43. Hoa Hồng Của Quỷ
"Đứng yên đó, mày mà bước thì đừng có trách tao."
Trịnh Hạo Thạc băng lãnh, chán ghét nhìn Mẫn Tuấn, không những không cởi trói cho Thạc Trân, còn khinh miệt buông lời cảnh cáo. Mẫn Tuấn vẫn không chịu dừng lại, tiến lên một bước. Liền càng khiến Trịnh Hạo Thạc thêm giận sôi. Cậu phẫn nộ nổ súng bắn sượt qua vai Mẫn Tuấn, quát lớn, át cả tiếng súng.
"Tao đã bảo mày đứng lại cơ mà. Không chịu nghe?"
Rồi họng súng còn bốc hơi hướng vào thái dương người bị trói. Hại Mẫn Tuấn hoảng hồn, đối với Trịnh Hạo Thạc đang cười đắc chí thêm phần sợ sệt, nhíu mày nhìn cậu, muốn hỏi rốt cuộc phải làm sao mới tốt?
"Đứng yên một chỗ, quăng súng sang một bên."
Mẫn Tuấn răm rắp nghe lời.
"Viên đạn vừa rồi chỉ để trả thù có Hạo Lâm, đến một đứa trẻ không có khả năng kháng cự mà mày cũng tàn nhẫn ra tay."
"Còn lại 5 viên đạn, xem mày biểu hiện ra sao đã. Còn bây giờ, là vì ba nhỏ của tao. Đến người vô tội cũng bị mày hại chết. Ba nhỏ của tụi tao là do bọn mày hại chết."
Đầu súng mới nóng chưa kịp nguội lâu lại vội bỏng lần nữa, khói súng và hơi thuốc càng mù mịt, dày đặc chỉ sau tiếng nổ và ánh sáng lóe lên. Đạn bay ra, nhằm đến cánh tay của Mẫn Tuấn. Hắn than đau, nghe cậu cười sằng sặc. Mẫn Tuấn đau đớn ôm lấy miệng vết thương, phải làm sao mới có thể cứu vãn tình hình này đây.
"Hạo Thạc, tôi xin lỗi." - Mẫn Tuấn quỳ rồi, hắn quỳ xuống trước Trịnh Hạo Thạc, cầu xin sự tha thứ từ cậu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn quỳ xuống trước người, nhìn Mẫn Tuấn quỳ xuống Trịnh Hạo Thạc có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đủ bình tĩnh để cười lớn:
"Nhìn xem, chủ tịch Mẫn Viên cao cao tại thượng bây giờ lại nông nổi này. Mẫn Tuấn ơi Mẫn Tuấn thời thế đúng là thay đổi. Ước gì lão già Mẫn Từ Đạo có thể nhìn thấy cảnh này."
"Hạo Thạc, tôi biết tôi sai rồi, là tôi bị tiền bạc và quyền lực che mắt mới làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy. Cậu muốn trả thù cứ trả thù tôi, đừng làm hại Thạc Trân có được không?"
"Chỉ cần cậu thả Thạc Trân tôi sẵn sàng chết trước mặt cậu..."
"Mẫn Tuấn, anh điên à, nói nhảm cái gì vậy?" - Thạc Trân bên này sau những lời của Mẫn Tuấn thì cảm thấy lo lắng thật sự, dựa vào tính của Trịnh Hạo Thạc sẽ thật sự để Mẫn Tuấn chết đó.
"Thạc Trân, anh im miệng cho tôi." - Trịnh Hạo Thạc kế bên đem theo một tràn phẫn nộ xoay đầu súng đánh mạnh vào mặt Thạc Trân, bản thân còn muốn xem Mẫn Tuấn còn có thể nói được những lời gì mà lại bị Thạc Trân cắt ngang. Sau cú đánh của Trịnh Hạo Thạc, Thạc Trân liền cảm thấy đau nơi phần má hình như còn có chút máu rỉ ra. Mẫn Tuấn ở phía kia thấy Thạc Trân cũng không khỏi lấy làm lo lắng nhưng mà bản thân không thể di chuyển, chỉ sợ nếu di chuyển thì Trịnh Hạo Thạc sẽ mất kiểm soát mà hại cả 2 mất.
"Hạo Thạc, tôi thành thật xin lỗi, xin lỗi cậu, xin lỗi Hạo Lâm, xin lỗi bác Hạo Nghiêng, xin lỗi bác Dực Tiêu."
"Tôi xin cậu, thả Thạc Trân ra đi."
Trịnh Hạo Thạc gật đầu, cười chua chát, họng cậu đắng nghẹt lại, nói: "Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Mày muốn tao tha thứ được thôi..."
Trịnh Hạo Thạc nói nửa chừng cất súng vào thắc lưng tiến lại gần nơi Mẫn Tuấn để súng lúc nảy với một loạt thao tác cậu đem hết đạn tháo ra ngoài chỉ để duy nhất một viên trong đó, lắp lại băng đạn còn tỉ mĩ lên cả nòng. Xong xui cậu bước lại nơi Mẫn Tuấn đang quỳ, cậu cũng quỳ một chân xuống đối diện với hắn một tay đưa khẩu súng đến trước mặt hắn:
"Muốn tao thả Thạc Trân? Được thôi... Một mày chết trước mặt tao...
Hai... trả lại gia đình cho tao."
Mẫn Tuấn biết rõ lựa chọn thứ hai là không thể nào làm được, người đã chết làm sao sống lại. Bây giờ chỉ có chết trước mặt Trịnh Hạo Thạc thì còn may ra... Hắn chẳng do dự mà cầm lấy súng, Trịnh Hạo Thạc còn bồi cho hắn thêm mấy câu:
"Nhớ lấy mày chỉ có một viên đạn, nhất định phải bắn chết bản thân mày nếu mày vẫn không thể tự giết bản thân mày, tao sẽ đích thân tiễn Thạc Trân xuống dưới rồi tiễn mày đi theo sau để cả gia đình mày đoàn tụ ở dưới đó. Còn nên bắn ở đâu thì mày tự biết đi."
Nói xong Trịnh Hạo Thạc đứng lên xoay người lại đi về phía Thạc Trân, cậu dám chắc chắn rằng bây giờ cho dù có gan mấy Mẫn Tuấn không dám dùng viên đạn đó để bắn mình.
Cậu hướng đến nơi có Thạc Trân, đến cạnh bên tai anh mà thì thầm: "Là Mẫn Tuấn chọn cái chết để đổi lấy sự tự do cho anh... Enjoy it!"
Rồi Trịnh Hạo Thạc cũng đem súng hướng vào thái dương của Thạc Trân, hất cằm với Mẫn Tuấn biểu thị muốn nói cái gì Thạc Trân thì nói đi rồi mau tự bắn bản thân đi, dây dưa một giây là cậu tiễn Thạc Trân đi ngay.
Mẫn Tuấn cũng biết ý, đem súng hướng đến thái dương của mình rồi nói Thạc Trân vài câu:
"Trân, anh xin lỗi để em phải chứng kiến cảnh này, từ lúc em theo anh, anh chỉ luôn khiến cho em lo lắng, người như anh thật sự không đáng để có được tình yêu của em. Anh xin lỗi."
"Là bản thân anh có lỗi với Hạo Thạc và Hạo Lâm và cả Trịnh gia, cho nên anh phải trả giá cho hành động của mình."
"Xin lỗi em, anh đi trước, hãy thay anh chăm sóc tiểu Bách. Thay anh đưa nó đi chơi bóng chày. Nhắn với nó nếu như có kiếp sau anh nhất định sẽ cho nó một cuộc sống mà nó mong muốn."
"Vĩnh biệt, Thạc Trân."
Bên Thạc Trân sớm đã khóc vì những lời của Mẫn Tuấn, anh cố gắng dẫy dụa để thoát khỏi dây trói nhưng sao có thể. Anh hết lời cầu xin Trịnh Hạo Thạc tha cho Mẫn Tuấn nhưng Trịnh Hạo Thạc nào muốn nghe lấy một lời, cậu đang cười mãn nguyện, Mẫn Tuấn sắp phải đền tội, thù của mình sắp trả được rồi.
Mẫn Tuấn sao anh có thể làm vậy? Sao anh có thể chết như vậy? Tôi và tiểu Bách làm sao sống khi không có anh đây?
Nghe những lời đó Mẫn Tuấn không nói gì chỉ cười một cái hắn cũng sớm đã rơi nước mắt, lần này hắn thật sự hối hận muốn bù đắp lại tội lỗi của mình. Hắn tình nguyện chết để đổi lấy sự an toàn cho Thạc Trân.
Đôi đồng tử xanh ngọc sớm đã nhắm nghiền lại ngón tay trỏ hướng cò súng rung rung mà chuẩn bị bóp cò, Thạc Trân nơi đối diện vẫn không ngừng lớn tiếng kêu hắn dừng lại nhưng sao hắn có thể chứ... Là tự bản thân hắn gây nghiệp bây giờ phải đền tội thôi.
Trịnh Hạo Thạc thật sự là đã cười mãn nguyện, không nghờ là Mẫn Tuấn có thể đánh đổi lớn như vậy... Coi nào nhanh chết đi để mọi chuyện còn chết thúc... MỐI THÙ NÀY CUỐI CÙNG CŨNG CÓ THỂ KẾT THÚC RỒI.
LẦN NÀY CÓ THỂ KẾT THÚC...
'ĐOÀNG' - Một tiếng súng vang lên nhưng không phải là súng của Mẫn Tuấn.
Là của Mẫn Doãn Kỳ, anh vừa đến thì đã thấy một màng này liền không do dự rút súng bắn rớt súng của Mẫn Tuấn, khẩu súng bị bắn rớt văng xa trên nền đất lạnh lẽo khiến Mẫn Tuấn quay đầu lại nhìn thì thấy thân ảnh của Mẫn Doãn Kỳ ở đó, Thạc Trân thấy Mẫn Doãn Kỳ xuất hiện thì trong lòng cũng nhóm lên chút hy vọng có người có thể cản được Hạo Thạc rồi.
Trịnh Hạo Thạc sau khi nhận ra người đến là Mẫn Doãn Kỳ thì cũng mau chóng đem Độc Lãnh trở lại, bản thân cũng trở về tư thế phòng thủ.
Mẫn Doãn Kỳ bước đến chắn trước mặt Mẫn Tuấn, anh chẳng nói chẳng rằng đem nòng súng hướng đến Trịnh Hạo Thạc. Ánh mắt anh lạnh như băng, hàn khí quanh anh tỏa ra ngày càng đậm. So với Mẫn Doãn Kỳ ấm áp ôn nhu trước đó, người này đã hoàn toàn thay đổi. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn bóng dáng ấy, mà đối với người anh luôn miệng nói là yêu-rất-yêu, đã hoàn toàn lạnh nhạt và xa cách.
Trịnh Hạo Thạc cũng hụt hẫng một giây, một mặt thấu hiểu một mặt không dám tin, mà cũng phải là bản thân đã lừa Mẫn Doãn Kỳ hết lần này đến lần khác mà.
"Anh muốn bắn em?"
Mẫn Doãn Kỳ im lặng. Trịnh Hạo Thạc càng đau lòng, nộ khí càng dày, lặp lại câu hỏi, quát lớn:
"Anh thật sự muốn bắn em?"
"Anh thật sự không muốn, nhưng anh không thể trơ mắt đứng nhìn em làm hại người nhà của anh được."
Trịnh Hạo Thạc cười khinh bỉ, được thôi nếu anh muốn chơi thì tôi chơi với anh.
"Được rồi, muốn bắn thì cứ bắn, mỗi người một viên. BẮN ĐI... COI ANH HAY EM LÀ NGƯỜI CHẾT TRƯỚC."
"NHƯNG EM PHẢI NHẮC CHO ANH NHỚ EM LÀ AI, NÓI VỀ ĐỘC ÁC VÀ MÁU LẠNH EM KHÔNG THIẾU."
Mẫn Doãn Kỳ nghe được lời này, thật giống như muốn chết lặng. Đến ngay với chính mình, Trịnh Hạo Thạc cũng tàn nhẫn được. Sống mũi vừa cay vừa khô, anh đối với Trịnh Hạo Thạc lại vừa thương vừa ghét, có ăn năn là nhiều hơn cả.
Một nam nhân, một nam nhi, hai người hai khẩu súng đang lăm le để chuẩn bị bắn đối phương... Trịnh Hạo Thạc không đủ kiên nhẫn liền đếm...
"Một...hai...ba..."
'Đoàng' 'Đoàng' - Hai tiếng súng vang lên Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc mỗi người một viên đạn bắn về phía đối phương nhưng cả hai hoàn toàn không có ý tổn thương đối phương, hai viên đạn chỉ bay sượt qua bả vai trái của hai người. Khi hai viên đạn vừa sượt qua vai của hai người khiến họ có chút đau và đứng không vững, mơ hồ mà ôm lấy vai đang có chút máu rỉ ra.
Trịnh Hạo Thạc cũng không mấy làm ngạc nhiên Mẫn Doãn Kỳ trước đây đã có thể bắn mình thì tại sao bây giờ lại không. Cậu ôm vết thương rồi cười nhạt: "Hay lắm A Kỳ... quả nhiên anh không khiến cho em thất vọng."
"Tiểu Hy, sao em phải làm tới như vậy? Từ bỏ với em khó lắm sao?"
"Từ bỏ? Nực cười thật. Là mạng người đó A Kỳ... Hắn giết chết người thân em mà anh muốn em bỏ qua sao? Nếu là anh, anh có thể?"
"Em không rộng lượng như vậy đâu A Kỳ à. Hơn nữa là hắn tự muốn chết để đổi lấy tự do cho người hắn yêu. Em không ép."
"Mẫn Tuấn, mau cầm súng lên rồi tự tử đi. Tao hết kiên nhẫn rồi..."
Nói xong Trịnh Hạo Thạc bước lại bóp lấy cổ Thạc Trân, móng tay của Trịnh Hạo Thạc trực tiếp bấu vào da thịt khiến anh có chút đau nhẹ, rồi Thạc Trân cũng cảm nhận được nơi đầu súng còn đang ấm chĩa về phía thái dương của mình.
"Tiểu Hy mau dừng tay, đừng làm hại Thạc Trân."
"Bắn đi... anh bắn tôi thì cũng kéo Thạc Trân theo cùng, để coi ai nhanh hơn. MẪN TUẤN MAU LÊN."
TRỊNH HẠO THẠC hét lớn lên, lực ở cánh tay ngày càng mạnh hơn, biết được Thạc Trân đang phải chịu đau đớn, Mẫn Tuấn cũng không thể chịu nổi mà tiến lên phía trước cầm lấy khẩu súng nhưng lại bị Mẫn Doãn Kỳ ngăn lại.
"Mau dừng lại...Anh điên à..."
"Kỳ... anh xin lỗi, anh phải cứu Thạc Trân, nếu đó là điều mà Hạo Thạc muốn."
"Anh điên vừa thôi, anh mà chết thì em làm sao ăn nói với tiểu Bách hả?"
"Tiểu Thạc mau dừng tay lại."
Cho tới khi Chính Quốc đến nơi, thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi hốt hoảng một phen. Cậu vội vàng chạy đến đứng chắn trước mặt Mẫn Doãn Kỳ và Mẫn Tuấn. Trịnh Hạo Thạc thoáng thấy Mẫn Mẫn và Mẫn Ngưng cũng xuất hiện không cần phải suy nghĩ chắc chắn là do em trai yêu quý của mình cứu rồi.
Thấy Song Mẫn xuất hiện thì Mẫn Tuấn với Thạc Trân cũng không khỏi vui mừng một phen. Nhưng Trịnh Hạo Thạc không cho là vậy mọi thứ cậu tính toán bao lâu nay cuối cùng vì đứa em trai yêu quý phá hỏng hết.
"Hạo Lâm, em từng tưởng em là em trai của anh thì anh không dám làm gì em. Chẳng phải anh đã nói nếu em không giúp anh thì đừng cản anh. Bây giờ em làm vậy là ý gì?"
"Tiểu Thạc, bao nhiêu đó đủ rồi. Anh xem anh đã trở thành người như thế nào rồi?"
Trịnh Hạo Thạc nực cười, anh trở nên như thế này không phải là nhờ ơn của Mẫn gia sao?
"Em trách anh sao? Trách anh, làm hại đến người nhà của thê tử mình sao? Hạo Lâm em có thể rộng lượng, vị tha như anh thì không thể."
"Em quên những gì Mẫn Tuấn đã làm với anh em mình sao?"
Trịnh Hạo Thạc buông một tràn phẫn nộ quay sang chất vấn Mẫn Tuấn: "Mẫn Tuấn, tao hỏi mày, tại anh em bọn tao vô can cũng vẫn mày thiêu sống?... Mày đừng có mà nhìn tao với ánh mắt đó, mày gây 1 tao trả 10 ắt đúng... nếu không phải vì yêu Mẫn Doãn Kỳ..."
"Không phải tao chưa từng nghĩ sẽ tới chuyện từ bỏ... Nhưng mà"
Vẫn giận và đau, Trịnh Hạo Thạc thở gấp, hai má khô lại càng ướt nhòe. Cậu khóc. "Chỉ vì yêu Mẫn Doãn Kỳ, mà tao lại đắn đo rồi nhụt chí, cộng thêm bị Hạo Lâm tác động... cuối cùng cũng định tha cho mày rồi. Nhưng tại sao mày lại đánh mất cơ hội đó? Tại sao mày giết con tao? Tại sao...?!!!"
Trịnh Hạo Thạc không ngừng nghĩ lại những ngày tháng chật vật ấy, trái tim vốn tưởng đã thôi đớn đau, nay lại càng nhói, tựa như ai đó đang dùng sức chà đạp, giày xéo từng mạch máu, từng thớ tâm can của cậu vậy.
Đã ai nói rằng, trái tim Trịnh Hạo Thạc rất mong manh, đã ai nói rằng ý chí của cậu rất kiên cường và đã ai nói rằng con người của cậu vẫn luôn bị tổn thương dày xéo mà tự tạo vỏ bọc cho mình chưa? Chỉ biết rằng cậu như cánh hồng bị người ta bứt nhéo, vì đau đớn tột cùng mà tự đẩy mình vào hố băng. Băng nhọn hoắt, gai cứng cáp, tự vệ bằng làm thương kẻ khác, hại cả người trồng hoa. Dù cho hoa hồng không muốn vậy, nhưng bắt buộc phải khiến những người xung quanh đổ máu. Người hiểu người không, nhưng trên hết đối với cậu là niềm thương cảm.
Yên lặng vây quanh, chỉ nghe tiếng thở nặng nề và những giọt nước mắt rơi càng đậm sâu. Những đôi mắt nhuốm màu buồn hướng về nhân vật trung tâm mà xót, tự dành cho tim mình một khoảng lặng. Rốt cùng lại thấy cậu cười càng tươi, nhói càng thêm nhói. "Cho nên, Mẫn Tuấn, mọi chuyện hôm nay là do mày gây nên, đừng trách bất kì ai."
"Nếu mày là một tên đàn ông bước ra đây mà đối mặt với tao, đừng để hết người này tới người khác bảo vệ nữa."
Nói xong Trịnh Hạo Thạc đem súng trên tay nâng lên ra mặt thách thức Mẫn Tuấn nói hắn nếu không một mình bước ra thì tất cả người có mặt ở đây đều chết chung bởi vì xung quanh đây toàn là bom.
Nghe xong lời Trịnh Hạo Thạc nói thì tất cả có hơi hoang mang. Chính Quốc thấy vậy mới tiến về phía trước đứng cách Trịnh Hạo Thạc không xa, hai đôi đồng tử bạc đối mặt nhau Chính Quốc lên tiếng.
"Vậy anh bắn chết em trước đi."
Trịnh Hạo Thạc nghiêm mặt sao Hạo Lâm dám chứ? Đã cản trở kế hoạch nay lại còn muốn chết thay cho Mẫn Tuấn sao?
Chính Quốc không phải là không biết làm như vậy chính là ép anh trai nhưng mà chỉ có nước ngoan cố này mới có thể khiến anh suy ngẫm lại thật kỹ. Giọng cậu không run, vững chắc như thể đây là ý định từ rất lâu của cậu rồi.
"Tiểu Thạc nghe em đi, dừng tay đi. Anh nói thử coi, ba lớn và ba nhỏ ở trên trời sẽ vui nếu anh giết người sao?"
"Không đâu tiểu Thạc à."
"Đừng nhắc họ trước mặt anh, em không có tư cách. Ba lớn và ba nhỏ cả đời sống lương thiện không tranh với đời, chỉ muốn cùng nhau sống hạnh phúc qua ngày dựa vào cớ gì mà phải chịu thảm kịch như vậy?"
"Còn không phải vì sự tham lam của Mẫn Tuấn và Mẫn Từ Đạo sao? HẠO LÂM MAU TRÁNH RA, NẾU KHÔNG ANH SẼ BẮN LUÔN CẢ EM."
"TRÁNH."
Trịnh Hạo Thạc lớn tiếng quát Chính Quốc, nhẫn nhịn của cậu sắp tới giới hạn rồi. Còn Chính Quốc không hề có ý định di chuyển nhưng Trịnh Hạo Thạc sẽ không vì Chính Quốc là em mà nương tay đâu.
Trước mặt Chính Quốc, Trịnh Hạo Thạc thẳng thừng nổ súng, viên đạn nóng hỏi bay ra khỏi nòng súng hướng về Chính Quốc, khiến cậu bất ngờ mở to đôi đồng tử bạc trước mắt đột nhiên xuất hiện một dáng người to lớn, viên đạn trực tiếp găm vào vai nhưng mà là vai của Mẫn Tuấn.
Là Mẫn Tuấn đỡ thay cho cậu một viên đạn!
"Anh hai... Tiểu Hy em điên rồi à? Cả Hạo Lâm em cũng muốn giết."
Mẫn Doãn Kỳ chứng kiến một tràn cũng không khỏi giật mình, vì điều gì có thể khiến Trịnh Hạo Thạc nhẫn tâm tới mức này chứ? Nhưng anh cũng nhận ra, là bắn trúng vai, dựa vào trình độ của Trịnh Hạo Thạc bắn trúng tim hoặc đầu là điều quá dễ, có lẽ chỉ muốn cảnh cáo.
Mẫn Tuấn sau khi bị trúng đạn thì thì đau đớn ôm lấy vai, hai vết đạn nằm cùng một vai khiến Mẫn Tuấn có vẻ là mất không ít máu nhưng hắn vẫn còn cầm cự được, hắn đem đôi tay nhuốm đầy máu đặt lên vai Chính Quốc.
"Năm xưa, tôi bắn cậu bị thương xém chút mất mạng, viên đạn này coi như trả lại cậu. Còn bây giờ tôi phải đền tội của mình"
Nói xong Mẫn Tuấn đẩy Chính Quốc sang một bên, ôm lấy phía vai bị thương đi về phía Trịnh Hạo Thạc mặc cho Mẫn Doãn Kỳ đang cố can ngăn nhưng hắn trực tiếp đẩy Mẫn Doãn Kỳ sang một bên.
"Bây giờ cậu muốn tôi tự tử hay muốn chính tay bắn tôi chết?"
"Mày đang diễn vai nạn nhân ở đây à? Tao khinh đấy."
"Hạo Thạc là tôi có lỗi với cậu. Có lỗi với gia đình cậu. Tôi sẵn sàng chết dưới tay cậu. Chỉ mong cậu tha cho người nhà của tôi. Đau đớn gì một mình tôi chịu."
"Được vậy để tao thành toàn cho mày... Mấy người đừng có mà cử động nếu không tôi kéo mấy người chết chúng."
Trịnh Hạo Thạc từ từ đưa khẩu súng lên hướng về trán Mẫn Tuấn, ngón tay lăm le bóp cò nhưng bản thân Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng hiểu vì lại không thể bắn mãi cho đến khi Trịnh Hạo Thạc nhận ra Mẫn Doãn Kỳ đang đứng trước họng súng, trực tiếp đem tay có súng của Trịnh Hạo Thạc để vào phía trước ngực mình. Lần này Mẫn Doãn Kỳ muốn đánh cược một ván cuối cùng!
"Nếu em muốn, bắn anh đi... anh thay gia đình anh trả nợ. Anh xin lỗi, anh đã từng hứa với em rất nhiều điều nhưng anh không thể thực hiện được kể cả lúc em rơi thảm cảnh anh cũng không có mặt."
"Không những vậy còn quên đi em, cho nên Tiểu Hy Vọng... nếu em muốn trả thù, thì trả lên người anh."
Ánh mắt anh kiêng định không chút dối lòng, Trịnh Hạo Thạc nghe xong thì tay đã sớm rung rung, nhưng những lời nói sắp tới đây của Mẫn Doãn Kỳ mới khiến cậu sụp đổ hoàn toàn.
"Tiểu Hy Vọng, anh biết em không phải thật sự muốn vậy, em vốn dĩ là người lương thiện, chỉ cần em buông xuống ngay lúc này chính là em đang tự giải thoát cho bản thân."
"Chúng ta vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau mà. Em biết là anh không thể sống thiếu em mà, cho nên xin em, hãy cho chúng ta một cơ hội đi."
"Chúng ta từng hạnh phúc mà tiểu Hy."
Ký ức không ngừng ùa về, từ những ngày còn ba lớn ba nhỏ, còn gia đình, những lúc vui vầy bên nhau bỗng chốc vụt tắt bởi tay những kẻ tham lam. Biển lửa ấy, phát đạn ấy, cậu làm sao quên. Rồi những ngày bơ vơ không người thân thích, lưu lạc đến hải ngoại xa xôi, những ngày đau đớn rèn luyện thành phường sát thủ khét tiếng. Cho tới quãng thời gian gần đây, có Mẫn Mẫn và Mẫn Ngưng thân thiết, có Thạc Trân quan tâm
Tìm lại được Hạo Lâm, được Hạo Lâm bảo vệ....
Và quan trọng là có..
Mẫn Doãn Kỳ
Bất kể là Mẫn Doãn Kỳ của Trịnh Hạo Thạc hay Mẫn Doãn Kỳ của Diệp Hàn Hy thì anh trước sau như một vẫn yêu người trước mặt, yêu đến điên cuồng, yêu đến có thể hy sinh tất cả, muốn chăm sóc muốn bảo vệ.
"Tiểu Thạc anh là lương thiện mà, bằng chứng là anh đã không giết tiểu Mẫn và tiểu Ngưng."
"Hạo Lâm, em đừng nghĩ anh tốt như vậy."
"Không phải đâu. Em chỉ tin những gì mình thấy thôi. Anh vốn dĩ đã để tiểu Mẫn rất xa so với vị trí phát nổ, anh còn chuẩn bị cả một cái xác giả nữa mà phải không."
Chính Quốc phản bác lại, hơn ai khác cậu là người biết rõ mọi chuyện, cậu luôn tin tâm thiện vẫn luôn tồn trọng tâm anh mình nếu không thì Mẫn Tuấn thật sự sớm đã mất mạng rồi.
Mẫn Ngưng cũng nhận ra điều đó, hôm nó gặp nhau, Mẫn Ngưng đã nhìn ra một góc lương thiện của Trịnh Hạo Thạc: "Anh cũng đã giết em nhưng rồi cũng cứu em đó không phải sao?"
"Rõ ràng hôm đó là đã bắn trúng tim, làm sao cậu Trịnh đây lại có thể..." - Kim Tại Hưởng thắc mắc.
"Có gì đâu. Chỉ bắn về phía giữa hai động mạch chính, mắc kẹt trong cơ tim và cấp cứu kịp thời thì sẽ cứu được thôi."
"Em chịu thừa nhận rồi sao?"
"Em..."
Giờ đây mọi thứ đều đến, ồ ạt khiến Trịnh Hạo Thạc một mảnh hỗn loạn, đầu óc cứ thế ong ong. Cậu quỳ rạp xuống nền đất lạnh, ôm lấy đầu, lấy ngực mà đau đớn khóc. Khẩu súng trong tay cậu đã văng xa từ lúc nào, yên vị nằm trên đất.
Không gian cứ thế ngưng lại, chỉ còn tiếng hét giằng xé tâm cam. Mẫn Doãn Kỳ từ sớm đã ôm Trịnh Hạo Thạc vào lòng. Anh luôn miệng mở lời xin lỗi, muốn át đi từng tiếng nấc của cậu: "Không sao, có anh ở đây rồi. Anh ở đây, tiểu Hy."
Nhìn khẩu súng rời tay Trịnh Hạo Thạc thì mọi người cũng biết Trịnh Hạo Thạc đã từ bỏ. Nhất là Chính Quốc, cậu thở phào nhẹ nhõm vì anh mình đã từ bỏ trả thù, so với việc tất cả cùng đau sao lại không từ bỏ chút chấp niệm để mọi người cùng hạnh phúc...quan trọng là bản thân mình cũng hạnh phúc vậy.
Ân oán đã kết thúc, Trịnh Hạo Thạc đứng nhìn Thạc Trân được thả ra, trở về đoàn tụ với gia đình. Yên lặng nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình, thấy lòng nhẹ nhõm lắm. Có khi từ lâu chính cậu cũng mong vậy đi? Một mình chịu đựng là quá đủ rồi. Mỉm cười, không tươi nhưng chân thật, bằng cả sự thanh thản. Cậu một mình một chốn mà tự cảm thấy đơn côi.
Nghe Mẫn Doãn Kỳ nói muốn đưa mình về, cậu từ nói mọi người về trước đi, bản thân bây giờ chỉ muốn ở một mình, không muốn ai làm phiền. Chính Quốc không yên tâm nói sẽ ở lại cùng cậu nhưng Trịnh Hạo Thạc từ chối, nói cứ để cậu mình đi. Như sự thật là vẫn không yên tâm, Chính Quốc dự sau khi đưa Mẫn Mẫn ra xe rồi sẽ quay lại ở bên cạnh anh mình.
Thấy mọi người rời đi, Trịnh Hạo Thạc thở một hơi nhẹ tựa lòng hồng, trong đầu cậu giờ đây một thước phim tua ngược lại một lần nữa diễn ra, khiến cảm xúc trong bản thân cậu trở nên rối loạn.
Rốt cuộc mình sinh ra trên đời này để làm gì? Gây tổn thương cho người khác sao? Bản thân là một hoa hồng nhưng sao lại bị chính gai của mình đâm đến chảy máu như thế này? Ba lớn, ba nhỏ...con đau lắm, thật sự rất đau... Con không biết phải làm gì hết. Hay là con đi theo hai người nha...
Vừa bước đi đến cửa thì Mẫn Doãn Kỳ lẫn Chính Quốc cảm thấy dường như có một lực nào đó thôi thúc cả hai quay đầu lại. Trịnh Hạo Thạc đang cúi người nhặt lấy khẩu súng trên sàn đất, một đường đưa lên trước mặt mình, cười quái đản.
Thấy Trịnh Hạo Thạc dường như muốn tự tử Mẫn Doãn Kỳ và Chính Quốc lên tiếng ngăn cản, đồng loạt chạy về phía Trịnh Hạo Thạc nhưng khoảng cách xa quá, súng đã sớm nằm ở thái dương của Trịnh Hạo Thạc rồi.
"Diệp Hàn Hy, drop your gun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com