Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. LƯỠNG CỰC

Nhận thấy tròng mắt Diệp Hàn Hy mở to, thấy rõ tia kinh ngạc và đôi môi cậu lo ngại đem cắn đến đỏ, anh cười: "Trùng hợp quá tiểu Hy nhỉ? À không, phải nói là Độc Lãnh hay đúng hơn là TRỊNH HẠO THẠC?"

Anh mắt lạnh lẽo thâm trầm, anh mệt mỏi tựa hồ muốn rã rời. Miệng cười mà nổi lên ý chua chát nghiệt ngã. Đau, đau lòng, hụt hẫng lắm chứ, nhất là khi anh nhìn Diệp à không Trịnh Hạo Thạc, thất vọng thấy khóe miệng xinh đẹp kéo cong. Trịnh Hạo Thạc cười haha, buông anh rồi đứng dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý.

"Haizz....Cuối cùng anh cũng biết, đáng lý anh nên biết trễ một chút thì mọi chuyện mới thú vị chứ? Đúng vậy đấy A Kỳ, em là Trịnh Hạo Thạc, Tiểu Hy Vọng ngày trước của anh đây. 12 năm trước gia đình em bị chính Mẫn Từ Đạo và Mẫn Tuấn hại tan nhà nát cửa, có thù ắt phải trả mà đúng không, anh cũng từng nói vậy mà. Em về đây mục đích chính chính là muốn TRẢ THÙ."

Trịnh Hạo Thạc nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

"Vậy hai đứa em của tôi thì sao? Chúng nó vô tội mà."

"Nhà tôi cũng 4 mạng người vô tội vậy? Chúng tôi đã làm gì Mẫn gia các người để rồi nhận kết cục như vậy? Chỉ vì lòng tham của Mẫn Từ Đạo và Mẫn Tuấn mà chúng tôi phải chịu cảnh chôn thân trong biển lửa?"

"A Kỳ, lúc đó tôi và Hạo Lâm chỉ có 10 và 8 tuổi thôi. Chúng tôi biết cái gì là lòng người hiểm ác hả?"

Giọng Trịnh Hạo Thạc càng ngày càng lớn như gào thét lên, rốt cuộc là Trịnh gia chúng tôi đã làm gì sai mà phải chịu cảnh như vậy?

"Từ đầu đến cuối em chỉ muốn trả thù thôi sao?" - Mẫn Doãn Kỳ chất vấn Trịnh Hạo Hy, bây giờ anh không biết người đứng trước mặt là ai, rõ ràng có những lúc anh nhìn thấy trong mắt cậu không có chút tạp niệm là hạnh phúc rõ ràng mà.

"Không phải em không nghĩ đến chuyện dừng tay nhưng là tự bản thân Mẫn Tuấn cướp mất cơ hội đó. Nếu không phải hắn điều tra em và Hạo Lâm, không hại em xảy thai..."

"Em biết rõ đó không hoàn toàn là lỗi của Mẫn Tuấn là do em đã uống thuốc tránh thai mới làm cái thai yếu như vậy."

Mẫn Doãn Kỳ tức giận đứng lên nắm lấy hai vai của Trịnh Hạo Thạc mà lắc mạnh anh dường như lúc này đã hiểu ra vì sao mà người trước mặt lại uống thuốc tránh thai. Anh đem nghi vấn đó hỏi người ấy, tất cả là kế hoạch của Trịnh Hạo Thạc em? Từ lúc chúng ta gặp nhau ở sân thượng bữa tiệc thì em đã tính kế tiếp cận anh? Tình yêu của anh từ bao giờ lại trở thành thứ công cụ để giúp em trả thù? Em biết là anh yêu em rất nhiều, sao em lại nỡ lòng lợi dụng tình yêu của anh? Rốt cuộc là em có yêu anh không?

Trịnh Hạo Thạc cười càng lớn, mà lòng càng đau như dao cắt ra thành ngàn mảnh, tim vỡ tan thành trăm ngàn miếng nhỏ, tựa thủy tinh tan ra, đau lắm. Đúng là vì em uống thuốc tránh thai mới làm cho cái thai yếu như vậy nhưng thử hỏi anh dù cho có là cái thai khoẻ mạnh thì té xuống cầu thang như vậy thì làm sao còn giữ cho nổi? Vậy không phải là lỗi của Mẫn Tuấn sao? Là em sai khi uống thuốc tránh thai VÌ EM KHÔNG NGHĨ EM SẼ RƠI VÀO CÁI BẪY DO CHÍNH BẢN THÂN EM THIẾT KẾ. YÊU ANH LÀ BIẾN SỐ LỚN NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI EM. NGÀY XƯA CŨNG VẬY BÂY GIỜ CŨNG VẬY. EM LÀ THẬT LÒNG YÊU ANH KHÔNG MỘT CHÚT GIẢ DỐI.

Trịnh Hạo Thạc rất muốn nói rằng tất cả là cậu sắp xếp nhưng chính cậu cũng đã sập bẫy của mình. Vì anh mà kế hoạch trả thù của cậu mới gặp khó khăn. Nhưng mà sao cậu có thể nói ra đây, cậu có tư cách gì chứ? Đành ngạo nghễ gật đầu, tựa như khí phách trên người cậu có thể sánh với chiến sĩ hiên ngang.

Trịnh Hạo Thạc gạc hai tay Mẫn Doãn Kỳ ra bước lui lại một bước:

"Được rồi anh nói nhiều như vậy làm gì. Giờ thì mọi chuyện đã vỡ rồi, anh có muốn trả thù cho Mẫn và Ngưng không? Súng đây, bắn chết em đi nhớ bắn vào ngay giữa trán, em sẽ không né đâu."

Cậu rút súng từ thắt lưng ra một khẩu súng ngắn, đặt trên mặt bàn. Cậu nhìn anh nhướng mày khiêu khích, mấp máy miệng nói rằng bắn đi. Khiến anh giận dữ, mặt đỏ gay. Giật lấy cây súng trên bàn anh nhanh chóng mở nòng, đưa họng súng đến trước trán cậu.

Người trước họng súng cười mị hoặc, vẫn đẹp đẽ nhắm lại đôi mắt mê người. Cậu nghe như tim ngưng lại, hô hấp chẳng còn hoạt động, chờ đợi tiếng súng nổ và viên kẹo đồng nóng đi qua trán mình.

Nhưng không, Mẫn Doãn Kỳ do dự hồi lâu, sau cùng ngón trỏ cũng kéo cò lại, anh hướng xuống về phía bức tường sau lưng. Rồi anh phẫn nộ vứt súng đi và ôm siết cậu vào lòng, thở gấp. Anh không hiểu tại sao Trịnh Hạo Thạc cố chấp và cứng đầu như vậy? Chết với cậu dễ dàng như vậy sao?

"Em phải biết rằng anh không thể ra tay với em mà. Đến lúc này rồi, hay là mình rời khỏi Thiên Thực đi. Hiện tại chỉ có Tại Hưởng biết chuyện thôi, trước khi em bị lộ thân phận thì mình mau rời khỏi đây. Nghe anh có được không?"

"Rời khỏi đây không phải là cách đâu A Kỳ à. Anh đừng ngây thơ như vậy."

Trịnh Hạo Thạc cười, rời khỏi vòng tay anh: "Anh cũng nói Kim Tại hưởng biết chuyện rồi mà. Sau những gì em làm với Mẫn Ngưng thì hắn sẽ tha cho em sao? Không đâu."

"Trong giới mafia không ai là không biết tiếng của hắn đâu. Động phải người như hắn thì em có chạy đằng trời."

Mẫn Doãn Kỳ bặm môi nhìn Trịnh Hạo Thạc, quả thật anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng về phần Tại Hưởng, anh chắc chắn sẽ nghĩ cách. Rồi anh lại thuyết phục cậu mãi cho đến khi cậu gật đầu đồng ý, anh đem cậu ôm vào lòng cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi.

Mẫn Doãn Kỳ chợt nhớ ra vết thương cũ của Trịnh Hạo Thạc liền lấy làm hỏi thăm, cậu nhàn nhạt đáp do không kịp xử lý nên có bị nhiễm trùng nhẹ rồi. Nghe vậy Mẫn Doãn Kỳ nói Diệp Hàn Hy ngồi xuống trong xe anh có hộp cuứ thương để anh đi lấy rồi sẽ xử lý cho.

Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống ngửa đầu về phía sofa, đôi đồng tử bạc đóng lại thầm nghĩ: "*Mọi chuyện sao có thể kết thúc như vậy? Nếu như kết thúc vậy mọi đau khổ mà bấy lâu nay mình phải gánh chịu là gì?*"

Đang chìm trong tràng suy nghĩ mênh mong thì Trịnh Hạo Thạc nghe được tiếng của Mẫn Doãn Kỳ, anh nói cậu cởi áo ra để anh khử trùng vết thương, cậu vẫn một thân dựa vào ghế rồi hai tay cởi chiếc áo khoác ngoài ra để lộ cánh tay với một lớp băng bó cẩu thả. Nhìn cánh tay nhiễm trùng của Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kỳ không khỏi đau lòng, anh ôn nhu khử trùng vết thương cho cậu rồi đưa cậu hai viên thuốc kháng sinh để cậu uống trước.

"Tiểu Hy Vọng"

"Đã lâu lắm rồi, em mới được nghe lại cái tên này, A Kỳ."

Phải rồi thật sự là đã lâu lắm rồi Trịnh Hạo Thạc mới được nghe lại cái tên thân thương này, trong lòng không khỏi xúc động, đôi mắt bạc cũng nhanh chóng xuất hiện một tầng sương mỏng. Từng ký ức của tuổi thơ ùa về trên một bãi biển rộng lớn một tiểu nam nhi đang đuổi theo một tiểu nam nhân

"Xin lỗi tiểu Hy vì anh đã không nhớ ra em sớm hơn."

"Không có gì. Ban đầu khi em gặp anh, em cũng có thắc mắc vì sao anh không nhận ra em nhưng mà như vậy có lẽ cũng tốt. Người như em làm sao có thể xứng đáng để được anh nhớ tới chứ."

"Quên đi có lẽ sẽ tốt hơn."

"Không phải em đừng nói như vậy có được không. Bây giờ anh đã nhớ ra em, anh tuyệt đối sẽ không để em chịu tổn thương nữa đâu. Anh thề với lòng mình."

"Hãy quên hết mọi chuyện cùng anh sống một cuộc sống bình thường có được không?"

Trịnh Hạo Thạc im lặng không nói tiếng nào chỉ thấy tim mình đang đập loạn trong lòng ngực, Mẫn Doãn Kỳ đặt hai bàn tay lên mặt Diệp Hàn Hy mà mân mê rồi cũng nhanh chóng kéo cậu vào nụ hôn của mình, anh thì như đấm chìm vào trong nụ hôn kia nhưng bản thân Trịnh Hạo Thạc cũng mau chóng nhận thức rất rõ, cậu không muốn dừng lại kế hoạch của mình.

Mãi cho tới khi Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy ở phía ngực trái của mình nhói lên một cái giống như là có kim đâm vào, ngay khi anh nhận thức được chính Trịnh Hạo Thạc đang đâm một ống tiêm vào người mình, chắc chắn là thuốc mê rồi. Anh nhận ra anh mắt của người trước mặt đã thay đổi, sắc lạnh, mang đầy hận thù, anh nắm chặt lấy bàn tay đang cầm kim tiêm đâm mình mà hỏi 'tại sao chứ?' thì bản thân đã bị Trịnh Hạo Thạc đẩy ngã, vô lực mà ngã xuống ghế sofa rộng lớn. Anh nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đến bên anh, đưa tay vuốt ve gương mặt của mình mà thì thầm:

"Xin lỗi A Kỳ, nhưng em không thể từ bỏ được. Em có lỗi với anh, anh cứ coi như Tiểu Hy Vọng của anh đã chết rồi đi. Nếu có kiếp sau, em sẽ đền tội."

Rồi Mẫn Doãn Kỳ bất lực mà ngất liệm đi. Trịnh Hạo Thạc nhoẻn cười, thở nặng nề. Nước mắt lại rơi, lần này cậu thật sự khóc, nước mắt không ngăn được mà lã chã rơi. Liên tục nói lời xin lỗi, đặt lên trán anh một nụ hôn rồi cậu rút điện thoại từ trong túi áo Mẫn Doãn Kỳ ra, ra nhắn đến số của Thạc Trân một tin ngắn gọn. Bỏ qua tấm lòng tựa chừng như dao cắt thành từng đoạn.

Mẫn Doãn Kỳ là người tôi yêu tất nhiên tôi sẽ không động đến nhưng những người còn lại tôi không chắc đâu Mẫn Tuấn à... Để xem đứng trước người mà mày yêu thương mày sẽ chọn lựa như thế nào.

Anh dâu, em và tiểu Hy sẽ rời Thiên Thực. Anh giúp em chuẩn bị một số đồ và vé máy bay rồi anh hãy đến bãi đậu xe chỗ khách sạn chúng em ở nhé."

Rồi cậu tắt máy nhìn đến tấm kính màn hình dính đầy nước mắt, cậu tự hỏi liệu có phải mọi chuyện sắp kết thúc rồi không, liệu cậu có làm đúng không? Cậu không biết. Thật sự cậu cũng hoang mang hơn bất cứ ai, nhưng ném lao rồi, hồ đồ theo lao cho đến phút chót là đúng thôi.

Cả mấy tiếng sau Mẫn Doãn Kỳ bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc, tự trách bản thân tại sao lại lơ là đến như vậy, đáng lý phải nhận ra điểm bất thường nơi Trịnh Hạo Thạc là cậu chấp nhận rời đi quá dễ dàng hay thực chất là Trịnh Hạo Thạc đóng kịch quá giỏi? Còn đang bất lực vì để Trịnh Hạo Thạc đi, anh lại nhận cuộc gọi này. Càng thấy lo lắng là Diệp Hàn Đông gọi tới.

"Where you at? Where is my brother?"

[Anh đang ở đâu? Anh trai tôi đang ở đâu?]

Mẫn Doãn Kỳ đem chuyện kể lại cho Diệp Hàn Hy nghe.

"Damn it! You need to find him and stop him do anything stupid. I'm on my way back to Thiên Thực."

[Chết tiệc! Anh phải tìm anh ấy nhanh lên, phải cản anh ấy làm mấy chuyện ngu ngốc lại. Tôi đang trên đường bay về Thiên Thực.]

"Find him right away. He's lying to me. He's still having psychosis. He's gonna hurt himself."

[Tìm anh ấy nhanh lên. Anh ấy đã nói dối tôi. Bệnh tâm lý của anh ấy vẫn còn, anh ấy sẽ tự làm tổn hại bản thân mình.]

"What? Are you serious?"

[Cái gì? Cậu nói thật chứ?]

"AM I? Damn it! He has bipolar disorder. It's kinda complicated, I'll talk to you later. You gotta hurry."

[Tôi giống đáng giỡn? Chết tiệt! Là rối loạn lưỡng cực đó. Chuyện này hơi phức tạp, tôi sẽ nói với anh sau. Anh phải nhanh lên.]

Rồi cậu tắt máy, hoàn toàn không biết Mẫn Doãn Kỳ như chết lặng, lòng tự dành khoảng trống mà dằn vặt đau đớn. Cổ chua xót vô tâm xâm chiếm cả con người.

"Tiểu Hy à..."

***

Thạc Trân hiện tại đang đứng tại bãi đỗ xe của khách sạn Ánh Dương, liên tục nhìn đồng hồ, bên cạnh anh là hai vali hành lý lớn, trên tay còn cầm hai vé máy bay. Đã quá một tiếng kể từ khi anh nhận được tin nhắn của Doãn Kỳ rồi. Tự dưng anh sinh lo lắng, liên tục gọi cho Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc nhưng cả hai đều tắt máy.

"Doãn Kỳ sao lâu vậy còn chưa tới?"

"Waiting for your brother in law?"

[Đang chờ em chồng của anh sao?]

"He will not come."

[Anh ấy sẽ không đến đâu ]

Rõ ràng là giọng của người mà mình từng biết. Nhưng sao nghe lạ lẫm và xa cách quá. Thạc Trân càng ngày càng thấy bất an, quay người về phía có đạo thanh âm vừa rồi. Đúng là cậu thật.

"Hàn Hy à? Em vừa nói gì vậy?"

Trịnh Hạo Thạc cong khóe môi, ánh mắt thâm thúy nhìn anh chồng mình, lại giọng khách khí và xa lạ ấy.

"Em nói anh ta không tới đâu, đang ngủ say một giấc rồi."

Thạc Trân chau mày, rốt cuộc người trước mặt anh là ai mà khác xa với người lúc trước quá rồi? Giọng cậu vẫn trầm nhẹ mà giờ băng lãnh hơn bất cứ thứ gì. Làm Thạc Trân thêm hoang mang, anh muốn biết y có dụng ý gì.

"I'm so sorry but good night!"

Việc trả thù đã gần như xong xuôi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Trịnh Hạo Thạc nhếch miệng cười cay đắng, bên mép còn ướt và vương giọt mặn chát từ khóe mắt chảy ra. Hết rồi, chấm dứt thôi.

Mẫn Doãn Kỳ sau khi kết thúc cuộc gọi với Diệp Hàn Đông liền phát hiện ra đã rất nhiều lần Thạc Trân gọi đến. Anh có linh cảm xấu, vội về lại Mẫn gia, vừa tìm Trịnh Hạo Thạc vừa để nhìn thấy anh mình. Nhưng đến cùng anh không gặp được cả hai, chỉ thấy được một hộp quà khá đẹp mắt. Trong đó là điện thoại của Thạc Trân và có chứa cả một tệp video lạ nào đấy.

Trong khung hình, ngoại cảnh là một khoảng trống nào đó. Qua cửa sổ cũ nát có thể nhìn thấy biển. Dường như căn nhà hoang này rất gần với Song Thực. Người trong khung hình với hắc phục che đi khuôn mặt của mình, vóc người nhỏ nhắn. Nhìn vào đôi mắt ánh bạc lấp lánh bên dưới dấu son hoa đào ngập xuân thủy có thể nhận ra cậu rất xinh đẹp. Đáng tiếc lạnh lùng khiết phích. Cậu dơ tay chào người xem, đoạn xoay chiếc ghế bên cạnh, để người ta thấy được một thân nam nhi trưởng thành đang bị trói vẫn còn hôn mê.

"Hi, nhìn xem này, quen không MẪN TUẤN? Là thê tử của mày đấy. Sao? Cảm giác của mày như thế nào khi người thân mày đều lần lượt rơi vào tay tao vậy? Giờ thì mày đã hiểu cho cảm giác của những đứa con Trịnh Hạo Nghiêng với Hạo Dực Tiêu khi chúng mất đi người thân rồi chứ? Nghiệt ngã hơn cho mày rồi, tao là đứa con lớn của hai người họ đây, chính là người mà mày đang tìm đây, cũng là người năm lần bảy lượt muốn giết mày đấy. Haha. Đáng lý sau hai lần trước tao nghĩ mày sẽ nhận ra tao là ai nhưng ai mà nghờ mày lại ngu như vậy."

"Haizz...Giá mà tao xem được vẻ mặt của mày bây giờ nhỉ? Chắc nhìn trực tiếp sẽ thú vị hơn nên hãy đến đây mà cứu lấy thê tử mày đi. Tao cho mày cơ hội cuối đấy. Phải biết nắm bắt đó tao không có rộng lượng lắm đâu. Đến đây, cùng tao chơi trò chơi sinh tử. Thời gian và địa điểm, tao sẽ nói sau. Adieu."

Toàn bộ Mẫn gia đều thẫn thờ, như phỗng ngồi ngay trước màn ảnh đã tắt, tối đen từ lâu. Tưởng chừng mọi thứ đã chấm dứt là sao bi kịch vẫn còn tiếp tục? Mẫn Doãn Kỳ mệt mỏi đấm mạnh vào mặt bàn đến 'rầm' một tiếng:

"Tiểu Hy sao còn muốn làm vậy nữa chứ?"

Mắt anh lại đỏ hoe, sống mũi lại cay nồng. Khó thở và lòng thì quặn thắt, anh lại chửi thề rồi lại gọi tên Trịnh Hạo Thạc. Còn Mẫn Tuấn vẫn chưa biết chuyện, muốn hỏi người đó là ai. Mẫn Doãn Kỳ chỉ cười khẩy, còn ai ngoài cậu trai trong hình chứ. Khiến Mẫn Tuấn thất kinh, thật sự đó là Trịnh Hạo Thạc sao vậy thì Chính Quốc là?

"Đúng vậy. Tôi chính là TRỊNH HẠO LÂM."

Bỗng, Chính Quốc từ sau tiến lại. Cậu cười nhếch mép, nói ra thân phận mình. Rồi cậu chẳng chờ cho Mẫn Tuấn thôi ngạc nhiên, nắm lấy cổ áo Mẫn Tuấn đem con dao nhỏ mà kề cổ hắn. Nói Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng đừng có manh động nếu không cậu quyết đem Mẫn Tuấn giết chết trước khi hắn có thể đến cứu Thạc Trân. Đây chuyện tư thù của cậu, bất kì ai cũng không được xen vào.

"Ngạc nhiên chứ? Bất ngờ không hả?

"Độc Lãnh chính là tiểu Thạc cũng chính là anh trai tôi. Năm lần bảy lượt đến tìm anh là để trả thù. Cũng vì năm xưa anh và lão già Mẫn Từ Đạo tàn sát gia đình chúng tôi đấy. Chỉ vì cái quyền sở hữu đất đai mà bọn mày nỡ giết người."

"Mẫn Tuấn, mày có một giây nào cảm thấy cắn rứt lương tâm không hả? Lúc đó tao và tiểu Thạc chỉ có 8 và 10 tuổi thôi chỉ cỡ tuổi em trai mày đó."

"SAO MÀY CÓ THỂ NHẪN TÂM THÊU SỐNG BỌN TAO?"

"Tôi xin lỗi." - Mẫn Tuấn chỉ có thể nói được lời như vậy.

Chính Quốc lại quát lên, cậu giận thật rồi, với cậu xin lỗi đâu xong?

"Trước đây chẳng phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao? Tại sao mày lại không biết điểm dừng?"

"Quốc, anh xin em, đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa. Em bỏ dao xuống đi. Trước mắt là tìm tiểu Hy trước đã, tiểu Hy đã giết chết tiểu Mẫn và tiểu Ngưng rồi, nhiêu đó là đủ trừng phạt anh ấy rồi."

Nghe xong Chính Quốc càng giận run, cậu cắn môi bật máu, quay lại nhìn Mẫn Doãn Kỳ, lực cánh tay càng siết chặt lấy áo Mẫn Tuấn hơn hét lớn: "Anh ấy không có giết họ."

Rồi giọng cậu dịu đi: "Tiểu Ngưng thì em chưa chắc, nhưng tiểu Mẫn chưa chết. Vốn dĩ trước khi căn nhà đó phát nổ, em đã cứu được tiểu Mẫn rồi. Sau đó em đưa em ấy về Nghiêm Ninh. Còn cái xác đó là do tiểu Thạc chuẩn bị từ trước. Em nghĩ tiểu Ngưng cũng sẽ không chết đâu... nhưng đó chẳng qua là do hai người họ đối tốt với tiểu Thạc thôi, còn như người này thì anh ấy chẳng do dự mà nổ súng đâu."

Nói xong Chính Quốc càng kề dao mạnh vào cổ Mẫn Tuấn khiến nơi đó có ít máu rĩ ra. Cậu nghiêm mặt mà nhìn Mẫn Tuấn, bây giờ chỉ cần ấn dao sâu hơn nữa, Mẫn Tuấn chắc chắn sẽ chết.

"Quốc à không Hạo Lâm, tôi xin cậu để tôi cứu Thạc Trân ra rồi tôi sẽ tìm cậu để tạ tội có được không?"

"Sao cuối cùng cũng biết sợ rồi sao? Đáng lý anh phải biết từ lúc anh tôi bắt tiểu Mẫn đi thì mọi chuyện ra như hôm nay sao?"

"Tôi đã cố gắng để bỏ qua nhưng sao anh cứ làm cho mọi chuyện phức tạp hơn?"

"Hơn nữa người mà anh nên tạ tội chính là anh tôi kìa."

Nói xong Chính Quốc đẩy Mẫn Tuấn ra đem mũi dao nhỏ cứa một vết nông trên gương mặt của Mẫn Tuấn rồi cậu đem dao cất vào túi quần, giọng đanh lại mà nói: "Nhát dao coi như trả thù xong, anh nên cảm ơn tiểu Bách vì chính nó đã cứu mạng anh."

"Giữa lúc tôi đang muốn giết anh thì chính nó đã dừng tôi lại. Nếu như sau chuyện này mà cái mạng của anh vẫn còn giữ được thì anh nên yêu thương nó nhiều hơn."

Mẫn Tuấn im lặng không nói gì, có lẽ đây là lúc hắn thật sự cảm nhận được đau khổ và có thể là có sự hối lỗi chẳng. Kim Tại Hưởng nảy giờ im lặng cho đến khi nghe nói Mẫn Ngưng có thể còn sống, trong lòng hắn thắp lên một tia hy vọng nhưng trong lòng hắn vẫn không khoi thắc mắc rõ ràng hôm đó hắn đã thấy Mẫn Ngưng bị Trịnh Hạo Thạc bắn vào tim mà. Hắn bèn tìm đến Chính Quốc hỏi thăm có thể đoán được Mẫn Ngưng đang ở đâu không?

Chính Quốc cũng giải thích sau khi sắp xếp chu toàn cho Mẫn Mẫn định là sẽ quay về ngay nhưng không ngờ là anh mình hành động quá nhanh trực tiếp nhắm vào Mẫn Ngưng, sau đó thì bị Mẫn Doãn Kỳ gọi về, nhân lúc đó thì anh mình đã đưa tiểu Mẫn đi và cũng để lại lời cảnh cáo nên bản thân không thể khinh xuất hành động tuỳ tiện nhưng rất có khả năng là Song Mẫn đang ở cùng nhau. Nhưng nó vượt ngoài khả năng của mình.

______

Sáng hôm sau, khi Mẫn Doãn Kỳ thức dậy, đã không thấy Mẫn Tuấn đây. Anh tất tả đi tìm cũng không gặp, gọi điện cũng không bắt máy, bắt đầu có dự cảm không lành. Nghe quản gia nói lại, Mẫn Tuấn đã đi từ sáng sớm, hình như có để lại giấy nhắn trong phòng.

Quả nhiên, phòng Mẫn Tuấn trống không, chỉ có mẩu giấy viết vội đặt trên mặt bàn:

"Anh xin lỗi, anh đã nợ anh em họ quá nhiều, đến lúc phải trả giá rồi. Tự tay anh sẽ kết thúc chuyện này. Thạc Trân sẽ an toàn mà trở về. Nếu hôm nay anh không thể trở về mong em có thể thay anh chăm sóc cho Thạc Trân và tiểu Bách. Nói với tiểu Bách là anh xin lỗi nó, anh không thể giữ lời hứa sẽ đến Mỹ Quốc để đón nó về được nữa. Doãn Kỳ cũng xin lỗi em vì anh luôn can thiệp và sắp đặt cuộc sống của em, dù em có giận anh như thế nào thì em vẫn luôn là đứa em trai mà anh rất tự hào."

"Không thể nào." - Mẫn Doãn Kỳ bàng hoàng, cảm giác bất an ngày càng rõ rệt. Anh lo sợ Mẫn Tuấn sẽ mất mạng trong chuyến này. Vội vã đi tìm Kim Tại Hưởng và Chính Quốc cả hai cũng cùng một cảm giác chung, giống hệt anh.

Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng rất sốt sắng, cho người đi tìm, còn Chính Quốc như suy nghĩ đến điều gì đó, tìm lại đoạn video mà anh mình gửi hôm qua. Cậu xem lại, nghiền ngẫm đến nửa tiếng sau, rồi gập laptop lại, day day thái dương lẫn sống mũi, đứng dậy.

Cậu biết anh mình bắt Thạc Trân đi đâu rồi, cậu nhận ra khung cảnh trong video là ngọn hải đăng ở Song Thực. Cậu nhận ra nơi đó, đó là nơi mà ngày xưa cậu và tiểu Thạc rất hay đến chơi, tiểu Thạc rất thích nơi đó chiều nào cũng chạy đến đó ngắm hoàng hôn rồi mới chịu về nhà ăn cơm.

"Em nghĩ em biết được tiểu Thạc đang ở đâu rồi. Và em cũng biết ai có thể giúp chúng ta tìm được Mẫn Mẫn và Mẫn Ngưng."

Gương mặt tối sầm và mệt mỏi của Mẫn Doãn Kỳ chợt sáng lạn, tươi tắn hơn. Anh nhìn lại đoạn video đó, sao anh không để ý đến ngọn Hải Đăng vậy nhỉ? Đoạn anh gật đầu, nói Tại Hưởng và Chính Quốc đi tìm quản gia Cao, bản thân mình đi Song Thực tìm Mẫn Tuấn.

Ở Song Thực bây giờ đang có một cuộc nói chuyện giữa hai người đã có quen biết từ trước tuy bây giờ là đứng ở hai phía nhưng khoảng thời gian này cũng có thể ngồi lại nói chuyện vài câu trước khi Mẫn Tuấn tới. Trịnh Hạo Thạc kéo ghế đến trước mặt Thạc Trân đang đang bị trói:

"Lâu rồi không gặp, anh Thạc Trân."

"Hàn Hy, tại sao em làm vậy?"

"Anh à... anh gọi sai tên rồi, không phải anh luôn muốn biết ai là Trịnh Hạo Thạc sao? It's me."

Thạc Trân cả kinh, thật sự Diệp Hàn Hy là Trịnh Hạo Thạc, đến bây giờ Thạc Trân vẫn cứ không tin là đứa nhỏ mình biết năm bây giờ lại trở thành như thế này.

"Thật sự là em sao? Sao em lại làm mọi chuyện ra nông nổi này."

"Em nghĩ anh phải biết lý do rồi chứ? What goes around comes around!" - Trịnh Hạo Thạc nhúng vai biểu thị chuyện mình làm cũng là lý lẽ bình thường thôi, có thù dĩ nhiên phải trả rồi.

"Anh à... em thật sự rất phục anh, tại sao anh có thể ở bên Mẫn Tuấn một khoảng thời gian dài như vậy? Chẳng lẽ anh không sợ viễn cảnh ngày hôm nay sẽ xảy ra sớm hơn sao?"

Thạc Trân chỉ im lặng mà không nói gì, thật sự mấy năm qua anh đã thật sự lo lắng quá nhiều, nhất là khi tiểu Bách được sinh ra, nhưng đến cùng vẫn là không thể buông bỏ Mẫn Tuấn vì anh tin nhất định sẽ có một ngày Mẫn Tuấn nhất định sẽ thay đổi.

"Nếu em thật sự yêu Doãn Kỳ thì em sẽ biết được vì sao anh không thể từ bỏ Mẫn Tuấn."

"Nực cười... đúng là tôi có yêu Doãn Kỳ nhưng không đến nổi mất lý trí như anh. Tôi nhất định không để cho bất kì ai cản trở kế hoạch của mình. Hôm nay Mẫn Tuấn nhất định phải CHẾT."

Còn Mẫn Tuấn, lúc bấy giờ đang trên đường đến Song Thực, nơi có Trịnh Hạo Thạc và Thạc Trân đang bị trói. Bước vào nhìn người mình yêu bị dây quấn thít lại, ai mà không đau lòng? Mẫn Tuấn cũng vậy thôi suy cho cùng hắn cũng là một lòng với Thạc Trân bao năm qua mặc cho những cám dỗ của giới quyền lực nhưng hắn đến cùng vẫn chọn Thạc Trân, chỉ là hắm là kẻ tham lam, quyền lực và tình yêu phải có đủ, không được phép chọn một trong hai. Hai thứ đó tồn tại trong con người hắn giống như hai đường thẳng song song vậy, mãi cũng không tìm thấy một điểm giao nhau. Chỉ có kết thúc, vẽ ra một đường thẳng khác mong sao mới có cơ hội thay đổi. Gọi Thạc Trân một tiếng rồi nhìn Trịnh Hạo Thạc khẩn khoản, muốn cậu thả Thạc Trân ra, đoạn từng bước tiến lại gần hai người.

"Đứng lại đó, tới gần hơn nữa thì đừng trách tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope