Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản bội

Nhịp sống đông đúc, bon chen nơi thủ đô khiến Mai nhớ nhà, đúng hơn là nhớ Quân. Nhớ ngày đầu mới lên trường học, cô chẳng nhớ nhà, chẳng phải gọi điện về nhà vì tính độc lập đã quen. Nhưng lần này thì khác, cô nhớ Quân, giờ này đáng ra được Quân nấu cơm cho và dỗ dành để ăn thêm 1 bát nữa. Mới chỉ ngày thứ 3 mà mệt mỏi, thế là bao nhiêu ấm ức, buồn tủi không kìm được, Mai nhấc điện thoại lên gọi cho Quân:
- anh ơi...(nấc) anh...chỉ còn tiếng nấc
-ơi, sao đấy, sao mà khóc.
- hị, em nhớ anh, em nhớ nhà, em về, không ở đây nữa.
- anh tưởng gì, eo ơi, mới lên thủ đô được 3 ngày đã khóc tu tu thế thì làm ăn gì. Ngoan đi, cuối tuần không trực thì về với anh, anh cũng nhớ mình. Còn đau bụng không, máu còn ra không, bác sỹ bảo 2 tuần là hết đấy.
- hị, em muốn ăn cơm anh nấu cơ, ở đây mà gần em đi đi về về cũng được. Em hết đau bụng rồi, mà máu vẫn ra. Chắc không sao.
- thôi, nín đi, nhớn rồi mà khóc nhè, bây giờ nhớ anh thì facetime, không thì phòng có các bạn mà, chơi với cả các bạn nữa.
- không bằng anh.
- 3 tháng nhanh không ý mà, tuần nào cũng về thì mấy. Có khi quen rồi chả muốn về với anh nữa ý.
- điên à, em chỉ muốn về với mình thôi. Mà mình ăn uống vào đấy, không có em rồi lười nấu. Mà mình chuyển hết đồ sang phòng em chưa, trả luôn phòng bên kia đi cũng được. Sang đi rồi có gì sang góp tiền ăn chung với Thảo. Mà thôi, cuối tuần em về rồi tính.
- ừ thôi nín đi, ăn cơm nhiều vào,mai còn chiến đấu ở viện.
- anh làm như trên đây người ta ăn thịt em không bằng ý.
- chứ lại không, khóc tu tù thế.
- tại em nhớ anh thôi. Trên đây là bệnh viện tuyến trung ương, đông bệnh nhân, nhiều việc nên mệt, mình làm tròn trách nhiệm là chẳng ai nói gì, nhân viên họ quý bọn em lắm, bệnh nhân còn lịch sự cơ, họ toàn là người có địa vị, tri thức nên làm việc ở viện thoải mái lắm. Em chỉ nhớ anh thôi.
- ừ, thế là cũng đỡ lo rồi. Dần rồi quen, thôi ăn đi cuối tuần về anh cho đi ăn đi chơi.
Tuần đầu rồi cũng qua, Mai không có lịch trực cuối tuần, học xong Mai bắt xe về với ny luôn. Mai vốn say xe, nhưng hơn 2h từ HN về không làm Mai mệt mỏi gì, tất cả đều vì lí do được gặp Quân. Về đến nơi, đôi bạn trẻ lại quấn nhau như đôi vợ chồng son. Phòng trọ lại ấm, tiếng cười nói nô nức.
- đúng là không đâu bằng nhà mình ạ.
- đâu là nhà cô, đây là nhà bác chủ, hay nhỉ.
- mình thì, đâu cũng là nhà, vì có mình.hí
- vâng ạ, chưa quen thủ đô thôi. Ra anh ngắm kĩ nào.- kéo Mai ngồi lên đùi rồi nhìn kĩ - em gầy đi này, toàn xương, tay như que củi, còn đau bụng không, hết chưa?
- gầy đâu ra, tại cả tuần không nhìn thấy em, anh mới thế chứ lên các bạn cho em ăn nhiều lắm.em hết đau bụng rồi mà, vẫn còn ra máu nhưng ít rồi.
- thế thì đi ăn cơm thôi, tối còn lấy sức " đá bóng"(nháy mắt)
- đi ăn cơm, đi tắm, em đi xe mệt quá, chứ bóng bánh gì, em ghét bóng.
- nhớ đấy...
Ăn cơm, tắm rửa xong đâu đấy, 2 người lại nằm giường tâm sự về cả tuần vừa qua.
- cả tuần, anh đi học suốt, sang kì này bọn anh phải học nhiều rồi.
- em thì cả tuần chỉ muốn về với anh thôi.
- thế à, nhớ anh hay nhớ "em anh"
Rồi quay sang ôm lấy Mai - mình ơi, anh nhớ mình đến phát điên rồi, anh phải nhịn lắm đấy.
- không được, em vẫn...
- kệ. Anh không chịu được đâu, nhịn cả bao lâu.
- thế này không có em thì anh làm thế nào.
- cởi áo quần ra đi, không có em cứ bây giờ xong đã
- á...từ từ thôi.
Rồi cả 2 ngày cuối tuần, họ cũng chỉ quấn lấy nhau. Nhưng đây cũng là điều Mai e ngại. Trước khi lên HN, ngày nào cũng như ngày nào, chẳng hôm nào Quân nhịn được, thanh niên trai tráng vốn đang quen hơi ny, giờ lại cả tuần mới gặp mà còn chưa nói là có khi phải trực. Mai sợ, sợ Quân có người khác. Hết 2 ngày cuối tuần, Quân đưa Mai ra bắt xe về lại HN, đôi bạn trẻ lại bịn rịn:
-hừ, sao cả tuần thì rõ là lâu, 2 ngày cuối tuần chớp mắt đã hết. Chả muốn đi gì. Mà đợt này lịch trực của em còn toàn vào cuối tuần. Sao mà được.
- giời, chưa đi đã lo. Không về được thì anh lên thăm.
- hí, anh nhớ đấy, thôi em đi đây. Cuối tuần gặp. Hí. Yêu mình nhiều.
Có lẽ Mai không biết được đây có thể là cảnh tượng lãng mạn, vui vẻ cuối cùng mà họ trải qua.
Mai lên HN tiếp tục guồng quay mới, tối tối vẫn nhắn tin, gọi điện cho Quân:
- anh ơi, hôm trước về, em có dặn Thảo rồi, anh góp tiền ăn chung với Thảo, với em đầu xóm nữa, chứ anh chẳng nấu cơm gì. Hôm trước em mua cả ruốc, xúc xích với trứng gà đấy, đêm anh đói thì ăn. Chịu khó ăn vào. Cuối tuần này em trực thứ 7. Chủ nhật em bắt xe về với anh.
- ừ, anh biết rồi. Cơ mà sáng chủ nhật mới về, chiều đi làm sao được, thôi ở trên ý mà nghỉ.
- thế anh lên đây đi.
- ừ, cuối tuần anh lên. Thế nhá, anh học đây.
- vâng, yêu mình.
Đây là tuần thứ 2, mọi thứ cũng dần quen, nỗi nhớ cũng không quá cồn cào như lần trước, nhưng sao ngày thứ 7 thật dài, thật lâu. Mai chỉ mong cho hết ngày trực để có thể về chơi với Quân. Hết ca trực, Mai về phòng, tay cứ cầm cái điện thoại, định gọi lại thôi, đang thiu thiu ngủ vì quá mệt thì điện thoại báo tin nhắn đến: "anh phải về nhà, bố gọi anh về, để tuần sau anh lên với mình, mình nghỉ đi".
Tuy buồn nhưng sau ca trực hôm qua, Mai cũng không còn sức mà nghĩ ngợi nhiều, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Tuần thứ 3 lại bắt đầu, mọi thứ đã đâu vào đấy, Mai bận rộn với đợt thực tế, vẫn nhắn tin cho Quân, cũng chẳng để ý, vẫn ngày ngày dùng băng vệ sinh, ngày ngày ra máu. Quân không còn hỏi xem Mai đau bụng, ra máu, cũng quên nhắc Mai uống sắt mỗi buổi sáng. Họ nhắn tin ngày càng nhạt, vẫn là những câu nói ấy, nói ra vô hồn lặp đi lặp lại. Mai lại một tuần nữa không về thăm Quân được. Thời gian cứ thế trôi, sang tuần mới, vẫn những việc ấy.Cho đến một ngày, bạn cùng phòng ngồi tâm sự:
- ơ, sao tháng này tao đến sớm hay sao ý, tháng trước đến sau cái Mai, mà bây giờ đến cùng.
- sớm 1,2 hôm bình thường mà.- một người bạn khác nói.
Thế là đã 1 tháng rồi à, mình trên đây được một tháng rồi, cả một tuần ở nhà nữa là 5 tuần rồi. Mình đã ra máu 5 tuần liền rồi mà chưa hết. Bảo sao mà xanh xao, ốm yếu. Vừa nghĩ Mau vừa lấy điện thoại nhắn tin hỏi Quân:
- anh, hôm bác sỹ hỏi bao giờ thì hết ra máu nhỉ.
- 2 tuần, có thể dài hơn, sao em?
- nay là tuần thứ 5 rồi mà em vẫn ra máu.
- ừ thế à, cuối tuần về rồi đi khám.
- vâng, tuần này em không đi trực, cuối tuần em về.
Chỉ mải lo sợ tác dụng phụ của thuốc, Mai không để ý, Quân đã khác, hời hợt với Mai hơn hẳn.
Cuối tuần đến, Mai ghé về qua nhà gặp mẹ, gặp em rồi mới lên chỗ Quân. Về đến xóm trọ, Quân không có ở phòng, trong lúc đợi Quân về, Mai ngồi nhờ ở phòng Thảo. Thấy Mai, Thảo quở luôn:
- dạo này bà làm gì mà gầy thế , già hẳn đi, mặt tóp, nhợt nhạt, đen xạm vào, ăn uống nữa.
Biết là cũng có gầy, có nhợt nhạt, sắc mặt kém, nhưng không hợp tính sẵn nên Mai cảm thấy khó nghe nên chỉ cười cho có với Thảo. Rồi đúng lúc ấy Quân phi xe về:
-sao không gọi anh đón.
- anh đi học mà, em lại có  con bạn tiện đường đèo về đến cổng.- quay lại cầm đồ rồi chào Thảo- chị về đây.
- vâng chị về- Thảo ra đóng cửa luôn.
Ngồi với Mai một lúc rồi Quân cũng sắp đồ.
- ơ, anh sắp đồ đi đâu đấy.
- anh về quê, bố mẹ gọi, với ở quê thằng bạn anh cưới.
- ì, mấy tuần em mới về mà gặp được  tí đã về. Ở với em đến sáng mai rồi về, đi.
- không được, về còn xin thóc chứ. Mà em đi khám luôn không, anh đèo ra rồi anh về luôn.
- thôi, vừa em đi qua thấy đóng cửa. Anh bận thì về đi, chiều hoặc mai em tự đi.
- thế có phải ngoan không, anh về đây. - ôm Mai một cái hờ rồi lên xe phóng đi.
Mai nghĩ bụng cũng may, về qua nhà lấy tiền, không thì lên khám không có Quân thì tiền đâu ra.
Hôm sau, Mai ra phòng khám, họ siêu âm thấy có khối lạ ở tử cung, để chắc chắn, họ bắt Mai thử nước tiểu lần nữa. May sao nó chỉ là cục máu đông chưa ra hết. Bác sỹ kê thuốc cho Mai uống để đẩy nốt máu đông ra ngoài, kê thêm sắt vì cô mất lượng máu quá nhiều. Khám xong, Mai bắt xe lên HN để tiếp tục tuần mới. Tối hôm ấy,Mai lại phải uống thuốc,lại chịu cơn đau, nhưng lần này đỡ hơn lần trước. Điện thoại không tin nhắn, không cuộc gọi từ Quân. Ôm bụng đau đớn, chẳng nói được với ai, nhắn tin lại không một phản hồi từ Quân. Mai nghĩ là Quân chắc có việc bận gì đó, chứ nếu rảnh đã trả lời tin nhắn của cô. Đêm ấy cô chẳng ngủ được vì đau vì máu ra quá nhiều. Cả đêm cô phải đi thay băng vệ sinh 8 lần. Người ta nói sinh vật mất máu dài ngày mà không chết là con gái, còn Mai, Mai đã ra máu suốt 5 tuần qua, giờ lại là trận đại hồng thủy chỉ trong một đêm. Nó nhiều đến nỗi hôm sau cô phải dùng sang bỉm của trẻ sơ sinh vì cô sợ trục trặc với ca trực. Các bạn cùng phòng đều biết tối hôm trước Mai không ngủ nổi và còn phải thay băng vệ sinh rất nhiều lần, nhưng nhất quyết không đổi trực vì cuối tuần này là kỉ niệm 6 tháng Mai và Quân yêu nhau. Bằng giá nào đi chăng nữa, dịp quan trọng như thế không thể vắng mặt. Mai cố đi trực trong bộ dạng ai cũng biết là không ổn và bạn cùng phòng ái ngại vì sức khỏe của cô. Cả ngày mệt mỏi cũng đã qua, buổi tối hôm ấy,tin nhắn từ Quân cũng đã đến:
- anh xin lỗi, điện thoại anh bị hỏng, em đi khám sao rồi.
- em lại tưởng anh bận không nhắn tin trả lời em được. Bác sỹ bảo là còn cục máu đông, em phải uống thuốc cho ra nốt. Hôm qua  em uống rồi.
- ừ. Không sao là được rồi.
- thôi, có bệnh nhân gọi rồi, em trực đây, anh học đi, mai về em nhắn tin cho.
Rồi chỉ xem mà không trả lời. Mai thì tất tưởi với ca trực cũng chẳng để ý.
Cho đến hôm sau, đi trực về, ngủ một giấc, dậy vẫn chẳng thấy tin nhân nào, Mai mới bắt đầu để ý, kéo lại xem những tin nhắn gần đây giữa 2 người. Chẳng cần mất nhiều công vuốt vì dạo này họ nhắn tin ít. Người bắt đầu là Mai và hầu hết là Mai kết thúc. Vốn là người nhạy cảm, nên tối hôm đó Mai hỏi thẳng Quân:
- em hỏi thật, dạo này anh có chuyện gì?
- không, anh có chuyện gì đâu.
- anh đang để tâm đến chuyện khác, anh ít nhắn tin cho em, nhắn tin thì hời hợt, đừng che mắt em. Anh nói đi.
- không có chuyện gì thật.
- anh cứ nói đi, nói ra cả 2 cùng giải quyết, anh biết tính em mà.
- hôm cuối tuần, anh về quê, mẹ nói với anh, mẹ nói...
- mẹ nói gì?...sao anh lại lặng im thế?...bình tĩnh, em biết mẹ nói gì, em chuẩn bị tâm lí rồi, anh cứ nói đi.- ngồi góc phòng, đeo chiếc tai nghe, sự im lặng bên kia điện thoại, Mai dự cảm được mọi chuyện, mắt Mai long lanh ứa lệ, chỉ trực trào ra ngoài.
- haizzz, mẹ nói là mình nên dừng lại...xong từ hôm ấy, hôm nào mẹ cũng gọi zalo rồi nói anh, chán anh chẳng cầm điện thoại.
Bên đầu dây kia, chẳng tiếng gào thét hay tiếng khóc, chỉ có những tiếng nấc dài, nước mắt Mai cứ thế rơi lã chã mặc kệ các bạn cùng phòng, chẳng còn đứng dậy nổi mà ra chỗ nào riêng tư hơn. Mai cố định thần lại, đây là chuyện cô đã dự đoán được trước ngay khi gặp bố mẹ Quân mà.
- mẹ nói gì nữa anh? Em ổn, anh cứ nói đi.
- mẹ...mẹ nói là, em sắp ra trường, còn anh, anh còn đi học ít cũng 4,5 năm nữa, nếu muốn yêu đương thì thôi không học nữa. Mà kể có lấy nhau, em đi làm, anh đi học sao mà được. HaiZzz
- anh nói sao?
- thì mẹ cứ nói thế, mẹ vẫn cứ hỏi ý anh nhưng mà anh chẳng nói gì.
Thực ra, những lời ấy chỉ là những lời nhẹ nhàng để tránh Mai tổn thương thôi, Mai thừa hiểu đây mới chỉ là bắt đầu và lí do là không môn đăng hộ đối, Mai lại chững hơn Quân. Ngay cả gia đình Mai cũng phản đối, mà sợ ny lo lắng, Mai chẳng kể và tránh mẹ nói nhiều, từ sau Tết Mai cũng chẳng về nhà mấy.Mai nói trong nước mắt:
- thực ra em đã biết trước từ hôm Tết, bố mẹ anh không thích em, chắc là từ đợt đấy cũng chỉ góp ý chứ chưa nói gì .
- em đừng khóc nữa, không sao.
- bố mẹ biết em phải đi thực tế nên không nói gì, cho đến bây giờ em đi được 1 tháng, xa anh 1 tháng mà vẫn còn yêu nhau nên mẹ bắt đầu nói. Tin em đi, sau 3 tháng này mà vẫn còn yêu nhau, bố anh chắc chắn sẽ lên tiếng.
- haizzz... Bên đầu dây lúc này chỉ là tiếng thở dài không hơn không kém.
Mai cũng nhận thức được điều ấy, người đàn ông Mai nguyện gửi gắm cả đời đang yếu đuối và bất lực.
Chuyện gia đình ny phản đối ở đâu cũng vẫn tồn tại, có người thì hết sức cùng nhau cố gắng, người lại bỏ cuộc sớm, người lại cố gắng rồi cũng bỏ cuộc. Nói cho cùng thì vẫn rất mệt mỏi. Riêng Mai, Mai là người yêu hết mình, đã đem lòng yêu Quân, tủi nhục khó khăn đến đâu Mai cũng chịu. Ngay cả khi biết cố gắng để đến được với nhau thì chuyện mẹ chồng không ưa con dâu sau này còn phức tạp và khó khăn hơn nhiều. Muôn đời vẫn là thế. Mai biết trước có ngày này, Mai đã kiên định theo Quân từ phút giây nhìn anh sốt li bì trên giường bệnh cơ, giờ chỉ là ở Quân:
- rồi anh tính sao?
-haizzz...( lại vẫn tiếng thở dài) anh cũng chưa biết.
- anh để mẹ hỏi anh đến bao giờ?
Nước mắt Mai vẫn lã chã lăn trên má, các bạn phòng cô không ai dám nói lời nào lúc này, 4 con người, ngoài tiếng Mai nói, chỉ là tiếng nấc và tiếng nấc dài...
Bên kia, vẫn là im lặng, lâu lâu lại là tiếng thở dài nghe rất rõ như Quân đang cố tỏ ra bối rối, bất lực trước hoàn cảnh này. Mai vẫn đang trông ngóng điều gì đó, ngoài những thứ đang nghe được, cô gái thực tế cần một câu an ủi, nhưng chẳng hề thấy.
- nghe em nói này, em biết anh rất mệt mỏi vì mẹ bắt anh lựa chọn, em cũng không muốn anh khó xử nhưng không thể để mẹ như thế mãi. Bây giờ, em nói với anh như thế này, cho đến bây giờ, em với anh yêu nhau được gần 6th, nó chưa quá dài( nói là không dài nhưng với Mai, nó là cả khoảng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc, khoảng thời gian mà cô quyết định vì tình yêu trao cả cuộc đời cho người khác) nếu như anh không muốn cãi bố mẹ thì chia tay... Bởi vì cố gắng thì sẽ rất mệt mỏi, mà cứ cố gắng để em càng yêu anh hơn, rồi chia tay, em không chịu được đâu. Thà rằng cứ dứt sớm cả 2 đều không mệt mỏi...em không trách gì anh.
Những điều Mai nói, đều đã có sẵn, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất " yêu nhau mà phải chia tay", chỉ như thế thôi cô đã không cầm được nước mắt.
Bên đầu dây, cũng chẳng có gì khác lạ:
- đừng khóc nữa, nín đi em,haizzz...sao nhiều đôi yêu nhau vẫn đến được với nhau, mà 2 đứa mình chắc trở thế.
Rồi 2 người lặng đi, chỉ đáp nhau bằng tiếng thút thít, nấc lên và tiếng thở dài chán nản.
- ngủ đi em, mai còn đến viện.
- vâng, anh cứ suy nghĩ sao cho hợp tình hợp lí, bố mẹ có mỗi anh là con trai, em không muốn anh cãi bố mẹ.
Rồi Mai nằm xuống, suy nghĩ cứ day dứt trong đầu, Mai đã coi Quân là cả thế giới, là nguồn sống của cô. Cô ước thà có người thứ 3, Quân phản bội thì cô còn có động lực hơn. Nước mắt cô từ khi nghe chuyện đến giờ vẫn chưa ngừng rơi giây phút nào. Rồi mệt quá mà Mai cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Mai vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn đến viện bình thường , chỉ có tâm hồn là đã để làm việc khác.  Chỉ có việc bận rộn thì mới làm cô bớt suy nghĩ. Những lúc ngơi ra, cô lại nghĩ về hoàn cảnh của mình, lại ứa lệ. Cô là người dễ khóc nhưng chỉ ban đêm chứ khó mà khóc trước mặt người khác. Ngày dài lê thê cũng qua, cô đi chuyến xe bus về phòng trọ, tay cầm điện thoại, đầu chỉ nghĩ mãi câu hỏi "phải làm thế nào?", cũng lo cho ny, chắc Quân cũng suy nghĩ nhiều lắm mới nói ra. Về phòng, cô vẫn làm những việc hằng ngày vẫn làm, vẫn nói chuyện với Quân, hỏi han vài câu cho có, vì nếu nói quá nhiều rồi cũng sẽ nói đến chuyện ấy, cô cũng muốn dành thời gian cho Quân suy nghĩ. Lòng thì muốn Quân chọn mình, nhưng biết bố mẹ Quân cũng chẳng vừa, không gay gắt nhưng lại hiểu tâm lí con. Đêm ấy, cô đi ngủ khá muộn, nhưng rồi cũng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi công việc viện, mệt mỏi đầu óc vì suy nghĩ, mệt mỏi vì khóc quá nhiều. Rồi lại choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô mơ thấy Quân bị bố mẹ ép chia tay và lấy cô gái khác. Mai chợt nghĩ, hay là thế, bố mẹ Quân cũng nhiều lần nói về mấy người con gái của bạn họ. Thấy thế, Mai cầm điện thoại, vào tin nhắn facebook của Quân, có khi anh sẽ tâm sự chuyện này với em gái hoặc mấy ông bạn thân. Nhưng mãi không thể vào được, sao nhỉ, 3 lần, 4 lần, Mai gõ đúng mật khẩu mà. Điều này thật kì lạ, Quân là người ít thay mật khẩu, lười đến nỗi khi yêu Mai, mật khẩu fb, zalo đều có tên nyc . Mật khẩu Mai biết là từ hồi mới yêu nhau, Quân cố công khai để cả hai đều tin tưởng nhau, trước giờ đều dùng, tại sao lại đổi. Mai dự cảm không lành. 4h sáng, Mai ngồi đăm chiêu trước màn hình điện thoại, thử đi thử lại mà không được. Mai chợt nhớ ra nếu vào được fb thì sẽ xem được tin nhắn messenger, mà đợt trước có lần Quân đã vào bằng máy này và lưu lại mật khẩu ở máy. Mai ấn vào nick của Quân, may quá, đăng nhập được. Rồi vào xem các cuộc trò chuyện. Những cuộc trò chuyện đầu là với Mai,với em gái Quân và với hội bạn chơi thân, cũng không có gì đặc biệt, có cuộc trò chuyện với một anh bạn là gọi chứ không nhắn tin. Kéo xuống cuộc trò chuyện bên dưới, có một cuộc trò chuyện với người lạ, tin nhắn cũ nhất là "đi ngủ đi, mai đi học, lo lắm". Mai không tin vào mắt mình, tay còn run run vẫn cố vào xem họ đã nói gì. Đó là cuộc nói chuyện bình thường nhưng với những người tán tỉnh nhau. Quân quan tâm cô gái ấy từng tí một. Mai chụp lại màn hình, Mai đối chiếu thời gian nhắn tin với mình. Quân nhắn tin với cô qua loa rồi kêu mệt đi ngủ, trong thời gian ấy vẫn nhắn tin quan tâm tận tình cô gái kia. Quân đã có người khác. Mai thoát ra, vào fb của chính mình, đăng ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện kia và chỉ cho 2 người họ xem với dòng caption :" anh có để tôi học nốt không?" rồi tắt máy, lấy tinh thần, còn nhiều thứ phải đối mặt, cô phải cứng rắn, không thể khóc lóc mãi được. Điều đắn đo bây giờ chỉ xác nhận lại xem chuyện gia đình phản đối là thật hay giả.
Chuyện gia đình giờ chỉ có thể hỏi em gái Quân, người mà Mai cũng khá thân. Nhưng câu trả lời là không biết. Cũng có thể nó còn bé, không được biết chuyện nên chưa thể kết luận được điều gì. Mai là người hiểu chuyện nên lúc này Mai chưa trách cứ thêm gì Quân. Ngoài ra, vẫn phải học hành cho tử tế, còn vài tháng nữa là tốt nghiệp. Hôm nay, Mai ổn hơn nhưng đấy chỉ là bề ngoài, là vỏ bọc do phần lí trí lấn át.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bantre