Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story: Who are you?

Một tuần trước khi diễn ra đám cưới của Mẫn Doãn Kỳ và Diệp Hàn Hy, anh đã hẹn Diệp Hàn Hy lên du thuyền chỉ có 2 người. Mục đích chính là muốn hỏi những chuyện đã xảy ra và quan trọng là Mẫn Doãn Kỳ không muốn bản thân đem theo bất kì ngi vấn nào tiến vào hôn lễ. Anh chỉ muốn duy nhất người anh yêu tồn tại trong tâm trí anh vào ngày diễn ra hôn lễ.

Hoàng hôn buôn xuống cả hai đứng nơi du thuyền mắt chạm mắt, dựa vào kinh nghiệm sống bao lâu nay thì Diệp Hàn Hy thừa biết cuộc nói chuyện này sẽ chẳng dễ dàng gì. 

"Tiểu Hy, em biết là chúng ta sắp kết hôn với nhau. Cho nên là anh mới hẹn em riêng em. Anh không muốn bản thân đem theo bất kì nghi vấn nào vào hôn lễ."

"Cho nên có vài chuyện em phải thành thật nói với anh."

"Được rồi anh hỏi đi em sẽ trả lời" - Diệp Hàn Hy chưng ra bộ mặt nghiêm túc pha chút dững dưng, cậu thừa biết sớm muộn gì Mẫn Doãn Kỳ cũng sẽ hỏi đến mấy chuyện này. 

"Hôm em và Chính Quốc bị bắt, mấy tên đó là do em giết sao?"

"Phải, là em giết." - Diệp Hàn Hy thẳng thắng thừa nhận, hay nói cách khác là không thể không thừa nhận hôm đó chỉ có y và Chính Quốc, bây giờ biết lấy ai ra mà đổ tội. Diệp Hàn Hy lúc này thật muốn đánh bản thân một trận, chỉ vì hôm đó không giữ nổi bình tĩnh mà gây ra phiền phức như bây giờ. 

"Nhưng anh chắc cũng biết là em vì bảo vệ Chính Quốc và bản thân nên mới xuống tay giết người mà phải không?"

"Anh biết. Nhưng tiểu Hy à... thật sự em là ai vậy? Cách giết người của e thật sự tố cáo rằng em không phải một người bình thường." - Thật sự nghĩ lại những gì Kim Tại Hưởng từng nói những cách thức giết người đó không phải cũng làm được, thành thạo một trong ba đã khó đằng này người trước mắt Mẫn Doãn Kỳ lại có thể dùng cả ba chiêu. 

"Hình như anh đã quên em từng nói với anh rằng em có thể là một sát thủ?"

Nghe xong câu này Mẫn Doãn Kỳ nghiêm mặt lại, thật sự là Diệp Hàn Hy không nói đùa sao? 

Thấy Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, Diệp Hàn Hy nở nụ cười tinh nghịch tiến đến dùng hai tay khoác lấy vai anh:

"Sao vậy? Sợ rồi sao?"

"Anh không sợ. Nhưng nhìn thế nào em cũng không giống một sát thủ. Thật ra hai trong số cách giết người đó anh đã câu giải thích nhưng còn tên chết vì bị cắt cổ thì anh có nghĩ thế nào cũng không thể cho mình câu trả lời."

"Thật là..." - Diệp Hàn Hy cười nhẹ áp sát mặt vào tai anh rồi tiếp:

"Vậy để em nói với anh một bí mật thật ra... I'm a doctor. So now you know why I know where exactly carotid artery is." (Em là một bác sĩ. Vậy nên bây giờ anh đã biết tại sao em biết được chính xác động mạch cảnh ở đâu.)

"Anh quên là em đã cứu Mẫn và Ngưng trong một vụ tai nạn sao? Nếu em không phải bác sĩ thì liệu em biết sơ cứu như thế nào sao?"

Tâm trí Mẫn Doãn Kỳ lúc này gõ một cái bon, thì ra... anh cũng đã thật sự quên bén mất chuyện Hàn Hy từng ra tay cứu Song Mẫn lúc đó, nếu không phải người có tay nghề thì tuyệt đối cũng không dám làm bậy bởi vì liên quan đến mạng người đó. 

Diệp Hàn Hy lúc này cũng thật sự cảm ơn ông trời vì đã để y cứu được Song Mẫn lúc đó nếu không không biết lấy đâu ra bằng chứng chứng minh. Nhưng thật ra bản thân Diệp Hàn Hy cũng là một bác sĩ chỉ là y có bệnh viện nhưng ít đến làm thôi. Thời gian chủ yếu là đi giết người hoặc là tham gia cứu sát thủ của Độc Túc bị thương. 

Bản thân Diệp Hàn Hy cũng chẳng sợ phải nói ra sự thật rằng mình là một sát thủ nhưng chắc chắn nó sẽ kéo theo không ít phiền phức. Khó khăn lắm dẹp yên bão ngoài kia để có thể được ở bên Mẫn Doãn Kỳ, làm sao y cho phép chuyện không hay tiếp tục xảy ra. 

"Ra vậy... làm anh cứ tưởng..." - Chưa để Mẫn Doãn Kỳ nói hết thì đã bị một nụ hôn của Diệp Hàn Hy chặn lại, anh cũng chẳng từ chối mà đáp lại, biến mình thành người chủ động. một tay ôm lấy eo, một tay đỡ lấy gáy của Diệp Hàn Hy, tham lam chiếm giữ hết khoang miệng người đôi diện đến biết là nên dừng thì anh mới tiếc nuối buông bỏ. 

Diệp Hàn Hy lúc này nhìn thẳng vào mắt Mẫn Doãn Kỳ mà rằng: "Doãn Kỳ, trong bản thân mỗi con người sẽ luôn tồn tại một con quỷ trong đó. Chỉ là hoàn cảnh để chúng xuất hiện chắc chắn sẽ khác nhau. Bản thân em cũng vậy thôi. Chính Quốc vì cứu em mà..."

"Anh hiểu... Anh thật hiểu rồi. Là anh phải cảm em vì đã bảo vệ Chính Quốc."

"Anh hiểu là được." 

Diệp Hàn Hy vừa nói xong thì Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy tay của y đem áp lên mặt mình mà rằng: " I feel not good right now, you should check on me, shouldn't you?" (Anh cảm thấy không được khoẻ, không phải em nên kiểm tra cho anh sao?)

Thừa biết là Mẫn Doãn Kỳ có ý gì, tên này không phải là quá đê tiện đó chứ? Nhưng mà Diệp Hàn Hy thừa biết lúc này lúc nên chiều Mẫn Doãn Kỳ, hơn nữa cả hai là đang ở trên du thuyền có từ chối cũng không biết nên từ chối thế nào. 

"You have me, "

Trời vừa chuyển tối, trên chiếc giường cạnh một cửa sổ mở toang ở một không gian mở giữa biển, ánh trăng nhẹ dịu, sóng biển vỗ nhẹ hoà cùng âm thanh đầy sắc dục của đôi tình nhân đang ân ân ái ái kia tạo nên một bức tranh đê mê thoát ra giới hạn của những kẻ yêu nhau. 

Hồng lạc kết thúc nam nhân kia ôm lấy tiểu nam nhi vào lòng chìm sâu vào giấc ngủ nhưng người trong lòng vẫn chưa thể chợp mắt, y đang suy tư rằng liệu có nên dừng lại? Là dừng lại trả thù hay là dừng lại mối quan hệ này, y thật sự nhận ra trái tim này đã chiến thắng lý trí của bản thân. 

Đã rất nhiều lần Diệp Hàn Hy cố tình muốn tìm cho bản thân một lý do để kết thúc mối quan hệ này nhưng tìm mãi không được là do Mẫn Doãn Kỳ quá tốt hay là bản thân không cho lí trí được bất kì lý do? Tại sao lại phải nghe theo trái tim này? 

Nghĩ tới nghĩ lui y đem ngón trỏ của mình di chuyển theo đường cong trên mặt Mẫn Doãn Kỳ, ngũ quan thật hoàn hảo, y nhận ra trừ cái tính nóng này thì quả thật Mẫn Doãn Kỳ đúng là một người có thể gửi gắm hạnh phúc, thời gian ở bên Mẫn Doãn Kỳ tuy ngắn nhưng quả thật là rất hạnh phúc. Liệu bản thân có thể cho trái tim một cơ hội để đón nhận tình cảm này? Hay để nói 'em yêu anh' với người trước mặt. 

"Em yêu anh, A Kỳ." - Nói xong Diệp Hàn Hy nhướng người hôn nhẹ vào môi của Mẫn Doãn Kỳ. 

"Anh chờ lời này lâu lắm rồi. Anh biết là không thể ép em cho nên anh vẫn luôn chờ. Tiểu Hy, em yên tâm, anh hứa từ này sẽ bảo vệ và yêu thương em hết suốt cuộc đời. Anh tuyệt đối sẽ không buông tay em. Đi cùng anh đến hết cuộc đời này chứ?"

"Em nguyện ý." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope