Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Tôi Là Ai?

_ Trịnh Hạo Thạc _

Có ai từng tự hỏi bản thân rằng mình là ai giữa cuộc đời này? Có tôi, rõ ràng là tôi có một gia đình hạnh phúc, có ba lớn, ba nhỏ, có em trai và có một người để tôi có thể dựa dẫm cả đời. Tôi yêu người đó, người đó cũng yêu tôi, chúng tôi yêu nhau đến điên cuồng, chỉ muốn chiếm giữ đối phương cho riêng mình. Nhưng giữa chúng tôi lại có một bức tường ngăn cách - thù hận của gia tộc. Ba anh, anh trai anh đã tàn sát gia đình tôi, khiến cả nhà tôi chôn thân trong biển lửa, may mắn sao ông trời thương tôi và em trai để chúng tôi tiếp tục được sống nhưng chúng tôi còn lại gì khi gia đình hạnh phúc bỗng chốc vì lòng tham của những kẻ mà chúng tôi quen biết giờ đây chỉ còn là mãnh tro tàn? 

Có biết ai được cảm giác của tôi, một kẻ đi lên từ địa ngục để tranh giành sự sống cho bản thân. Vì để trả thù tôi đã bán linh hồn cho ác quỷ, trở thành một con người máu lạnh vô tình, trong tâm trí chỉ có duy nhất ý niệm là BÁO THÙ. Nhưng tôi nào có ngờ khi tôi một lần nữa gặp lại anh, lại khiến tôi rơi vào trạng thái lưỡng cực. Những lần đấu tranh tư tưởng nên chọn tiếp tục yêu anh hay không khiến tôi mệt mỏi. Lý trí và trái tim tôi không có cách nào dung hoà lại được. 

Người ta nói kẻ yêu trước là kẻ thua, nhưng sao tôi lại là kẻ thua trong cuộc chiến này? Tôi biết là anh đau nhưng tôi lại đau hơn anh gấp ngàn lần vì tôi đã tổn thương anh. Tôi biết là anh không giống họ nhưng lý trí của bản thân không cho phép tôi dừng việc báo thù lại. Để rồi cuối cùng tôi còn lại gì? Không còn gì hết. 

__________

"Diệp Hàn Hy, drop your gun."

'Đoàng' - Một tiếng súng vang lên từ hướng khác bắn thẳng trực tiếp vào súng của Trịnh Hạo Thạc. Tuy chưa kịp nhận ra là ai nhưng mà súng trên tay của Trịnh Hạo Thạc rơi rồi. 

Nhận ra súng không còn trong tay Trịnh Hạo Thạc thất thần quay về phía người nổ súng. Là Diệp Hàn Đông. 

"Diệp Hàn Hy, anh đang làm trò gì vậy? Từ bao giờ anh được phép làm tổn thương chính bản thân mình vậy? Ba nhỏ dạy anh như vậy sao?"

"Còn không mau dừng ngay hành động ngu ngốc đó lại."

"A Đông... anh là kẻ thất bại. Anh không còn gì hết. Cái gì cũng không còn." - Trịnh Hạo Thạc nước mắt ngắn nước mắt dài, lồng ngực như bị ai đó siết chặt lại, đau lắm. 

"Tiểu Hy, đừng nói như vậy có được không? Anh ở đây, Hạo Lâm ở đây, tất cả mọi người đều đang ở đây mà."

"Nhưng bản thân tôi lại không xứng để nhận tình cảm của mọi người." 

"Các người có thể tha thứ cho tôi, nhưng tôi không thể tha thứ cho bản thân mình các người có biết không? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc... MỘT GIẤC THẬT DÀI."

Trịnh Hạo Thạc gào lên trong đau khổ, tại sao vậy? Tại sao đến tư cách chết mà y cũng không có. 

"STOP... DON'T DO THAT."

"Mấy người đừng có mà bước tới, nếu không tôi cắt cổ chết trước mặt mấy người."

Con dao nhỏ từ túi quần sau được Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng rút ra rồi kề lên cổ thật sự là lúc này cái chết đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của y rồi. 

Trịnh Hạo Thạc càng nói càng đem dao ấn vào cổ mình biểu thị mình không hề nói giỡn, mọi người ở đó đều lấy làm hoang mang. Diệp Hàn Đông từ sớm đã lên tiếng kêu Trịnh Hạo Thạc dừng tay súng cũng sớm đã giơ lên nhưng không thể bắn. 

"Tiểu Hy, em đã nói là sẽ cho chúng ta một cơ hội mà, em quên rồi sao? Chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu lại thôi mà."

"Nhưng A Kỳ à, em không xứng đáng."

"Không đâu. Em xứng đáng... em rất xứng đáng... nè bỏ dao xuống đi... Qua đây với anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."

"Nếu em không muốn ở lại nơi đau thương này, anh sẽ đưa em rời khỏi đây ngay lập tức."

Mẫn Doãn Kỳ vừa nói vừa từ từ tiến lại phía Trịnh Hạo Thạc, hai tay đã sớm đưa ra với hy vọng Trịnh Hạo Thạc sẽ đưa dao cho mình. 

"Tiểu Thạc, nghe lời đi. Anh còn đứa em trai này mà."

"Bro... They are waiting for you. Come with them. You deserve it."

Mỗi người một câu với hy vọng Trịnh Hạo Thạc có thể thôi không nghĩ đến cái chết. 

"No, I'm not. I belong to hell."

Nói xong Trịnh Hạo Thạc quăng con dao xuống đất một mạch chạy về phía lan can trong một khắc ngắn ngủi gieo mình xuống biển. 

"Phải kết thúc thôi, Trịnh Hạo Thạc à."

Một lần nữa hàng loạt những thước phim tua ngược lần lượt chạy qua trong tâm trí Trịnh Hạo Thạc, những niềm vui, đau khổ thành công khiến y không vùng vẫy cứ từ từ mà thưởng thức nó cho đến khi khoang thở không thể dung chứa được nữa. Trước khi mất đi ý thức trọn vẹn hình như Trịnh Hạo Thạc có thấy ai đó cũng nhảy xuống biển dường như là không chỉ có một...

_____

Trong căn phòng chờ của bệnh viện nổi tiếng nhất quận Nam Kinh, sau nhiều giờ cấp cứu bác sĩ cũng thành công đem được Trịnh Hạo Thạc từ cái chết trở về chỉ là phổi tích nhiều nước cũng đã bị tổn thương phần nào có tỉnh dậy hay không còn phải coi ý chí của Trịnh Hạo Thạc. 

Về phần của Mẫn Tuấn, bị thương cũng không ít, hắn mất một lượng khá máu cũng may khi đưa vào bệnh viện bác sĩ đã kịp gấp mấy viên đạn ra cũng được Song Mẫn truyền máu cho nên giữ lại tính mạng. Thạc Trân cũng bị xay sát nhẹ nên dễ dàng xử lý. Sau khi phẫu thuật gắp đạn ra, Mẫn Tuấn phải nằm viện theo dõi mấy ngày trong mấy ngày đó hắn cũng trở nên trầm lặng hơn chỉ ngồi nhìn châm châm về nơi xa xôi. Có lẽ hắn đang nhớ lại những ngày tháng trước kia, nhớ lại những chuyện xấu mà mình đã làm để giờ đây hắn phải trả cái giá này, nhìn từng người từng người thân của mình vì mình mà gặp nguy hiểm còn xém chút mất mạng hết cả nhà thì người như Mẫn Tuấn chắc cũng đã có bài học cho mình. 

Mấy ngày này cũng là Thạc Trân túc trực bên cạnh an ủi hắn, anh biết hắn đã hối hận đã thay đổi rồi. Ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả. Thạc Trân cũng thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn Hạo Thạc đã cho Mẫn Tuấn một cơ hội. Thạc Trân không phủ nhận những chuyện ác mà Mẫn Tuấn đã làm nhưng anh cũng chính là yêu Mẫn Tuấn quá nhiều nên dù có chuyện gì thì anh cũng cùng Mẫn Tuấn đối mặt huống gì bây giờ hắn đã thay đổi, sẽ không làm chuyện ác nữa, có thể cho tiểu Bách một gia đình trọn vẹn rồi. 

Lại nói về sau khi đem được Trịnh Hạo Thạc từ địa ngục trở về thì Mẫn Doãn Kỳ, Chính Quốc có cả Diệp Hàn Đông đang ở phòng nghỉ kế bên phòng bệnh của Hạo Thạc, vì do cả ba người ai nấy đều nhảy xuống cứu Trịnh Hạo Thạc nên cả người đều ướt. Sau khi được Kim Tại Hưởng đem đồ đến để thay thì Mẫn Doãn Kỳ và Chính Quốc đều dùng khăn bông lau khô tóc mình. Chỉ riêng Diệp Hàn Đông sau khi thay đồ thì vẫn luôn trùm khăn bông lên đầu rồi ngồi trầm ngâm ở đó, Mẫn Doãn Kỳ thấy vậy cũng có ý nhắc Diệp Hàn Đông mau chóng lau khô tóc mình đi, sẽ bị cảm đó. 

Diệp Hàn Đông không nói gì đến một lúc sau mới lên tiếng...

"Hai người biết vì sau mà anh ấy trở nên như vậy không? Là rối loạn lưỡng cực..."

"Khi gia đình tôi nhận nuôi anh ấy, hằng đêm khi anh ấy ngủ đều mơ thấy cảnh cháy nhà, tiếng súng... máu chảy. Có lúc anh ấy còn nói với tôi rằng hằng đêm con quỷ trong người anh ấy sẽ xuất hiện. Đỉnh điểm nhất có lần tôi mua một bó hoa hồng tặng anh ấy, ban đầu anh ấy rất vui, rất thích nhưng sau đó anh ấy lại dùng gai của chúng để tự làm mình bị thương... Anh ấy nhìn thấy máu chảy thì vẻ mặt trở nên rất hưng phấn...Sau vụ đó, hai ba của tôi mới đưa anh ấy đi khám, bác sĩ kết luận anh ấy mắc bệnh tâm lý... Là rối loạn lưỡng cực nhưng không phải rối loạn theo kiểu chúng ta vẫn hay biết."

"Chính xác là rối loạn lưỡng cực sau chấn thương, post traumatic stress disorder plus Bipolar disorder. Có nghĩa là đối với những thứ từng khiến cho anh ấy phải chịu tổn thương thì anh ấy sẽ ám ảnh nó nhưng ở một thời điểm nào đó sẽ khiến cho anh ấy trở nên hưng phấn dùng những thứ đó để tổn thương mình hoặc là tổn thương người khác."

Sau lời nói của Diệp Hàn Đông thì Mẫn Doãn Kỳ và Chính Quốc không hẹn mà nhìn nhau không tin dường như cả hai chẳng tin vào những gì mà Diệp Hàn Đông vừa nói. Nhưng mà nhớ lại từ những ngày đầu gặp lại Trịnh Hạo Thạc thì dường như là Trịnh Hạo Thạc thật sự có xu hướng tự ngược đãi bản thân mình. 

"Rồi sau đó?" - Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng.

"Sau đó chúng tôi tìm được một bác sĩ tâm lý giỏi ở Đông Lãnh nên chúng tôi đã đưa anh ấy đến đó, điều kiệm sống ở đó cũng rất tốt. Tôi theo anh ấy ở đó khoảng 5 năm, tình hình bệnh của anh ấy tiến triển khá tốt, không còn mơ thấy ác mộng hay tự ngược đãi bản thân."

"Sau đó anh ấy nói muốn ở lại Đông Lãnh sống, anh ấy nói anh ấy rất thích điều kiện sống ở đó. Tôi thì không yên tâm để anh ấy ở lại nhưng bản thân tôi không thể ở lại Đông Lãnh, tôi còn Diệp Chức trên vai nên tôi đã để quản gia Cao ở lại."

"Trước khi tôi rời đi rõ ràng là tôi đã tận mắt xem bệnh án của anh ấy, hoàn toàn không còn dấu hiệu của chứng rối loạn nên tôi mới yên tâm rời đi."

"LÀ BẢN THÂN TÔI SƠ XUẤT HAY LÀ ANH ẤY DIỄN KỊCH QUÁ GIỎI?"

"RÕ RÀNG LÀ ANH ẤY VẪN CÒN CĂN BỆNH TÂM LÝ ĐÓ."

"Cậu Diệp biết chuyện anh tôi từng là sát thủ không?" - Chính Quốc hỏi.

"Ban đầu là anh ấy cố tình giấu tôi, nhưng Diệp Chức cũng có một chân trong giới mafia làm sao tôi không biết cho được. Sau khi biết chuyện tôi đã yêu cầu anh ấy rời khỏi đó."

"Nếu tôi biết trước anh ấy như vậy thì tôi tuyệt đối không để cho anh dấn thân vào đó."

"Không phải lỗi của cậu. Cậu đã cố gắng chăm sóc và bảo vệ tiểu Hy hết sức có thể rồi. Chỉ là bản thân tiểu Hy chứa quá nhiều thù hận và vết thương lòng. Em ấy cần thời gian để chữa lành."

Mẫn Doãn Kỳ tiến lại đặt tay lên vai Diệp Hàn Đông an ủi. Anh biết trong chuyện này không thể trách bất kỳ ai kể cả Trịnh Hạo Thạc, nói thật thì sau khi biết được mọi chuyện thì trong lòng anh cũng rối như tơ vò, không biết sau khi Trịnh Hạo Thạc tỉnh lại sẽ như thế nào. Nhưng dù thế nào anh cũng nguyện mãi ở bên tiểu nam nhi ấy, nửa bước cũng không rời. 

"Hai người phải chuẩn bị tinh thần cho thật kỹ có lẽ sau khi anh ấy tỉnh dậy, ANH ẤY SẼ KHÔNG CÒN LÀ ANH ẤY NỮA."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope