Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Adieu 2

"Hoa hồng...TRỊNH HẠO THẠC...!"

Rồi anh mở to mắt: "TIỂU HY... VỌNG".

Mẫn Doãn Kỳ sớm đã trở về Ánh Dương trong cơn mưa tầm mưa tầm tã, người anh cũng đã dính lất phất vài hạt mưa. Nhận ra Diệp Hàn Hy không có trong phòng. Nhưng vẫn cảm giác an lòng khi nghe hương hoa hồng thoang thoảng đâu đây, cũng thư giãn phần nào.  Anh nhắm mắt lại sắp xếp tất cả các ký ức với nhau. Anh nhớ ra được khuôn mặt của Trịnh Hạo Thạc năm đó gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ, chiếc mũi thẳng tắp, mái tóc đen cùng đôi mắt lấp lánh. Thảo nào khi gặp lại lại có một cảm giác đặc biệt như vậy thì ra chính tình cảm từ thuở bé đến nay đã được dịp bùng cháy. Thảo nào khi anh yêu người đó rồi lại trở thành yêu điên cuồng, sợ mất y vô cùng hoá ra là vì đã từng mất người ấy một lần. Mùi hương này, giống y chang, thảo nào lại thấy thân quen đến vậy. Vẫn mùi hoa hồng ấy, khiến anh mê đắm Trịnh Hạo Thạc từ lần gặp đầu tiên. 

Đó là một ngày trời xanh, nắng trong lành, cậu thiếu niên Mẫn Doãn Kỳ đã gọi tiểu nam nhi ấy là Tiểu Hy Vọng. Vì cậu cười thật đẹp, giống như một tiểu hi vọng mang đến niềm vui cho người khác. Trịnh Hạo Thạc thích hoa hồng và kể cả trước nhà cậu có cả một dàn hoa hồng nhưng lần nào Mẫn Doãn Kỳ đến chơi cũng mang theo một cành hoa hồng tặng cho hy vọng nhỏ. 

Nhưng nụ cười ngày ấy đẹp đẽ, chân thật bao nhiêu thì nụ cười của hy vọng bây giờ lại lạnh lẽo, giả tạo bấy nhiêu. Mẫn Doãn Kỳ thở dài thống khổ, anh nhìn lên trần nhà đăm đăm, lưng dựa thành ghế.

Nếu em thật sự là Tiểu Hy Vọng thì anh phải làm sao đây?

Cổ họng anh đắng ngắt, ẩn đau. Anh nghe sống mũi cay nồng lan tỏa đến khó chịu. Anh muốn khóc mà chẳng rơi được giọt nước mắt nào. Giờ anh đã hiểu cảm giác của Hàn Hy rồi. Khi nước mắt đã cạn, có muốn mấy cũng không thể khóc, thì thật sự rất khó chịu.

Chợt đôi tay thon dài của người nào đó vây lấy tầm mắt Mẫn Doãn Kỳ. Và giọng ai đó thỏ thẻ thì thầm bên tai.

"A Kỳ, em về rồi."

"Em đã về rồi sao? Mới đi đâu về vậy?" - Mẫn Doãn Kỳ thôi nghĩ mông lung, anh đưa tay nắm lấy tay Diệp Hàn Hy kéo vào lòng, thâm tình nhìn cậu nũng nịu dụi đầu vào ngực anh và nói:

"Em ra ngoài mua chút đồ thôi. Mà anh cầm lọ nước hoa của em làm gì vậy?" 

Mẫn Doãn Kỳ nhìn Diệp Hàn Hy hồi lâu sau, sau đó anh trở lại bình thường, cười nhạt rồi đến ôm cậu, hít mãi mùi hương thanh mát xen lẫn hương hoa, trầm mặc hôn lên cổ trắng.

"Em có biết lần đầu gặp mặt anh đã bị mùi hương trên người em mê hoặc không? Tiểu Hy à, anh yêu em, tin tưởng em lắm, chỉ mong em đừng làm anh tổn thương, vì anh sẽ không thể chịu nổi nếu người khiến anh tổn thương là em đâu."

Diệp Hàn Hy nghe lời anh nói, cảm giác đau buồn hòa trộn với hoang mang chợt bao phủ. Rốt cuộc đã nghi ngờ gì cậu rồi? Hai chân mày thanh tú lại, cậu có thái độ hơi bài xích, đẩy anh ra.

"Đừng, xin em, hãy để anh ôm em một lát, chỉ một lát thôi." - Mẫn Doãn Kỳ với phản ứng của Diệp Hàn Hy thì không mấy hài lòng, tính chiếm hữu và ép buộc ngày càng tăng, anh càng ôm chặt cậu hơn. Có thật là em không, là Tiểu Hy Vọng đúng không? Cầu trời đừng khiến Mẫn Doãn Kỳ thêm đau nữa! Dù không muốn nhưng anh đã không thể không nghi ngờ vợ mình rồi.

Vì thế anh chẳng thấy yên tâm khi để Diệp Hàn Hy ra ngoài một mình. Khi cậu đi phải có anh, dù quang minh hay ẩn dật, nhất định phải có anh. Bây giờ ra ngoài gặp quản gia Cao, Mẫn Doãn Kỳ đã từ sớm theo sau. 

"Em gặp anh ta làm gì vậy? Còn anh ta là ai?"

Mẫn Doãn Kỳ trong lòng thấy bất an, rút di động ra gọi điện cho Diệp Hàn Hy mà nào biết được nam nhân kia với cậu là đồng bọn, cùng đến từ một nơi - Độc Túc. Quản gia Cao và Độc Tích vốn là anh em song sinh nên đứng trước việc làm của Diệp Hàn Hy lúc nào quản giao Cao vẫn luôn rất dửng dưng thậm chí còn hỗ trợ cậu chủ.

Diệp Hàn Hy và Độc Tích đang cùng nhau bàn về kế hoạch sắp tới liền nghe tiếng chuông điện thoại đổ, cậu phải dừng lại nghe máy.

"Em đang ở đâu?"

"Em đi gặp quản gia Cao. Bệnh viện bên Đông Lãnh có xảy ra chút chuyện."

"Vậy à? Được rồi, nếu xong việc thì em về nhà xem anh Trân như thế nào rồi nhé."

"Em biết rồi, tạm biệt."

Mẫn Doãn Kỳ thở dài tắt máy, nghĩ rằng chính mình đã đa nghi quá rồi. Thôi thì quên đi, Diệp Hàn Hy là người thân của anh, có chết cũng phải tin tưởng. Anh tự nhắc nhở bản thân 2 lần trước là đã quá đủ.

Nhưng sự thật luôn ngược lại, bởi rốt cuộc để Diệp Hàn Hy đến Mẫn gia một mình lại lúc Mẫn DOãn Kỳ nhận thêm bi kịch. Vợ anh cùng em trai anh trong lúc cùng nhau ra ngoài mua đồ đã bị đám Độc Túc tấn công, Diệp Hàn Hy bị đánh ngất, nằm viện, còn Mẫn Ngưng thì bị bắt đi. 

Độc Lãnh quả là muốn ra tay, dù cho có lắm vệ sĩ cũng chẳng cản lại được.

"Chết tiệt, lại là Độc Lãnh, tên khốn chết tiệt này, Tiểu Ngưng làm gì nó chứ?." - Khi Kim Tại Hưởng cùng Mẫn Doãn Kỳ đến gặp Diệp Hàn Hy, cậu đã tỉnh và kể lại mọi chuyện, hắn tức đến đỏ mặt tía tai. Rồi chẳng buồn dông dài liền đứng dậy gọi cho người tìm kiếm. Lời nói cọc lốc ra lệnh cho hết đám đàn em không tìm được vợ tao thì tao phế từng đứa.

Mà Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng vừa, anh thở hắt mấy hồi, cố gắng bình tĩnh nói Diệp Hàn Hy nghỉ ngơi rồi vội vàng rời khỏi.

"Xin lỗi anh."

Diệp Hàn Hy nhìn theo bóng lưng Mẫn Doãn Kỳ, tay nắm chặt góc chăn mà nuốt khan. Ngồi trên giường một lúc, lục tìm lại con người băng lãnh trước kia, nhắn gửi cho Mẫn Tuấn mấy lời rồi rời viện.

"Thư tao gửi đến nhà mày chắc hẳn mày sẽ đọc kỹ càng lắm. Mong chờ cuộc gặp tiếp theo quá đi."

"Hai đứa về nhà đi, người tên Độc Lãnh lại gửi thư đến rồi." - Giọng nói của Thạc Trân mang theo sự hoảng hốt, anh run run đưa lá thư được gửi đến cho Mẫn Doãn Kỳ. Anh cầm lấy, nhìn phong thư vốn đỗi bình thường mà lại khiến người ta thấy giận run. Cũng chẳng buồn đọc, anh nhét lá thư vào túi áo nhìn Kim Tại Hưởng: "Đi thôi, tao phải tới đó, cần phải lột mặt nạ hắn ra." - Giọng hét trầm khản của Mẫn Tuấn khiến 2 người toan đi vội dừng bước.

