He knows
warning: lowercase! delulu! tiểu tiết 3xu!
sanghyeokie trở về nhà với cơ thể trĩu nặng cả thể xác lẫn tinh thần, từng bước chân nặng nề như một tù nhân đeo gọng kiềm; cơ thể ướt sũng trong thứ dung dịch nhớt nháp bẩn thỉu. balo đen đeo trên vai trái, rách nát lộ ra thứ hỗn tạp bên trong; người đi đường nhăn mày bịt mũi khi đi ngang qua em, họ biết em bị bắt nạt, nhưng tuyệt nhiên không có kẻ nào lại gần giúp đỡ.
đôi mắt nhòe dần trong ánh đèn đường chói lóa, tựa như ánh sáng của thiên đường rọi vào cơ thể mục ruỗng của một kẻ phàm nhân mang tội; hình như em chưa làm gì sai cả, và hình như họ cũng chỉ làm thế vì vui vẻ...?
em trầm tính là thật, nhưng chẳng hề ít nói; em vẫn hoạt bát vui vẻ trò chuyện cùng mọi người; cặp kính tròn gọng kim loại nhẹ trên mặt, môi mèo nở nụ cười tươi tắn, em vẫn luôn là người tham gia vào các cuộc vui, không là tâm điểm thì cũng là người dẫn dắt. mặc dù hay hài nhạt, nhưng vẫn biết cách náo động không khí trầm lặng khi cần; chăm ngoan trước giảng viên và khôn ngoan trước sinh viên, em không mách lẻo cũng chẳng nói thừa; biết giúp đỡ, cũng biết khéo léo chối từ...
hình như em chưa từng làm gì phật lòng ai, vậy thì... hà cớ gì, em phải chịu đựng nỗi đau này thế?
bàn tay gầy yếu đưa lên, đẩy cánh cửa to lớn mở toang, trong nhà dưới ánh đèn vàng ấm áp, họ ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại màu đen mà em yêu thích; gia đình của em, người xem ti vi, người lướt điện thoại, nhưng điểm chung là họ đều ở đây đợi bé nhỏ của họ về nhà.
ngày thường, bé nhỏ về tới nhà, việc đầu tiên làm là em sẽ nhảy bổ vào lòng của một trong số những người anh của em; vùi cơ thể nhỏ nhắn vào lồng ngực và vòng tay ấm áp các anh.
bàn tay to lớn sẽ dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng gầy, tựa như lời động viên sau một ngày dài gồng mình cố gắng; sanghyeokie theo lời nhận xét của các anh đúng thật là rất trầm tính, dù cho em có bao vẻ bên ngoài bằng một lớp bọc rực rỡ, nhưng sau bên trong chỉ là một bé mèo nhỏ lạ lẫm với thế giới xung quanh.
đồng hồ điểm đúng bốn giờ ba mươi, mỗi ngày vào giờ này, bé nhỏ sẽ về nhà; miệng xinh sẽ luyên thuyên về những điều mới lạ mà em gặp phải trong ngày, sau đó các anh sẽ cùng em dùng bữa tối, đi dạo quanh khu vườn nhỏ rồi đưa em về phòng với chăn bông đẫm hương nắng sớm.
họ nuôi em từ nhỏ, tất nhiên họ cũng hiểu rõ mọi thứ về em; bé nhỏ tựa như tờ giấy trắng chưa thấm mực, được các anh nâng niu cưng chiều. ấy thế mà tới ngày hôm nay, tờ giấy mà họ bảo vệ kĩ càng đã bị kẻ khác vấy bẩn.
tiếng đóng cửa vang lên, họ quay mặt ra cửa chuẩn bị tư thế sẵn sàng để em nhỏ lao vào. thế nhưng đợi mãi mà chẳng thấy chú mèo nhỏ đâu, xoay người lại trước mặt họ là lại chú mèo ướt nước, run rẩy trong sợ hãi. đôi mắt kính gọng tròn thường ngày chẳng thấy đâu, khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi chỗ lại còn bầm tím. khóe môi xước máu, đôi mắt ửng đỏ nhìn khung cảnh mờ mịt trước mặt.
gyeonghwan là người đầu tiên lao ra, em nhỏ của gã, tâm can của gã; gã bước tới gần, đôi tay run lẩy bẩy giơ lên nhưng chẳng dám chạm vào em, sợ rằng đôi tay này sẽ vô tình chạm vào vết thương làm em đau.
"hyeokie? làm sao thế em ơi...?"
những người còn lại cũng lần lượt chạy ra, riêng junsik còn mang thêm hộp thuốc ra nữa. junsik quỳ hai gối xuống, nhanh chóng mở hộp soạn sẵn đồ ra để anh jihoon rửa vết thương cho em. jaewan tiến lại gần, giơ hai tay định dìu em ngồi xuống lại bị em né xa, hai tay em ôm lấy bản thân, chân lùi xuống trong bất giác. đầu nhỏ khẽ lắc, em lầm bầm trong miệng những lời cầu xin yếu ớt.
"làm ơn. làm ơn! làm ơn!! đừng mà..."
cậu trai trẻ sững sờ nhìn em, thường ngày em thích nhất là được làm tổ trong lòng cậu; chúng nó đã làm gì em thế này?
jihoon là một giáo sư của chuyên ngành tâm lí học ở đại học quốc tế, chỉ cần nhìn thoáng qua biểu hiện của em, hắn đã nhắm rõ được lí do xuất hiện của nó; hai tay nắm chặt lại, hắn hít thở thật sâu cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trước cơn bão lửa trong tâm trí. không được làm em sợ!
hắn chầm chậm tiến lại gần em, miệng ngâm nga giai điệu mà họ thường dùng để ru em vào giấc ngủ, trước ánh mắt của họ em dần dần lấy lại được bình tĩnh; em nhỏ như chú mèo đáng thương lao thẳng vào lòng người anh lớn jaewan khóc thúc thít như một đứa trẻ. jihoon vẫn ngâm nga giai điệu đó, tay thuần thục lấy nước sát trùng rửa qua những vết trầy xước trên làn da trắng mịn.
xong xuôi, junsik nhấc bổng em vào phòng tắm để gội rửa sạch sẽ những gì dơ bẩn của những kẻ kia để lại trên cơ thể em. ngoài phòng khách, bốn người đàn ông im lặng nhìn nhau trong sự khó chịu cùng sự tự trách không thể hiện được ra ngoài; jihoon là người mở lời trước, giải vây không khí ngột ngạt đến khó thở.
"bạo lực học đường, em ấy chưa từng bị như thế. rõ ràng chỉ mới hôm qua vẫn bình thường, vậy mà hôm nay!"
"lão già đó nuốt tiền xong lại nuốt luôn cả lưỡi mình."
"thế thì chỉ cần khiến lão mất luôn cả lưỡi đi là được, dù sao biết nhiều quá cũng không tốt!"
"mai đừng để hyeokie đi học nữa, tao sẽ điều tra mọi việc ở trường. jihoon ở nhà trông em đi, mai seongwoong nghỉ làm một buổi theo lên trường. còn mày và junsik sẽ có việc khác sau khi bọn tao về."
"điều tra cẩn thận, bứt dây động rừng thì thú chạy đi mất."
"ừ tất nhiên, tao là thợ săn giỏi mà."
...
nửa đêm, sanghyeok lên cơn sốt cao, em bật dậy trước sự ngơ ngác trong cơn buồn ngủ của jaewan; lao thẳng vào nhà vệ sinh gục xuống bồn cầu mà nôn mửa. chén cháo nhỏ vừa ăn buổi tối trôi tụt ra khỏi cổ họng, đến khi trong bụng chẳng còn lại thứ gì, em vẫn nôn.
cậu vỗ nhẹ lưng em, tay bưng sẵn một ly nước ấm vừa được rót từ bình giữ nhiệt luôn được chuẩn bị sẵn ở tủ đầu giường; đợi em nhỏ nôn xong, đưa em sang bồn lavabo để xúc miệng rồi lại đưa ly nước ấm sang. tay cứ không ngừng vỗ nhẹ lưng em, tựa như một lời an ủi được gửi cho đứa trẻ bên trong rằng: tụi anh chưa từng rời đi.
nhìn con mèo cuộn tròn trong chăn bông, tâm trạng cậu tựa như rơi vào hầm băng; nhìn những vết thương sưng đỏ rướm máu, giọt nước mắt rơi trong vô thức dù trí não đã bắt buộc cơ thể rơi vào trạng thái hồi phục, lồng ngực đau đớn đến mức khó thở.
"hyeokie của anh, bé nhỏ của anh..."
jaewan nhanh chóng rời khỏi phòng, chạy vội sang phòng của người bác sĩ đa khoa duy nhất trong nhà là seongwoong; trước tiếng gõ cửa dồn dập, người trong phòng dù khó chịu vì bị phá giấc ngủ nhưng ắt hẳn cũng đã rõ rằng có chuyện gì đó không hay xảy ra, nhìn bộ dạng hớt hải của jaewan, hắn cũng không nói gì, vội đóng cửa phòng rồi đi theo cậu nhóc sang phòng của em nhỏ.
trán em nóng nổi, lồng ngực phập phồng, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo ngủ hình chim cánh cụt yêu thích của em.
rút nhiệt kế mà vừa nãy đem sang, mày nhíu chặt khi vừa liếc mắt thấy con số hiện lên trên màn hình.
"chuẩn bị khăn sạch và nước ấm cho anh, thêm tiếng nữa là em ấy không hạ thì gọi junsik dậy chở chúng ta tới bệnh viện."
seongwoong lại gần tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ khác để thay cho em, rồi dùng khăn đã thấm nước ấm lau lên khắp cơ thể ửng đỏ vì cơn sốt. hai mày xinh của nhóc con cứ nhíu chặt, miệng thở hổn hển đôi lúc lại lẩm bẩm vài câu từ xin tha thứ.
hắn thấy đôi môi mèo khô khốc của em, hắn nhấp ngụm nước cúi người xuống chạm môi vào môi em, tay đưa lên bóp nhẹ hay bên má để tách miệng nhỏ; cho em uống nước xong, hắn lại tiếp tục gặm cắn môi mèo đến khi nó ửng hồng như quả cherry chín đỏ.
vuốt mái tóc bết dính vì mồ hôi sang một bên, seongwoong lại di tay xuống xoa nhẹ dái tai em nhỏ. đặt lên trán một hôn rồi ngồi dựa vào đầu giường lướt điện thoại, hắn đuổi thằng em jaewan về phòng ngủ thế nên trong phòng chỉ còn mỗi hai anh em. nếu là bình thường, hắn sẽ kéo đầu em vào vòng tay mình, hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt và thì thầm những lời yêu thương.
thế nhưng hôm nay, cơn giận dữ trong lòng như cơn thủy triều lớn đánh tán mọi vách ngăn; hắn vừa bực mình lũ đã bắt nạt em và cũng bực chính bản thân mình. có lẽ là chưa đủ mạnh để có thể nuông chiều em trong vòng an toàn mà hắn cùng những người còn lại tạo ra, nhưng chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng em gặp phải chuyện xui xẻo này.
sáng ngày mai, nếu em khỏi bệnh, lão cáo già jihoon sẽ thực hiện biện pháp thôi miên để xóa đi những kí ức xấu ra khỏi tâm trí em và em sẽ trở lại làm bé mèo đen ngoan ngoãn và đáng yêu chỉ biết vui chơi trong khu vườn được mọi người dựng lên.
mặc dù biết biện pháp ấy sẽ ảnh hưởng xấu đến bé nhỏ, nhưng hắn cùng những lão còn lại đều không muốn thứ dơ bẩn ấy đóng chiếm trái tim cùng tâm lý yếu ớt của em; khiến cuộc đời đã được dọn đường sạch sẽ trở nên đẫm máu.
thú thật, con đường em đang đi bọn hắn đều đã dọn sạch, chuyện này xảy ra như một vết đen nhỏ chưa được lau dọn sạch sẽ. chỉ lần này thôi!
...
"hạ sốt chưa?"
"vừa xuống 37 độ 5, tối qua cứ xuống rồi lại lên, may là gần sáng thì hạ bớt."
"tao với seongwoong đi trước, canh em cho cẩn thận, có thông báo là bọn kia đi ngay đấy!"
"rồi, nhanh chân lên đi, đừng lắm mồm nữa."
gyeonghwan hôn nhẹ trán em rồi cùng seongwoong leo lên chiếc xế hộp đắt tiền chạy tới trường học của mèo nhỏ nhà mình. chiếc xe màu đen sang trọng lái vào giữa sân trường, nhận ra biển số xe mà hiệu trưởng đã đặc biệt dặn dò, bảo vệ liền chạy nhanh tới, tay gõ nhẹ cửa sổ phía tay lái. cửa kính kéo xuống, khuôn mặt của gã chủ tịch nổi tiếng hiện ra.
"chủ tịch jang!"
"báo hiệu trưởng chuẩn bị trà cho tôi nhé? tôi hi vọng lúc bản thân vừa tới, thì trà đủ độ ấm không cần phải đợi chờ."
"vâng! chủ tịch jang hãy đậu xe theo hướng dẫn của tôi nhé!"
gã gật nhẹ đầu, cửa kính kéo lên. chiếc xế hộp màu đen được hướng dẫn đậu vào khu vực đậu xe của riêng lão hiệu trưởng, đám sinh viên trong trường như những tấm chiếu mới chưa từng trải, đứng tụm năm tụm ba lại bàn tán về sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt nào đó mà không hề được thông báo trước.
cửa xe nhanh chóng được mở ra, một vài sinh viên nhận ra một trong hai người đó là bác sĩ đa khoa của bệnh viên hàng đầu hàn quốc, người mà hằng tháng đều sẽ xuất hiện ở các biểu dự thảo của sinh viên y và đài truyền hình quốc gia ca ngợi về kì tích của một nhân tài - bae seongwoong.
một vài người khác lại nhận ra một trong số những nhân tài của đại hàn, chủ tịch jang gyeonghwan - người mà dù rằng còn rất trẻ lại nắm giữ tập đoàn đa lĩnh vực lớn mạnh.
đám chiếu mới chưa trải xì xào bàn tán về sự xuất hiện của hai đại nhân vật, trong đó có cả đám bắt nạt mèo ngày hôm qua, bọn chúng nhởn nhơ vui đùa cùng bạn bè mà chẳng biết tai họa sắp ập tới chúng nó, quả báo tới sớm.
mà cũng không hẳn, chỉ là chúng đã bắt nạt sai người!
"chủ tịch jang, bác sĩ bae!"
"dẫn chúng tôi tới phòng hiệu trưởng."
"vâng! mời hai vị đi theo tôi!"
nhân viên lễ tân đang nhân lúc không có ai mà vui vẻ nói chuyện, bỗng có cuộc điện thoại từ phòng bảo vệ cắt ngang, bảo vệ trường lắp ba lắp bắp thông báo về sự xuất hiện của hai vị nhà tài trợ của trường.
hai cô gái trẻ lập tức dậm lại lớp trang điểm, chỉn chu trang phục; một cô thì nhanh chân tới phòng trà chuẩn bị sẵn theo như lời được thông báo, cô còn lại thì đứng tiếp khách.
tới phòng hiệu trưởng, cô nhân viên lễ tân theo quy củ gõ nhẹ cửa phòng ba tiếng rồi mở cửa mời khách quý vào. lão hiệu trưởng được thông báo trước nên đang ngồi ở sô pha đợi chờ, vừa thấy người lão lập tức đứng lên đón khách, sau khi hai vị khách tiến vào thì trà nóng cũng được dâng lên.
lão rót ra hai tách mời khách rồi lại tự rót cho mình một tách, bàn tay run rẩy làm một ít trà nóng đổ ra bàn, lão cười ngượng ngùng rồi đứng dậy tìm khăn giấy lau đi vết nước trên bàn.
"không biết hôm nay hai vị tìm tôi có việc gì không?"
"chúng tôi muốn tìm ông bàn một số chuyện."
chủ tịch jang vừa nói vừa đứng dậy, gã đi một vòng quanh phòng rồi dừng lại trước chiếc kệ chứa đầy những chiếc cúp bóng loáng, những chiếc cúp này là bản chính của những chiếc cúp được trưng bày ngoài sảnh chính của nhà trường.
"chiếc cup này, rồi cả cái này, cái này, cái này, và cả cái này nữa..." - ngón tay của gã chỉ lên từng chiếc cúp được lau chùi cẩn thân, chân cúp còn in tên của trường học và người đã giành lấy nó. - "nó đều là do sanghyeokie nhà tôi mang về cho trường nhỉ?"
"vâng, đúng thế! phần lớn đều là do vị nhà chủ tịch jang cùng bác sĩ bae mang về cho nhà trường."
"thế có nở mặt nở mày không?"
"s-sao ạ?"
"tôi hỏi ông có cảm thấy hãnh diện về sanghyeokie nhà tôi không? thằng bé đã mang về cho ông nhiều thứ như thế cơ mà?"
"vâng. tôi cảm thấy rất tự hào về vị nhà các vị, cậu ấy thật sự rất tài năng."
seongwoong uống một ngụm trà xong chỉ muốn phun thẳng vào mặt của lão ta, ôi thứ trà rẻ tiền đắng nghét như con người lão. hắn cũng không muốn nhẫn nhịn nữa, trực tiếp ra đòn phủ đầu.
"thế ắt hẳn ông cũng tự hào lắm về những học sinh não ngắn lấy sự bắt nạt ra làm niềm vui nhỉ?"
lão hiệu trưởng im lặng, mồ hôi từ thái dương chảy dài trên khuôn mặt; mặt lão trắng bệch ra không còn một giọt máu. dường như những lời nói này đã phanh phui gần hết sự thật mà lão muốn che giấu; để những kẻ tai to mặt lớn này tìm tới lão thì ắt hẳn mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát.
lão già ấy lập tức quỳ hai gối xuống, đầu dập xuống sàn van lạy, cả người lão run rẩy.
"xin hãy tha cho tôi! tôi thật sự không biết gì hết cả!"
"không biết? đây là thái độ của một kẻ không biết gì sao? đừng để chúng tôi tự tìm ra được, nếu không ông cũng tự hiểu hậu quả của mình mà nhỉ?"
đến nước này, đã không còn bao che được cho ai, đến chính lão còn không thể tự lo cho mạng sống của bản thân cùng gia đình mình thì họ hàng gần xa còn có thể quan trọng hay sao?
"thằng nhóc đó là cháu trai của tôi..."
"được rồi, chỉ cần nhiêu đó thôi! tự lo bảo vệ mạng sống của mình đi nhé!"
jang gyeonghwan cười khẩy rồi bước ra ngoài, con chuột nhắt tưởng mình là sư tử, hù dọa con mèo nhà gã; rồi cái kết là tự đâm đầu vào bẫy chuột mà bản thân chê là ngu ngốc. cháu hiệu trưởng cũng oai đấy, cơ mà làm sao lại tự mình đưa bản thân vào chỗ chết thế kia?
bác sĩ bae vẫn ngồi ở ghế sô pha, tay cầm tách trà ấm lắc lắc nhẹ; lão hiệu trưởng không dám phân chia cấp độ nguy hiểm của những người đứng sau sinh viên lee, căn bản là ai cũng như nhau cả.
lão chỉ mới gặp có chủ tịch jang và hai vị bác sĩ là bác sĩ bae và bác sĩ lee; xét về sự quyền lực, hai vị bác sĩ chắc chắn không hề thua kém gì ông lớn jang, nếu đã vậy thì hai người còn lại còn ghê gớm đến cỡ nào nữa chứ.
"ông có biết chuyện này không nhỉ?"
"t-tôi..."
"tôi cá chắc là ông biết. nếu không có tật thì làm sao giật mình cơ chứ, đúng không lão già?"
"chúng tôi chi tiền, hằng năm bỏ ra vài tỉ chi cho trường cũng chẳng ít. hơn hết, danh tiếng đi lên cũng một phần nhờ vào hyeokie nhà chúng tôi. thử hỏi xem, có sinh viên nào chỉ mới vài trường có hai năm mà đã sưu tập được hết bộ danh hiệu và cúp thưởng cho mình như hyeokie đâu nhỉ?"
"ông rõ biết, ông cũng rõ hậu quả mà mình phải chịu. nhưng mà, thay vì giải quyết, ông lại lựa chọn ngó lơ."
"ông tới từng tuổi này rồi, ông cũng phải hiểu rõ được vị thế hiện tại của mình đang ở đâu; tự rút tiền của trường ăn no bụng rồi nhắm mắt làm ngơ các vấn đề mà đáng lẽ ra bản thân ông phải là người đầu tiên đứng ra giải quyết."
"chúng tôi không tha thứ cũng chẳng suy xét, và chúc may mắn!"
...
trên ghế sô pha trải lớp lông bông mịn màu trắng, con mèo nhỏ vùi đầu vò bụng anh jihoon của nhóc mà khóc thút thít.
"anh ơi, tự nhiên trong người em có mấy vết bầm tím ý, trông đáng sợ quá!"
"hyeokie không nhớ rõ sao? ngày hôm qua trời mưa, lúc đang đi về nhà thì em trượt chân ngã đó."
"do em bất cẩn... nhưng mà em đau quá anh ơi! em mún ăn haidilao để xoa dịu cơn đau này..."
jihoon bật cười, tay không ngừng vuốt ve cái gáy nhỏ; nghe thấy tiếng động cơ xe rõ dần, hắn cũng rõ là hai người kia đã trở về, bọn junsik vừa rời đi lúc nãy, chắc chắn là đã biết phải làm gì rồi.
thấy gyeonghwan bước vào nhà, hắn liền lớn giọng nói.
"hyeokie muốn ăn haidilao kìa, ẻm bảo ẻm là người sắp chớt, chỉ có haidilao mới cú được ẻm thôi."
con mèo nghe thế liền ngóc đầu dậy, nước mắt vẫn còn giàn giụa trên mặt, hai măng cụt vỗ bôm bốp vào vai của người anh đáng ghét đang trêu chọc em.
"làm gì có!!! anh jihoon vu oan cho em!"
"ồ, vu oan sao? rõ ràng là em bảo cơ thể em đau, em muốn ăn haidilao cơ mà."
nhìn thấy con mèo ngúc nghíc nhà mình đã tươi tỉnh, cả hai biết rằng liệu trình thôi miên thành công hoàn mỹ; seongwoong đặt hộp bánh ngọt vừa được mua ở cửa tiệm yêu thích của mèo. mũi mèo thính, ngửi thấy mùi bánh quen thuộc liền háo hức nhảy khỏi người anh trai, ngồi ngay ngắn trên ghế.
như một thói quen được dưỡng từ lâu, chỉ cần em ngoan ngoãn ngồi yên như vậy thì ăn cũng sẽ không cần phải động tay động chân. rõ là thế cơ mà, chủ tịch jang cao cao tại thượng bước vào bếp đem nĩa cùng dĩa ra cho em; đôi bàn tay hằng ngày kí hợp đồng vài tỉ bạc lấy bánh, cắt gọn gàng rồi đút cho em nhỏ từng miếng bánh một.
chiều tối, khi junsik cùng jaewan đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, hai người lập tức chạy xe tới quán haidilao quen thuộc; bước chân vào căn phòng vip chỉ của riêng mèo nhỏ, thấy em nhà mình đung đưa hai chân thích thú sai khiến mọi người nhúng thịt cho em ăn.
mèo ăn ngoan lắm, nhưng mà lại có tật hay nhồi nhét và ngậm đồ ăn trong miệng như chú sóc nhỏ, đến khi nào đầy rồi mới bắt đầu nhai; điều đó khiến hai má của em trở nên phúng phính hơn. mặc dù trông rất dễ thương, nhưng đó tuyệt nhiên không phải một thói quen tốt lành gì cho cam.
vậy nên để đảm bảo em nhỏ được khỏe mạnh trong vòng tay yêu thương của mình, mọi việc em chẳng cần phải tự tay làm, chỉ cần ngồi yên mà thôi.
trong lúc các anh lơ đãng, sanghyeok mở điện thoại lên đọc thông báo tin nhắn.
"sanghyeokie à, chuột nhắt, nghẹn chết rồi!"
mèo nhỏ nhếch môi xinh, ánh mắt lóe sáng một chút, rồi lại trở nên bình thường khi thấy các anh chuẩn bị đem sự chú ý đặt lên bản thân mình. em nhỏ mở điện thoại, bật tấm ảnh về quyển sách mà em muốn nhưng chưa có thời gian đi mua.
em nhỏ mè nheo anh junsik phải mua cho em, nếu không em sẽ giận dỗi cả đám. các anh thì nuông chiều em nhỏ, junsik lập tức giơ tay thề rằng sáng mai sẽ có cả tủ sách theo mong muốn của em.
he knows!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com