51. After Raining
Bình minh của một ngày mới lại lên chiếu thẳng vào căn phòng của Mẫn Doãn Kỳ làm cả hai tỉnh giấc, hôm nay sẽ là một ngày khá vất vả cho xem.
"Em dậy rồi à? Đêm qua ngủ có ngon không?" - Mẫn Doãn Kỳ hỏi, tay thì vẫn đang ôm lấy Trịnh Hạo Thạc.
"Ngon lắm, có lẽ đêm qua là đêm em ngủ ngon nhất." - Ngon nhất sao? Đúng rồi, chỉ có buông xuống mới làm cho bản thân thoải mái được, quên đi cũng không sao, không nhớ cũng không sao, chỉ cần bắt đầu lại từ đầu, tạo ra những ký ức hạnh phúc mới là được mà phải không?
"Vậy thì tốt, chuẩn bị đi anh đưa em xuống thị trấn ăn sáng, hôm nay chúng ta có lẽ sẽ khá bận đó." - Mẫn Doãn Kỳ định rời khỏi thì Trịnh Hạo Thạc liền giữ lại.
Bị giữ lại thì Mẫn Doãn Kỳ có hơi bất nghờ nhưng vẫn nằm đó ôn nhu xoa đầu Trịnh Hạo Thạc: "Sao vậy?"
"Em không muốn ở bên căn phòng kia nữa, em vẫn sẽ trang trí nó nhưng mà sẽ để cho Hạo Lâm thỉnh thoảng đến ở hoặc là một ai đó, có được không?"
"Ý em là em muốn ngủ chung với anh." - Thay đổi nhanh vậy sao?
"Em không muốn ngủ một mình."
"Được thôi, em muốn gì anh cũng chiều em hết."
Nói xong thì cả hai chuẩn bị khoảng nửa tiếng sau thì rời nhà để xuống thị trấn, ăn sáng xong thì đi siêu thị mua đồ ăn và những thứ cần thiết xong lại ghé cửa hàng xây dựng mua một ít sơn tường, thoáng chốc cũng đã nửa ngày. Cả hai nhanh chóng quay về ăn tạm mì gói rồi dọn dẹp cho xong căn nhà. Trịnh Hạo Thạc thì tập trung vào việc vẽ tranh lên những bức tường, căn phòng có 3 bức tường nhưng Trịnh Hạo Thạc chỉ vẽ có hai mặt, một bên là cả cánh đồng hoa hướng dương, bên còn lại là vẽ hoàng hôn trên biển còn có hai đứa trẻ đang đi dạo nữa... mặt còn lại ở chính giữa thì Trịnh Hạo Thạc đã để trống.
Mẫn Doãn Kỳ đi vaò nhìn thấy thì chắc cũng ngầm hiểu, có lẽ Trịnh Hạo Thạc đã nhớ lại được gì nhưng mà không muốn nói. Hoàng hôn trên biển và hai đứa trẻ kia chính là hai người họ khi còn nhỏ, là khoảng thời gian đẹp nhất của hai người... Cánh đồng hoa mặt trời kia chính là tượng trưng cho tương lai của hai người, Trịnh Hạo Thạc đang cố gắng... Còn bức tường trống kia là để ám chỉ khoảng thời gian bi kịch mà không ai muốn nhớ lại, nếu đã là bi kịch thì nhớ làm gì?
"Sao em lại vẽ hai đưa trẻ đi dạo trên biển vậy?"
"Em cũng không biết nữa, tự nhiên nó thoáng qua đầu em, em thấy đẹp nên vẽ lại. Hình như một trong đứa trẻ đó là anh... còn đứa bé với đôi mắt bạc kia..."
"Là em, tiểu hy vọng."
"Là em? Chúng ta từng gặp nhau sao?"
"Phải chúng ta từng gặp nhau, từng yêu nhau, từng mất nhau."
"Hèn chi em lại có cảm giác quen thuộc như vậy."
Phải đó chúng ta từng gặp nhau, từng yêu nhau, từng mất nhau. Khoảng thời nhau đẹp biết bao thì mất nhau lại đau bấy nhiêu... Nhưng mà bây giờ chúng ta đã tìm thấy nhau.
