Moon Hyeon Joon Han Wangho này yêu em
Xin chào các độc giả thân yêu của gấu trắng 🐻❄️. Tập truyện này là gửi đến mọi người sau một thời gian ẩn mình quá lâu của sốp. Mong mọi người hãy bỏ qua nha.
Mọi người có thể nói Han Wangho là một người có tính cách bồng bột, dễ cáu giận, khó tính với bất kỳ ai nhưng có một trường hợp ngoại lệ.
Người này không chỉ được hắn cưng chiều hết mực, dành hết tình yêu thương và chăm sóc cho em, mà còn là cả trái tim của hắn.
Người ta nghĩ em có thể là một cô gái tuổi mới lớn e thẹ, ngây thơ trong sáng và dịu dàng. Cũng có thể là một chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu nào đó.
Nhưng người ta đâu biết em là một chàng trai tuy không thể nói em nhỏ nhắn như một cô gái hay to lớn và khỏe mạnh như một chàng trai. Em có thể không quá xinh đẹp ngây thơ như những cô gái hoặc có những đường nét khuôn mặt góc cạnh của một quý ông.
Em là người hắn yêu, người mà chỉ trong đôi mắt của người si tình em là đẹp nhất không ai có thể đẹp bằng hoặc là hơn em vì trong ánh mắt đó chỉ có mình em mà thôi.
Có thể trong mắt người khác em chẳng có gì quá nổi bật và vượt trội. Vì cạnh em có hàng trăm hàng nghìn người còn nổi trội hơn.
Nhưng Wangho hắn yêu em không chỉ vì ngoài hình hay khuôn mặt của em mà còn là tính cách và tâm hồn trẻ thơ trong em.
Có thể mọi người thấy em ít nói và trầm tính sẽ nghĩ em khó bắt chuyện và làm quen, nhưng nếu đã làm quen được rồi em sẽ như một đứa trẻ con vô lo vô nghĩ mà ở cạnh bên ta. Em sẽ luôn an ủi động viên hoặc tặng cho ta một cái ôm nhẹ nhàng đầy vỗ về và an ủi ta khi ta mệt mỏi hay gặp chuyện không vui.
Có khi em là một đứa trẻ luôn hỏi ta những câu hỏi trẻ con và có phần khá kì quặc, nhưng lại luôn mang đến niềm vui nho nhỏ.
Han Wangho đã từng chứng kiến không dưới một lần thấy em trong bồn tắm chứa đầy máu của chính bản thân mình. Khi bên cạnh là một con dao lam hoặc một mảnh gương hoặc kính vỡ.
Hắn từng nhiều lần thác mắc tại sao em luôn có ý định tự tử. Hắn từng cố hỏi khi cả hai đã yêu nhau nhưng em chỉ lắc đầu và im lặng.
Em luôn như vậy im lặng trong mọi tình huống, dù đó là xấu nhất đối với em.
Hắn từng thấy đồng nghiệp bắt nạt em trốn công sở, họ xa lánh và khinh thường em. Nhưng em chưa từng phẳn kháng cả, em chỉ im lặng.
Hắn từng đêm em một mình ngồi khóc trên sân thượng vào buổi trưa ngày hè. Lúc này nhìn em rất tội nghiệp, hai mắt em đỏ ửng mặt thì tràn đầy nước mắt.
"Hyeo Joon anh yêu em nhưng không có nghĩa là anh sẽ để cho người khác hoặc bất kỳ ai khiến em tổn thương và khiến em đau"
Hắn yêu em yêu yêu những thứ nhỏ nhặt của em yêu cả tính cách cả tâm hồn em dù ai có nói gì đi chăng nữa thì người Han Wangho yêu chỉ có một mình em mà thôi Hyeon Joon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com