Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tiếp Cận

Mẫn gia sau buổi tiệc đầy biến động đã trở về với tâm trạng cực kì tồi tệ. Bầu không khí này thật sự u ám, nặng nề.

Mẫn Tuấn vừa đặt chân vào phòng khách, quản gia Trình đã vội chạy lại:

"Đại thiếu gia, có người gửi thư tới."

"Là ai gửi đến?"

"Trên đó không ghi tên."

Mẫn Tuấn nhận thư, gật đầu: "Để tôi xem."

Rồi nói quản gia Trình cứ ra ngoài trước. Hắn xoay người ngồi trên sofa, mở lá thư ra đọc. Sau một hồi, hắn liền sa sầm nét mặt, trong mắt hắn rõ tia máu. Cầm chặt tấm giấy trong tay, hai hàm răng đánh vào nhau ken két, hắn tức tối:

"Khốn khiếp, là đứa nào gửi cái này tới đây?"

Mẫn Doãn Kỳ đánh mắt sang chỗ tiểu Mẫn, nó hiểu ý, đưa Thạc Trân lên phòng.

Sau cùng chỉ còn lại Mẫn Tuấn, Mẫn Doãn Kỳ, Chính Quốc ở lại phòng khách. Anh bước tới, gỡ tay Mẫn Tuấn ra khỏi lá thư:

"Đưa em coi thử." 

Chính Quốc thấy vậy cũng ghé lại cùng xem, rồi gương mặt vội trắng bệch, thoắt xanh thoắt đỏ khi đọc lá thư.

Đại khái trong thư không nhiều chữ, nhưng từng câu từng từ đều khiến người đọc cả kinh mà lạnh khắp sống lưng.

"Kính gửi ngài chủ tịch đáng kính.
Món quà đặc biệt mà tao tặng mày, mày thấy thế nào? Đừng lo lắng quá, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi. Tiếc là ông già của mày đã chầu trời sớm nếu không tao nhất định tiễn cha con xuống dưới đó. Nhưng thôi mày còn sống là được rồi, thay ông già mày trả nợ cho tao. Trận hoả hoạn và những phát súng năm xưa tao sẽ trả lại trên người mày, MẪN TUẤN. Nhớ chuẩn bị tinh thần đấy. Cuộc đời công bằng mà, nợ máu phải trả bằng máu thôi.
Ký tên: THN"

Mẫn Doãn Kỳ đọc xong lá thư cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Anh gằn giọng, cố để mình không phải to tiếng:

"Rốt cuộc anh và ba đã gây thù chuốc oán với người ta thế nào mà để người ta phải gửi cả thư đe doạ như vậy?" 

"Tại sao hai người không bao giờ nghĩ đến hậu quả? Có phải anh cảm thấy cầm trong tay những đồng tiền dơ bẫn đó là vinh quang lắm không?"

"Anh... em năn nỉ anh. Anh có làm gì thì cũng nghĩ cho con trai anh một chút. Nếu không phải vì anh suốt ngày cứ làm chuyện xấu thì anh dâu đã không phải nuốt nước mắt ngược để đưa thằng bé đến Mỹ Quốc xa xôi." 

Dù biết trước Mẫn Tuấn sẽ không thừa nhận, cũng như bỏ ngoài tai những gì mình nói bởi những lời này đã được nói đi lại từ những ngày cháu trai anh chào đời. 

Thạc Trân biết chồng mình làm không ít chuyện xấu, dẫu cho nhiều lần khuyên ngăn cũng chỉ lời nói gió bay, chẳng động lại trong tâm trí Mẫn Tuấn chút nào. Nếu như hắn đã không nghe thì bản thân cũng chỉ đành nuốt nước mắt ngược vào để đưa đứa con trai duy nhất này đến Mỹ Quốc sống, ở đó có ngoại tộc của thằng bé, con anh sẽ được bảo vệ tốt, sẽ không vì những việc làm của Mẫn Tuấn mà trở thành mục tiêu của ai đó. 

 Quay lại với Mẫn Doãn Kỳ vẫn không nén nổi thở dài khi hắn nhún vai:

"Anh làm sao biết được!"

