CHAP 12
- Lam nhi, anh giết em rồi...aaaaaaa...
Hắn ôm đầu hét lên trong đau đớn, rồi dùng đôi bàn tay giết người ấy cào mạnh xuống nơi chôn cất cô mà đào bới nhanh lớp đất trong điên loạn.
Sợi dây chuyền ánh kim đã đứt, bức tượng đôi vịt hôn nhau cũng vỡ ra làm hai...khiến trái tim hắn tựa hồ đã chết theo, vì giờ đây tất cả đã kết thúc....Cô đi rồi, thì kỉ vật cũng vì thế mà không còn nữa....
- Đại thiếu gia...trời mưa to quá, cậu đừng dầm mưa như vậy nữa, không tốt cho bệnh tình của cậu hiện giờ - Ông quản gia lớn tuổi vừa nói, tay vừa cầm chiếc ô lớn mà đi đến che mưa cho Hàm Kiến Quang.
- Tôi không có bệnh gì hết, ông không thấy vợ tôi nằm lạnh cóng ở đây hay sao, tôi phải đưa cô ấy về nhà...phải đưa cô ấy về nhà, ông nghe rõ chưa - Hắn mặc kệ mọi thứ xung quanh, mà gào lên bất chấp vì quá đớn đau.
- Nhưng mà thiếu gia...thiếu phu nhân đã chết rồi, chết thật rồi...- Ông quản gia lay mạnh người hắn rồi nói trong chua xót.
Câu nói của ông xoáy sâu vào trong tiềm thức của Hàm Kiến Quang, khiến cho hắn buông thỏng hết mọi thứ đang cầm chặt trong tay. Thế là hết...hết thật rồi, mọi thứ đã kết thúc thật rồi sao!!
Cuối cùng Nhược Lam cô vẫn mãi không thuộc về hắn, mãi mãi không thể...
Hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, rồi lao đầu vào bia mộ giả có khắc tên của cô mà đập thật mạnh để hành hạ thân xác mình. Có lẽ là vì hành động đó quá nhanh, nên ông quản gia chẳng kịp kéo hắn lại. Cho nên giờ đây Kiến Quang nằm bật ngửa ra sau, đầu chảy rất nhiều máu, khiến ông hoảng sợ mà gọi người cứu giúp.
Hơn 20 phút sau, xe cứu thương tiến vào khu vực thị trấn nhỏ ấy, làm cho khu nghĩa trang âm u, tĩnh mịch nay bỗng trở nên náo nhiệt hơn. Bởi thanh âm của tiếng ồn ào, cùng với tiếng còi xe vang lên inh ỏi.
Khi chiếc xe chở Kiến Quang vừa đi không lâu, thì Hoắc Kiến Dương anh lại xuất hiện, lạnh lùng bỏ lửng câu nói rồi cũng phóng đi mất tăm:
- Hàm Kiến Quang...cậu chờ đi, cuộc đời cậu sẽ còn thê thảm hơn thế đấy!
------------------------
Sáng hôm sau trong căn phòng đầy u ám của mình, Hoắc Kiến Dương nhẹ ấn tay vào chiếc radio nhỏ trên bàn làm việc, rồi ngã người trên chiếc ghế xoay của mình mà thư giãn.
- Bản tin thời sự nóng nhất sáng nay:
"Đêm qua, tại Thị trấn S của bến Thượng Hải, chủ tịch tập đoàn thương mại lớn Hàm Gia - Hàm Kiến Quang và phu nhân Nhược Lam đã từ trần, lý do vẫn đang được bên tổ chuyên án điều tra. Cũng chính vì sự mất mát đột ngột của Hàm Tổng, mà công ty đang đứng giữa bờ vực thẳm. Cổ phiếu rớt giá thê thảm khiến cho các nhà đầu tư ở đây phải đau đầu, họ không muốn hợp tác với công ty nữa vì mọi quyền lợi của họ đã mất..."
Tắt vội chiếc radio, anh nhếch môi cười đầy khinh bỉ. Đến nước này rồi thì Hàm Kiến Quang hắn chỉ có nước phá sản mất thôi....hahaha...
Nhưng mà có cái gì đó không ổn, tại sao mọi thông tin bất lợi về hắn lại xuất hiện ngay lúc này...lẽ nào...còn có người nào khác nhúng tay vào hay sao? Không được..anh cần phải nhanh hơn kẻ giấu mặt đó.
- Thiên Kỷ, Hồng Long...hai cậu điều tra xem ai đã nhúng tay vào việc này, đêm nay phải có kết quả cho tôi...rõ rồi chứ - Hoắc Kiến Dương nói với giọng thập phần sắc lạnh, mà mắt không hề liếc nhìn về phía hai tên đàn em của mình.
- Chúng em đã rõ... - Cả hai cúi chào anh, rồi nhanh chóng bước ra ngoài thực hiện mệnh lệnh.
Khi thấy cả hai tên đàn em vừa khuất bóng, anh lãnh đạm cầm trên tay kỉ vật kì lân mà mân mê đường nét của nó, rồi buông lời khẳng định:
- Màn kịch này hay đấy chứ, Hàm Kiến Quang...cậu thua rồi...haha. Nhan Nhược Lam giờ đây là của tôi, cô ấy rồi sẽ tỉnh lại thôi.
Vừa dứt lời, anh nhanh chóng rời khỏi biệt thự và tiến đến bệnh viện Cedars - Sinal để thăm cô.
--------------------
Ngồi trên chiếc xế hộp sang trọng, cả Thiên Kỷ và Hồng Long chẳng ai mở miệng nói với nhau một câu nào, cứ như là họ đang nghĩ về một điều gì đó kinh khủng lắm.
Có lẽ là vậy....
Trong thế giới ngầm này, cái gì mà không đáng sợ kia chứ. Ám sát, giết người đẫm máu, đấu đá kịch liệt để chiếm vị thế độc tôn trên thương trường là chuyện xảy ra thường ngày. Tính mạng con người dường như bị xem là rẻ rúng. Người mạnh đấu với nhau sẽ một mất một còn, tuy nhiên nếu người yếu đấu với kẻ mạnh thì chỉ có con đường là chết.
Đã bước vào chốn hiểm nguy này, thì sẽ khó có con đường mà rút lui. Một khi đã phóng lao, thì phải theo lao. Nếu đi ngược lại quy luật của nó, tự khắc bản thân mình sẽ chuốc lấy mọi hậu quả.
Theo Hoắc Kiến Dương anh đã lâu, nên Thiên Kỷ và Hồng Long biết rất rõ điều đó. Hiển nhiên, trong cuộc chiến này...họ biết sẽ có người chiến thắng và kẻ bại trận, nhưng một khi đã biết cách lật ngược thế cờ thì sẽ chẳng có ai thua cuộc. Có lẽ điều cần nhất cho cả hai lúc này là một chiến lược hoàn hảo.
- Thiên Kỷ...mày đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế, đã có cách tìm ra tung tích tên lạ mặt đó chưa? - Hồng Long đánh mạnh vào vai Thiên Kỷ mà hỏi.
- Có manh mối rồi...đợi đi, tao thấy khá thú vị - Thiên Kỷ vừa nói, vừa điều chỉnh chiếc kính đen trên mắt của mình mà nhìn Hồng Long.
Chỉ vài giây sau, điện thoại của Thiên Kỷ rung lên vì tin nhắn gửi đến. Lúc mở ra xem, cả hai mỉm cười đắc thắng, xen lẫn một chút vui mừng khi kế hoạch lại thành công ngoài sức tưởng tượng.
Liệu ai sẽ là người dám đối đầu với tên trùm mafia như Hoắc Kiến Dương anh? Động cơ nào khiến hắn ta can đảm như thế? Hay là ở đây còn có âm mưu to lớn nào khác, nó sẽ không nhắm vào anh...mà là nhắm vào Nhược Lam cô.
Một cô gái yếu đuối, mỏng manh như cô...ấy vậy mà chẳng được người đời nâng niu, trân trọng. Tại sao họ lại chà đạp và bất nhẫn với cô thì mới thấy vui? Chẳng lẽ nào cô lại là món đồ vật vô tri để hết người này, đến người khác lợi dụng và truyền tay nhau để hãm hại?
Tính mạng của cô bây giờ như đang treo trước ngọn gió lớn, có thể nói rằng Nhược Lam như một ngọn đèn leo lét giữa một vũ trụ thế giới bao la. Chẳng có ai định đoạt được số phận cô sẽ như thế nào. Dù rằng có bác sĩ giỏi, có cả Hoắc Kiến Dương anh bên cạnh nữa. Nhưng một khi trái tim yêu của cô đã chết, thì linh hồn cũng mất.
Cô sợ rồi đây mình sẽ lại bị người đời hắt hủi, cay nghiệt lên tấm thân nhỏ bé đó. Vì nó là một vết nhơ do chính Hàm Kiến Quang hắn mang lại cho cô, tên chồng bội bạc, tên sói lang mất nhân tính đã đẩy vợ mình vào đường cùng của bi kịch.
Hắn vì ả Ý Nhi mà lấy đi từng phần trên thân thể của cô, thì cũng sẽ có một ngày hắn nhận lấy quả báo do mình tạo ra. Cô sẽ phải tự giành giật lấy sự sống cho riêng mình. Đúng...cô phải sống, cô phải trả thù Hàm Kiến Quang, tên cáo già ranh ma kia.
-------------------
Tại bệnh viện ở bến Thượng Hải tối đêm đó, sau khi trải qua một cơn dày vò dài cả về thể xác lẫn tinh thần, sức khỏe của Hàm Kiến Quang hắn ngày càng bị giảm sút nghiêm trọng, thần trí cũng không còn ổn định như trước nữa:
- Đau....đau quá, Nhan Nhược Lam...em đang ở đâu? - Hàm Kiến Quang hắn ôm lấy đầu mà hét lên trong đau đớn.
- ............. - Chẳng một thanh âm của tiếng người trả lời hắn, mà chỉ có tiếng gió rít gào khẽ len lỏi qua khung cửa sổ.
- Lam nhi, về với anh đi, anh biết mình có lỗi với em...hãy cho anh một cơ hội sửa sai có được không? - Đưa đôi mắt ngây dại nhìn về phía khung cửa sổ, hắn lẩm nhẩm van nài như đang nói với linh hồn của Nhược Lam cô vậy.
Có lẽ là do tiên lượng của mũi thuốc Sarin nên hắn mới bị ảo giác nặng đến thế. Nhưng Kiến Quang bị như vậy cũng hay, bởi một khi đã đắm chìm trong nó...hắn sẽ tự tay giết chết chính mình. Nhan Nhược Lam cô hay Hoắc Kiến Dương anh không phải mang điều tiếng ác tâm.
- Thiếu gia, cậu bình tĩnh lại đi..đừng kích động, bác sĩ...bác sĩ ơi... - Thấy hắn cứ cầm con dao múa may quanh căn phòng, nên ông quản gia sợ hãi mà kêu ầm cả lên.
Tất cả các y bác sĩ bệnh viện được điều đến để trấn an tinh thần của Hàm Kiến Quang. Đợi cho họ giữ chặt được hắn ta, vị bác sĩ già nhanh chóng tiêm ngay mũi thuốc an thần rồi bỏ ra khỏi phòng mà trong lòng đầy trắc ẩn.
Ông ta không nghĩ Hàm Kiến Quang hắn lại vì mũi thuốc Sarin mà rơi vào tình trạng điên loạn như thế. Có chăng là hắn bị hại hay do hắn tự chuốc lấy khổ đau. Những ảo giác tồn tại trong tâm trí của hắn, nó không hề bị mất đi mà mỗi lúc ngày một tăng cao hơn...khi ấy hắn sẽ mất dần đi khả năng kiểm soát bản thân và đến lúc đó sẽ để lại hậu quả rất khó lường.
Chỉ có một người duy nhất ngay lúc này, có thể chữa được tâm bệnh của hắn...người đó không ai khác chính là cô.
Nhưng...Hoắc Kiến Dương anh sẽ không dễ dàng gì cho Nhược Lam tiếp cận gần hắn. Đó cũng là điều dễ dàng nhận ra, khi chính thời khắc này cô đã thuộc về anh.
Lặng lẽ nhìn những hình ảnh của Hàm Kiến Quang qua hệ thống định vị, ngồi trong góc tối Kiến Dương chỉ khẽ mỉm cười bí hiểm. Nhưng rồi sau đó nụ cười chợt tắt, khi anh nhìn sang gương mặt nhợt nhạt của cô:
- Nhược Lam à, em phải tỉnh lại...nhất định phải tỉnh...hãy vì anh... - Vừa nói, anh vừa mắm chặt đôi bàn tay búp măng nõn nà, nhỏ xinh của cô mà khẽ đặt lên trái tim mình.
- Nhược....Nhược Lam... - Bỗng dưng anh nghẹn giọng khi thấy ngón tay của cô cử động.
Vậy là cô có hi vọng rồi, ông trời đã thấu được nỗi lòng của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com