Quay lại nhìn một thân mệt mỏi lao tới, Mẫn Tuấn nắm lấy bả vai anh: "Cho anh đi cùng, nhất định anh phải tới đó."

Mẫn Doãn Kỳ bất lực, ruột gan càng nóng như lửa đốt. Anh hất mạnh tay hắn ra.

"Anh thôi đi, anh mà tới đó thì chẳng những không cứu được tiểu Ngưng, còn hại nó mất mạng đấy."

Mẫn Tuấn vẫn cố kiên trì, cho đến khi Kim Tại Hưởng nhận được tin từ cấp dưới, rằng đã xác định được vị trí của Mẫn Ngưng. Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng còn để ý, thấy kệ Mẫn Tuấn nhanh nhảu đi trước. Hiện tại tuy biết có Mẫn Tuấn thì Mẫn Ngưng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng anh đã quên mất điều đó mà hồi hộp đến nơi cần đến.

Tiếng động cơ Ferrari nhanh chóng rời khỏi Mẫn gia, phóng về phía bãi đất hoang ở trời Tây - nơi Diệp Hàn Hy và Mẫn Ngưng đang cùng nhau giáp mặt. Kim Tại Hưởng sau khi xác định vị trí của Mẫn Ngưng thì lệnh cho tất cả bao vây khu vực đó, tuyệt đối đến một con muỗi cũng không để lọt ra. Lần này hắn đã huy động hết đàn em của hắn để bắt Độc Lãnh cho bằng được chỉ thiếu điều triệu tập hết nhân lực của gia tộc hắn ở nước ngoài. Hắn muốn cho Độc Lãnh biết động đến Mẫn Ngưng thì không có cái kết tốt nhưng hắn cũng thừa biết Độc Lãnh đâu phải hạng dễ chơi, Độc Lãnh nổi tiếng là tên sát thủ điên máu lạnh nhất trong giới mafia. Trên xe hắn và Mẫn Doãn Kỳ kiểm tra lại súng đạn, lần này không chỉ đơn giản là dùng mấy cây súng ngắn được nữa. Lần trước sơ suất mới dính chiêu của Độc Lãnh nhưng lần này đấu súng là chắc chắn không thể tránh khỏi.

Bên này Diệp Hàn Hy, bước vào nhìn cậu trai nhí nhảnh ngày nào nay trầm mặc hơn đương ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ bẩn, hai tay hai chân bị trói lại, khóe miệng cậu lại kéo cong mà ánh mắt vô thần. Cậu lại liếc đám người cấp dưới, dặn chúng ra ngoài canh phòng cho cẩn thận. 

Diệp Hàn Hy biết lần này động đến thê tử của Kim Tại Hưởng thì cũng chẳng dễ ăn gì cho lắm. Danh tiếng của Kim Tại Hưởng trong giới đâu phải là Diệp Hàn Hy không nghe, không thấy. Lần này động đến. Mẫn Ngưng dĩ nhiên là Diệp Hàn Hy đã có chuẩn bị kĩ càng rồi, súng ngắn Diệp Hàn Hy hay dùng cũng đã trở thành súng dự phòng để ở bên chân phải, thay vào đó là dùng súng tiểu liên Scorpion EVO 3. 

Ưng ý nhìn xung quanh không còn ai xa lạ, cậu mới nhẹ nhàng tháo khẩu trang và nón ra..

"Hello....Surprise, bất ngờ lắm nhỉ?"

Diệp Hàn Hy biết mình hỏi thừa, nhưng vẫn không giấu nổi sự thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác và bất ngờ của Mẫn Ngưng. Cậu thật muốn bật cười, vì Mẫn Ngưng ngộ quá, nó chớp mắt nhìn cậu rồi lắp ba lắp bắp không nói hết câu. Nó muốn hỏi tại sao lại là cậu chứ.

"Do anh hai hại anh mất con sao?"

"Phì...." - Diệp Hàn Hy thật sự cười được, rồi cậu tiến lại xoa rối cái đầu nhỏ của Mẫn Ngưng, ghé sát tai nó và nói:

"Em với Mẫn Mẫn đúng là rất giống nhau. Cũng cùng một biểu cảm, y chang một câu nói. Nhưng nó chỉ là một phần lỗi nhỏ nhoi của hắn ta thôi. Tội hắn ta còn gấp 10 lần thế, chết trăm lần chưa đủ đâu. À còn ông già của em - Mẫn Từ Đạo. Nếu không phải hắn sớm chết thì giờ đây có lẽ sẽ có thêm một kẻ đến đây xem tôi giết em như thế nào."

Đôi mắt trong trong của Mẫn Ngưng ngày càng mở to, cậu vừa nhắc đến Mẫn Mẫn nữa? Vậy người giết chính là Diệp Hàn Hy?

"Đừng nhìn nữa, tôi đã giết Mẫn Mẫn. Nhưng em cũng không có quyền trách thôi, hãy trách Mẫn Tuấn kia kìa. Tôi đây chính là muốn hắn ta phải nếm trải nỗi đau mất đi người thân." 

"Tên máu lạnh này, anh ba đã yêu lầm người rồi."

Nghe lời này của Mẫn Ngưng, Diệp Hàn Hy có chút khựng lại nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười khinh bỉ: 

"Yêu nhau là đôi bên tự nguyện, tôi đâu ép, cũng chẳng cần anh ta đâm đầu vào. Là anh ta tự chuốc lấy thôi. Tôi có khuyên rõ ràng, anh ta vẫn cứ yêu tôi thì trách tôi được à? Yên tâm, tôi cũng yêu anh ấy, không hại anh ấy đâu. Có lẽ anh ấy sẽ là người duy nhất trong Mẫn gia được tôi bỏ qua."

Rõ ràng ánh mắt cậu lúc này chân thành hơn bao giờ hết, Mẫn Ngưng thấy được cũng tin tưởng và kỳ vọng phần nào. Nó thở dài, tôi tạm tin anh, nhưng anh cứ như vậy cho đến bao giờ mới chịu ngưng chứ?

Cái đầu nhỏ lại bị xoa rối lần nữa: "Cho đến khi Mẫn Tuấn sống không bằng chết... Mà này, em có nhớ anh trai em không? Có muốn gặp Mẫn Mẫn lắm không? Tôi tiễn em xuống dưới gặp nó nha, nhân tiện gửi lời của tôi đến Mẫn Từ Đạo rằng bản sao của hắn sẽ sớm xuống dưới cùng hắn để tiếp tục làm chuyện ác."

Tuyệt nhiên không có nửa điểm lành. Rốt cuộc lời cậu nói có hàm ý sâu xa lắm, Mẫn Ngưng ngốc nghếch cũng hiểu được. Nhưng nó không có vẻ sợ hãi cái miệng nó cũng lên một độ nhỏ mà rõ nét, và nó thầm thì.

"Đâu có dễ?"

Diệp Hàn Hy nhìn khẩu hình miệng, hứng thú với bộ dáng đắc thắng của Mẫn Ngưng, rồi chân mày cậu nhíu lại khi tiếp tục nhìn hai cánh môi đầy đặn của nó mấp máy. Gì chứ? Đã biết vị trí của nó sao? Chết tiệt, có lẽ nào là trên người nó có gắn GPS? Cậu vội vã nhìn quanh người Mẫn Ngưng, lại để ý chấm sáng xanh ẩn nấp sau sợi dây chuyền trên cổ nó. Thở phào, môi mỏng kéo cong, đẹp đến điên dại.

"Haizz... đúng là không thể xem thường Kim Tại Hưởng được."

"Thông minh, nhưng lại quá đỗi ngu ngốc. Đáng ra em không nên nói cho tôi biết, nên im lặng chứ?"

Đôi mắt bạc ghé gần sợi dây chuyền đắt giá, giật lấy sợi dây chuyền ngắm ngía nó rồi nói: "Em nói coi nếu bây giờ tôi cho người đem sợi dây chuyền này ra khỏi đây và đem chúng đi vòng vòng liệu cho chọc cho Kim Tại Hưởng giận không?"

Nói xong Diệp Hàn Hy cười như điên dại, quăng mạnh xuống nền lạnh lẽo. Tiếng súng vang dền bắn vỡ mặt dây chuyền, nghe tiếng keng và rần rật của bản mạch điện tử bị vỡ. Ánh sáng xanh nho nhỏ vụt tắt.

"Nhưng mà thôi đến đông đủ mới vui chứ. Này em có muốn cược với tôi không? Để lần này tôi chết hay là em chết?"

Nói xong cậu rút điện thoại nhắn tin cho Mẫn Tuấn nói tôi biết hết hành động của mấy người, đừng có dại dột mà đến đây, chờ tin nhắn tiếp đến của tôi đi. 

"Này... em có biết tôi ghét nhất là gì không? LÀ LỬA... NHƯNG MÀ HÔM NAY TÔI SẼ MỞ RA MỘT BỮA TIỆC LỬA TẠI ĐÂY."

"WELCOME TO THE PARTY OF FIRE, EVERYBODY."

Diệp Hàn Hy càng nói càng cười lớn hơn nữa, quay lại dặn dò tay sai rồi rời khỏi để lại Mẫn Ngưng ngày càng rơi vào trạng thái hoang mang và sợ hãi. Hưởng anh đang ở đâu vậy mau đến cứu em đi. 

Rốt cuộc đối đầu với tên sát thủ nổi danh này quá đỗi khó khăn.

Chiếc Ferrari đang lao vun vút trong bóng đêm chợt phanh gấp lại, người con trai với khuôn miệng rộng đang nhìn iPad trong tay rồi nhíu mày. Chấm đỏ nào đó đã biến mất, hắn chửi rủa một hồi. Sắp tới rồi mà còn mất mục tiêu, đen đủi mà quá thể mà! Xung quanh đây nhiều nhà kho hoang như vậy, biết tìm đâu ra Mẫn Ngưng chứ?

Mẫn Doãn Kỳ bất lực, anh cũng muốn vò đầu, đánh mạnh vào vô lăng. Nơi này rộng lớn lắm, muốn tìm cũng khó khăn. Biết làm sao được, không thể không chia nhau ra tìm. Nói Kim Tại Hưởng cẩn thận, lại liếc qua Mẫn Tuấn ngồi sau ghế lái, chờ hắn xem xong điện thoại. Bỏ qua sắc mặt nhợt nhạt kia, anh cũng miễn cưỡng nói hắn phải cẩn thận. Mẫn Tuấnn gật đầu, rồi hướng về bãi đất trống phía Bắc, còn Mẫn Tuấn chạy vội về phía Nam. Sự thật là con đường anh đi đã sai lầm hoàn toàn, từng bước để Mẫn Tuấn và Mẫn Ngưng gặp nguy hiểm thêm lần nữa.

"Hi welcome...Rốt cuộc cũng đến rồi."

"Mau thả tiểu Ngưng ra."

"Từ từ nào, làm gì gấp vậy?"- Người đeo khẩu trang đen đứng quay lưng với ánh trăng, nhưng Mẫn Tuấn vẫn thấy được màu bạc trong mắt cậu, mặt càng nghiêm lại khiến cậu cười khúc khích.

"Đã đến rồi cũng phải có chút tiệc vui chứ nhỉ?" - Nói xong Diệp Hàn Hy lấy trong túi quần ra một cái bật lửa, đánh lửa rồi rồi thả xuống đất, phía dưới sớm đã được Diệp Hàn Hy rãi một đường dài xăng song song với mình và Mẫn Tuấn. Diệp Hàn Hy chính là muốn nhắc cho Mẫn Tuấn nhớ chuyện ngày xưa, cũng chính là muốn Mẫn Tuấn nhìn thấy Mẫn Ngưng ở bên kia đường lửa mà không thể cứu được. 

"Làm ơn về chuyện chính chút đi. Trịnh Hạo Thạc, thả em tôi ra."

"Ôi cha cha!...Wow...wow"- Diệp Hàn Hy cười hihi mấy nhịp.  

"Đã biết thân thế của tao rồi sao? Vậy ắt hẳn mày đã biết lý do rồi nhỉ? Đúng đấy, tao chính là đã đội mồ sống dậy để trả thù cho nhà tao. Chỉ cần mày sống không bằng chết, mất đi người thân lẫn sự nghiệp, tao tự khắc tha cho mày. Còn bây giờ..."

Câu nói lơ lửng, chơi vơi như tầm mắt Mẫn Tuấn vậy. Diệp Hàn nhoẻn miệng cười khinh sau lớp khẩu trang kín, hưởng thụ sự sợ hãi tột độ của Mẫn Tuấn khi thấy họng súng của Diệp Hàn Hy hướng vào ngực trái người ngồi sau, và Mẫn Ngưng ngồi trên ghế, bị trói lại, kêu u u, giãy giụa. Nó bây giờ thật muốn hét lên rằng đó chính là Diệp Hàn Hy nhưng làm sao được."

"A..DI..EU" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope