Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Có Duyên Sẽ Gặp Lại

Sau sự cố, bữa tiệc vẫn được tiếp tục. Mẫn Tuấn lấy lý do diễn kịch pha trò cho bữa tiệc nhằm trấn an khách. Sau đó chuyển địa điểm đến hội trường tầng trên, nơi chỉ có tường, không có kính, không còn nhộn nhịp như trước. Nhìn những gương mặt thoáng vẻ sợ hãi mà cứ mãi nặn nụ cười giả tạo, anh cảm thấy mệt mỏi quá đỗi. Anh bỏ lên sân thượng, mong sẽ thoải mái hơn.

Sân thượng bốn bề là gió, thổi tới lồng lộng. Từng cơn gió thổi tới mang theo không khí trong lành cùng hương thơm nhè nhẹ, làm anh thấy dễ chịu vô cùng .

Rồi anh dừng lại, vẫn là mùi hương sáng nay, mùi hoa hồng. Nhìn về phía gió, anh đã thấy cậu, trong bộ vest đỏ nhung. Làn da trắng như sáng lên trong ánh trăng lại càng nổi bật hơn khi thân hình cân đối được giấu kín sau màu đỏ huyền kia. Cậu đang hóng gió.để mái tóc tung bay, kỳ thực mê người.

"*Là cậu ấy, đẹp thật*"- Anh nghĩ một cách ca thán rồi dậm bước đến gần. Gót giày gõ lộp cộp trên sàn, tiến về cậu.

Nghe được tiếng động, người con trai ấy quay lại. Cậu mở to đôi mắt tròn ngập nước, nhìn anh, giọng nói nhè nhẹ mang vài phần cả kinh.

"Anh là ai vậy?"

Thấy cậu bước lùi lại, mang vẻ phòng bị, anh liền biết có khi đã dọa cho người ta sợ. Bèn dừng chân, vội xua tay.

"À không, cậu đừng sợ, tôi chỉ lên đây hóng mát."

"À..."- Cậu ngờ ngờ hiểu ra, để mặc anh bước tới gần mình. Xoay lưng lại, cậu lại nhìn xa xăm, ánh mắt mang vài nét u buồn, thêm phần lạnh lẽo. 

Gương mặt ấy, ánh mắt ấy khiến anh rung động. Đứng cạnh cậu, ngắm cậu thật lâu, anh như đã bị cậu mê luyến. Cậu không nói gì, anh cũng mải ngắm, bầu không khí giữa hai người càng yên ắng.

Cảm thấy nên ngỏ lời làm quen người ta, anh lên tiếng :

"Cậu không nhớ tôi sao?"

Cậu quay lại nhìn anh, lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại rồi lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không nhớ."

Anh cười: "Sáng nay, ở sân bay, tôi đã vô tình va vào người cậu đấy."

Cậu ngẫm nghĩ rồi gật gù: "À... Tôi nhớ rồi."

"Lúc đấy vội quá, tôi xin lỗi cậu nhé."

"Không sao đâu."

Cậu cười, lộ ra nụ cười hình trái tim trên đôi môi hồng thuận. Tim anh trật hẳn một nhịp, sao lại đẹp đến vậy? Đôi mắt long lanh như chứa xuân thủy híp lại của cậu khiến anh mê mẩn. Sống mũi cao cao khiến khuôn mặt cậu bừng sáng. Anh hiện giờ chỉ muốn tiến lại cậu, biến cậu trở thành người của mình. 

Nhưng may mắn là anh kiềm chế được, tảng lờ đi: "Cậu là khách mời của bữa tiệc này nhỉ? Sao lại lên đây"

"Tôi không thích ồn ào, lên đây hóng gió còn kiến tôi vui vẻ hơn, còn anh thì sao?"

"Tôi cũng chẳng thích tiệc tùng.... mà cậu tên gì vậy?"

"Hàn Tiểu Hy, còn anh?"

"Tôi tên là Doãn Kỳ"

Cậu nghe vậy liền xoay lưng đối diện mặt với anh, hai người một thấp một cao đều là cực phẩm, đứng gần nhau đều là tuyệt cảnh. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn phía xa, miệng lẩm bẩm: "Doãn Kỳ à?"

Đoạn cậu nhìn đồng hồ rồi cười: "Tôi có chuyện phải đi trước, thất lễ với anh rồi."

Rồi cậu rời đi, đi được nửa chừng thì cậu dừng lại: "Doãn Kỳ có duyên sẽ gặp lại nhé ...tạm biệt."

Tiếp tục bước đi, vẻ mặt của cậu, Mẫn Doãn Kỳ không thể nhìn thấy. Nụ cười trên môi cậu, anh không biết nó đã trở thành cái nhếch mép, chứa đầy sự đắc chí cùng khinh bỉ. Trong anh chỉ còn tồn tại duy nhất một ý niệm - Cậu ấy thật đặc biệt. 

Không lâu sau, tiểu Mẫn gọi đến tới, kêu anh về nhà, anh cũng liền rời khỏi

*****
Tiểu nam nhi ấy trở về Ánh Dương, Cao đã ở nhà chờ đợi cậu về.

"Cậu chủ."

"Anh đã làm chưa?"

"Theo lời cậu, tôi đã gửi thư đó cho Mẫn gia rồi."

"Được rồi, còn chuyện kia đến đâu rồi?"

"Tôi đã đến nhà thờ đó điều tra. Nhưng mà vị cha xứ năm đó, đã qua đời, còn cậu bé được người dân gửi ở cô nhi viện. Là cô nhi viện nào thì tôi vẫn đang điều tra."

Cậu nghe vậy, thở dài: "Nhớ nhanh chóng điều tra, chú ý trên người cậu ấy còn có sẹo phỏng lớn đấy."

Cao tỏ ra đã biết, rồi xin phép rời khỏi.

Cậu ở lại một mình trong phòng, ngồi trên sofa lúc lâu rồi đi đến quầy rượu. Giật một chai Rio. Cậu nhấp một ngụm to rồi thở dài.

"Choang" chai rượu chưa uống hết bị cậu quăng mạnh vào một xó. Chai vỡ, mảnh thủy tinh văng ra khắp sàn, lóng lánh phủ pha lê trên nền nước ướt sũng.

Còn cậu, ngồi sụp xuống đất, cậu dựa lưng vào chân bàn, đau khổ ôm lấy đôi chân, gục mặt lên hai đầu gối, nước mắt bắt đầu lăn dài. Vành mắt cậu đỏ hoe, mi mắt cậu sưng lên, cậu khóc lớn.

"Rốt cuộc em đang ở đâu chứ Hạo Lâm?"

Khóc một hồi cậu lại đưa tay quệt nước mắt. Nghĩ về cuộc gặp hôm nay, trong đầu cậu nhớ đến Mẫn Doãn Kỳ, nhớ đến con người kiệt xuất ấy, nhớ luôn cả giọng trầm ổn của anh: "Tôi là Doãn Kỳ ."

Cậu chịu khó nổi nụ cười lạnh: "Doãn Kỳ à... Anh phải trở thành một phần trong thiết kế của tôi chứ nhỉ?"

Rồi cậu đứng dậy, lại nhìn chính mình trong gương, nói với chính mình: "Trò chơi chính thức bắt đầu. Các người hãy từ từ mà tận hưởng"

Cậu nhếch mép cười, người trong gương cũng cười. Hiện lên đẹp đẽ mà đáng sợ, như một bông hồng chỉ có gai nhọn hoắt, làm người ta liên tưởng đến cảnh chảy máu, xót xa vô cùng! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope