-ˏˋ 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐚𝐩 𝐀𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 ˎˊ-
𝐍𝐚𝐦𝐞: 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐚𝐩 𝐀𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: 𝐰𝐳𝐢𝐞_𝐨𝐳
𝐁𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐨 ❝ 𝐇𝐨𝐚 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐆𝐚𝐢 ❞
----- ୨ৎ ----- ୨ৎ ----- ୨ৎ ----- ୨ৎ ----- ୨ৎ -----
Đêm về khuya, trong một bảo tàng nổi tiếng ở Los Angeles, bóng tối sớm đã bao trùm vạn vật, tựa như tấm màn nhung che giấu đi báu vật bên trong - không gì khác ngoài “Nước Mắt Nhân Ngư” - sợi dây chuyền pha lê xanh quý giá nhất nhì nước Mỹ, toàn cầu chỉ có duy nhất hai chiếc, vẫn luôn là món trang sức được giới thượng lưu săn đón rất nhiều, đồng thời cũng là thứ bị tên đạo chích khét tiếng nhất Hoa Kỳ - Faker nhắm đến.
Faker là ai? Hắn là một tên trộm nổi tiếng trong ba năm gần đây ở khu vực Los Angeles, người ta nói rằng hắn là một con quỷ của bóng tối, thường xuất hiện khi màn đêm phủ kín những tòa nhà và lấy đi những món đồ quý giá. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là trộm cắp thì hắn cũng chỉ là một tên trộm bình thường như những kẻ khác thôi mà? Chính vì vậy nên sự đặc biệt của Faker đã biến hắn trở nên nổi bật hơn hẳn những tên “đồng nghiệp” của hắn, đó chính là hắn chỉ lấy đi những báu vật hiếm có, và trước khi tới lấy chúng đi, hắn đều sẽ gửi tới những lời thông báo dành cho gia chủ, rằng “món đồ quý giá của ông bà, đêm nay sẽ thuộc về tôi”
Không ai biết được bộ mặt thật sự của Faker, cũng không ai biết được danh tính phía sau cái tên của hắn, người ta chỉ biết hắn là một tên trộm cực kì mưu mô xảo quyệt, chỉ cần là món đồ mà hắn nhìn trúng, thì hắn sẽ đúng hẹn tới đem nó đi. Với thân thủ nhanh nhẹn và hành tung bí ẩn, Faker đã khiến cho cảnh sát Hoa Kỳ phải đau đầu vì mình, cuối cùng đành phải mời tới một vị thám tử nổi tiếng của Hàn Quốc sang giúp đỡ, chính là Jeong Jihoon.
Để mà nói về Jeong Jihoon thì chính là tuổi trẻ tài cao, cậu ta mới chừng hơn hai mươi hai tuổi hãy còn trẻ nhưng đã là một thám tử nổi tiếng ở Seoul, Hàn Quốc, với vẻ ngoài đẹp trai như tài tử điện ảnh và trí tuệ sắc bén, tên tuổi của cậu ta đã nhanh chóng nổi như cồn ở trong nước rồi nhanh chóng tiến xa hơn, đến mức những lực lượng điều tra ở khắp nơi đều muốn chiêu mộ cậu về làm việc cho mình, song tới nay Jihoon vẫn luôn từ chối dù đãi ngộ có hấp dẫn đến mức nào.
.
“Đã chuẩn bị xong hết chưa?”
Jeong Jihoon kéo tay áo lên xem đồng hồ, lúc này là mười một giờ mười lăm phút, vậy là còn chừng mười lăm phút nữa sẽ đến giờ mà Faker ghi trong tờ thông báo rồi.
“Gửi ngài Jevonda,
Nghe tin ngài đã sở hữu sợi dây chuyền “Nước Mắt Nhân Ngư” và đang cho trưng bày ở buổi triển lãm của ngài, tôi thực sự rất tò mò về báu vật đẹp đẽ ấy và muốn được một lần sở hữu thử xem sao.
Vậy nên kính thưa ngài Jevonda, tôi xin trịnh trọng thông báo tới ngài. Tối nay vào lúc mười một giờ ba mươi phút, khi ánh trăng xanh chiếu lên những viên đá pha lê gắn trên chiếc đèn chùm, tôi sẽ tới và lấy đi sợi dây chuyền “Nước Mắt Nhân Ngư”, mong ngài nhiệt tình chào đón.
Kí tên.
Faker.”
Nhìn lại một lượt cái giọng điệu tự mãn kiêu căng và hình vẽ mèo đen ôm kim cương trong nội dung tờ thông báo, trên môi Jeong Jihoon ngay lập tức để lộ một nụ cười mỉm không cách nào che giấu, xem ra chú mèo con xinh đẹp mà hắn mong chờ sắp tới rồi.
“Dạ thưa thám tử Jeong, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ, từ camera an ninh, bẫy laser tới thiết bị cảm biến đều đã được sắp xếp đâu vào đó hết cả rồi, thám tử Jeong đừng lo lắng quá”
“Chính vì đừng lo lắng quá cho nên hắn mới có đất dụng võ để mà lộng hành đấy”
“À.. dạ..”
Jeong Jihoon xoay người đi trên hành lang tầng hai, lựa một vị trí vừa đủ thuận tiện để nhìn xuống chiếc bệ đá trưng bày sợi dây chuyền bên dưới. Như đã nói, “Nước Mắt Nhân Ngư” là một món trang sức vừa đẹp đẽ tinh xảo vừa quý giá hiếm có, cho nên để bảo vệ thứ báu vật mà mình dày công tìm kiếm này, ông đại gia họ Jevonda kia có lẽ cũng đã tốn không ít tâm tư.
“Quản lý này”
“À dạ? Thám tử cho gọi tôi?”
“Lấy cho tôi một chiếc ghế tựa, để ở vị trí này, ngay bên dưới đèn chùm cho tôi nhé”
“Dạ được, xin cậu chờ cho một chút, tôi sẽ sai người chuẩn bị ngay”
Vừa đưa mắt nhìn ông quản lý triển lãm với cái bụng bia vội vã chạy đi, Jeong Jihoon vừa nhìn ngắm xung quanh. Phòng bảo tàng này là nơi được chọn để tổ chức buổi triển lãm của nhà Jevonda vào ngày mai, nên công cuộc bảo vệ sợi dây chuyền “Nước Mắt Nhân Ngư” cũng được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, bảo an canh gác gần như là ở khắp mọi nơi, kể cả là tầng hai nơi Jihoon đang đứng.
“Dạ thám tử Jeong, ghế đã chuẩn bị xong rồi, chúng tôi còn chuẩn bị thêm cho cậu một ly trà nữa, mong cậu không chê”
“Quản lý có lòng quá, cảm ơn ông, nhưng mà này, dặn bảo an ở tầng hai di chuyển xuống dưới hết đi nhé, ở đây có mình tôi là đủ rồi”
“Ơ nhưng mà.. Nếu tên Faker đó mà đột nhập vào từ tầng hai thì sẽ nguy hiểm cho thám tử Jeong lắm đó..”
“Nếu hắn tới tôi sẽ la lên liền mà, quản lý đừng lo”
“Dạ.. Nếu thám tử Jeong đã nói vậy thì tôi sẽ điều họ xuống dưới ngay đây ạ..”
“Ừm, ông vất vả rồi”
Sau khi bảo an ở tầng hai và quản lý của phòng triển lãm đã rời khỏi tầng hai, Jeong Jihoon thản nhiên đi tới ngồi lên chiếc ghế được chuẩn bị cho mình, vừa tháo đồng hồ đặt lên bàn bên cạnh vừa thảnh thơi nhâm nhi ly trà, một bên tay còn lại thì đặt lên tay vịn ghế, gõ nhẹ một chút, dường như là mã morse.
‘Soạt’
Jeong Jihoon mỉm cười đặt lên bàn, ở trong đèn chùm trên đầu hắn, một bóng đen đột nhiên từ đâu xuất hiện, thành thục bám lấy hoa văn trên đèn rồi lộn người xuống dưới, vừa vặn đáp xuống đùi Jeong Jihoon, thuận tiện ngồi lên đó như thể đùi hắn chính là ghế của mình.
“Giờ mới tới sao mèo nhỏ? Biết anh nhớ lắm không hả?”
Hắn đưa tay, vừa vặn ôm lấy eo người ngồi trên đùi mình, cậu ta cũng dịu dàng cúi đầu hôn lên má hắn, đương nhiên khiến hắn vô cùng vui vẻ mà đáp lại người nọ bằng một cái hôn lên cần cổ trắng ngần. Ánh trăng sáng chiếu qua ô cửa kính, hắt lên đôi uyên ương đang ngồi âu yếm nhau ở hành lang tầng hai phòng triển lãm, lúc bấy giờ bóng người nọ mới hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết - làn da trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp, cơ thể hoàn mỹ, trên ngực áo còn thêu một hình mèo đen ôm kim cương - người vừa tới chính là Faker, siêu đạo chích trong lời kể.
“Nhớ em? Nhớ em mà sao không thấy sang Mỹ tìm em vậy?”
Jeong Jihoon cúi đầu hít lấy hít để mùi hương quen thuộc trên cổ áo cậu ấy, thuận tiện đặt lên xương quai xanh của cậu một dấu răng nho nhỏ làm đánh dấu, hai bàn tay bên dưới cũng rối rít ôm lấy eo người đẹp trong lòng, thương yêu mà dỗ dành.
“Sanghyeokie chẳng hiểu lòng anh gì cả, anh ở Hàn Quốc kiếm tiền nuôi em mà, bỏ anh đi biền biệt ba năm nay, không lẽ không nhớ anh sao?”
Sanghyeok vòng tay ôm lấy cổ Jihoon, hai chân thẳng tắp không ngừng cọ lấy chân hắn lấy lòng, những ngón tay thon dài đưa lên nghịch ngợm mái tóc hắn, nhớ nhung vô hạn mà hôn lên má đại thám tử nọ.
Đúng vậy, hai người họ chính là người yêu của nhau.
Kể từ khi Lee Sanghyeok còn ở Hàn Quốc hành nghề chôm chỉa, Jeong Jihoon đã là một thám tử có tiếng trong vùng, trên trang nhất của những bài báo lớn đều có mặt của hắn, vô tình khiến một mỹ nhân tính tình kiêu căng như Sanghyeok cảm thấy không vui trong lòng. Chính vì chuyện ấy, cho nên cách đây ba năm, ở biệt thự nhà họ Jeong đã xảy ra một màn kiều thê bỏ trốn vô cùng ly kỳ, cụ thể là Lee Sanghyeok đã biến mất khỏi nhà của Jeong Jihoon, khiến hắn lục tung Hàn Quốc tìm kiếm cậu, đến cuối cùng cũng hay tin người yêu ở Hoa Kỳ, chỉ là mãi đến hôm nay hắn mới có dịp xuất ngoại tìm kiếm cậu, thực sự là nhớ nhung không ngớt.
“Nhớ anh, nhớ anh nhất”
Nói rồi Sanghyeok lại ôm lấy hai bên má của Jihoon mà hôn liên tục, ba năm nay xa nhau, hai người họ mạnh ai nấy quậy, truyền thông ở cả Hàn Quốc lẫn Hoa Kỳ đều trở nên náo nhiệt vì họ, bản thân Lee Sanghyeok trong những năm này cũng đã tận hưởng đủ danh tiếng mà công việc trộm cắp mang lại, có chút nhớ cảm giác sống trong nhà cao cửa rộng, được bạn trai chăm sóc giúp đỡ từng chút một rồi.
“Nói anh nghe, tại sao lại nhắm tới sợi dây chuyền đó vậy?”
“Em.. Bởi vì nó đẹp nên em mới thích thôi”
“Thích sao không nói với anh?”
Lee Sanghyeok lúc này đang lựa chọn một tư thế thoải mái hơn để ngồi trên đùi Jeong Jihoon, hắn đối với cậu cũng rất nuông chiều, một tay mân mê gò má mềm mại của cậu, tay còn lại thì đỡ phía sau eo, giọng nói dịu dàng, ánh mắt hiền từ, cử chỉ nhẹ nhàng, tất cả đều dành cho em.
“Nói với anh thì được gì chứ?”
“Sợi dây chuyền đó, trong nhà anh vốn đã có từ lâu rồi bé cưng à”
“Thật sao?”
Jeong Jihoon mỉm cười nhìn vẻ mặt hào hứng của Lee Sanghyeok, vừa chạm nhẹ lên má ra hiệu cậu hôn má mình vừa ôm cậu chặt hơn một chút. Mèo nhỏ đối với cử chỉ này của người yêu cũng rất phối hợp, vì sợi dây chuyền mà lập tức ngoan ngoãn hôn lên má hắn, thành công đổi lại từ hắn một cái hôn lên đôi cánh môi mềm.
“Sao hả? Thời gian qua em xa anh lâu như vậy, ở đây quậy cũng quậy đủ rồi, có muốn trở về bên anh không? Bé cưng?”
“Nhưng mà..”
“Nhưng nhị gì chứ? Chê anh không đủ nuông chiều em hay sao?”
“Nhưng mà em muốn có thứ gì đó tương xứng với sợi “Nước Mắt Nhân Ngư” à nha”
“Anh c-”
“Không tính chiếc y hệt”
“Anh còn chưa nói hết mà?”
Nghe Jeong Jihoon nói vậy, trong lòng Lee Sanghyeok cũng vô cùng mong đợi, liền nghiêng đầu chờ hắn nói tiếp.
“Anh có một phòng triển lãm riêng mang tên em ở Hàn Quốc rồi, chừng nào em về anh sẽ lập tức tổ chức trưng bày, tổ chức xong rồi thì em muốn thứ gì trong phòng triển lãm đó anh đều sẽ tặng em hết, chịu không?”
Thấy điều kiện hấp dẫn như vậy, đôi môi mèo của Lee Sanghyeok lập tức cong lên thành một nụ cười xinh đẹp, xem chừng rất hài lòng.
“Chịu”
“Được rồi, vậy đêm nay em về chuẩn bị đi, anh sẽ đặt vé máy bay, chiều mai chúng ta sẽ về Hàn Quốc luôn nhé? Ba mẹ anh cũng nhớ em rồi đó”
“Về thì về, ai sợ anh chứ?”
“Em ngoan nhất, giỏi nhất, đã được chưa nào? Mau về đi kẻo bọn họ lên bây giờ”
“Vậy em đi đây, đêm nay đừng có thao thức vì nhớ em đấy nhé”
“Còn l-”
Jeong Jihoon chưa kịp nói hết câu, Lee Sanghyeok đã cắn lên môi hắn một cái bật cả máu rồi mới đu lên ô cửa sổ rời đi, trước khi bỏ trốn trong tiếng huyên náo của bảo an còn không quên nháy mắt với người yêu một cái, dưới ánh trăng xanh, gương mặt xinh đẹp của cậu cũng như đang phát sáng lấp lánh, chính là dung mạo mà hắn thương nhớ suốt thời gian qua.
.
Sau một đêm, tin tức siêu đạo chích Hoa Kỳ bại trận dưới tay đại thám tử đến từ Hàn Quốc đã nhanh chóng xuất hiện trên những kênh truyền thông khắp nước Mỹ, Jeong Jihoon trong buổi chiều hôm đó cũng nhanh chóng về nước trong những lời ngợi khen có cánh của cư dân khắp cõi mạng, khiến người đẹp nào đó lại không hài lòng rồi.
“Này, cấm có bỏ đi nữa đấy nhé”
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh Jeong Jihoon trên máy bay, cau có mà đọc báo, hắn cũng coi như đã hiểu cái tính cách ương bướng của người yêu, liền quay sang cậu mà cảnh cáo.
“Xí, không thèm, lần này em về nhất định sẽ phá tung phòng triển lãm của anh cho anh xem”
“Cho em phá đó, để anh chống mắt lên xem em phá được tới mức nào”
Nhìn người yêu bé nhỏ phồng má hờn dỗi, Jeong Jihoon không khỏi cảm thấy có chút tức cười, nhưng mà dù sao mèo nhỏ cũng đã về nhà rồi, bạn trận dưới tay hắn cũng có sao đâu chứ? Lee “Faker” Sanghyeok còn bại trận dưới thân hắn nữa cơ mà, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com