Chương 3: Tình yêu trong bóng tối
Daou hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Anh kể về cuộc gặp gỡ với ông chủ, về những gì đã xảy ra, và cả về lý do tại sao anh và Road lại bị bắt cóc.
Anh bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện của quá khứ khi anh mới là một cậu nhóc 20 tuổi. Khi đó, anh còn là một cậu nhóc mới trưởng thành nhưng đã có kinh nghiệm làm việc trong giới cũng như làm nghệ sĩ. Một lần nọ, khi đang thay ba mình đi giao dịch với tổ chức M để lấy hàng về buôn bán cũng như làm từ thiện.
Thời điểm đó tổ chức M vô cùng nổi tiếng với những đơn hàng chất lượng cao. Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài còn sâu bên trong thì tổ chức này lại buôn bán hàng cấm. Tình cờ lần giao dịch này Daou phát hiện ra ẩn tình bên trong và âm thầm thu nhập các bằng chứng và báo cảnh sát. Khiến tổ chức M hỗn loạn và lao đao vì không kịp phản ứng với mọi việc đang diễn ra. May mắn là tên trùm vẫn chạy thoát được và ôm mối hận với Daou từ đó. Sau này tổ chức M vì vụ việc ấy đã đổi tên thành tổ chức Black.
Kết thúc hồi tưởng ấy , anh lạnh lùng cười khẩy vì không còn bị trói buộc nữa. Daou hít một hơi thật sâu, cố nén cơn đau nhức khắp người. Ánh mắt anh đảo quanh căn phòng tối tăm, dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Road. "Em không sao chứ?" Giọng anh khàn đặc, chứa đựng cả sự lo lắng và tức giận.
Road lắc đầu, đôi mắt vẫn còn hoang mang. "Anh... anh sao rồi?"
Daou mỉm cười yếu ớt, "Anh ổn. Nhờ em thông minh mà chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi."
Đúng lúc đó, tiếng động lạ vang lên từ phía ngoài. Daou và Road trao nhau một cái nhìn đầy cảnh giác. Cửa phòng bật mở, ba bóng dáng cao lớn xuất hiện. Đó là D, G và P, những người bạn thân thiết của họ.
"Ủ! Rốt!" D hét lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Anh ta lao tới, đỡ Daou dậy. "Mọi người đã đến cứu hai cậu rồi!"
G và P nhanh chóng khống chế đám bắt cóc còn lại. Căn nhà hoang trở thành chiến trường hỗn loạn. Daou và Road cùng những người bạn chiến đấu hết mình, quyết tâm trả thù cho những gì đã xảy ra.
Sau khi đánh bại đối thủ, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Daou dựa vào tường, cơ thể anh run rẩy vì kiệt sức. Road chạy đến bên cạnh, lo lắng nhìn anh. "Anh Ủ, anh có sao không?"
Daou nhìn vào đôi mắt lo lắng của Road, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu. "Em không sao là anh mừng rồi."
Trong khoảnh khắc ấy, không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ còn lại tiếng thở dốc của họ và tiếng sóng biển rì rào ngoài xa. Ánh mắt của Daou và Road giao nhau, một dòng điện chạy qua cơ thể cả hai.
Ủ khẽ cúi đầu, thì thầm vào tai Rốt: "Anh... Anh thực sự rất sợ mất em."
Rốt ngạc nhiên nhìn anh, gương mặt đỏ bừng. "Em... em cũng vậy."
Vậy là chương mới đã ra lò rồi mọi người ơi. Hãy Bon biết cảm nhận của mọi người được không ạ!!!🦖🚗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com