"Em nhớ được gì sao?" - Có phải Trịnh Hạo Thạc nhớ được gì không?
"Em không chắc, chỉ là những hình ảnh thoáng qua."
"Không sao cứ từ từ."
"A Kỳ nè..." - Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa lại ôm lấy Mẫn Doãn Kỳ.
"Anh đây."
"Anh sẽ giúp em chứ? Giúp em tìm lại cuộc sống của em?"
Mẫn Doãn Kỳ nghe xong thì để mặt của Trịnh Hạo Thạc đối mặt với mình, đem hai bàn tay to lớn áp lên mặt Trịnh Hạo Thạc.
"Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em có thể tìm lại cuộc sống của mình, anh hứa bằng cả tính mạng của mình. Tiểu hy, đây không phải là lời hứa xuông của anh."
"Em tin anh, A Kỳ."
Nói xong Trịnh Hạo Thạc đặt lên môi Mẫn Doãn Kỳ một nụ hôn nhẹ, Mẫn Doãn Kỳ liền phản ứng giữ lấy gáy của Trịnh Hạo Thạc để tiếp tục nụ hôn này.
"Tiểu hy, em có nguyện cùng anh đi hết đoạn đường còn lại không?"
"Em nguyện ý."
_______
[Hai năm sau]
Thời gian trôi đi rồi ai cũng sẽ khác thôi có đúng không? Có được cuộc sống bình yên bên người mình yêu thì vết thương nào cũng sẽ được lành mặt dù sẽ còn sẹo nơi đó nhưng tốt hơn là cứ để vết thương đó lan sâu vào tận cùng.
"Sao vậy? Gọi em có chuyện gì không?" - Diệp Hàn Đông ở bên này đang bận thì có video call của Trịnh Hạo Thạc.
"Em khoẻ không? Dạo này không hay gọi điện thoại cho anh?" - Trịnh Hạo Thạc bên này lên tiếng trách móc.
"Dạo này em có hơi bận, có một số chuyện hơi nan giải một chút."
"Có cần anh giúp gì không?" - Nhìn Hàn Đông có lẽ hơi mệt mỏi.
"Không cần đâu, em giải quyết được rồi. Anh thế nào ổn không?"
"Anh ổn. Anh có chuyện muốn nói với em. Anh có thai rồi." - Nói xong Trịnh Hạo Thạc xoa nhẹ bụng của mình.
"Có thai sao? Chúc mừng anh, Mẫn Doãn Kỳ coi như thành công lớn rồi."
"Đừng nói như vậy, kiếp này anh nợ anh ấy nhiều rồi." - Kiếp này thật sự em nợ anh quá nhiều, anh đã vì em mà hy sinh tất cả mọi thứ mà anh đang có để chọn ở bên em, nếu như có kiếp thì tới lượt em hy sinh tất cả để đền đáp anh.
"Anh nhớ được bao nhiêu rồi?"
"Có lẽ là hơn 90% rồi." - Đã nhớ lại được không ít chuyện tuy vẫn là chưa đủ nhưng có thể suy luận phần còn thiếu mà phải không?
"Mẫn Doãn Kỳ biết không?"
"Có lẽ anh ấy biết, nhưng anh ấy không lên tiếng hỏi anh." - Người thông minh như Mẫn Doãn Kỳ còn học qua một khoá tâm lý làm sao mà không biết được, chỉ là Mẫn Doãn Kỳ không muốn ép Trịnh Hạo Thạc thôi.
"Không cần gấp khi nào anh sẵn sàng thì nói với anh ấy những cũng đừng lâu quá nếu không giữa hai người sẽ xuất hiện rào cản đó."
"Anh biết, anh sẽ tìm cơ hội." - Phải nói chứ, có lẽ anh ấy chờ mình lâu lắm rồi.
"Vậy anh ta đi đâu rồi?"
"Anh ấy xuống thị trấn mua chút đồ, có lẽ gần về rồi." - Đi cũng 30 phút rồi mà.
"Thôi em có chuyện phải giải quyết, khi nào xong chuyện thì em sẽ tranh thủ sang thăm anh. Take care, bro."
"You too, do not kill yourself." - Hình như có người mới gọi Hàn Đông, nhìn phía sau không giống như đang ở Diệp Chức, giống đang ở cửa hàng đồ vest hơn.
"Yes sir, see ya~."
____
"Why don't you tell your's brother you are going to get married?"
[Không nói cho anh trai biết là mình sắp kết hôn sao?]
"It's just a fake wedding, he does not need to know."
[Chỉ là hôn lễ giả, anh ấy không cần biết.]
"But I hope it's going to be real. I'm tired of acting."
[Nhưng mà tôi hy vọng nó sẽ là thật, diễn suất mệt lắm.]
"Tiêu Diệc Thần, dream it!"
[Tiêu Diệc Thần, mơ đi.]
_____
"Tiểu Hy anh về rồi." - Mẫn Doãn Kỳ từ ngoài đi vào còn xách cả đống đồ.
"Anh về rồi, em muốn gọi điện cho Hạo Lâm, anh gọi với em được không? Em muốn thông báo chuyện mình có thai." - Trịnh Hạo Thạc ngồi ở ghế sofa vẫy tay quắc Mẫn Doãn Kỳ.
"Em bấm gọi đi, anh uống ly nước rồi sẽ lại." - Mẫn Doãn Kỳ cười một cái, đem đồ để lên bàn rồi rót cho mình một ly nước lớn, hôm nay trời nắng nóng nên có hơi khó chịu.
Bên kia Trịnh Hạo Lâm đang làm việc thì thấy video call của Trịnh Hạo Thạc thì lập tức bắt máy, cậu đem điện thoại để sang một bên nhưng vẫn đủ cho khuông mặt mình lọt vào camera.
"Đang làm việc sao? Tiểu Thạc có phiền Hạo Lâm không?" - Có lẽ bận lắm, một đống giấy tờ như thế kia mà.
"Không sao. Chỉ là kiểm tra lại hợp đồng lần cuối thôi. Anh Kỳ đâu?" - Sao chỉ có một mình tiểu Thạc vậy?
"Anh ở đây." - Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng rồi đi lại ngồi kế bên Trịnh Hạo Thạc, thằng nhóc này nảy giờ không nhìn vào màn hình mà cũng biết để ý dữ.
"Hai người hôm nay không có gì làm sao? Rảnh rỗi vậy?"
"Hạo Lâm à... tiểu Thạc có chuyện muốn nói, tiểu Thạc có thai rồi."
Có thai? Nghe tới hai chữ có thai Trịnh Hạo Lâm liền dừng tất cả các động tác lại hướng màn hình nhìn châm châm Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc, có thai lúc này sẽ ổn chứ?
"Hạo Lâm đừng lo, tiểu Thạc ổn mà." - Trịnh Hạo Thạc nhìn ra được sự lo lắng của Hạo Lâm đó.
"Tiểu Thạc nè, anh hạnh phúc không?" - Chỉ cần anh hạnh phúc thì sao cũng được.
Nghe Trịnh Hạo Lâm nói xong thì Trịnh Hạo Thạc quay sang nhìn Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy tay anh rồi phúc: "Anh hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc."
Mẫn Doãn Kỳ nghe xong thì hôn nhẹ vào má của Trịnh Hạo Thạc một cái, thấy một màng này thì Trịnh Hạo Lâm đã biết, tiểu Thạc thật sự hạnh phúc. Nhưng mà nè: "Đủ rồi, tôi không có nhu cầu ăn cẩu lương của hai người."
Nghe xong thì hai người bên kia chỉ biết cười gượng, mấy người này vẫn chưa quen sao?
"Có thai rồi cố gắng nghỉ ngơi, phải chăm sóc tốt sức khoẻ có biết không?"
"Tiểu Thạc biết rồi, khi nào Hạo Lâm sẽ sang thăm tiểu Thạc?" - Hai năm rồi chưa lần nào Hạo Lâm sang thăm Trịnh Hạo Thạc hết, một phần là vì bận quá phần khác là muốn để tiểu Thạc cân bằng lại cuộc sống, xem ra bây giờ là lúc sang thăm rồi.
"Sẽ sớm thôi, Hạo Lâm hứa đó."
"Nhớ đó nha."
"Biết rồi, em có hẹn rồi, có gì nói sau nha. Nhớ chăm sóc anh ấy cho tốt." - Cậu dặn dò Mẫn Doãn Kỳ.
"Yên tâm."
Trịnh Hạo Lâm cúp máy, tiện tay đóng sấp tài liệu trên bàn lại, hướng đến khung ảnh gia đình bốn người để ở góc bàn làm việc, tấm hình này không biết đã tốn bao nhiêu công sức để có thể phục hồi rõ nét. Cậu cầm khung ảnh lên để trước mặt mình.
"Ba lớn, ba nhỏ, hai người có thể yên tâm rồi, tiểu Thạc của chúng ta quay trở lại rồi."
"Mẫn Doãn Kỳ đã giữ đúng lời hứa với chúng ta." - Ánh mắt khi nảy của Trịnh Hạo Thạc nhìn Mẫn Doãn Kỳ thì Hạo Lâm đã biết tiểu Thạc buông xuống rồi, đã chấp nhận cuộc sống mới, một cuộc sống yên bình không thù hận, không toan tính chỉ có hạnh phúc bên người mình yêu.
"Con sẽ sớm đưa hai ba sang thăm tiểu Thạc thôi." - Nói xong Trịnh Hạo Lâm đem khung hình cất vào túi đồ của mình.
"Chủ tịch, thiếu quân đến."
"Sao tự nhiên lại đến? Mời vào đi." - Sao tiểu Mẫn lại đến đây? Không phải nói chiều mới đi sao?
"Quốc..."
"Sao em đến đây? Không phải nói chiều sẽ hẹn gặp ở bến cảng sao?"
"Không có, hôm nay em xong lớp sớm, không có gì làm nên mới ghé đây chờ anh."
"Anh cũng xong việc rồi. Hay là mình đi dạo nha."
Trịnh Hạo Lâm nắm tay Mẫn Mẫn đi dạo dưới khuôn viên của Mẫn Viên. Lâu lắm rồi hai người mới có cơ hội đi dạo như thế này.
"Quốc nè... anh vẫn không muốn gặp anh hai sao?" - Cũng đã hai năm rồi mà.
"Không phải chúng ta đã nói việc này nhiều lần rồi sao? Anh đồng ý tha thứ không đồng nghĩa với việc anh muốn gặp mặt anh ta."
"Anh đi với mọi người chỉ là vì muốn thăm anh Thạc Trân thôi. Còn Mẫn Tuấn quên đi." - Sao tự nhiên lại nhắc về chuyện này?
Từ lúc Mẫn Tuấn và Thạc Trân đón tiểu Bách về sống cùng thì thỉnh thoảng Song Mẫn sẽ về thăm, Trịnh Hạo Lâm đương nhiên cũng đi nhưng mà sẽ thuê khách sạn ở riêng chứ không ở nhà của Mẫn Tuấn vì không muốn gặp mặt hắn.
Thật sự thì tha thứ cũng đã tha thứ nhưng dù sao Trịnh Hạo Lâm cũng từng chứng kiến cảnh Mẫn Tuấn giết hại cả gia đình mình, làm sao có thể đối mặt nhau. Tha thứ được như Hạo Lâm mấy ai làm được.
"Mẫn, anh hiểu em luôn muốn gia đình trọn vẹn nhưng anh chưa thể."
"Thôi được. Coi như em chưa nói gì hết. Anh cần thời gian em sẵn sàng chờ anh." - Dù sao cũng là gia đình em nợ anh em của anh. Em đoán là anh đang chờ anh của anh phải không?
"Cảm ơn em."
Hai năm qua mỗi chúng ta đều có cuộc sống của riêng mỗi người, mỗi người hạnh phúc theo một cách khác nhau, như vậy không phải đủ rồi sao? Chấp nhận bỏ qua quá khứ nhưng cũng không đồng nghĩa với việc quá khứ đó không tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com