Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. SỰ THẬT

Chính Quốc theo Mẫn Doãn Kỳ về Ánh Dương vừa hay Diệp Hàn Hy không có nhà. Với Mẫn Doãn Kỳ, đây là thời cơ tốt để làm rõ thắc mắc trong lòng, Diệp Hàn Hy ngày xưa là người như thế nào?

Biết chắc là Mẫn Doãn Kỳ đã nghi nghờ anh mình chứ khi không tại sao lại đi hỏi về quá khứ của Diệp Hàn Hy lúc này, Chính Quốc sau khi đấu tranh tư tưởng vẫn quyết định gợi ý đáp án cho anh với hy vọng Mẫn Doãn Kỳ có thể ngăn cản được Diệp Hàn Hy. Diệp Hàn Hy ngày xưa vui vẻ hoạt bát, cậu rất thích hoa hồng, mình hay gọi là tiểu Thạc, còn họ, Chính Quốc lấp lửng.

Mẫn Doãn Kỳ cũng tờ mờ đoán ra, cũng không cần hỏi đến cùng nữa. Anh đợi lúc Diệp Hàn Hy về để hai anh em họ hàn huyên với nhau, bản thân mình lánh tạm ra chỗ khác, đợi đến khi Chính Quốc ra về. 

"Anh này, Quốc về đây bộ có chuyện gì hả?"

"Không có gì đâu, cậu ấy về để chuẩn bị họp báo thôi. Anh hai muốn mở họp báo nhận tội... mà sao nóng vậy rồi em lại mặc áo dài tay thế kia?"

Diệp Hàn Hy nhột, sao anh lại để ý đến vậy chứ? Cậu lấp liếm: "Em đang không khỏe, không muốn bị trúng gió thôi... này, cái tay của anh, đừng mà, em thật sự không khỏe, để hôm khác đi."

Rốt cuộc Mẫn Doãn Kỳ cũng thôi, anh nhìn cậu, lẽ nào điều anh nghĩ là đúng? Nhưng khi thấy cậu mệt mỏi đỡ trán, cũng có thể là thế thật. Mà bệnh đau đầu của cậu hình như vẫn chưa dứt!

Trong khi đó, Diệp Hàn Đông đã đến Đông Lãnh chủ yếu là cho người thu dọn đồ đạc còn xót lại trong căn nhà Diệp Hàn Hy để gửi về cho cậu. Sau khi xảy thai rồi trở về Đông Lãnh, Diệp Hàn Hy nhốt mình trong nhà cả một tuần, khó khăn lắm Diệp Hàn Đông khuyên được cậu ra ngoài, Diệp Hàn Đông đều ở bên Diệp Hàn Hy trong suốt cả một thời gian dài. Hắn đưa Diệp Hàn Hy đưa Diệp Hàn Hy đến trường săn, sau khi săn trong một trận thì tình thần Diệp Hàn Hy tốt hơn thấy rõ. Diệp Hàn Đông nói nếu muốn trả thù thì phải mạnh mẽ lên. Diệp Hàn Đông biết chuyện Diệp Hàn Hy muốn trả thù, hắn cũng không ngăn cản mà còn giúp đỡ rất nhiều nhưng mà có lẽ có một vài chuyện mà có lẽ Diệp Hàn Đông không nghờ là Diệp Hàn Hy che giấu quá kĩ.

Trong khi người làm đang dọn dẹp thì tìm thấy một thùng giấy để dưới chân giường nhìn vô dễ dàng nhận thấy là tài liệu đã bị cho vào máy cắt giấy. Diệp Hàn Đông lấy làm nghi nghờ tài liệu gì mà Diệp Hàn Hy phải dùng tới máy cắt giấy chứ. Diệp Hàn Đông kêu người làm đưa thùng giấy cho mình rồi đem thùng giấy đó xuống phòng khách, giấy bị cắt cũng không quá nhiều có lẽ không tốn nhiều thời gian để ghép lại. Mất khoảng 20p để Diệp Hàn Đông hoàn thành nó... Là bệnh án... tên bệnh nhân là Diệp Hàn Hy... kết luận bệnh là bipolar disorder (rối loạn lưỡng cực)

Nhưng mà khoảng 10 năm trước thì Diệp gia đã chữa khỏi cho Diệp Hàn Hy rồi mà? Là Diệp Hàn Hy cố tình che giấu sao? Là sau khi đến Đông Lãnh mới học được cách che giấu? 

"Bipolar Disorder... Danm it!"

Diệp Hàn Đông không chịu được mà chửi thề một tiếng, xem ra nỗi ám ảnh năm xưa vẫn còn rồi. Diệp Hàn Đông có thể để cho Diệp Hàn Hy tuỳ ý trả thù Mẫn gia mà không can thiệp vào nhưng trong tình trạng này... Có lẽ sẽ làm ra chuyện tổn hại đến bản thân mình mất. 

Diệp Hàn Đông ra lệnh cho cấp dưới dùng bất kỳ cách gì cũng phải điều tra cho rõ bệnh án này, còn bản thân mình nhanh chóng lái xe đến sân bay riêng của Diệp gia ở Đông Lãnh để bay về tìm Diệp Hàn Hy... Chỉ là Đông Lãnh cách Thiên Thực rất xa, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian. 

Ngày hôm sau, Diệp Hàn Hy để mặc mọi người trong Mẫn gia tấp nập chuẩn bị họp báo, bản thân mình lẻn lái xe ra ngoại thành phía nam.

Cậu bước vào một căn nhà nhỏ, đi qua lớp người bảo vệ đang canh gác, tìm đến một căn phòng rộng. 

Trong phòng là một người đang ngồi trên bệ cửa sổ, người này đang chăm chú đọc sách thì dừng lại bởi tiếng động ngoài cửa.

"Khỏe không tiểu Mẫn? Ở đây thấy thế nào?"

"Không hề ổn chút nào, sao anh lại đưa tôi đi?"

Diệp Hàn Hy chẳng buồn tránh ánh mắt người kia, vẫn dựa lưng vào cạnh cửa, nhìn đồng hồ nhẩm tính một hồi. Chắc tới sớm thôi. Lại nhìn Mẫn Mẫn, trả lời:

"Không bắt em đi, chẳng lẽ tôi lại trơ mắt nhìn em với Hạo Lâm nhúng tay vào đại nghiệp của tôi à? Tôi khuyên em nên biết điều một chút. Tôi dám giết em một lần thì có thể lấy mạng em lần 2. Cái tôi cần là hành hạ Mẫn Tuấn đến sống không bằng chết. Đừng để tôi phải hành hạ thêm cả em, ngoan ngoãn mà ở đây đi. Người tới rồi."

Mẫn Mẫn khó hiểu nhìn cậu, thấy cậu mỉm cười hiền khô. Rồi nhìn thấy có mấy người hình như là đẩy một ai đó nằm trên băng ca vào sao mà nhìn quen vậy?

"Tiểu Ngưng? Anh... anh làm gì em ấy hả? 

Mẫn Mẫn chạy đến bên Mẫn Ngưng sau khi Mẫn Ngưng được đưa lên giường an toàn, tuy người còn phải dùng ống thở nhưng có lẽ là không nguy hiểm tới tính mạng. Khoảng một hai phút sau thì Mẫn Ngưng cũng tĩnh khi nó mở mắt ra nhìn thấy Đại Mẫn trước mặt thì nó vui mừng không xiết anh của nó còn sống và hình như nó cũng còn sống.

Rồi ánh mắt của Mẫn Ngưng và Mẫn Mẫn đều nhìn về phía Diệp Hàn Hy đang đứng tựa lưng vào nơi cửa mà cười: "Nhìn cái gì? Muốn chết lần hai sao?"

"Tại sao vậy?" - Mẫn Ngưng hỏi.

"Haizz... chẳng biết nữa, rõ ràng là tôi muốn giết hai đứa nhưng phút chót lại đổi ý. Có lẽ là nên để Mẫn Tuấn chết xuống dưới rồi sẽ nhận ra không có ai đi theo hắn hết thì có lẽ sẽ vui hơn."

"Anh... anh thật sự không nhẫn tâm phải không?" - Mẫn Mẫn cảm nhận được gương mặt Diệp Hàn Hy lúc này thoáng chút dịu hiền rõ ràng là khác với ngày đó. Mẫn Ngưng cũng cảm nhận rõ, nó cũng một phần nào chứng kiến con người của Diệp Hàn Hy ngày hôm đó, lúc đó nó thật sự là sợ hãi Diệp Hàn Hy nhưng khi nó tỉnh dậy nó không cảm thấy vậy, cảm giác giống như Diệp Hàn Hy cứu nó và Mẫn Mẫn ở Bắc Lãnh hơn.

"Đừng nghĩ tôi là người tốt như vậy. Chỉ sợ sau này tôi sẽ khiến các người thất vọng thôi. Dù hai đứa còn sống nhưng trò chơi này vẫn sẽ tiếp tục thôi. Ngoan ngoãn mà ở đây đi đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn."

"Nếu không... tôi chắc chắn sẽ giết hai đứa lần hai đó."

Vừa dứt câu thì điện thoại của Diệp Hàn Hy có tin nhắn được gửi tới. Là của Độc Tích, địa điểm họp báo của Mẫn Tuấn đã được chuẩn bị, sẽ bắt đầu trong khoảng hai tiếng nữa. Muốn nhận tội sao? Muốn gì đến trước mặt tôi và Hạo Lâm xin tha tội này.

"Đâu có dễ vậy đâu." - Diệp Hàn Hy nói nhỏ trong miệng rồi cũng toan cất điện thoại chuẩn bị rời khỏi trước khi đi cũng không quên cảnh cáo Song Mẫn lần cuối.

"Đừng có quên những gì tôi vừa mới nói. Khi nào mọi chuyện kết thúc, hai đứa sẽ được về với chồng của mình."

"Còn Mẫn Ngưng, khó khăn lắm tôi mới cứu được em, em mà bỏ trốn là tự tìm đường chết, ngoan ngoãn ở trên giường nghỉ ngơi đi."

Diệp Hàn Hy rời khỏi, còn lại trong phòng là cuộc đối thoại giữa hai cậu trai trẻ, người ta cảm nhận được sự vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, có chút lo lắng nhưng hơn hết là thông cảm.

"Có lẽ anh Hàn Hy thật sự không xấu xa!"

"Nhưng anh nghĩ chúng ta vẫn không nên làm gì quá trớn. Không biết Chính Quốc như thế nào rồi. Chắc anh ấy sẽ chọn cách tìm kiếm chúng ta trong thầm lặng thôi. Có lẽ mình cứ đợi thì ổn hơn hết."

***

Diệp Hàn Hy đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao ngất, trông sang đối diện vừa hay là một hội trường nhộn nhịp đông đúc, là nơi tổ chức họp báo của Nam Tuấn. Vì nơi đây khá vắng người, Diệp Hàn Hy nghĩ rằng chính mình sẽ không có khả năng bị phát hiện, nên Diệp Hàn Hy đã không che mặt.

Nhưng biết đâu đấy, nhất cử nhất động của cậu và cả khuôn mặt cậu đã lọt vào tầm mắt Mẫn Doãn Kỳ rồi. Chính xác là những gì anh nghĩ, sự thật nghiệt ngã đã khiến anh như bị ai đó dội đá lạnh vào sống lưng và tim hẫng một nhịp.

"Sao lại là em chứ tiểu Hy? Thật sự là em sao? Trịnh Hạo Thạc."

 Mẫn Doãn Kỳ dường như không muốn tin vào những mình thấy dẫu cho trước đó đã chắc chắn đến 90% rằng Diệp Hàn Hy là Trịnh Hạo Thạc. Anh phải làm gì mới tốt đây? 

"Alo... Hưởng, kế hoạch kết thúc. Mau bấm chuông di tản mọi người đi."

Bên kia Diệp Hàn Hy đã đưa mắt vào ống nhắm chỉ cần Mẫn Tuấn xuất hiện thì.... Bỗng bên này có tiếng chuông báo cháy vang lên, Kim Tại Hưởng theo lời Mẫn Doãn Kỳ mà sơ tán mọi người ra ngoài khiến kế hoạch phá hội nghị của Diệp Hàn Hy đổ bể. Cậu nhìn khẩu súng bắn tỉa vừa mới lắp và lên nòng xong, rủa thầm một câu, chết tiệt! Không dưng lại nhằm đúng lúc này.

Trong phòng làm việc của Mẫn Doãn Kỳ lúc này anh, Kim Tại Hưởng cùng Chính Quốc đều có mặt, Kim Tại Hưởng tuy biết đây là kế hoạch của Mẫn Doãn Kỳ nhưng cũng không biết rõ tại sao Mẫn Doãn Kỳ làm vậy. Trước ngày Chính Quốc trở về, Mẫn Doãn Kỳ gọi điện thoại cho hắn nói hắn vào ngày Chính Quốc trở về hãy đến đó và nói là Mẫn Tuấn muốn mở họp báo nhận tội. Mẫn Doãn Kỳ là muốn biết Chính Quốc có phải là đồng bọn với Diệp Hàn Hy không. Cũng là muốn xác minh rằng Diệp Hàn Hy có phải là người đó không. 

"Doãn Kỳ, bây giờ mày giải thích cho tao hiểu được rồi đó."

"Chờ thám tử Trần tới đi. Tao muốn chắc chắn nhận định của tao là đúng."

Lời Mẫn Doãn Kỳ vừa dứt, Trần  cũng liền đến ngay. Hắn cầm tập tài liệu, đẩy cửa vào. Gật đầu nhìn Kim Tại Hưởng và Chính Quốc đang ngồi trên ghế sofa, tiến đến trước bàn giám đốc của Mẫn Doãn Kỳ, đưa ra tập giấy chi chít đầy chữ.

"Mẫn tổng. Đây là tài liệu cậu cần."

"Được rồi, anh xong việc rồi. Cảm ơn anh."

Mẫn Doãn Kỳ nhận lấy, anh chờ Trần đi rồi, cửa đóng lại mới quay nhìn Chính Quốc đan nhìn châm châm lại mình, xem ra cũng cảm nhận được gì. Rồi lại nhìn vào từng con chữ viết trên giấy nọ, anh thở dài.

"Quốc à không Trịnh Hạo Lâm, hay là em thay anh giải thích đi. Hay nói cách khác nói xem Độc Lãnh là ai, Trịnh Hạo Thạc là ai?"

"Họp báo chỉ là giả thôi. Là kế hoạch của anh."

Kim Tại Hưởng càng khó hiểu, hắn đánh mắt nhìn Chính Quốc, em nói cho anh biết đi.

Chính Quốc thở một hơi nhẹ rồi lắc đầu cười tự khinh bản thân mình thì ra là kế hoạch của Mẫn Doãn Kỳ sao, đau lòng thật đó... Bị Mẫn Doãn Kỳ tính kế ngay khi vừa về, sợ mình là chung phe với anh trai mình sao? Nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhỏm rõ rệt. Đã không cần phải che giấu nữa. Nhưng liệu là sẽ đứng cùng mình cản anh trai mình lại hay là sẽ đối đầu trực diện với anh trai mình? Nhưng thôi chuyện đã đến nước này...

Chính Quốc thở dài một hơi rồi đứng lên cuối đầu trước Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng "Em xin lỗi, Độc Lãnh là anh Hàn Hy. Anh ấy chính là Trịnh Hạo Thạc còn em là Trịnh Hạo Lâm, tụi em là con của Trịnh Hạo Nghiêng và Hạo Dực Tiêu. Lúc chúng em nhận nhau em đã biết chuyện rồi..."

"Em cũng có khuyên anh ấy từ bỏ, vốn dĩ anh ấy đã giao động rồi, nếu không vì xảy thai thì..."

"Vậy em có biết anh trai em đã từng thuốc tránh thai không?" - Mẫn Doãn Kỳ không chịu đựng được nữa mà đập bàn quát lớn.

"Em biết. Em nghĩ em còn biết trước anh nữa kìa. Ngay sau khi anh ấy xảy thai thì em đã biết. Nhưng anh lấy tư cách gì trách anh trai em? Là anh ấy muốn sao? Dù gì anh cũng là con của Mẫn Từ Đạo, em trai của Mẫn Tuấn."

"Chính là hai kẻ đã nhẫn tâm tàn sát cả gia đình tôi đó."

Chính Quốc lập tức phản bác lại Mẫn Doãn Kỳ, cậu tuy không đồng ý đứng cùng anh mình nhưng tuyệt đối cũng không để ai động đến anh ấy.  

Giữa lúc Mẫn Doãn Kỳ và Chính Quốc đang cãi nhau, Kim Tại Hưởng vẫn luôn im lặng thì hắn ngồi dậy đòi đi tìm Diệp Hàn Hy trả thù, thì kẻ thù lâu nay ở kế một bên mà hắn không nhận ra, thảo nào Mẫn Ngưng dễ bị bắt như vậy. Nói sao mọi kế của hắn đều bị Diệp Hàn Hy đóan được, vốn biết Diệp Hàn Hy là người thông minh lại càng không đơn giản nhưng chung quy cũng là không liên quan hay ảnh hưởng đến nên lúc trước hắn cũng chẳng quan tâm mấy, Mẫn Doãn Kỳ nói hắn giúp thì hắn giúp thôi. Chỉ là ai nghờ đã để một con quỷ hút máu ngay trước mặt mình.  

"Tao nhất định phải tìm hắn trả thù, nhất định phải giết thứ thằng khốn nạn đó."

Hắn đứng dậy toan rời đi. Chân vừa xoay nửa bước, Chính Quốc đã giữ hắn lại. Đến Mẫn Doãn Kỳ cũng ngăn cản việc làm của hắn. Dù gì Diệp Hàn Hy cũng là thê tử của anh, lại còn là người quan trọng đó, anh khuyên hắn hãy nể anh, cho anh thời gian. Anh đảm bảo sẽ nói chuyện thỏa đáng với Diệp Hàn Hy. Còn sau này sẽ tùy ý nghe hắn. 

Kim Tại Hưởng ậm ờ, nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang vẻ cầu khẩn, tức giận trong lòng cũng vơi, tâm hơi động. Hắn thở dài đồng ý im lặng cho qua chuyện. Cái tên khốn Mẫn Doãn Kỳ này... 

"Cảm ơn." - Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, ánh mắt anh lại thâm trầm đến lạ thường, môi mân mê và biểu cảm khó đoán, tựa như xung quanh vốn dĩ là khoảng không vô định vậy.

***

Mẫn Doãn Kỳ đưa Diệp Hàn Hy đến bờ biển nọ. Anh đỗ xe trước một căn nhà nhỏ xinh ven biển, xuống xe bước vào căn nhà ấy. Phẩy đi đám bụi mới vương chưa dày, anh nói.

"Tiểu Hy này, em biết đây là đâu không? Anh đã mua căn nhà này đấy, để chờ em từ Đông Lãnh trở về thì chúng ta sẽ đến đây ở. Nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh quên mất, nơi này không có người ở, bám bụi rồi này."

Thấy cậu khó hiểu, Mẫn Doãn Kỳ trầm mặc nhìn, hồi lâu lại cười ôn nhu, mà chua chát.

"Em yên tâm, ngoài chúng ta ra, ở đây không có ai cả. Nói chuyện cũng không sợ bị nghe lén. Giờ thì em có thể kể anh nghe những bí mật của em rồi."

"Rốt cuộc ý anh là sao?" 

"Anh chỉ muốn nói rằng, phu thê với nhau, không nên có bí mật giấu giếm nhau điều gì. Hay để anh nói bí mất của anh trước, chắc chắn là em sẽ không nghờ được."

"Thật ra anh bị chứng mất trí nhớ, đúng hơn là anh đã ép bản thân mình quên đi những điều không muốn nhớ, những điều mà bản thân anh không muốn chấp nhận." 

"Cho đến thời gian gần đây xảy ra một số chuyện liên quan đến quá khứ nên anh đã phải ép mình nhớ lại quá khứ mà anh muốn quên đi. Anh nhớ lại được rằng thuở nhỏ anh một người bạn, người ấy xinh đẹp với mái tóc đen, sóng mũi cao và đặc biệt là đôi mắt ánh bạc lấp lánh."

Mẫn Doãn Kỳ kéo Diệp Hàn Hy ngồi trong lòng mình, vuốt ve chóp mũi cậu, lại trầm ngâm nói. Vẫn để ý đến từng hành động của cậu, có chút giật nhẹ.

"Anh không hiểu vì sao trước đây vô thức lại gọi em là tiểu Hy mà không phải là A Hy hay Hy Hy dẫu biết lúc đó em lấy tên là Hàn Tiểu Hy những trong lòng anh luôn cho rằng tiểu Hy mà anh gọi là mang ý nghĩa khác. Nhưng bây giờ anh đã biết và anh cũng đã biết vì sao em lại gọi anh là A Kỳ."

"Trước đây người ấy gọi anh là A Kỳ. Còn anh đã từng gọi người ấy với cái tên TIỂU HY...VỌNG. Nó giống với chữ Hy trong tên của em vậy. Là hy vọng nhỏ, tên rất hay phải không? Anh tin là nó cũng giống với tên Diệp Hàn Hy của em mà phải không?"

"Nhưng mà hai cái tên đó chẳng hợp với em một tí nào. Cái tên hợp với em nhất chính là... ĐỘC LÃNH."

Không để DIỆP HÀN HY chen ngang, anh siết tay giữ cậu trong lòng, không được động đậy, lại đè ngón trỏ lên môi cậu, anh tiếp. Dù lòng đã thừa nhận, nó dường như đau đến chảy máu.

"Em sinh ngày 18/2/1994, trùng ngày sinh với một người tên Trịnh Hạo Thạc. Mà người này sau khi gặp nạn đã được một vị cha xứ bao dung, cho đến khi người đó được nhận nuôi bởi gia đình họ Diệp giàu có. Nghiễm nhiên trở thành Diệp đại thiếu gia bí ẩn và là anh của Diệp Hàn Đông. Ngoài ra, Trịnh Hạo Thạc này còn có một người em trai tên Trịnh Hạo Lâm, sau này cậu ta được người tên Thạc Trân chính là Mẫn đại thiếu quân nổi tiếng nhận nuôi, lấy tên Chính Quốc."

Nhận thấy tròng mắt Diệp Hàn Hy mở to, thấy rõ tia kinh ngạc và đôi môi cậu lo ngại đem cắn đến đỏ, anh cười: "Trùng hợp quá tiểu Hy nhỉ? À không, phải nói là Độc Lãnh hay đúng hơn là TRỊNH HẠO THẠC?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope