còn xanh lắm
Có vài ngày Tết thôi mà đôi bạn trẻ đang quen hơi phải nhớ nhau đến phát điên. Quân chỉ mong đến mùng 2 Tết để đón Mai, còn Mai, dù nhớ nhưng có chút lo sợ sau lần gặp mặt trước. Tuy Mai luôn biết cách làm hài lòng người lớn, nhưng cô vẫn rất lo sợ vì bố Quân có lẽ không quan tâm điều đó. Haiz, nhưng trước mắt là bố mẹ Mai kìa, Quân ít tuổi hơn, lại mới học năm nhất.
Nỗi lo thì cũng để đấy chứ có làm gì được, đã lỡ yêu rồi phải chấp nhận. Mấy ngày Tết cũng qua, hôm nay là mùng 2, cả Mai và Quân đều hồi hộp chẳng thể ngủ thêm như mọi năm mọi ngày. 8h sáng Quân đã gọi cho Mai
-em ơi, anh đang đứng ở chỗ ngã ba hôm trước em chỉ, em ra đón anh đi.
- ô sao anh đã xuống đến đấy rồi à. Đợi em tí.
Mai hết sức ngạc nhiên, nhà 2 đứa cách nhau 40km, mà giờ là 8h ngày mùng 2 Tết, hôm qua Quân còn nhắn tin kêu uống say, bây giờ đã ở nhà Mai. Cậu ta có vẻ nôn nóng gặp Mai vì nhớ hơi người yêu.
Ra đến nơi, Mai và Quân cùng hồi hộp vô cùng, nhưng về đến nhà Mai, mọi người đang chuẩn bị sang nhà ngoại của Mai. Chào hỏi vài câu rồi Quân và Mai ngồi xuống ghế, chẳng ai hỏi han gì Quân, vì bố mẹ Mai đã nghe qua về Quân, thực sự là như Mai đã lo, vẻ ngoài hào hoa của Quân càng làm bố mẹ Mai lo lắng. Bố mẹ Mai không thích Quân. Nhưng để giữ thể diện cho con gái, khi Quân xin phép cho Mai đi cùng sang nhà Quân, bố mẹ Mai cũng chỉ ừ để đấy vì tin tưởng con gái mình biết cư xử, nay cũng là Tết. Mai và Quân qua nhà ông bà ngoại Mai cho phải phép rồi lên đường sang nhà Quân.
Quân không thể chịu được, tạt vào nhà nghỉ để có thời gian bên ny.
- ơ, sao vào đây.
Chẳng cần biết Mai nói gì, chỉ chú tâm vào việc đặt phòng. Xong thủ tục, Quân kéo vội Mai lên phòng:
- không về nhà anh à?
- có. Tí nữa.
Rồi chả kịp nói gì, ôm lấy Mai, hôn tới tấp, kéo váy Mai xuống, người Quân nóng rực như thể nhịn lâu lắm rồi.
- mình ơi, anh nhớ mình quá, mình chiều anh đi,mình!
- em chưa chiều mình à, mình muốn sao nữa.
- mình ơi, anh muốn, muốn nữa...
- mình ơi, nữa đi...
Đôi bạn trẻ quấn lấy nhau như chưa bao giờ được yêu. Phải làm 2 hiệp mới chịu đèo nhau về.
- anh như hâm ý, bảo từ từ, xộc xệch thì bố mẹ anh nhìn em như thế nào. Mà lại còn vào nhà nghỉ, về luôn đi thì không nghe.- vừa nói vừa ôm lấy Quân đang lái xe.
Quân đặt tay lên đùi Mai
- mình nói có rối lòng quá không, mình chẳng muốn hơn anh đấy à. Anh không chịu được, sáng nay anh phải đi sớm để còn làm nháy rồi mới về nhà anh, với cả về muộn em đỡ phải nấu nướng gì.
- được, nghĩ cho em thế là được, bảo sao em lại yêu anh thế.
Đôi bạn trẻ ríu rít quên mất cả hồi hộp.
Về đến nhà Quân, mọi chuyện đều bình thường, bố mẹ Quân biết ơn về việc Mai đã chăm sóc Quân trước Tết, nhưng cũng không hỏi han hay có màn tra khảo nào giống tưởng tượng. Đầu giờ chiều, mẹ Quân đi chùa, Mai lại mặc váy nên không đi theo, bố Quân lại bận tiếp khách dưới nhà, thế là đôi bạn trẻ lại xin phép đưa nhau về, nhưng kì thực là táp và nhà nghỉ làm hiệp nữa mới về rồi hẹn nhau mùng 6 lên trường để đi chơi.
Mùng 6 đến, cả 2 đều xin phép lên trường chuẩn bị đi học mặc dù 11 mới là lịch học. Quân qua nhà đón Mai lên trường rồi qua chúc Tết mấy người bạn chung. Và thế là những ngày sau là tha hồ dành cho nhau, 2 người quấn lấy nhau cả ngày lẫn đêm, lúc nào cạnh Mai, Quân cũng ngùn ngụt ham muốn, họ chằng đi đâu chơi, chỉ nằm cạnh nhau là đủ. Đôi khi khoái cảm đạt đỉnh điểm, 2 người yêu nhau quên luôn cả sáng tối, có lẽ vì thế mà quên dùng bao cao su.
-chết rồi, anh vừa cho vào trong à?
- ừ, điện thoại em báo an toàn mà.
- thì biết thế, nhưng lúc lên đỉnh cũng có thể rụng trứng được
- không có được đâu, có thì cưới chứ sao.
- bố mẹ anh không thích em, lại chửa trước không ổn đâu.
- em biết bố mẹ anh không thích em? Giờ có cháu là thích hết.
- thôi tí đi mua thuốc cho em đi.
- ừ, mà mùng 6 họ chưa khai xuân đâu.
Rồi họ ôm nhau ngủ, cũng quên bẵng đi mất.
1 tháng sau khi hoàn thành xong các thủ tục trước khi đi thực tế, Nga và Mai được nghỉ 2 tuần để chuẩn bị đồ đạc, chỗ ở trước kì thực tế tốt nghiệp.
Nga về quê còn Mai lưu luyến ở lại với ny. Nhưng chẳng hiểu sao, Mai ngủ nhiều hơn, suốt ngày kêu mệt mỏi dù chẳng làm gì, kén ăn, đi ăn với đám bạn lại chỉ chấm mút bát bột canh vắt chanh. Ai nấy đều ngạc nhiên
- này, thằng Quân lại sắp lên chức sao ý. Hay sắp cưới rồi mà giấu anh em.
- điên à, cưới xin ae thân thế này phải báo trước chứ. Đẻ thì đẻ chứ cưới phải báo sớm m.n còn chuẩn bị tiền mừng chứ.- Quân cũng đùa lại không suy nghĩ gì.
Mai cũng chỉ cười gượng nhưng trong đầu cũng đang suy nghĩ vì dạo này cơ thể có chút khác, cũng chậm kinh cả tuần nay rồi. Trên đường về, Mai bảo Quân rẽ vào hiệu thuốc mua que thử thai.
- anh, người ngoài nhìn em còn đoán em có bầu kìa.
- em thấy em có gì khác không?
- dạo này em hay mệt đấy, mọi khi sắp đến ngày em cũng mệt nhưng không mệt như thế này. Như hôm nay đấy, cũng chả ăn gì ngoài đống chanh.
- thôi, đoán làm gì, về thử rồi biết.
Sống chung thời gian dài, Mai và Quân cũng có vài lần nhỡ, nên dùng que thử thai không phải là lần đầu. Nhưng lần này vào nhà vệ sinh đã hơn 10' rồi mà chưa thấy ra. Quân sốt ruột hỏi:
- em, sao rồi, lâu thế?
Mai mặt thất thần đi ra, ôm lấy Quân:
- anh ơi, em cố để lâu, để lâu mà nó hiện lên 2 vạch. Mẹ giết em.
Quân cũng bàng hoàng nhưng phải giữ bình tĩnh trấn an Mai:
- không sao, không sao.
- bây giờ làm thế nào hả anh?
- để anh nghĩ.
Tối đó cả 2 nằm mà mắt tròng trọc nhìn lên trần nhà.
- em không muốn bỏ, em còn chưa học xong, mẹ em giết em.
- hay mình cưới, nhưng mọng cưới thì chắc mẹ anh không cho em đi học tiếp đâu, bầu bí một mình em trên HN làm sao được. Bây giờ được bao nhiêu tuần rồi?
- được 6 tuần
- 2 tuần nữa em bắt đầu đi thực tế à.
- vâng, chết em rồi.
- thôi cứ từ từ, mình suy nghĩ thêm đã em ạ.
Mai rất sợ mẹ, nói đúng hơn là thương mẹ, trước khi gặp Quân, Mai nghĩ là ra trường sẽ kiếm công việc lương cao để phụ mẹ cho 2 em ăn học, nhưng khi yêu Quân , Mai đã muốn về chung một nhà với Quân sớm rồi. Đấy là điều Mai cảm thấy có lỗi với mẹ, giờ lại thêm chuyện này, mẹ Mai sẽ sốc lắm.
Còn 1 tuần nữa là Mai phải đi rồi, đêm đấy 2 người lại nói chuyện nghiêm túc. Quân là người mở lời trước.
- em, bây giờ anh vừa mới đi học, anh còn phải học 2 năm mới xong y sĩ, rồi còn học lên bác sỹ phải mất 4 năm nữa. Có con thì anh sẽ không đi học nữa, có con không thể xin tiền bố mẹ nữa. Anh nghỉ học.
Mai không cần chồng mình giàu có, nhưng nghỉ học như thế thì không ổn. Bố mẹ Mai đã không thích Quân sẵn, lại chẳng học hành, càng khó hơn.
- thế thì bố mẹ làm sao giao em cho anh được.
- thế bây giờ như thế nào, bỏ thì em không muốn, cưới nhau về như thế thì bố mẹ không cho anh đi học đâu.
Mai lặng im, Mai bắt đầu khóc.
-sao em khóc? Anh biết em nghĩ gì, anh không phải người như thế.
- không. Anh biết không , từ hôm chăm anh ốm, em đã nghĩ anh là người đàn ông cuối cùng của em, em tin tưởng anh. Anh muốn quyết định sao cũng được. Em vừa sợ mẹ mà lại không muốn bỏ. Nhưng nếu anh bao bọc được, em nghĩ trước sau mẹ cũng chấp nhận thôi.
- haizzz, bây giờ 2 đứa mình không đủ điều kiện nuôi con, mình bỏ đi em. Ngoan, anh thương., ngủ đi.
Hôm sau Quân dẫn Mai đi siêu âm kiểm tra và tham khảo ý kiến bác sỹ:
- bác sỹ ơi, bây giờ bọn cháu chưa có điều kiện, muốn bỏ thì có những cách nào, cách nào an toàn nhất.
- hiện tại bây giờ có nhiều cách, nhưng các cháu còn trẻ thì nên uống thuốc.
- có ảnh hưởng đến sau này không ạ.
- tỷ lệ thành công không cao như nạo hút nhưng mà an toàn.
- vâng, thế cho bọn cháu mua thuốc.
- thế ra kia lấy thuốc rồi nghe hướng dẫn nhé.
Mai vẫn ngồi thần người ra còn Quân đi lấy thuốc. Về đến phòng, Mai vẫn thế, cứ ngôi ủ rũ, chẳng nói chẳng rằng. Thấy thế, Quân liền nói:
- thuốc chưa uống, em có hối hận thì thôi không uống nữa. Mai anh nghỉ học, đưa em về bảo bố mẹ cho cưới.
- anh vẫn nghỉ học?
- thì tiền đâu mà nuôi con chả phải nghỉ.
- thôi, tí em uống thuốc.
- ừ, thế nằm nghỉ đi, anh đi nấu cơm, ăn xong còn uống thuốc.
Trong đầu Mai trống rỗng, không ngờ một ngày mình lại làm chuyện như thế này. Ăn cơm xong xuôi, Quân đọc lại hướng dẫn và lấy thuốc cho Mai uống.
Mai chẳng để ý nó là thuốc gì, nhưng hôm đầu tiên chỉ uống 1 viên, chẳng khác lạ mấy, không đau đớn, chỉ là cảm giác bụng dưới tiếng đập không rõ nữa. Từ tuần thứ 6 trở đi, thai nhi bắt đầu có tim thai, người mẹ sẽ cảm nhận được. Phải rồi, Mai đã cảm nhận được điều đó và bây giờ thì nó không còn nữa rồi. Mai vẫn rầu rĩ ở phòng, còn Quân vẫn phải đi học, học xong về ngay với Mai, nhưng Mai không khác gì người phụ nữ trầm cảm sau sinh, chẳng đoái hoài đến mọi thứ xung quanh, ăn được vài thìa cơm rồi lại nằm. Ngày thứ 2, Mai phải uống viên thuốc để đẩy thai nhi đã không còn sống kia ra ngoài. Sau khi uống 30', Mai bắt đầu lên cơn đau và cả cơn buồn nôn cồn cào. Cơn buồn nôn còn kinh khủng hơn cả nghén hay trận nôn từ trước đến giờ. Cơn đau bụng như chí mạng, Mai đứng ngồi không chịu nổi, Mai chỉ ngồi trong nhà vệ sinh. Quân thấy thế cũng sốt ruột theo cứ đi ra đi vào. Chỉ 2h mà Mai đã khác hẳn, mặt nhợt nhạt, xanh đét vì cơn đau hành hạ. Người đời nói chẳng sai, một lần sảy bằng bảy lần đẻ. Máu bắt đầu ra, sinh linh bé nhỏ mới hơn một ngày trước còn đập từng nhịp, từng nhịp trong bụng Mai, giờ ra ngoài chỉ lad những cục máu đông. Xót xa làm sao, ai oán làm sao. Mai vừa khóc, khóc không ngừng, vừa lẩm bẩm gọi Quân:
- anh...anh ơi...con...con mình...
Quân chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy Mai.
Cơn đau vẫn hành hạ Mai, Mai nghĩ rằng đây mới chỉ là những thứ đầu tiên mình phải trả giá cho tội ác này. Mai vẫn thế, vẫn không ngừng khóc, khóc vì xót xa cho sinh linh bé nhỏ, khóc vì lỗi lầm của bản thân, khóc vì cơn đau đang đày đọa thân hình bé nhỏ. Quân phải nghỉ học, ở phòng để trông chừng Mai, anh không biết làm gì ngoài ôm lấy Mai, vỗ nhẹ cho Mai ngủ vì cơn đau và kiệt sức vì mệt. Mất 2 ngày, Mai mới hết đau hẳn, máu vẫn ra, ra nhiều, nhưng khi cơn đau đỡ dần nó chỉ như một chu kì kinh nguyệt. Mai cũng sẽ không quá ám ảnh về sự mất mát ấy. Chỉ vài ngày, trông Mai đã già đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt vì mất máu và chẳng ăn uống gì, mắt thâm quầng trũng hủng vì khóc ròng rã và mất ngủ.Quân đưa Mai đi lượn phố cho khuây khỏa, quên dần. Mai đã chịu ăn uống, nói chuyện nhiều hơn và ra ngoài nhưng cứ đêm về, nằm trong vòng tay Quân, Mai vẫn hay giật mình và khóc trong mơ. Mai muốn đi chùa, đi thắp hương cho thanh thản. Nhưng còn yếu quá, nên Quân cũng chỉ hứa để đấy chứ chưa đưa đi ngay.
Cũng đến lúc Mai phải tạm xa Quân 3 tháng để thực tập tốt nghiệp tại 1 bệnh viện ở HN, Quân vẫn ở lại học tiếp. Chuyện qua vẫn cứ qua, người sống vẫn cứ phải sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com