45. Rose Reborn
Trịnh Hạo Thạc
"Mình đang ở đâu đây?"
Trịnh Hạo Thạc tỉnh dậy thì thấy minh đang nằm giữa một cánh đồng cỏ xanh bát ngát, hương hoa thoảng nhẹ qua cũng khiến tâm tình Trịnh Hạo Thạc thoải mái hơn. Đến một lúc sau cậu mới nhận ra hình như là mình đã chết rồi, phải rồi mình chết rồi, nhưng người như mình sau khi chết cũng có thể đến một nơi như thế này sao?
Trịnh Hạo Thạc cứ đi cứ đi mãi cho đến khi y dừng trước một căn nhà nhỏ đơn giản phía trước có cả một vườn hoa hồng nhuộm đỏ cả một mảnh sân, nhìn từ xa y thấy hai dóc dáng rất là quen thuộc, y đã mong chờ hai thân ảnh ấy từ rất lâu rồi, y cất tiếng gọi rồi chạy nhanh về phía trước:
"Ba lớn, ba nhỏ."
Y chạy nhanh về phía trước mà ôm chầm lấy hai thân ảnh mà mình đã nhớ rất nhiều mà không hề nhận ra mình đang ở trong hình dáng của năm 12 tuổi: "Ba lớn, ba nhỏ sao hai người lại bỏ con và Hạo Lâm, con rất nhớ hai người."
Người đàn ông với đôi ánh bạc long lanh giống như Trịnh Hạo Thạc mới ngồi xuống ôn nhu xoa đầu Trịnh Hạo Thạc mà nói: "Bọn ta không hề bỏ con, chỉ là bọn ta không thể tiếp tục ở lại đó được nữa. Nhưng bọn ta vẫn luôn theo dõi con và Hạo Lâm từ nơi đây."
"Con đã rất đau khổ hai người có biết không, con đã làm hại rất nhiều người, con cảm thấy..." - Nói tới đây y không cầm được nước mắt mà oà khóc.
"Tiểu Thạc, quan trọng là con đã biết dừng lại đúng lúc và không để chuyện đáng tiếc xảy ra. Bọn ta biết tiểu Thạc của bọn ta là người tốt mà. Con đã làm rất tốt rồi." - Ba lớn của Trịnh Hạo Thạc lúc bây giờ mới lên tiếng.
"Không phải, con không phải người tốt, con đã hại mọi người, làm mọi người thất vọng, ba Diệp lớn, ba Diệp nhỏ đã thương yêu con như vậy mà con lại làm họ thất vọng, Hàn Đông đã yêu thương con như anh trai mà con lại lừa gạt em ấy hết lần này đến lần khác."
"Con đã lừa dối A Kỳ, lừa dối người con yêu, con đã làm tổn thương đến tận sâu trong trái tim của anh ấy."
"Còn Hạo Lâm nữa, nó chỉ còn có mình con là người thân duy nhất nhưng con lại bỏ nó mà đi. Con không phải người tốt."
"Tiểu Thạc của ba ngoan, không ai trách con hết. Nghe ba... mọi người đều được phép phạm sai lầm nhưng quan trọng là chúng ta có biết sửa sai hay không."
"Tiểu Thạc ngoan...mọi người rất thương tiểu Thạc, rất muốn tiểu Thạc được sống hạnh phúc. Cho nên bây giờ là lúc con phải quay về rồi."
"Ba nhỏ..."
"Cái này tặng con, là hoa hồng đỏ không có gai, nó sẽ không thể làm tiểu Thạc của ba bị thương được."
Hạo Dực Tiêu đặt vào lòng bàn tay của Trịnh Hạo Thạc một cành hoa hồng rực rõ, rồi ôn nhu nắm lấy tay y, bên cạnh Trịnh Hạo Nghiêng cũng ngồi xuống đem tay mình đặt lên tay của Hạo Dực Tiêu, ông nhìn Trịnh Hạo Thạc mà nói...
"Tiểu Thạc hãy quên hết những chuyện đau khổ và sống thật hạnh phúc. Ta và ba nhỏ của con ở nơi đây sẽ luôn dõi theo và bảo vệ con cũng như là Hạo Lâm."
"Mọi đau khổ đã qua rồi, hãy cũng Doãn Kỳ xây dựng cuộc sống mới. Nếu có kiếp sau ta vẫn muốn con và Hạo Lâm lại trở thành con của chúng ta, chúng ta bốn người một gia đình hạnh phúc."
"Còn bây giờ, tiểu Thạc quay về đi."
"Còn bây giờ, tiểu Thạc quay về đi."
______
[Đôi mắt khẽ mở.]
"Tiểu Hy... em tỉnh rồi... Bác sĩ... Bác sĩ..."
Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên cạnh vừa thấy mắt Trịnh Hạo Thạc cử động thì hét toáng lên gọi bác sĩ, Chính Quốc vừa mới ngủ ở kế bên nghe thấy tiếng cũng vội tỉnh lại đi đến bên cạnh giường của Trịnh Hạo Thạc mà kiểm tra.
Sau một hồi bác sĩ kiểm tra xong, nói tình trạng của Trịnh Hạo Thạc đã khá hơn nhưng vẫn còn phải điều trị một thời gian dài vì phổi vẫn còn bị tổn thương vẫn còn phải gắn ống thở, có lẽ khoảng một tuần nữa mới có thể tự thở được.
Còn về mặt tâm lý thì cần phải sắp xếp một cuộc kiểm tra chi tiết, trước mắt là đừng gợi lại chuyện cũ để tránh làm Trịnh Hạo Thạc kích động.
Bác sĩ vừa khỏi thì Mẫn Doãn Kỳ đi đến bên giường bệnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Trịnh Hạo Thạc: "Em thấy thế nào rồi?"
Trái lại sự mong đợi của Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hạo Thạc đem đối mắt vô hồn mà nhìn anh khó khăn đáp: "Anh là ai vậy? TÔI KHÔNG QUEN ANH."
Sau khi nghe câu trả lời của Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kỳ bất giác buông bàn tay đang nắm ra gương mặc hoang mang hỏi thật sự là y không nhớ mình là ai sao? Sao lại có thể quên mình chứ? Trước một loạt những câu hỏi của Mẫn Doãn Kỳ khiến người còn nằm ở giường bệnh có chút hoảng sợ mà thu người lại.
Chính Quốc ở kế bên thấy một màng như vậy cũng hoang mang không kém, biết rõ anh mình yêu Mẫn Doãn Kỳ đến chết đi sống mà sao có thể nói quên là quên. Cậu đi đến bên cạnh giường của Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng hỏi y biết mình là ai không, Trịnh Hạo Thạc nắm lấy tay Chính Quốc, nói: "Hạo Lâm em làm vậy? Sao có thể hỏi câu ngớ ngẩn như vậy? Nhưng anh đang ở đâu vậy? Đau quá..."
Thấy vậy Chính Quốc nhẹ nhàng an ủi Trịnh Hạo Thạc, nói rằng y bị tại nạn nên phải ở nằm viện điều trị, cậu còn cố hỏi thêm rằng Trịnh Hạo Thạc có nhớ được gì không, có nhớ rằng đã xãy ra chuyện gì không. Y nói y không nhớ gì hết.... Nhưng mà Hạo Lâm à... người đó là ai vậy? Tiểu Thạc sợ...
Chính Quốc trấn an Trịnh Hạo Thạc nói rằng đó là bạn của mình, thời gian qua đã giúp đỡ anh em mình rất nhiều, là người tốt cho nên tiểu Thạc đừng có sợ. Sẽ không có sao đâu, có Hạo Lâm ở đây mà. Lúc này thật sự là muốn biết ký ức của anh mình đang nằm ở giai đoạn nào, xem tình hình có lẽ là đã dừng lại ở giai đoạn trước khi thảm kịch xảy ra... KHÔNG PHẢI LÀ GIAI ĐOẠN TRƯỚC KHI GẶP MẪN DOÃN KỲ... VÌ TRONG KÝ ỨC CỦA TRỊNH HẠO THẠC HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ SỰ TỒN TẠI CỦA MẪN DOÃN KỲ.
Để chắc chắn hơn, Chính Quốc gọi điện cho Diệp Hàn Đông nói cậu nhanh chóng đến bệnh viện, khoảng 2 tiếng trước Diệp Hàn Đông đã rời đi vì có chuyện cần xử lý. Khoảng 30 phút sau, Diệp Hàn Đông xuất hiện, không nói nhiều mà tiến đến bên cạnh giường của Trịnh Hạo Thạc hỏi thăm y, hỏi y có biết mình là ai không?
Trịnh Hạo Thạc khó khăn đáp: "Sao lại không biết, là DIỆP HÀN ĐÔNG. What are you talking about? Why you ask me that? What's wrong with both of you? Hạo Lâm asked me a same question?"
[Em đang nói cái gì vậy? Tại sao lại hỏi anh như vậy? Hai đứa bị làm sao vậy? Hạo Lâm cũng hỏi anh y chang như vậy?]
Sau câu trả lời của Trịnh Hạo Thạc càng khiến mọi người hoang mang hơn, nhất là Mẫn Doãn Kỳ, anh không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhớ được Chính Quốc và Diệp Hàn Đông nhưng lại không thể nhớ mình? Nói dối sao? Không thể đâu, nhìn không giống, nhưng sao có thể?
"Tôi sẽ tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất đến đây." - Diệp Hàn Đông lên tiếng.
"Không muốn... Hạo Lâm, không muốn gặp bác sĩ đâu..." - Trịnh Hạo Thạc nắm lấy cổ tay của Chính Quốc đang đứng kế bên mà lắc lắc vài cái thì lại thấy khó chịu do phổi vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Chính Quốc thấy vậy mà xót xa, nói là không muốn gặp thì không gặp, tiểu Thạc muốn gì Hạo Lâm cũng chiều có được không.
"Bây giờ tiểu Thạc ngoan, ăn một chút cháo rồi ngủ giấc cho khoẻ lại rồi mình sẽ sớm được xuất viện thôi."
Nói là ăn vậy thôi chứ Trịnh Hạo Thạc bây giờ có thể ăn được gì, cũng chỉ là mấy muỗng nước cháo cũng khó khăn lắm mới có thể nuốt xuống được. Trong khi Chính Quốc đang chăm cho anh trai thì Diệp Hàn Đông kéo Mẫn Doãn Kỳ ra ngoài nói chuyện:
"Anh nghĩ sao?"
"Tôi không biết, tôi không nghĩ được gì hết. Tôi thật sự không biết." - Mẫn Doãn Kỳ hai tay che mặt mà đáp, giờ đây anh đang ở trạng thái hoang mang không từ nào có thể diễn tả được. Nếu em ấy thật sự quên mình thì phải làm sao? Em ấy còn có vẻ là sợ mình nữa... Rốt cuộc là vì sao có thể nhớ được Diệp Hàn Đông nhưng sao không thể nhớ mình? Giữa chúng ta có tình yêu tồn tại mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com