9. Anh... Thích Tôi Hả?
Chiếc Ferrari nổ máy, rời khỏi trụ sở chính tập đoàn Mẫn Viên. Trên xe là một nam nhân tuấn tú ôn nhu, một nam nhi xinh đẹp khó gần, hướng về phía bến cảng.
20 phút trôi qua, không một ai nói lời nào. Không khí trong xe vô cùng tĩnh lặng, tưởng chừng có thể nghe thấy hơi thở của người bên cạnh.
Mẫn Doãn Kỳ muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
Hôm nay quốc lộ xảy ra tai nạn khiến giao thông ngưng trệ. Tắc đường càng làm quãng thời gian này kéo dài như vô tận.
Mẫn Doãn Kỳ khó chịu, bối rối vô cùng.
Chỉ duy nhất Hàn Tiểu Hy vẫn đường hoàng. Cậu vẫn cắm cúi với đống văn kiện mang theo. Con người này thật chỉ biết đến công việc, bảo sao khó gần.
Sau cùng vẫn là Mẫn Doãn Kỳ chủ động. Anh nhàn nhã gác tay trái lên cửa xe, chống đầu, hơi nghiêng nhìn tiểu nam nhi Hàn Tiểu Hy này.
"Tắc đường như vậy, hay chúng ta nói chuyện phiếm giết thời gian đi. Tôi có thể hỏi cậu vài câu không?"
Hàn Tiểu Hy ngừng tay, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mở to tròn lúc sau cụp lại. Y gật đầu, đồng thời gập sổ sách lại.
"Anh hỏi đi."
Mẫn Doãn Kỳ mừng phải biết, vội tiếp lời: "Cậu đã có người yêu chưa vậy?"
Câu này hỏi ra, hơi đột ngột thì phải. Hàn Tiểu Hy sững người lại, liếc nhìn anh:
"Anh hỏi câu này có ý gì?"
"Tôi chỉ tò mò thôi, một nam nhi trai ưu tú như cậu không lý nào lại không có người theo đuổi. "
Y bụm miệng, bật cười thành tiếng. Sau đó y đem ánh mắt dịu dàng chết người của mình híp lại nhìn anh.
"Cảm ơn anh đã khen ngợi. Nhưng rất tiếc là tôi vẫn chưa có người yêu."
Anh hỏi dồn: "Thật á?"
Khỏi nói anh mừng cỡ nào, vậy là anh vẫn còn cơ hội.
Y gật đầu cái rụp: "Là thật mà!"
Sau đó nghiêng người nhìn anh, cười tinh nghịch mà rằng: "Anh thích tôi hả?"
Hỏi trúng phóc! Làm Mẫn Doãn Kỳ không biết trả lời ra sao. Anh bối rối gãi đầu, vành tai có hơi đỏ.
"Ờ thì..."
"Doãn Kỳ, tôi khuyên anh, tốt nhất đừng nên yêu tôi.".
Anh dừng động tác, nhướn mày ra chiều ngạc nhiên. Y tiếp:
"Nếu tôi nói tôi là sát thủ, vô cùng máu lạnh thì anh có tin không? Và chắc anh cũng biết yêu một sát thủ sẽ như thế nào rồi đấy."
Nói rồi cậu dựa hẳn người vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, đôi chân nhỏ vắt chéo hình chữ ngũ, cặp mi dài khẽ động khi cậu nhắm mắt.
"Vô cùng nguy hiểm. Anh nên tránh xa nếu không muốn bị vạ lây."
Anh lắc đầu : "Tôi không tin đâu."
Cậu mở mắt anh, đôi hổ phách chất đầy hình ảnh người trước mắt khẽ rung. Anh mỉm cười quay đi, nhìn về phía trước. Cậu liền thấy được xương quai hàm cùng yết hầu kia chuyển động.
''Một nam nhi hiền lành như cậu không thể nào là sát thủ được. Dẫu có, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi cũng chẳng sợ bị vạ lây. Tôi tin mình có đủ năng lực để bảo vệ cậu."
Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng và chân thật. Anh chẳng nói dối, đó là tiếng lòng của anh. Với anh, cậu là ai không quan trọng, quan trọng là anh muốn được ở bên người nam nhi này, chỉ cần cậu được an yên.
Cậu cũng nhìn vào mắt anh, tâm khẽ động, hơi thở khẽ run, có phần dồn dập. Sau cùng cậu cụp mắt quay đi. Lấy lại tập văn kiện còn chưa xử lý xong, cậu nhỏ nhẹ: "Tùy anh thôi."
Rồi y nhếch mép phải: "*Mục tiêu đã sập bẫy*"
Ngay lúc cậu quay đi, giao thông thuận tiện trở lại, anh mãi lái xe nên không thấy được nụ cười đắc chí ấy. Và anh cũng chẳng để ý nữa vì anh còn bận suy nghĩ, liệu vừa rồi có được tính là tỏ tình chưa nhỉ?
Ferrari đi mướt cực kỳ, chẳng mấy chốc đã đến Song Thực .
Mẫn Doãn Kỳ đỗ xe ở bến đậu sau đó đưa Hàn Tiểu Hy đến bãi cảng, giới thiệu:
"Cậu nhìn đi, đây chính là Song Thực."
Hàn Tiểu Hy đứng cạnh anh, sánh vai dưới ánh nắng rực rỡ đẹp vô cùng. Cậu nhìn về một khoảng không xa xa, ca thán: "Đẹp lắm! Thật đúng như lời đồn. Xem ra chuyến đi này không uổng phí rồi."
Bất cứ ai được khen cũng sẽ phổng mũi, huống chi là người thương khen sản nghiệp nhà mình.
Anh vui vẻ nói: "Đây là công trình mà ba và anh hai tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để xây dựng nên. Để có được thành quả như ngày hôm nay thì hai người đã mất tới..."
Không để anh nói hết, cậu chen ngang kết thúc phần còn lại.
"12 năm.".
Nhìn vẻ mặt SAO-CẬU-BIẾT của anh, cậu cười, chọt chọt thái dương.
"Tôi có giác quan thứ 6 mà."
Anh bật cười, đoạn đem mình đứng đối diện với cậu. Anh cúi xuống, nhìn vào mắt cậu mà hỏi:
"Cậu đặc biệt thật đấy. Vậy cậu cho tôi xem năng lực của cậu đi, nhìn tôi, cậu có thấy được gì không?"
Hàn Tiểu Hy thấy mình trong mắt anh, y nhìn anh một hồi rồi rũ mắt. Anh ngẩng lên, nghe y đáp: "Anh đang là mục tiêu của một tên sát thủ nào đó."
Mẫn Doãn Kỳ nhướn mày rồi đút tay vào túi quần. Dõng thẳng tấm lưng vững chãi, tạo khí thế của một người đàn ông cao 1m84, anh nhìn quanh rồi lại cúi đầu nhìn Hàn Tiểu Hy, nhoẻn cười:
"Vậy tôi sẽ chờ xem điều cậu nói có thành sự thật không. Còn bây giờ tôi đưa cậu đi tham quan."
Song Thực là sản nghiệp lớn nhất của Mẫn gia, vậy nên ắt hẳn quy mô cơ cấu của nó sẽ vô cùng hùng vĩ, điển hình như việc đi xe điện vòng quanh bến cảng cũng đã hết một buổi chiều.
4 giờ quay trở lại chỗ cũ, Hàn Tiểu Hy khách sáo nói: "Cảm ơn anh ngày hôm nay đã đưa tôi đi tham quan."
"Không có gì, là trách nhiệm của tôi mà."
Rồi anh ngỏ lời: "Lát nữa cậu qua nhà tôi dùng cơm tối được không?...Không phiền đâu, tôi nói cho anh dâu tôi chuẩn bị rồi, cậu từ chối không kịp đâu."
Biết trước Hàn Tiểu Hy sẽ tính đường lui, Mẫn Doãn Kỳ đã để cậu không có đường chuồn, ai nói Hàn Tiểu Hy sẽ không đến?
Bị ép buộc, cậu cũng chỉ còn nước cười giả lả: "Được rồi, tôi nhận lời."
Làm như miễn cưỡng lắm, chứ thực tình cậu cũng đã tính đến chuyện dùng cơm tại Mẫn gia. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát.
Mẫn Doãn Kỳ cười mãn nguyện, đầu óc vẫn mải tính toán có nên hẹn người đẹp một buổi đi chơi nên khi lọt vào tầm ngắm của một con người đứng trên tháp truyền hình cách bến cảng 400m, anh vẫn không nhận ra. Hắn đứng trên tháp, bên cạnh là khẩu blazer sáng bóng, hắn không cười không nói, ngón trỏ đặt tại cò súng từ từ kéo lại.
"Đoàng!"
Tiếng súng nổ to, nhưng quá xa để nghe thấy, chỉ đủ để nhìn thấy đường đạn bay tới.
Hàn Tiểu Hy đứng cạnh nhanh mắt nhìn ra vật lạ đến gần, cậu hét lớn.
"Doãn Kỳ, coi chừng kìa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com