Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Người Quan Trọng Nhất

Chính Quốc quay về bệnh viện thì thấy Trịnh Hạo Thạc đã tỉnh hình như là còn mới vừa ăn xong, coi ra tình hình có vẻ đã ổn đã ăn được nhiều hơn một chút mấy ngày trước dù là nước cháo thôi cũng rất khó để Trịnh Hạo Thạc nuốt xuống. 

"Tiểu Thạc."

"Hạo Lâm, mới đi đâu về vậy?" - Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa đưa tay ra đòi Chính Quốc nắm tay, cậu biết ý cũng liền kéo ghế ngồi xuống rồi nắm lấy tay Trịnh Hạo Thạc.

"Em chỉ đi giải quyết chút chuyện riêng thôi đừng lo." - Nói xong cậu xoa đầu Trịnh Hạo Thạc một cái. 

"Khi tiểu Thạc tỉnh dậy, không thấy Hạo Lâm đâu, sợ lắm."

"Đừng lo, Hạo Lâm không bỏ tiểu Thạc đâu, mãi mãi cũng không." 

Anh à... mọi chuyện kết thúc rồi, dù là ngày xưa hay bây giờ thì Hạo Lâm vẫn sẽ bảo vệ tiểu Thạc, em sẽ đưa anh về nơi mà anh xứng đáng có được hạnh phúc. Em sẽ luôn ở phía sau và bảo vệ anh.

"Anh em hai người nói chuyện đi, tôi có chút việc phải làm rồi." 

"Anh cố gắng nghỉ ngơi, em sẽ quay lại sớm." - Diệp Hàn Đông lên tiếng.

"Hàn Đông, đừng làm việc quá sức nha."

Nghe Trịnh Hạo Thạc nói xong Diệp Hàn Đông cũng cười gật đầu một cái rồi rời đi. 

"Hạo Lâm, có phải tiểu Thạc nằm viện nên làm cho Hàn Đông bận rộn hơn không? Em ấy phải bay từ Mỹ Quốc về chăm sóc tiểu Thạc."

"Phải đó, chính vì vậy tiểu Thạc phải nhanh chóng khoẻ lại để Hàn Đông không phải lo nữa có biết không."

"Tiểu Thạc biết rồi."

"Tiểu Thạc này..." - Chính Quốc ấp úng...

"Sao vậy Hạo Lâm?"

"Tiểu Thạc biết cái gì là yêu không?"

"Biết... Yêu là hai người có tình cảm với nhau, muốn lo lắng quan tâm đối phương mỗi ngày, muốn nhìn thấy đối phương mỗi ngày, muốn cùng đối phương sống đến già... Giống như ba lớn và ba nhỏ của chúng ta đó."

"Hạo Lâm biết gì không? Trong lúc tiểu Thạc hôn mê, tiểu Thạc đã được gặp lại ba lớn và ba nhỏ đó, ba nhỏ đã tặng tiểu Thạc một cành hoa hồng không có gai... còn nói cái gì mà..."

Nói đến đây bỗng nhiên Trịnh Hạo Thạc cảm thấy đau đầu, hai tay liền ôm lấy đâu miệng không ngừng gọi tên Hạo Lâm.

"Tiểu Thạc... em ở đây... Đừng sợ..." - Thấy vậy Chính Quốc vội ôm Trịnh Hạo Thạc vào lòng, tay vỗ vào lưng để Trịnh Hạo Thạc cảm thấy an toàn. 

"Hạo Lâm à... Tiểu Thạc sợ... ba lớn và ba nhỏ bỏ tiểu Thạc rồi."

"Họ không bỏ tiểu Thạc đâu, họ vẫn luôn ở bên cạnh tiểu Thạc và bảo vệ tiểu Thạc mà, bằng chứng là họ đã xuất hiện trong giấc mơ của tiểu Thạc để đưa tiểu Thạc về với Hạo Lâm."

"Từ đầu tới cuối ba lớn và ba nhỏ vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Họ vẫn luôn bảo vệ tiểu Thạc. Chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy họ."

"Hạo Lâm không gạt tiểu Thạc chứ?"

Chính Quốc cười một cái rồi để Trịnh Hạo Thạc ngồi đối diện với mình, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Trịnh Hạo Thạc mà nói: "Có bao giờ Hạo Lâm gạt tiểu Thạc không?"

"Tiểu Thạc biết nguyện vọng của Hạo Lâm là gì không?"

"Là gì vậy?" - Trịnh Hạo Thạc ngốc ngếch hỏi lại. 

"Hạo Lâm muốn tiểu Thạc giống như ba nhỏ tìm được một người đàn ông yêu thương tiểu Thạc giống như ba lớn của chúng ta vậy đó."

Một ánh nhìn khó hiểu đến từ phía của Trịnh Hạo Thạc....

[Khách sạn Ánh Dương]

"Anh muốn gặp tôi?"

"Cảm ơn cậu đã chịu đến gặp tôi."

"Mẫn Doãn Kỳ, lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau ở đây anh có nhớ anh đã hứa gì với tôi anh nhớ không?"

Không lâu trước khi Chính Quốc quay lại bệnh viện thì Diệp Hàn Đông nhận được tin nhắn của Mẫn Doãn Kỳ nói muốn hẹn gặp riêng tại sân thượng của Ánh Dương.

"Xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được em ấy như lời đã hứa." - Thật sự là ngày đó bản thân Mẫn Doãn Kỳ đã quá mạnh miệng dám tự tin hứa có thể đem lại hạnh phúc và bảo vệ cho người tên Diệp Hàn Hy lúc bấy giờ nhưng ai mà có nghờ được Diệp Hàn Hy lại là Trịnh Hạo Thạc người mà Mẫn Doãn Kỳ đã cho phép bản thân quên đi... NGƯỜI MÀ MẪN DOÃN KỲ TỪNG THƯƠNG SÂU ĐẬM... TIỂU HY VỌNG CỦA HẮN. 

"Bỏ đi... chuyện này làm sao có thể trách anh. Chỉ tại bản thân anh ấy quá cố chấp, không chịu buông bỏ thôi."

Mẫn Doãn Kỳ im lặng không nói gì chỉ yên lặng quay đầu về phía mặt trời đang sắp lặn, từ trong túi quần lấy ra gói thuốc lá cùng chiếc bật lửa, đã lâu lắm rồi Mẫn Doãn Kỳ không có hút thuốc từ lúc Trịnh Hạo Thạc mang thai thì Mẫn Doãn Kỳ cũng tập bỏ hút thuốc vì sợ ảnh hưởng đến cái thai... Nhưng ai có nghờ... Khoảng thời gian Trịnh Hạo Thạc nằm trong phòng chăm sóc đặt biệt khiến Mẫn Doãn Kỳ nghẹt thở đến nỗi chỉ biết tìm đến thuốc lá để thoải mái một chút, bây giờ mọi chuyện càng ngày càng tệ khiến Mẫn Doãn Kỳ không lúc nào không phải hút thuốc. 

Sau khi đánh lửa xong Mẫn Doãn Kỳ rít một hơi thật sâu rồi nhã ra một luồng khói trắng, khói trắng tan nhanh trong không khí nhưng để lại mùi rất nặng... Nhưng chút ít như này thì sao có thể khiến Mẫn Doãn Kỳ khó chịu được... Diệp Hàn Đông vẫn im lặng không nói gì, cậu biết Mẫn Doãn Kỳ đang muốn nói với cậu điều gì chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu thôi... Cậu bước đến bên Mẫn Doãn Kỳ trực tiếp cướp đi điếu thuốc Mẫn Doãn Kỳ đang hút dỡ mà quăng sang một bên.

"Hút thuốc... Hại sức khoẻ... Với lại tôi cũng không thích người ta hút thuốc trước mặt tôi."

"Vậy chẳng phải chồng tương lai của cậu Diệp đây nhất định không được hút thuốc đúng không?" - Mẫn Doãn Kỳ bật cười.

"Có hút hay không thì là do bản thân người đó chọn thôi... Trên đời này phàm là chuyện gì thì cũng nên nghe theo quyết định của chính bản thân mình, một khi đã quyết định rồi thì sống chết gì cũng phải làm được."

"Hơn nữa đã quyết định thì nhất định không được hối hận dù chỉ một giây."

Mẫn Doãn Kỳ biết Diệp Hàn Đông là đang nhắc khéo về chuyện của mình và Trịnh Hạo Thạc, nhưng mọi chuyện làm gì dễ như chuyện bỏ hút thuốc đâu. 

"Hàn Đông sẽ như thế nào nếu tôi nói tôi muốn đưa tiểu Hy rời khỏi đây" - Mẫn Doãn Kỳ nghiêm túc trở lại.

"Để tôi đoán có lẽ anh đã nói chuyện này với Trịnh Hạo Lâm và bị anh ta từ chối nên mới tìm tôi phải không?"

Bị Diệp Hàn Đông đoán trúng Mẫn Doãn Kỳ có hơi giật mình nhẹ nhưng đó cũng chỉ là một phần lý do thôi: "Có thể nói là vậy, nhưng suy cho cùng gia đình cậu cũng đã nhận nuôi tiểu Hy hợp pháp... Cậu lại thân với tiểu Hy... vì lý do gì cũng được... Tôi nghĩ nên nói với cậu một tiếng."

"Vậy anh đoán tôi có đồng ý không?"

"Tôi không biết..." - Mẫn Doãn Kỳ đoán có lẽ Diệp Hàn Đông cũng sẽ như Chính Quốc làm gì đồng ý cho mình đưa Trịnh Hạo Thạc rời khỏi đây chứ. 

"Mẫn Doãn Kỳ... đưa anh ấy đi đi."

"Cậu nói gì?" - Mẫn Doãn Kỳ ngạc nhiên. 

"Tôi nói đưa anh ấy đi đi, đi đâu cũng được, đến nơi chỉ có hai người, sống một cuộc sống không tranh với đời. Chăm sóc anh ấy, bảo vệ anh ấy như lời anh đã hứa với tôi ngày trước."

"Tại sao cậu?" - Mẫn Doãn Kỳ vẫn không khỏi ngạc nhiên. 

"Cần gì ngạc nhiên như vậy? Tôi biết bản thân tôi và Trịnh Hạo Lâm không phải là người mà anh ấy cần nhất... Người mà anh ấy cần nhất chính là người anh ấy đã quên."

"Trong tiềm thức của anh ấy vẫn luôn tồn tại cái tên Mẫn Doãn Kỳ. Tuy bây giờ là anh ấy quên anh... nhưng thời gian trôi sẽ khác... Hiểu không?"

Bằng chứng tốt nhất cho lời nói của Diệp Hàn Đông chính là câu nói của Mẫn Doãn Kỳ lúc đó "Trên trời có ánh dương sáng ngời, dưới biển có san hô lấp lánh, ở đây có một tiểu hy vọng toả nắng. Em là người có nụ cười đẹp nhất thế gian này."  đã có tác động Trịnh Hạo Thạc, có nghĩa là Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn tồn tại ở một gốc khuất nào đó trong tâm trí của Trịnh Hạo Thạc. Mà đã là gốc khuất thì cần chính bản thân Trịnh Hạo Thạc chấp nhận đi vào để có thể nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ. Và chính bản thân Mẫn Doãn Kỳ cũng phải chấp nhận bước ra để Trịnh Hạo Thạc có thể nhìn thấy mình.

"Cậu thật sự để tôi đưa tiểu Hy rời khỏi đây sao?"

"Nơi này là nơi anh ấy không nên thuộc về. Đưa anh ấy đi đi."

"Nhưng tiểu Hy chỉ thấy tôi thôi là đã..."

"Thì hai người cũng từ không quen biết rồi mới bên nhau đó thôi, tôi và Trịnh Hạo Lâm sẽ trấn an tâm lý cho anh ấy."

"Cậu nghĩ Chính Quốc sẽ đồng ý sao?"

"Trịnh Hạo Lâm cũng như tôi đều biết rõ người quan trọng nhất trong lòng anh ấy là ai, đợi Trịnh Hạo Lâm ngồi xuống suy nghĩ lại thì sẽ thay đổi ý định thôi."

"Cảm ơn cậu, Hàn Đông."

"Đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ là vì anh trai tôi thôi, không vì bất kì ai khác."

"Cơ hội không đến lần hai, đừng buông ra."

"Nhất định, tôi thề với cậu bằng cả tính mạng của mình lần này tôi nhất định bảo vệ tiểu Hy bằng tất cả những gì tôi có." - Lần này thật sự là Mẫn Doãn Kỳ thề có trời chứng giám, anh nhất định bảo vệ Trịnh Hạo Thạc hết cả cuộc đời, dù có chuyện gì cũng nhất quyết không buông tay. 

"Muốn thề thốt gì thì anh cũng nên tuốt tát lại bản thân anh trước đi. Nhìn anh bây giờ thảm lắm đó, nhìn thấy bộ dạng này của anh, anh trai tôi không sợ cũng uổng" - Tên này cũng biết trêu chọc người lắm đó, nhưng mà nhìn lại thì đúng là bản thân Mẫn Doãn Kỳ thảm thật... Cả khoảng thời gian này không chăm chuốt bản thân, tóc thì sắp cột được luôn rồi, râu thì chẳng buồn mà cạo. 

____

[BỆNH VIỆN]

"Về rồi à?" - Chính Quốc lên tiếng. 

"Ừ, anh ấy ngủ rồi sao?" - Diệp Hàn Đông đáp lời. 

"Mới vừa ngủ cách đây nửa tiếng. Nhìn anh ấy ngủ thật là bình yên làm sao. Ước gì lúc nào anh ấy cũng có thể bình yên như vậy." - Chính Quốc quay đầu lại nhìn Trịnh Hạo Thạc đang yên giấc trên giường. 

"Giông bão đã qua tự nhiên bình yên sẽ tìm tới thôi." - Diệp Hàn Đông đứng kế bên nói. 

"Hàn Đông, tôi có chuyện muốn thượng lượng với cậu."

"Có chuyện gì anh cứ nói đi."

"Tôi muốn anh tôi được hạnh phúc, tôi muốn để anh Kỳ đưa anh ấy rời khỏi đây."

Mặc dù là đoán được trước nhưng Diệp Hàn Đông cũng khá ngạc nhiên khi Chính Quốc thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy. 

"Đúng lúc tôi cũng muốn nói với anh về việc này... Mẫn Doãn Kỳ đã tìm tôi."

"Vậy cậu tính thế nào?" - Chính Quốc hỏi.

"Ý anh như thế nào thì ý tôi cũng vậy thôi. Chúng ta đều không phải người có thể đi cùng anh ấy đi đến cuối đời. Cho nên việc để anh ấy ở bên Mẫn Doãn Kỳ là điều hiển nhiên."

"Tận sâu trong tiềm thức của anh ấy vẫn còn yêu Mẫn Doãn Kỳ rất nhiều."

"Chỉ là bản thân anh ấy không chịu chấp nhận hiện tại và sau tổn thương đó anh ấy đã đem Mẫn Doãn Kỳ giấu vào trong một gốc nào đó của tâm trí anh ấy" - Chính Quốc tiếp lời. 

"Phải... Chúng ta phải khiến cho anh ấy đi tìm Mẫn Doãn Kỳ và bản thân Mẫn Doãn Kỳ cũng phải bước ra ánh sáng để anh ấy thể nhìn thấy." - Diệp Hàn Đông kết thúc câu nói. 

"Nhưng điều tôi lo lắng là làm sao để anh ấy không sợ anh Kỳ nữa." - Chính Quốc thật sự lo lắng điều này, nếu anh mình không chịu tiếp xúc với Mẫn Doãn Kỳ thì làm sao có thể để hai người họ rời khỏi. 

"Cái đó thì phải nhờ anh bổ trợ tâm lý cho anh ấy... Anh phải thay đổi hình ảnh hiện tại của Mẫn Doãn Kỳ trong tâm trí của anh rồi dần dần anh ấy sẽ chấp nhận Mẫn Doãn Kỳ."

"Bản thân Mẫn Doãn Kỳ cũng phải chuẩn bị thật kỹ khi bước vào hành trình này..."

"Liệu tôi có đủ khả năng không?" - Chính Quốc hoài nghi.

"Không thử làm sao mà biết, bây giờ anh còn lựa chọn khác sao?"

"Được, lần này liều vậy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope