã nhân viên cứu hộ cùng đồng nghiệp đưa ra ngoài một cái xác đen thui và trả lại chiếc nhẫn bạc. Là của Mẫn Mẫn.
Chính Quốc nghe tim ngưng một nhịp, cho tới khi điện thoại cậu rung lên báo tin nhắn. Kim Tại Hưởng bặm bặm môi, thương thay cho thằng bé xấu số. Chỉ riêng Mẫn Doãn Kỳ, anh tiều tụy hẳn, lực trụ chẳng còn vững nữa rồi. Anh bơ phờ tới nỗi chẳng thể lái xe về Mẫn gia, phải để Kim Tại Hưởng cầm lái đưa về.
Lại nói Thạc Trân biết chuyện. Anh sốc vô cùng, còn ngất đi một trận, Mẫn Mẫn chỉ mới vừa về thăm mình ra sao lại xảy ra cớ sự này? Không riêng gì anh, cả Mẫn gia ai cũng buồn và mất mát. Nhưng chuyện đã qua rồi, không thể khác hơn là để sự thật và nỗi buồn bủa vây. Mẫn gia ảm đạm đến cô liêu.
Mẫn Doãn Kỳ chẳng chịu được bầu không khí ngột ngạt ấy đã nhanh chóng về Ánh Dương. Nhác thấy bóng nhỏ đang lau tóc nơi bàn trang điểm, mùi hoa hồng dịu nhẹ lại phả đâu đây cũng làm Mẫn Doãn Kỳ nguôi ngoai đôi phần. Anh cười mỉm rồi mệt mỏi bước tới ôm cậu từ phía sau, gục mặt lên vai cậu, hít mãi mùi hương ấy.
"Anh về rồi."
Diệp Hàn Hy gật đầu, lại thấy lại cảm nhận bả vai mình hơi ẩm mà ấm. Liền ra vẻ ngạc nhiên, hỏi anh làm sao vậy.
Mẫn Doãn Kỳ cười đau đớn, anh kể lại mọi chuyện cho Diệp Hàn Hy nghe, sau cùng hốc mắt anh đỏ hoe, Diệp Hàn Hy ngồi nhìn anh mà thấy xót lòng. Rồi cậu rụt rè hỏi anh, ánh mắt len lén nhìn thần khí nam nhân:
"Anh chắc đó là tiểu Mẫn chứ?"
Anh gật đầu cậu thở phào nhẹ nhõm, đoạn vỗ nhẹ lên lưng anh, nhỏ giọng: "Nếu anh còn muốn khóc thì hãy khóc lớn lên đi. Có em ở đây rồi."
"Em ở đây, A Kỳ."
"*A Kỳ. Xin lỗi anh, em không còn cách nào khác cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com