Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 2


"Các bạn sinh viên là Omega và Beta vui lòng tập trung tại cổng ký túc xá O-B, còn các bạn Alpha đứng ở cổng E-A. Những trường hợp đặc biệt xin mời đến đăng ký ở bàn bên này." giọng sinh viên tình nguyện vang lên qua loa phát thanh.

Một lúc sau, đám tân sinh viên đã nhanh chóng xếp thành hàng ngay ngắn, chuẩn bị nhận phòng ký túc xá được phân chia theo giới tính thứ hai.

Thanh Pháp đứng loay hoay trong hàng, vừa sắp xếp lại bốn chiếc vali lớn nhỏ mà ba đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ mấy hôm trước, vừa len lén đưa mắt sang dãy ký túc xá Alpha, mong ngóng bóng dáng anh họ Thái Sơn và anh Khang. Hai người rõ ràng tối qua còn hứa sẽ đến dẫn em đi tham quan trường, vậy mà chờ cả buổi sáng vẫn chưa thấy đâu.

"Nguyễn Thanh Pháp - Nguyễn Ngọc Dương- Trần Quang Trung - Đặng Thành An. Phòng 304, tòa O-B phía tay trái. Đây là chìa khóa của bốn bạn."

Bốn cái tên được gọi lên. Thanh Pháp cùng ba bạn khác đều là Omega tiến tới bàn đăng ký nhận chìa khóa, rồi cùng nhau kéo vali hướng lên phòng. Trên đường đi, cả nhóm vừa trò chuyện vừa giới thiệu về bản thân và ngành học.

"Hẳn bốn vali, cậu tự mang nổi không đấy? Để tớ mang đồ lên phòng rồi xuống phụ cậu một tay, chứ không thì gãy giò mất." Ngọc Dương bật cười, liếc nhìn đống hành lý chất cao ngất của Thanh Pháp.

"Ba mình lo xa thôi, cái gì cũng bắt mang đi. Mấy cái này nặng lắm. Thôi để mình nhắn hai ông anh đến cứu viện." Thanh Pháp thở dài.

"Anh cậu cũng học ở đây à?" Quang Trung tò mò.

"Ừ,  mấy anh mình đều học ở trường này. Ba người ở tòa E-A, còn một người ở tòa O-B nhưng anh ấy năm cuối rồi nên cũng ít ở ký túc."

"Thế thì tốt rồi. Bọn mình lên dọn phòng trước nhé. Có gì cần giúp thì gọi bọn mình xuống." Thành An cười cười rồi cùng hai người kia xách vali đi trước.

Thanh Pháp đứng lại dưới hiên nhà, tay bận nhắn tin giục hai ông anh, trong lòng vừa sốt ruột vừa bực bội. Chắc họ lại thức đêm nên giờ này vẫn chưa chịu trả lời.

"Thanh Pháp... cuối cùng cũng gặp được cậu."

Một bàn tay thon dài bất ngờ vỗ nhẹ lên vai khiến em giật mình, vội quay lại.

"Đăng Dương..."

"Bé mít ướt."

Người đứng phía sau không ai khác chính là Trần Đăng Dương - bạn thuở ấu thơ ngắn ngủi của Thanh Pháp.

Nhìn người trước mặt, em chợt nhớ về năm mười hai tuổi, lần đầu được ba dẫn đến bữa tiệc của nhà họ Trần, nghe nói để chào mừng đứa con út từ nước ngoài trở về. Khi ấy, Thanh Pháp đã gặp Đăng Dương - "đứa trẻ đáng thương" trong những lời xì xào của các phu nhân giàu có.

Ngày đó, Đăng Dương chỉ là một cậu nhóc gầy tong teo, thấp hơn Thanh Pháp nửa cái đầu. Vậy mà sau gần năm năm du học, giờ đây hắn đã hoàn toàn khác hẳn: cao hơn em một cái đầu, vai rộng, cơ bắp rắn rỏi, gương mặt điển trai lạnh lùng. Tất cả hòa lại thành một dáng hình chững chạc, toát ra khí chất mạnh mẽ của một thanh niên trưởng thành, hoàn toàn đối lập với vẻ yếu ớt năm xưa.

Giây phút ấy, Thanh Pháp thậm chí còn thoáng tưởng nhầm đây là một Alpha nào đó đi lạc sang ký túc Omega...Nhưng nghĩ lại những lời mấy phu nhân giàu có nói Đăng Dương phân hoá thành Omega nên hồi đó mới bị bắt nạt, Thanh Pháp gật đầu một cái, chêm cho mình lý do, chắc là do gen nên dậy thì xong khác nhau.

"Cậu về lúc nào vậy ? Bệnh của cậu .... thế nào rồi?" Thanh Pháp quan sát một hồi rồi dè dặt hỏi

"Mình về tuần trước. Bệnh của mình không còn đáng lo nữa, một năm trước đã khoẻ hơn rất nhiều" Đăng Dương gật đầu chắc nịch nhưng sau đó lại ho mấy cái làm câu nói giảm uy tín hẳn

"Không ngờ cậu vẫn nhớ mình, dù mấy năm rồi không liên lạc." Đăng Dương buồn rầu cúi thấp đầu

"Đương nhiên là nhớ rồi.... Mắt của cậu... tớ nhìn một lần là tớ nhận ra ngay dù giờ cậu không khóc huhu như lần đó nữa" Thanh Pháp chớp chớp mắt, có chút tiếc nuối bé Dương mít ướt hồi đó luôn theo sát mình được mình bảo kê.

Đăng Dương không nói gì chỉ khẽ cúi đầu trộm giấu đi ý cười trên khoé môi.

"Để tớ giúp cậu xách vali" Hắn chỉ vào những chiếc vali trên mặt đất.

Đăng Dương không đợi Thanh Pháp từ chối đã xắn tay áo xách 3 chiếc vali to nhất còn lại một chiếc nhỏ thì Thanh Pháp ôm khư khư nói để mình vì sợ hắn bê nặng.

Đăng Dương để đồ trước phòng, chỉ để lại lời nhắc trả lời tin nhắn chờ của hắn rồi chạy như bay đi mất. Thanh Pháp còn chưa kịp cảm ơn thì người đã mất hút.

"Anh cậu đấy à?" Quang Trung hỏi sau khi người kia rời đi

"Không phải, bạn mình á, cậu ấy mới từ nước ngoài về. Tụi mình gặp nhau dưới sân đấy." Thanh Pháp lắc đầu phủ nhận

"Oa là Alpha sao, đẹp trai quá he. Đúng là trai đẹp đi cùng trai đẹp." Ngọc Dương cảm thán

"Không phải đâu, cậu ấy là Omega ấy." Thanh Pháp lại lắc đầu.

"Hả thật á, có lầm không vậy ? Người cỡ đó mà không phải Alpha á hả" Thành An há hốc mồm

"Người lớn nói vậy đó, hồi nhỏ cậu ấy yếu dữ lắm xong rồi ra nước ngoài điều trị mới khoẻ được chút " Thanh Pháp giải thích rồi nghĩ đến điều gì đó  "Cậu ấy giống ba, chú ấy cũng cao cao dị đó"

Ba người còn lại cũng gật gù hiểu ý thì ra là do gen. Sau đó lại có chút ghen tỵ với chiều cao và giá trị thể lực của con nhà người ta. Cùng là O mà sao bốn đứa ỉu xìu như cộng bún thiu còn người bạn đó một tay bê 3 vali vậy. Bất công quá a a a a a a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com