48. Start Over
[Bến cảng Song Thực]
"Uống đi." - Chính Quốc cầm lấy một lon bia đưa cho Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi phía trước, Mẫn Doãn Kỳ đưa tay cầm lấy mở lon bia ngồi uống một ngụm. Chính Quốc cũng nhanh chóng khui lon bia uống một ngụm rồi ngồi xuống bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ.
"Nếu như không có đoạn quá khứ đó thì có lẽ bây giờ tất cả chúng ta đã rất hạnh phúc." - Tuy nói như vậy nhưng trên đời này làm gì có nếu như tất cả đều là do số phận an bày. Ông trời đã bắt hai anh em cậu chịu khổ suốt một thời gian dài rồi, cả Mẫn Doãn Kỳ cũng vậy, suy cho cùng anh cũng là kẻ đáng thương không kém.
"Nếu như có nếu như thì hay biết mấy." - Vừa dứt câu thì Mẫn Doãn Kỳ cũng uống thêm một ngụm bia lớn.
"Anh có gì để nói với em không?"
"Em biết không ngày trước anh đã tự tin hứa với Diệp Hàn Đông rằng mình sẽ bảo vệ và chăm sóc cho tiểu Hy nhưng kết quả là anh không làm được gì. Anh chỉ là thằng vô dụng."
"Nhưng mà lần này... anh xin thề dùng cả tính mạng của mình để chăm sóc và bảo vệ tiểu Hy đến suốt cuộc đời. Em tin anh không?" - Mẫn Doãn Kỳ nhìn Chính Quốc kiêng quyết, lần này dẫu có chết cũng phải bảo vệ Trịnh Hạo Thạc bằng mọi giá.
"Em tin anh. Hứa với em, nhất định phải thay em yêu thương anh ấy, đừng để anh ấy phải khóc có được không?" - Chính Quốc rõ lần này Mẫn Doãn Kỳ nhất định sẽ làm được.
"Anh hứa với em."
"Nếu vậy em sẽ nhận lời quản lý Mẫn Viên giúp anh đúng không?" - Cho đến bây giờ Chính Quốc vẫn tránh né vấn đề này. Mẫn Tuấn đã từ bỏ, Mẫn Doãn Kỳ cũng đã từ bỏ, Song Mẫn thì thực chất không đủ khả năng để điều hành cả một tập đoàn lớn. Kim Tại Hưởng thì càng khỏi nói, hắn không thích ngồi văn phòng, với Mẫn Doãn Kỳ thừa biết Kim Tại Hưởng có một chân trong giới mafia hắn sẽ không đưa đầu ra ánh sáng đâu, hắn thích vậy mà. Tính tới tính lui thì Chính Quốc là người duy nhất phù hợp cho vị trí này, tài năng của Chính Quốc đã được Mẫn Doãn Kỳ và Thạc Trân thừa nhận. Tuy là có chút lương thiện nhưng từ khi lấy lại thân phận Trịnh Hạo Lâm thì đã trở nên điềm tĩnh và biết phán đoán tình huống hơn đó cũng một yếu tố quan trọng, thời gian trôi cộng thêm va chạm sẽ rèn luyện cho Chính Quốc hơn thôi.
"Em không từ chối được sao? Mẫn gia đâu phải hết người đâu." - Chính Quốc cảm thấy như đang tự đưa bản thân mình vào tròng vậy.
"Em biết rõ mà, ngoài em ra thì không ai phù hợp với vị trí đó. Tại Hưởng sẽ ở phía sau hỗ trợ em lúc cần thiết. Đừng lo."
Chính Quốc chỉ im lặng, suy nghĩ một hồi rồi trả lời Mẫn Doãn Kỳ: "Thôi được em quản. Nhưng đến khi tiểu Bách đủ khả năng thừa kế em sẽ trả lại."
"Em nghĩ anh Thạc Trân sẽ đồng ý việc này sao?" - Tuy nói như vậy nhưng thật sự thì đứa con này của Mẫn Tuấn và Thạc Trân đúng là nhân tài của giới kinh doanh trong tương lai. Không biết là hên hay xui mà cả ba đời Mẫn gia đều sở hữu những người như vậy. Người như anh Thạc Trân chắc cũng sớm đã nhận ra cho nên mới đưa tiểu Bách sang Mỹ Quốc để chú Kannis của nó rèn luyện cho nó chứ để bên cạnh Mẫn Tuấn ngày trước chắc chắn sẽ bị dạy hư mất. Nhưng bây giờ Mẫn Tuấn đã quay đầu hy vọng có thể dạy nó trở thành một người tốt.
"Trong lòng anh chắc đã có câu trả lời rồi. Cần gì phải hỏi em như vậy?" - Thật là cứ muốn trêu mình sao?
"Được. Anh đồng ý."
"Như vậy cứ theo kế hoạch mà làm, còn bây giờ em về nhà đây. Khoảng thời gian này thiệt thòi cho tiểu Mẫn rồi." - Thời gian này chỉ chú tâm vào việc chăm sóc Trịnh Hạo Thạc nên chẳng quan tâm được Mẫn Mẫn là mấy. Thôi thì tranh thủ ngày hôm nay được Diệp Hàn Đông nhận lời trông Trịnh Hạo Thạc một ngày, dạo này Trịnh Hạo Thạc cứ như con nít ấy nên dụ một chút là nghe lời cũng đỡ cực hơn cho Chính Quốc và Diệp Hàn Đông. Cũng may là phía bên Diệp Hàn Đông có cựu chủ tịch đứng ra quản lý giúp trong khoảng thời gian Diệp Hàn Đông ở lại đây, ba nhỏ của Diệp Hàn Đông biết chuyện thì cũng tức tốc bay về thăm Trịnh Hạo Thạc nhưng mà cũng phải nhanh chống quay lại vì công việc của Diệp Chức thật sự quá nhiều, không hiểu sau một mình Diệp Hàn Đông có thể gánh vác khi tuổi đời còn trẻ như vậy. Đúng là thiên tài có khác.
"Tiểu Mẫn sẽ hiểu thôi nhìn vậy chứ nó là đứa rất hiểu chuyện."
"Em về đây."
"Hạo Lâm, cảm ơn em." - Thật sự cảm ơn em!
"Anh gọi em Chính Quốc nghe quen hơn. Chỉ có tiểu Thạc mới được gọi em là Hạo Lâm thôi. Đi đây." - Chính Quốc vẫy tay với Mẫn Doãn Kỳ một cái rồi cũng lên xe rời đi. Mẫn Doãn Kỳ ngồi một lát uống hết lon bia, hút hết điếu thuốc. Đây là lần cuối Mẫn Doãn Kỳ uống bia và hút thuốc.
Mẫn Doãn Kỳ đem điếu thuốc dụi xuống đất, vò nát lon bia rồi ném vào thùng rác gần đó rồi cũng rời đi. Phải về cạo râu cắt tóc chứ không tiểu Hy sẽ sợ mất.
_____
[Một tuần sau]
"Tiểu Thạc, hôm nay em sẽ để anh gặp người mà em vẫn hay nói với anh. Đừng sợ, anh ấy sẽ không làm hại tiểu Thạc đâu." - Suốt cả một tuần qua Chính Quốc luôn ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc kể về Mẫn Doãn Kỳ cho Trịnh Hạo Thạc nghe, nói Mẫn Doãn Kỳ là bạn của mình, trong thời gian Trịnh Hạo Thạc còn hôn mê đã giúp đỡ rất nhiều, nói người đó thật sự tốt lắm.
Mục đích chính của Chính Quốc và Diệp Hàn Đông là để cho Trịnh Hạo Thạc tiếp xúc với Mẫn Doãn Kỳ hy vọng với tình cảm còn ẩn giấu bên trong thì Trịnh Hạo Thạc sẽ chấp nhận Mẫn Doãn Kỳ làm bạn của mình. Từ đó Mẫn Doãn Kỳ có thể danh chính ngôn thuận đưa Trịnh Hạo Thạc đi, còn sau này lỡ như sau này Trịnh Hạo Thạc có nhớ lại tất cả thì...
Phải coi bản lĩnh của Mẫn Doãn Kỳ rồi.
"Phải gặp sao? Tiểu Thạc sợ lắm." - Trịnh Hạo Thạc nắm lấy tay áo của Chính Quốc mà lắc lắc.
"Đừng lo. Có em và Hàn Đông ở đây, xem ai dám làm gì tiểu Thạc đâu. Không phải tiểu Thạc nói mình muốn có bạn chơi cùng để Hạo Lâm và Hàn Đông có thể đi lo công việc sao?" - Chính Quốc vừa nói vừa xoa đầu Trịnh Hạo Thạc. Thật sự là y như hồi nhỏ, lúc nào cũng bám theo sau Hạo Lâm, sợ gặp người lạ, không biết ngày xưa bằng cách nào mà Mẫn Doãn Kỳ có thể khiến cho Trịnh Hạo Thạc chịu làm bạn với mình.
"Yên tâm đi. Em đảm bảo anh ta là người tốt mà." - Diệp Hàn Đông đặt tay lên vai Trịnh Hạo Thạc vỗ nhẹ. Thật sự Diệp Hàn Đông không thể tiếp tục ở lại đây, việc ở Diệp Chức cần được xử lý nhưng Trịnh Hạo Thạc thì không thể bỏ. Hy vọng cách này sẽ ổn.
"Được vậy tiểu Thạc sẽ gặp." - Nói xong Trịnh Hạo Thạc liền trốn sau lưng Chính Quốc.
"Anh vào được rồi." - Chính Quốc lên tiếng.
Mẫn Doãn Kỳ mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo cả một bó hoa, hy vọng tiểu Hy sẽ thích.
"Xin chào... Tôi tên là A Kỳ." - Mẫn Doãn Kỳ từ từ tiến tới bên Trịnh Hạo Thạc, Chính Quốc liền kéo tay Trịnh Hạo Thạc ra khỏi người rồi đứng nép sang một bên, Trịnh Hạo Thạc thì muốn kéo Chính Quốc lại lắm nhưng mà không kịp nữa rồi.
"Anh... không phải người xấu chứ?" - Trịnh Hạo Thạc hỏi nhỏ.
"Không phải. Bó hoa này tặng em." - Mẫn Doãn Kỳ từ từ đưa bó hoa hướng dương được gói gém kỹ càng đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc.
"Cảm ơn. Nhưng tại sao lại tặng tôi hoa hướng dương vậy?" - Trịnh Hạo Thạc rụt rè nhận lấy bó hoa từ Mẫn Doãn Kỳ.
"Hướng dương là loài hoa hướng về mặt trời, ở đây có một mặt trời toả nắng mới khiến cho bó hoa này đẹp đến vậy."
Mẹ ơi sến quá, Chính Quốc và Diệp Hàn Đông không khỏi rùng mình, không nghờ là Mẫn Doãn Kỳ có thể nói mấy lời sến như vậy. Giờ thì biết tại sao ngày xưa Mẫn Doãn Kỳ lại theo đuổi được Trịnh Hạo Thạc rồi.
Trịnh Hạo Thạc nghe xong thì cũng mỉm cười nhẹ. Đưa bó hoa tới trước mũi ngửi thử...
"Không biết mặt trời đây tên gì vậy?" - Mẫn Doãn Kỳ.
"Trịnh... Trịnh Hạo Thạc." - Trịnh Hạo Thạc trả lời nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi bó hoa mà Mẫn Doãn Kỳ đã tặng.
"Rất hân hạnh được làm quen, Hạo Thạc."
Mẫn Doãn Kỳ đưa tay đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc chờ đợi Trịnh Hạo Thạc đáp lại.
Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một hồi thì đưa tay ra bắt lấy tay Mẫn Doãn Kỳ: "Rất hân hạnh được làm quen, A Kỳ."
"Không biết cậu Trịnh có muốn đi dạo với tôi không? Giờ này nắng nhẹ, đi dạo sẽ rất tốt đó."
"Hạo Lâm, tiểu Thạc đi được không?" - Trịnh Hạo Thạc hướng Chính Quốc mà hỏi.
"Đi đi... Hạo Lâm sẽ ở đây chờ. Đi cẩn thận."
Nhận được câu trả lời của Chính Quốc thì Trịnh Hạo Thạc lấy áo khoác mặt vào rồi rời đi cùng Mẫn Doãn Kỳ. Qua một lúc Chính Quốc và Diệp Hàn Đông đứng ở cửa sổ của phòng bệnh quan sát Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc đi dạo dưới khuôn viên của bệnh viện.
"Mọi thứ tiến triển tốt chứ nhỉ?" - Chính Quốc hỏi.
"Tôi nói rồi mà, còn tình cảm thì mọi chuyện sẽ giải quyết được thôi. Vốn dĩ lúc trước anh ấy sợ Mẫn Doãn Kỳ là vì anh ấy chưa hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng đó."
"Hoặc cũng có thể là do chấn thương nên khiến anh ấy lẫn lộn giữa Mẫn Tuấn và Mẫn Doãn Kỳ. Nên việc anh hằng ngày ở bên cải thiện tâm lý của anh ấy về Mẫn Doãn Kỳ đã có tác dụng. Thứ mà anh ấy cần bây giờ và thời gian."
"Đúng vậy. Chỉ cần thời gian. Phải rồi cậu còn ở đây được bao lâu nữa." - Có lẽ Diệp Hàn Đông sắp phải về rồi.
"Sang tuần tôi buộc phải về để ký hợp đồng với đối tác. Tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể." - Thật sự là hợp đồng này quan trọng, phải có mặt của Diệp Hàn Đông mới được.
"Đừng lo. Không cần gấp. Họ sẽ không sao đâu." - Chính Quốc vừa nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đã cười với Mẫn Doãn Kỳ. Sẽ ổn thôi phải không?
"Có lẽ vậy?"
"À... dự án hợp tác giữa Mẫn Viên và Diệp Chức đã bị ngưng lại một thời gian, không biết cậu Diệp đây còn có ý định tiếp tục không?" - Vì chuyện của Trịnh Hạo Thạc mà cả hai bên đều đồng loạt cho dừng dự án hợp tác này lại vì Mẫn Tuấn đã từ chức, chiếc ghế chủ tịch thì không có ai ngồi vào nên họ không còn sự lựa chọn buộc phải dừng, khiến tổn thất không ít nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Bây giờ Mẫn Viên đã có chủ có phải là nên bàn bạc lại?
"Sao đây? Tân chủ tịch chưa nhận chức đã muốn bàn công việc với tôi sao?" - Diệp Hàn Đông trêu chọc.
"Không dám, tôi sao dám ra oai trước mặt chủ tịch Diệp tuổi trẻ tài cao đây." - Chính Quốc cũng đáp trả lại.
"Vậy được. Nếu cậu đã có ý thì tôi cũng không ngại mà sẽ tiếp tục nó. Dù gì đây cũng một món lời không nhỏ nếu tôi đầu tư vào Mẫn Viên."
"Hợp tác vui vẻ, chủ tịch Diệp." - Chính Quốc đưa tay ra chờ Diệp Hàn Đông bắt tay mình.
"Hợp tác vui vẻ... chủ tịchhhhh" - Diệp Hàn Đông do dự một hồi không biết phải gọi Chính Quốc bằng gì.... Trên giấy tờ hợp pháp thì là Chính Quốc nhưng lại quản lý tập đoàn của Mẫn gia, nhưng thân phận thật thì lại là Trịnh Hạo Lâm.
"Trịnh...Hạo...Lâm." - Chính Quốc võng vạc nói. Có lẽ đã đến lúc quay lại với thân phận thật sự của mình rồi. Tiểu Thạc đã vậy thì mình cũng nên như vậy.
"Hợp tác vui vẻ, chủ tịch Trịnh."
Nghe thì có vẻ hơi kỳ họ Trịnh nhưng lại đi quản lý Mẫn Viên, nhưng mà ai quan tâm cũng chỉ là quản dùm gọi gì quan trọng sao? Quan trọng là được quay lại với chính thân phận của mình.
Qua vụ này có lẽ bản thân Chính Quốc và Diệp Hàn Đông đã tìm được cho mình thêm một người bạn, trong thời gian chăm sóc Trịnh Hạo Thạc hai người đã nói chuyện với nhau rất nhiều, cũng rất hiểu ý nhau dù đối phương chưa nói ra hết câu. Bây giờ hai người lại chính thức hợp tác trên thương trường có lẽ là sẽ thu lại được kết quả rất tốt.
Diệp Hàn Đông đưa tay bắt lấy tay của Chính Quốc ngồi ngó xuống dưới thấy Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trò chuyện với Mẫn Doãn Kỳ. Một tính hiệu tốt nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com