4. Em Không Có Tư Cách
Tập đoàn Mẫn Viên vốn được biết đến là tập đoàn giàu mạnh bậc nhất Thiên Thực. Mẫn Viên có trụ sở tại hầu hết các thành phố lớn, và Thực Đô chính là nơi trụ sở chính cư ngụ. Tọa lạc tại quận Nam Kinh xa xỉ, Mẫn Viên với tòa nhà cao ngất cùng thiết kế kính vòng nguy nga thu hút biết bao sự ngưỡng mộ của quần chúng. Người đi đường vốn dĩ không thể không bị Mẫn Viên thu hút, ai ai cũng nhìn tòa nhà. Và càng bị cuốn hút bởi bóng nam nhân kiệt xuất vừa bước vào.
Anh bước vào sảnh chính liền vào vội thang máy, không thèm để ý đến nhân viên đang cúi chào. Lên thẳng đến tầng cao nhất, anh tiến vào phòng CEO. Bên trong phòng là một nam nhân cao ráo, thoạt nhìn trẻ tuổi. Cậu đang ngồi tại sofa, tay cầm tập tài liệu.
Cửa phòng vừa đóng lại, anh gấp gáp hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Anh xem này."- Nói rồi cậu đưa cho anh tập tài liệu. Anh nhận lấy xem qua.
Không biết rằng trong xấp giấy có cái gì nhưng không khí xung quanh có vẻ căng thẳng lắm. Anh đọc xong liền sa sầm nét mặt, gằn giọng.
"Chuyện này là sao?"
"Em đã cho người điều tra nhưng không có một chút thông tin gì cả."
Anh vứt xấp giấy ra xa, rồi thở dài ngả người ra ghế. Nhắm mắt lại, anh hùng hổ đứng dậy,
"Anh phải tìm anh ấy để hỏi cho ra lẽ."
Chính Quốc thấy anh nói vậy, lại còn đạp cửa ra ngoài thì liền biết có chuyện không hay, vội chạy theo.
"Anh, khoan đã..."
Anh làm bộ không nghe thấy, vẫn một đường đến phòng chủ tịch. Không thèm gõ cửa, anh xông thẳng vào, bên trong là người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, đang xử lý văn kiện.
Hắn là đại thiếu gia của Mẫn gia, chủ tịch của Mẫn Viên.
Lúc Chính Quốc bước vào phòng đã thấy anh đứng trước mặt hắn. Anh cầm tờ báo, đạp lên bàn mà quát:
"Anh hai, chuyện này là sao?"
Người đàn ông phong thái an nhàn trước mặt anh vẫn không mang nổi một chút sợ sệt. Mẫn Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh và cười hiền hòa:
"Chuyện gì nữa vậy?"
"Anh còn hỏi à? Tại sao chủ mảnh đất đó vốn không muốn bán lại không dưng đồng ý, đã vậy bán xong ông ta liền mất tích hả?"
Mẫn Tuấn cười ha hả, đoạn: "Ai biết được hắn gây thù với ai? Bây giờ người ta đến trả thù cũng nên."
Anh càng phẫn nộ, biết rõ anh hai mình làm chuyện xấu mà không chịu thừa nhận, giờ đây còn đổ lỗi cho người ta. Đập tay xuống bàn, anh hét lớn: "Anh à..."
Không chờ anh nói hết, Mẫn Tuấn đã vội vàng phất tay: "Được rồi, em đi ra ngoài đi. Anh cần làm việc."
Mi tâm nhíu lại, anh còn muốn ở lại tiếp tục đôi co thì Chính Quốc chạy kéo anh đi: "Anh à, ra ngoài thôi."
Cậu kéo anh lên sân thượng, nơi đây gió thổi lồng lộng, có khi giúp anh hạ hỏa được đấy.
Cậu đoán đúng lắm, anh đã hiền hòa hơn rồi. Anh còn bực bội, nhưng cũng không đến nỗi động tay chân, hò hét như vừa nãy, âm thanh trầm ổn hơn nhiều.
"Tại sao em không để anh hỏi rõ?"
Cậu thở dài: "Bây giờ anh có kề súng vào cổ anh hai thì ảnh cũng không chịu thừa nhận đâu."
Anh xoay người tiến về phía lan can hứng gió, trút hơi thở nặng nề: "Thiệt tình, không hiểu sao anh hai cứ làm mấy việc sai trái mãi."
"Thôi, tạm gác chuyện này qua một bên đi anh."
Cậu vội chuyển chủ đề: "Tối nay có tiệc, anh nhớ đi đấy, cũng đừng làm trái ý anh ấy nữa."
Anh gật đầu, ra vẻ đã biết, đoạn lên tiếng: "Quốc, em mau về nhà đi. Mẫn muốn gặp em lắm đấy, chẳng lẽ em không yêu thằng bé à?"
"..."
Đối phương im lặng hồi lâu, sau cùng đáp: "Em rất yêu em ấy. Nhưng em bây giờ không có tư cách. Anh hai không chấp nhận em. Anh nghĩ sao em có thể nói yêu tiểu Mẫn chứ?"
Chính Quốc là cô nhi, cậu vốn không cha mẹ từ nhỏ. Trong một lần bị bệnh suýt mất mạng, cậu may mắn được anh và Thạc Trân cứu sống. Thương đứa bé kì khôi lại mồ côi cùng cực, Thạc Trân liền nhận nuôi và đặt cho cậu cái tên 'Chính Quốc'.
Cậu lớn lên đẹp trai phong độ, nhưng vì thân phận của mình, Mẫn Tuấn hiển nhiên chê bai, không đồng ý là chuyện thường tình. Cậu không có tiền, sao có thể lo được cho Mẫn Mẫn?
Anh tiến tới vỗ vai cậu: "Đừng quan tâm tới suy nghĩ của anh hai. Có bọn anh ủng hộ rồi mà."
Cậu nhìn xuống đất: "Em không muốn trở thành gánh nặng của anh và anh Thạc Trân. "
Rồi nhìn anh: "Ơn hai người quá lớn, em không muốn làm phiền hai người thêm nữa. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng để anh ấy chấp nhận em. Em sẽ thành công."
Anh chỉ còn biết thở dài và cười: "Anh tôn trọng quyết định của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com