Tốt nhất là không đôi co nữa, nói chuyện với Mẫn Tuấn chỉ thêm bực bội. Anh quay lại, nói chuyện cùng Chính Quốc.

"Chuyện anh nhờ em thế nào rồi?"

"Em đã cho kiểm tra và thấy một người khả nghi lắm. Nhưng không xác định được đó là nam hay nữ."

Mẫn Tuấn nhếch miệng cười đắc ý:

"Chắc chỉ là bọn hữu danh vô thực, quá tầm thường. Bắn trượt như vậy còn đòi làm sát thủ, nên tập luyện thêm thì hơn."

Anh bắt đầu ngán ngẩm trước sự chủ quan của anh trai mình: "Anh nhầm rồi. Là hắn cố tình đấy. Khẩu súng hắn dùng có độ chính xác vô cùng cao, không thể bắn trượt được. Có lẽ hắn đang muốn đùa chúng ta."

Mẫn Tuấn lặng yên, không nói gì. Dù khuôn mặt vẫn bình thản, không một biểu hiện, nhưng trong lòng hắn cũng bắt đầu thấy sợ hãi.

Chính Quốc lo lắng:

"Vậy bây giờ anh tính sao?"

"Trước mắt cứ truy ra tung tích của hắn đã nếu không thì anh hai sẽ gặp nguy hiểm."

Cậu gật đầu, có vẻ làm như vậy sẽ ổn hơn cả.

Mẫn Tuấn tựa người vào ghế, đầu mày nhíu lại, nói:

"Thật đau đầu mà!"

Đoạn hướng thằng em trai hay chống đối mà rằng:

"Chuyện này tạm thời cứ để vậy đi, trước mắt vẫn phải lo chuyện hợp tác. Kỳ, ngày mai đại diện của Diệp Chức sẽ đến tập đoàn của chúng ta, nhớ đón tiếp người ta đàng hoàng. Chuyện này đối với chúng ta rất quan trọng, em hãy biết nặng nhẹ mà xử lý... Còn nữa, vốn dĩ thiệp mời đã được gửi cho bên họ nhưng lại không thấy xuất hiện ở buổi tiệc, em cũng điều tra chuyện này đi."

Anh gật đầu đã biết.

Đồng hồ chỉ lên số 12, đã là nửa đêm, không còn sớm nữa. Mẫn Tuấn đứng dậy phủi quần áo cho thẳng rồi nói:

"Muộn rồi, mấy đứa nên nghỉ sớm đi, anh lên phòng trước."

Mẫn Tuấn đi khỏi, Chính Quốc ly khai ra ngoài vườn, còn lại Mẫn Doãn Kỳ trong phòng khách. Anh rút di động ra, ấn một dãy số: 

"Trưởng phòng Khang, điều tra cho tôi xem trong số khách mời hôm nay có ai là người của Diệp Chức không."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ồm ồm của một người đàn ông: "Vâng, tôi biết rồi." 

***

Mặt trời lại lên, ban ánh nắng đến nơi bông hồng đỏ thắm cư ngụ. Một ngày mới bắt đầu. Tiểu nam nhi đẹp tựa sắc hồng băng lãnh mở toang tủ quần áo, đứng đó nghĩ ngợi một hồi, sau cùng quyết định chọn cho mình một chiếc quần tây và chiếc áo sơ mi trắng của Owen, nhìn qua vô cùng đơn giản. Cậu lại cố ý tạo điểm nhấn bằng thắt lưng da đắt tiền, là mẫu mới nhất của Gucci. Xỏ đôi giày da bóng lộn, cậu xoay một vòng trước gương rồi gật đầu hài lòng với gu thẩm mỹ của mình.

Cậu cất bước tới bàn trang điểm, ngón tay thon dài lấy lọ nước hoa ưa thích. Y đem bản thân tắm trong hương hoa hồng thơm ngát rồi mỉm cười:

"Tới lúc rồi."

Ngay lập tức, cửa mở ra, Cao bước vào, vẫn giọng điệu kính cẩn ấy:

"Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong." 

Cậu quay lại nhìn, gật đầu: "Đi thôi."

Rồi tiến về phía trước. Cậu mỉm cười ngạo nghễ, mục tiêu đã ngắm, giờ là lúc tiếp cận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope