Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thả thính

Mai- sinh viên Y năm 3 chuẩn bị sang năm cuối, chuyên ngành điều dưỡng, sinh ra trong gia đình bình thường, bố mẹ không mấy hạnh phúc, mẹ Mai làm lụng vất vả nuôi 3 chị em Mai ăn học. Bố Mai thường xuyên đi làm xa, ít về, lại chỉ nghĩ đến bản thân, sống không trách nhiệm với gia đình, lâu lâu mới gửi tiền về cho mẹ con Mai. Lên đại học, Mai tìm việc làm thêm để giúp đỡ mẹ phần nào tiền ăn học. Mai vốn là người thông minh và có tố chất trong việc học hành, nên chỉ chú tâm vào làm thêm, không đặt nặng quá việc học. Tuy nhiên,Mai cũng chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc học.  Chính vì thế, việc học hành của Mai cũng chỉ ở mức khá chứ không giỏi xuất sắc. Được cái tận tình, cả với bạn bè, người thân, cả bệnh nhân nơi thực tập. Mai vốn tự lập, cũng không phải lâm vào tình cảnh khốn đốn bao giờ, cũng chẳng ai hay biết hoàn cảnh của M. Mai luôn nghĩ mình là người chủ động được cả tiền bạc và tình cảm. Mai không xinh xuất sắc nhưng ưa nhìn và có duyên ăn nói nên lấy được sự quý mến của người khác giới và cả người lớn. Đấy cũng là lí do Mai nhận được ánh mắt ấy từ Quân. Về chuyện tình cảm, Mai đã trải qua 1 mối tình và kết thúc khi Mai nhận ra mình là đối phương cùng lúc tán tỉnh cả cô và người khác, Mai là tuýp người yêu hết mình và tính sở hữu cao trong tình yêu. Cho nên cô cũng đã bỏ lỡ một vài người con trai chỉ vì lí do không hợp và chưa quên tình cũ,...Hiện diện trong Mai là một cô gái mạnh mẽ, độc lập, dám yêu hết mình và cũng rất lí trí, một bông hồng gai nhỏ trong góc vườn, đầy sức sống và hương thơm giữa cả đám lá đang màu úa.
Nói qua về Nga, cô là cô gái cũng độc lập không kém, nhưng gia đình Nga có điều kiện hơn, chẳng phải lo nghĩ kinh tế hay bất cứ thứ gì, ngoài việc phải đi học. Nga thích vẽ, thích đàn,...nhưng chẳng làm được những thứ ấy, Nga là người nhanh chán nên chả học được cái gì trong số kia. Nga vốn thích học Bác sỹ nhưng không đủ điểm nên đành học Điều dưỡng, năm đầu N cũng quyết tâm ôn luyện thi lại nhưng gần ngày thi lại áp lực quá nên bỏ. N cũng chán học nên nói với bố mẹ, bố mẹ N không cho nên đành học. Vì thế mà N cũng chểnh mảng, chẳng đặt nặng việc học, cũng cùng Mai đi tìm việc làm thêm để trải nghiệm.
Quân, em họ bên ngoại của Nga, kém Nga và Mai 1 tuổi, vừa đi nghĩa vụ 1,5 năm và học 6 tháng quân Y. Nay về học Y sỹ ( thường con ông cháu cha học để lấy bằng hợp lệ đi làm) để học lên và làm Bác sỹ mở phòng khám nối nghiệp anh ở nhà. Nhà Quân cũng thuộc dạng có điều kiện, bố mẹ Quân làm kinh doanh nên dù cho Quân đi nghĩa vụ, Quân vẫn sống chẳng thiếu thốn như lời đồn, tháng tháng vẫn có trợ cấp gia đình gửi vào. Chị em họ với Nga nhưng người học xa quê, người đi nghĩa vụ nên lâu rồi không gặp, cũng không quá am hiểu nhau.
...
1 tuần M ở quê ôn thi, N và Q cũng đã tìm được phòng trọ nhưng chưa dọn dẹp và chuyển sang. Q vẫn ở lại phòng của Nga và Mai, chủ yếu là vì ngại nấu cơm. 1 tuần đấy, 2 người nói chuyện rất nhiều, Q cũng tâm sự về chuyện tình cảm hiện tại với 1 cô gái ở quê. Nga hiểu rằng, Quân cũng là cậu con trai mới lớn, ham chơi, điều đó cũng bình thường và dễ hiểu. Quân cũng được bố mẹ gửi gắm cho Nga nên Nga cũng khuyên nhủ Quân chơi bời có giới hạn.
Và đúng thật, Quân cũng chỉ như những cậu con trai mới lớn trong chuyện tình cảm, vừa chia tay cô gái ở quê, Q đã bắt đầu để ý đến Hoa, cô bé năm nhất vừa chuyển vào xóm trọ. Phòng Hoa ở ngay bên trái phòng Nga. Nhưng cũng chỉ ở mức nhắn vài tin và nói vài câu chứ chưa có gì.
Hết 1 tuần, Mai bắt xe lên trường chuẩn bị thi, Nga lại về quê rồi, Mai đành gọi Quân ra bến xe đón. Trên đường về Mai và Quân nói chuyện rất nhiều. Mai thì hỏi han quan tâm như đúng lời nhờ để mắt chông chừng cậu em họ của Nga, còn Quân thì vốn đã có cảm tình từ lần đầu gặp. Sắp vào năm học, Mai lại lên rồi, Quân không thể ở phòng Mai được, Mai giục Quân đưa sang phòng trọ của Q để dọn dẹp phòng. Tính nhiệt tình sẵn, khi sang đến nơi, M nhảy vào dọn dẹp như Q là em họ mình, chẳng nề hà gì. Q mến M nay càng mến hơn. Lại lúc rảnh không nói chuyện thì cũng ngại, Mai mới bắt chuyện:
- thế này mà Nga nó bảo phòng bên này ổn lắm, bừa bãi thế này mà 2 chị em cũng thuê cho được.
- em không biết, chị ý ở trên đây thì biết chứ em có ở trị bao giờ đâu ạ.
- ngố lắm em ạ. Ơ thế không khiêng cái này ra cho chị quét, lính mới về xông xáo lên chứ lị, mà chị chỉ dọn hộ thôi, mày là chính chứ.
- hì, vâng. Chị cứ dọn đâu còn để đấy tí em dọn chị ạ.
- nói thế thôi chứ dọn cho ở được, mất công Nga nó rao mày cho chị trông.
- em có phải trẻ con đâu mà chị nói thế.
- thì chị cứ nói thế. Mà thật, chị nói thật đấy, bỏ thuốc đi, chị tuy có tính đàn ông nhưng chẳng đứa con gái nào thích con trai hút thuốc đâu.
- chị không thích ạ.
- ai mà thích cho được, cái khói thuốc ngửi thôi đã thấy khó thở rồi. Mà hại sức khỏe, có tí tuổi đầu đã phì phèo, mai sau khổ.
- em có hút nhiều đâu. Cái anh cuối xóm, người yêu chị đấy, anh đấy cũng hút thuốc còn gì.
- ( cười, tay vẫn dọn dẹp đồ đạc) người yêu chị là không được hút thuốc chứ không nói là hút nhiều như anh ý.
- thế là anh ấy không phải người yêu chị ạ. Hí
- không, cười gì???
- thế chị có người yêu chưa? Chăm chỉ như thế này thì người yêu chị sướng lắm nhỉ?
-( cười) thôi khóa cửa vào, đèo chị qua chợ mua đồ về nấu cơm rồi chiều sang dọn nốt. Dọn hộ phòng mà chả cho chị nghỉ gì cả.
- à vâng. Nhưng em không biết nấu, chị nấu cho em ăn với.
- ừ, chứ bây giờ hứa với cái Nga rồi, không bỏ mặc được mày.
Quân cũng chỉ biết cười, đèo Mai trên con xe đạp. Đôi bạn trẻ cười cười nói nói thật đơn giản.
Rồi năm học mới đến, Mai và Nga phải tập trung trên trường, năm nay là năm cuối, họ phải đi thực tế ở các viện, đầu năm là đi thực tế tại các viện huyện gần thành phố, cả 2 đều chọn về quê Mai. Thời gian ấy, Mai không phải học ở trường nên Mai ở nhà. Nga thì thỉnh thoảng phải học ở trường nên vẫn ở phòng trọ, Quân bắt đầu vào năm học cũng bận rộn nhưng qua phòng Nga ăn cơm thường xuyên là vì lười nấu cơm, cũng là vì gặp Hoa nhiều hơn.
Suốt 1 tháng ở quê, Mai cũng có nói chuyện với Quân nhưng không nhiều, cũng biết qua chuyện Quân với Hoa, cũng ra sức vun vén. Nhưng Hoa không thích Quân và từ chối luôn. Vẫn là Mai, Mai an ủi Quân, nói chuyện cho Quân đỡ buồn vì nghĩ Quân là con trai mới lớn, chuyện tuy không lớn nhưng sẽ buồn. Còn Nga, Nga biết rõ chuyện chẳng có gì, Quân cũng chẳng buồn đến thế, cũng không quan tâm giữa Mai với Quân đã có nhiều hơn tình chị em. Quân bắt đầu biết mình đã thích Mai.
Hết đợt thực tế, Mai và Nga lên trường học và dĩ nhiên việc gặp Quân thường xuyên hơn. Trước kia, Mai vẫn luôn là người nấu ăn, Nga chỉ rửa bát. Thời gian thực tế, do Nga lười nên dù ngon hay không, người nấu vẫn là Quân. Cho nên, đến khi kết thúc đợt thực tế, việc đi chợ nấu cơm, Nga đẩy hết cho Mai và Quân. Còn gì thuận lợi hơn. Ngày ngày, cứ đến giờ, Quân lại đèo Mai trên con xe cào cào ra chợ mua đồ ăn, nhiều đến mức các cô các bác cứ nghĩ Quân là người yêu Mai, họ còn trêu:
- con Mai lừa đâu được thằng đẹp trai thế kia. - cô bán thịt hỏi
- đâu ạ, em cháu đấy, cháu làm gì có người yêu đẹp trai thế này- nga cũng trêu lại chứ chẳng ngại.
- mày cứ nói đùa, dạo này suốt ngày thấy đèo nhau đi chợ, chẳng người yêu thì là gì- cô bán rau cũng góp vui.
Quân còn lạ nước lạ cái nên chỉ cười ngượng.
- các cô cứ trêu này, cháu đã bảo em cháu mà cứ trêu, để nó ngại đỏ mặt này.
- gớm nữa, không yêu sao đỏ mặt, sao phải ngại, cháu rể nhỉ.
- thôi thôi con xin các u, để em nó còn nhớn. Cháu về đây,mai lại ra mua đồ ạ.
- ừ về nhá.- quay sang nói chuyện với nhau- nhà bà có con trai thì làm mối cho nó đi, con bé vừa ngoan vừa chăm.
- chắc gì nó đã lấy con mình, như nó ai chả muốn- cô khác trả lời.
Trên đường đi về, Quân vui như trúng số:
- vui nhỉ chị nhỉ.
- ừ vui mà, các cô các bác cũng quý chị, trêu suốt mà, cơ mà chị tưởng mày ngại.
- vâng, em ngại mà, em vui chuyện khác.
- mày hâm rồi.
- hí, kệ em.
Thế là Quân đã có câu trả lời mà Mai chưa nói, đúng, Mai chưa có ai, thế nên Mai mới có thời gian nói chuyện với Quân nhiều thế chứ. Mai cũng chẳng mấy khi đi chơi. Đúng rồi. Và từ ấy, đi đâu Quân cũng rủ Mai đi cùng, Mai đi đâu cũng muốn đi theo. Nhắn tin nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Nhiều đến mức mà ai cũng có thể thấy được sự bất thường.
Quân biết rõ mình định làm gì, nhưng nghĩ chưa đến thời cơ.
Mai biết chuyện gì đang nhen nhóm nên đã hạn chế nói chuyện và bật đèn vàng cho mối quan hệ này. Hiện tại, Mai không nghĩ tới chuyện yêu đương, mà có cũng là một người đàn ông trưởng thành lớn hơn 5-7 tuổi, vì cùng trang lứa, Mai đã già dặn hơn hẳn các bạn rồi. Chứ không phải Quân, một người kém tuổi, yêu ghét hời hợt như thế này.
Nga là người đứng giữa, là người đang thấy gay go nhất. Nga biết tình cảm Quân dành cho Mai ngày càng rõ ràng và từ Mai có vẻ cũng không có động tĩnh gì trong khi như thế. Mọi lần, khúc mắc chuyện tình cảm, Mai hay tâm sự với Nga nhưng lần này thì không, do Mai tự quyết được hay do mối quen biết này. Nhưng trong lòng Nga vẫn có chút lo lắng, Nga đã nói chuyện riêng với Quân. Chẳng biết họ nói những gì, chỉ biết rằng mọi thứ không có gì thay đổi.
Hôm ấy, 1 tối thứ 7, Nga về quê,Mai đi làm về cả ngày mệt ròng rã, không muốn làm gì hết, chỉ nằm và nằm. Chợt điện thoại kêu , tin nhắn đến:
- chị đi làm về chưa, ăn thịt gà không em mang sang- là tin nhắn từ Quân.
- ừ, chị về rồi, có thì mang sang, chị chết đói rồi.
Phòng Quân cách đó không xa, 5' sau Quân đã đứng ở cửa:
- chị ơi, mở cửa cho em.
- ơi, ừ
- thế chưa ăn gì thật đấy, nhà còn cơm hay gì không?
- không, nay Nga nó về quê, chị đi làm cả ngày, giờ mới về,cơm nước gì, đang oải còn không muốn nhấc người dậy đây. Mày có lòng hảo tâm, ra mua hộ chị gói mì, tí chị úp.
- chị ăn mì tôm được không.
- chứ giờ ăn gì được.
- bên phòng em hết cơm rồi. Thôi em đi mua mì cho.
Còn đang mải tìm đồ để thịt gà, Quân quay ra, Mai đã thiếp đi rồi. Quân đi ra tạp hóa mua mì tôm, lặng lẽ nấu mì, cắm nước tắm cho Mai:
-  dậy ăn mì đi nài, em về đây, bá chủ khóa cổng bây giờ.
- ơ ở lại ăn mì đi, chị không ăn hết.
- thôi, em về, ăn hết đê nhớ, mất công nấu.
Chưa kịp đáp lại, Quân đã ra khỏi cổng đi về rồi. Tin nhắn lại đến
- em thích ăn Omachi, chị không thích cũng phải ăn cho quen đi, ăn cho hết đi, nước em cắm để đấy rồi, đi tắm mà ngủ sớm đi.
- cả nửa con gà thế này ăn không hết được.
- không biết, ăn đi.  Em mà ở đấy, tí bác chủ khóa cổng là ngủ đấy đấy.
- ừ, trời cũng đang lạnh, về sớm. Mà không sang lấy chăn chứ bên ý làm gì có chăn, chết rét.
- cho mượn chăn bông đi, lạnh quá.
- phòng chỉ còn 2 cái chăn mỏng mỏng thôi. Chăn bông chị đắp rồi.
- thì mượn cả chị sang ôm cho ấm.
-có mượn thì sang mà lấy 2 cái chăn mỏng về.
- thôi, em chịu được, ăn đi còn đi ngủ.
- ừ.
Rồi chẳng hiểu sao đêm ấy cả 2 người đều không ngủ được. Rồi lại tin nhắn qua lại cả đêm
- lạnh không? Bảo sang lấy chăn ghì không.
- bảo mượn chăn bông có cả chị mới ấm thì không cho mượn. Mai em chết cóng, em viết di chúc là do chị.
- ngủ đi, chị đi ngủ, buồn ngủ lắm rồi.
Nói vậy chứ Mai không thể ngủ được vì vài câu thả thính của Quân. Quân ấm áp hơn tất cả những người trước, quan tâm và hiểu ý Mai. Còn Quân, vì nấu được bát mì mà cũng thao thức không thể chợp mắt được. Cho đến bây giờ, giữa họ đã có gì đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bantre