40. Mặt Đối Mặt
"ĐỪNG TAY."
Một tiếng nói cất lên, Diệp Hàn Hy nhận ra giọng nói này là của Mẫn Doãn Kỳ, tới rồi sao? Được thôi nếu vậy cùng chơi thôi.
"Độc Lãnh, mau dừng tay lại." - Mẫn Doãn Kỳ cất tiếng, súng trong tay cũng đã lên đạn sẵn.
"Sao vậy được? Tôi còn chưa chơi đủ mà. Sao có thể dừng, mày nói đúng không Mẫn Tuấn." - Diệp Hàn Hy vừa nói vừa đi qua đi lại song song với tường lửa kia.
"Độc Lãnh, tao cảnh cáo mày, đừng có mà dại động đến tiểu Ngưng. Nếu không..." - Kim Tại Hưởng chưa kịp lên tiếng thì bị Diệp Hàn Hy cắt ngang.
"Nếu không thì thế nào? Giết tao? Aiyahh Kim Tại Hưởng uổng công cho mày nổi tiếng là thông mình trong giới mafia sao có thể nói mấy lời ngu ngốc này?"
"Câu này phải là tao nói mới đúng... Ba người bỏ hết súng xuống. Nếu không tao cho tên ngốc này đi gặp anh trai của nó NGAY...LẬP...TỨC."
Diệp Hàn Hy nói xong thì trên cũng đã sớm bật sẵn quẹt lửa. Xung quanh Mẫn Ngưng đều bị bao vậy bởi lượng lớn lưu huynh. Chỉ cần chạm lửa là đi tông ngay.
"Thế nào? Hay là để tao tiễn nó..." - Nói xong Diệp Hàn Hy giả vờ đánh rơi bật lửa nhưng cũng sớm cầm lại được. Mẫn Doãn Kỳ đã chút ý thấy ở đó có lưu huỳnh từ sớm, chết tiệc đáng lý phải chơi trò tiểu nhân đánh lén từ phía sau thì mới cứu được tiểu Ngưng chứ. Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng không muốn hại đến Mẫn Ngưng nên đành buông vũ khí xuống hết.
"TỐT... PHẢI CHI MẪN TUẤN CŨNG NHƯ HAI NGƯỜI THÌ ĐÂU RA NÔNG NỔI NÀY."
"Phải làm sao thì mày mới chịu thả tiểu Ngưng ra?" - Kim Tại Hưởng chịu không được cái thái độ của Diệp Hàn Hy mà lên tiếng.
"Mày thay tao giết chết Mẫn Tuấn đi rồi tao sẽ thả Mẫn Ngưng ra...huh."
"Mấy người các người đều được sinh ra từ trong nhung lụa làm gì biết cảm giác thế nào chiến đấu nơi địa ngục đầy máu để được hồi sinh."
"Tao cho Mẫn Tuấn biết bao nhiêu là cơ hội nhưng có lẽ hắn cố tính không muốn nhớ lại thì phải."
"Kim Tại Hưởng, đừng trách tao, CÓ TRÁCH THÌ TRÁCH MẪN TUẤN ĐÓ."
Chữ cuối vừa dứt thì Diệp Hàn Hy liền quay lại nổ súng bắn chết Mẫn Ngưng trước sự ngỡ ngàng của Mẫn Doãn Kỳ, Kim Tại Hưởng và Mẫn Tuấn. Bắn xong phát súng đó y nở nụ cười vì Mẫn Tuấn tiếp tục phải chịu sự đau khổ nữa rồi. Mẫn Ngưng nơi xa sớm đã không còn cử động nữa rồi.
Nhìn Mẫn Ngưng chết trước mặt mình Kim Tại Hưởng từ lâu đã không còn bình tĩnh nữa rồi, hắn lao tới cầm lấy khẩu súng gần nhất mà nhắm về phía Diệp Hàn Hy. Nhưng Diệp Hàn Hy cũng đoán sớm được việc Kim Tại Hưởng sẽ nổi điên, cho nên đã chăm lửa đốt nhưng chiếc thùng hàng đã được tẩm xăng từ trước để cản trở tầm nhìn của Kim Tại Hưởng.
Và đúng như Diệp Hàn Hy tính toán Kim Tại Hưởng đã bắn lệch còn y thì ngạo nghễ đáp lại: "Vốn dĩ là muốn để bọn bây đen xác Mẫn Ngưng về nhưng mà..."
Mẫn Doãn Kỳ cũng có súng trong tay nhưng lửa nóng thế này không thể tập trung nhắm bắn được.
Lúc này Độc Tích xuất hiện đưa Mẫn Ngưng đi Diệp Hàn Hy yểm trợ ngăn cản Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng, từng phát súng Diệp Hàn Hy bắn đều không có ý lấy mạng. Kim Tại Hưởng thấy Mẫn Ngưng bị đưa đi thì không quan tâm gì mà nhảy qua khỏi đám lửa mà súng. Độc Tích và Mẫn Ngưng rời khỏi Diệp Hàn Hy cũng theo sau khi sắp ra đến cửa thì *đoàng*
Lần này người bắn, có chết Diệp Hàn Hy cũng không ngờ được là Mẫn Doãn Kỳ. Mẫn Doãn Kỳ đã theo sau Kim Tại Hưởng từ lúc hắn nhảy qua khỏi đám lửa mà nổ súng trước, nhân lúc Diệp Hàn Hy tập trung vào Kim Tại Hưởng mà nổ súng. Trước khi đi Mẫn Doãn Kỳ nói Mẫn Tuấn mau rời khỏi, lửa mà cháy lan là chết cả đám. Mẫn Doãn Kỳ nổ súng vào người Diệp Hàn Hy. Cánh tay do bị trúng đạn mà rỉ máu, đau đớn vô lực. Diệp Hàn Hy buông lơi khẩu súng trong tay, quay người lại nhìn Mẫn Doãn Kỳ.
"Đầu hàng đi." - Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ nghiêm nghị, lạnh như băng.
Diệp Hàn Hy trước nay quen đón nhận ánh mắt trìu mến của anh, không ngờ được sẽ có ngày anh nhìn cậu bằng vẻ lạnh lẽo. Ấy nó khiến cậu ngột ngạt, khó chịu, đau lòng biết bao nhiêu. Cậu trân trân nhìn anh, cảm tưởng sống mũi đã nghẹn đắng lại rồi. May mà Độc Tích đã nhắc nhở Diệp Hàn Hy, lý trí quay trở lại Diệp Hàn Hy ném một quả bom sáng xuống đất. Nhưng hướng thoát của Diệp Hàn Hy chỉ có duy nhất một cửa mà Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng đã chú ý từ trước nên sau khi bom sáng hết tác dụng thì hai người cũng biết Diệp Hàn Hy đã chạy đi đâu.
Diệp Hàn Hy và Độc Tích bỏ chạy, theo sau là Mẫn Doãn Kỳ với Kim Tại Hưởng. Nhưng đối với một người chẳng còn lòng dạ nào như Diệp Hàn Hy sau khi đối mặt với người bắn mình là Mẫn Doãn Kỳ, chẳng thể bỏ xa được. Nên khoảng cách cứ ngày một gần.
"Không ổn rồi, tách ra đi." - Cuối cùng Diệp Hàn Hy cũng định thần lại một lần nữa, cậu nhẩm toán tình hình một lúc, sau cùng nói với Độc Tích: "Đưa tôi súng gây mê, cậu đưa nó đi trước. Chỗ này để tôi."
Rồi hai người tách ra. Đúng như dự đoán, Mẫn Doãn Kỳ với Kim Tại Hưởng chỉ tập trung đuổi theo cậu, còn Độc Tích trốn thoát trót lọt. Diệp Hàn Hy chạy một lúc, cảm thấy đã đủ, cậu dừng lại, quay về phía sau cười hihi. Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng dừng lại. Anh lấy làm khó hiểu, cẩn trọng nhích đến gần. Dơ cao họng súng, dặt dè.
"Rốt cuộc mày muốn gì?"
"Mẫn Doãn Kỳ, anh đoán thử xem?"
"Độc Lãnh tao đã cho người bao vậy hết khu vực này rồi, mau trả tiểu Ngưng lại đây, nếu không mày sẽ chết rất khó coi" - Kim Tại Hưởng lên tiếng đe doạ nhưng Diệp Hàn Hy chỉ nhướn mày mà tiếp nhận lời cảnh cáo của Kim Tại Hưởng.
"Vậy sao? Tao không biết là mày chơi lớn vậy đấy. Nhưng mà cỡ mấy tên lính của mày chỉ là hạng tép riu mày nghĩ mày làm được gì? Mày nên nhớ tao là ai. Đến tướng quân Tây Lãng tao còn giết được và trốn thoát dễ dàng mày nghĩ sự bao vây của mày có là gì?"
Nói xong Diệp Hàn Hy cười hả hê, rõ ràng là sớm đã chuẩn bị từ khi kế hoạch bắt cóc Mẫn Ngưng được lập ra, Diệp Hàn Hy biết rõ là mình đang đối đầu với ai nên đâu dại mà tự đưa mình vào chỗ chết.
"Không tin thì tao cho mày xem."
Nói xong thì Diệp Hàn Hy cũng kích hoạt thiết bị dẫn nỗ, toàn bộ khu đất trong vòng bán kính nửa kilomet đều phát nổ.
"Welcome to the party of fire"
Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng thật sự hoang mang với khả năng tính toán của người đối điện. Kim Tại Hưởng càng không kìm chết được cơn giận của mình mà lao tới tấn công Diệp Hàn Hy kể cả khi trong tay Diệp Hàn Hy có súng, nhưng Diệp Hàn Hy cũng đâu vừa y tiếp Kim Tại Hưởng vài chiêu sau khi nhận ra Mẫn Doãn Kỳ đang lao đến thì Diệp Hàn Hy nhanh chống một tay giữ lấy tay phải của Kim Tại Hưởng đang tấn công mình còn tay trái thì rút súng gây mê ra tặng cho Kim Tại Hưởng một liều. Xong xuôi y xoay người trực tiếp tấn công Mẫn Doãn Kỳ.
Mẫn Doãn Kỳ như nhận ra điều gì đó quen thuộc từ đôi mắt cho tới chiêu thức tấn công, rất quen thuộc. Lập tức Mẫn Doãn Kỳ khoá tay trái Diệp Hàn Hy lại thì Diệp Hàn Hy cũng nhanh chóng khoá tay phải của Mẫn Doãn Kỳ. Tay trái Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy tay trái của Diệp Hàn Hy, tay phải của DIệp Hàn Hy cũng nắm lấy tay phải của Mẫn Diãn Kỳ, hai người ở thế đối diện khoá tay đối phương không ai có thể xuất chiêu thì Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng: "TIỂU HY...VỌNG"
Sau bao nhiêu năm lần đầu nghe Mẫn Doãn Kỳ gọi lại cái tên này nên Diệp Hàn Hy đã thật sự bất ngờ, đôi đồng từ bạc mở to, miệng đã mấp mé định đáp lại nhưng đã bị Mẫn Doãn Kỳ tung một cước ngay bụng khiến y văng ra vài vòng rồi nằm đó.
Mẫn Doãn Kỳ đi lại, trong lòng anh thật sự hy vọng người phía trước thật sự không phải là người anh nghĩ. Anh đưa tay đến gần định kéo khẩu trang của Diệp Hàn Hy ra thì bất ngờ Diệp Hàn Hy nắm lấy tay anh mà quật xuống đất tiếp đó anh cảm nhận được như có thứ gì đó ghim vào người mình, chết tiệc là thuốc gây mê, sắp lột mặt nạ của người trước mặt rồi mà, thật sự là người ấy quá nham hiểm rồi. Thuốc mê phát huy tác dụng Mẫn Doãn Kỳ sớm cũng đã mất ý thức chỉ mờ mờ thấy được người áo đen đó đang khó khăn đứng dậy rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Bên này Diệp Hàn Hy sau khi nhận một cước của Mẫn Doãn Kỳ thì cảm giác đau đớn lan toả khắp cơ thể nhưng cũng đủ đau để y thức tỉnh khỏi giấc mộng xưa. Sau khi bắn thuốc gây mê vào Mẫn Doãn Kỳ thì Diệp Hàn Hy cũng khó khăn ngồi dậy, cậu hít một hơi sâu rồi đi đến nơi Mẫn Doãn Kỳ đang hôn mê quỳ một chân xuống bên anh, đưa tay sờ lên khuôn mặt kia mà thì thầm: "Anh là đang muốn trả thù chuyện hôm bữa em đá anh phải không? Thật sự rất đau đó, A Kỳ."
"Nhưng mà xin lỗi, trò chơi này chưa kết thúc đâu."
Diệp Hàn Hy đau lòng nhìn anh, môi cắn đến bật máu. Rồi lại nhìn vết thương trên bắp tay, thở hắt. Dứt khoát vứt khẩu súng đi, cậu tìm lại con Posche a50, nổ máy, phải về băng lại vết thương trước khi bị bại lộ.
Nhưng kế hoạch cậu dự toán đã có chuyện ngoài ý muốn. Khi chiếc áo đã rách và dính đầy máu được cởi ra, cậu còn chưa kịp vứt đi, chưa kịp cầm máu, Thạc Trân đã cậu gọi đến bệnh viện gấp. Chết tiệt, lại đúng lúc này. Diệp Hàn Hy chỉ kịp băng bó cẩu thả vài vòng rồi thay chiếc áo mới, đến bệnh viện. Hiện tại nghe Thạc Trân nói, cả Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng lẫn Mẫn Tuấn đang lúc rời khỏi thì bị vụ nổ làm cho bị thương đều ở đó, chỉ còn Mẫn Ngưng thì không đề cập đến.
Chắc chắn Thạc Trân cũng biết Mẫn Ngưng đã chết rồi, cũng vô cùng đau lòng. Mà ai cũng vậy thôi, mất mát, đau buồn. Từng khúc ruột như bị cắt rời ra, chỉ riêng Kim Tại Hưởng là xót xa nhất. Hắn trước nay hay cợt nhả cũng hay đùa vui, mà nay hắn vẫn cười. Hắn cười chua chát, vừa cười vừa khóc. Lúc thì gào thét vô vọng, lúc thì quặn người ầm ĩ. Hắn rủa, hắn thề không thể đội trời chung với cậu, sẽ bắt cậu đền mạng.
"Kỳ...xin mày... làm cách gì cũng được, phải giết được thằng khốn đó. Sao nó dám làm vậy với tiểu Ngưng chứ... tiểu Ngưng của tao. Tiểu Ngưng à..."
Diệp Hàn Hy bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ, lặng thinh nghe hết từng lời Kim Tại Hưởng nói. Hắn vừa đề xuất gọi Chính Quốc về sao? Có lẽ đây là cơ hội cho cậu chăng?
***
Diệp Hàn Hy dìu Mẫn Doãn Kỳ trở lại phòng của họ.
"Tiểu Hy này, người dính đạn là anh chứ đâu phải em mà thần sắc em kém quá vậy?"
"Không có gì, em chỉ hơi mệt chút thôi."
Mẫn Doãn Kỳ thấy Diệp Hàn Hy tuy bình thản, mà vẫn có chút run rẩy. Anh ngờ vực gật đầu, không nói gì bước vào phòng tắm. Anh nhớ lại lúc đối đầu với người đó, thật sự là cảm giác quá quen, lại còn là đồng tử bạc nữa. Cảm giác khó chịu nữa muốn biết được chân tướng nữa lại không biết vì sợ sẽ như những gì mình đoán càng bủa vây lấy Mẫn Doãn Kỳ.
Đóng lại cánh cửa của căn phòng lát gạch đá hoa màu trắng toát, Mẫn Doãn Kỳ chú ý đến vài nốt đỏ tươi trên các miếng gạch sứ vuông vức. Có vẻ rất giống máu. Anh khó hiểu, sao máu lại ở đây, ngờ vực, chẳng lẽ của Diệp Hàn Hy, lo âu, tại sao cậu lại chảy máu? Sau cùng đầu đau như búa bổ, rốt cuộc có thật là Diệp Hàn Hy hay không? Mẫn Doãn Kỳ không buồn nghĩ đến nữa, anh lạnh lùng dùng nước rửa trôi những vệt tanh kia.
Mang theo tâm trạng nặng như chì bước ra khỏi phòng tắm, Mẫn Doãn Kỳ không vội, anh im lặng dựa người lên cánh cửa. Nhìn Diệp Hàn Hy đang tranh thủ uống vài viên thuốc giảm đau, cười lạnh.
"Anh có chuyện muốn hỏi em."
Anh tiến đến, vờ như vô tình đặt tay lên vết thương trên bắp tay vợ mình: "Em với tiểu Ngưng đi mua đồ rồi bị đánh lén, đúng chứ? Vậy em có thấy được mặt hung thủ không?"
Thuốc tuy chưa ngấm nhưng Diệp Hàn Hy cũng thấy đỡ đau phần nào. Sắc mặt cậu hồng hào hơn lại vội tái xanh bởi lời nói của Mẫn Doãn Kỳ. Hơi thở dồn dập, cậu đáp rằng nếu có thể thấy mặt hung thủ cậu đã nói với anh từ lâu rồi, cậu không thấy.
"Thật vậy?"
"Anh là không tin em sao?"
"Không có, anh chỉ sợ em giấu anh điều gì. Em à, có giấu gì thì nói cho anh biết đi. Anh sẽ giúp em giải quyết mà."
Anh mong chờ, kỳ vọng ở Diệp Hàn Hy biết bao nhiêu. Chỉ đổi lại là cậu đáp tỉnh bơ, không có, không giấu gì. Anh thất vọng, ảo não lắm đi. Vậy là Diệp Hàn Hy thật sự không tin mình sao?Không tin vào tấm chân tình của mình? Không nói thêm lời nào nữa, anh về giường: "Ngủ đi."
Cảm nhận được lòng lạnh lẽo tảng băng trong lòng vẫn cứ nặng trịch đè nặng tâm trạng anh xuống.
Em đang nói dối anh. Tại sao?
Suốt cả đêm hôm đó, anh như thay đổi cả người. Đến sáng hôm sau vẫn vậy không nói lời nào mà phóng xe đến bệnh viện luôn.
"Quốc, em về rồi à?"
Ngay khi nhìn thấy Chính Quốc tại bệnh viện, hành lý bên cạnh còn nguyên, Mẫn Doãn Kỳ biết ngay cậu phải vội về đây lắm, thấy áy náy với cậu hơn.
Chính Quốc nhìn anh gật đầu, cậu đã nghe Thạc Trân kể sơ qua cũng bảy phần hiểu rồi. So với Mẫn Doãn Kỳ, cậu còn thấy ái ngại hơn. Thật sự là những gì mà Diệp Hàn Hy làm đã vượt quá sức tưởng của mình, cậu thật sự muốn nói cho Mẫn Doãn Kỳ biết rằng người đó chính là Diệp Hàn Hy nhưng cậu không muốn bán đứng anh trai mình .
"Em biết chuyện rồi, em cũng thấy buồn giống anh với anh Hưởng thôi... Mà này, anh có bao giờ nghĩ người đó là người chúng ta quen không?"
"Ý em là sao?"
"Không có, em hỏi vậy thôi."
Mẫn Doãn Kỳ thật sự rất để tâm đến câu nói vừa rồi. Chính nó càng khiến anh tin hơn vào phán đoán của mình, lòng càng đau, mong sao đừng phải.
"Anh Hưởng, anh Tuấn thế nào rồi?"
Trong khi Mẫn Doãn Kỳ còn đang chìm trong sự hỗn loạn và suy đoán lung tung, Kim Tại Hưởng đến, kéo sự chú ý của Chính Quốc về phía mình. Cậu không để ý đến tâm tư của Mẫn Doãn Kỳ, đến gần hỏi han.
"Anh ấy không sao, nói rằng đợi khi nào khỏe lại sẽ mở họp báo."
Mở họp báo? Để nhận lỗi sao? Mẫn Tuấn thay đổi nhanh thật đấy, đến nỗi Chính Quốc cũng không ngờ được luôn. Gì thì gì cậu cũng mong Mẫn Tuấn thật sự thay đổi, nhưng liệu khi xin lỗi rồi thì anh mình sẽ tha thứ chứ? Dẫu vậy vẫn nên hỏi cậu xem xét ra sao. Nên đến nhà gặp cậu một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com