Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Sau này tốt nghiệp, em muốn đi làm cùng anh!

Mới sáng sớm nhưng phòng khách nhà họ Lâm đã tràn ngập mùi hoa hồng. Lâm Hiểu Khánh bước xuống nhà, vì hôm qua thức khuya nên giờ đi như người mộng du, chân thì bước thấp bước cao, mắt thì lim dim, mơ màng. Nhưng ngay khi mùi hoa hồng bay vào mũi cô đã làm cô tỉnh ngay lập tức. Không hiểu sao cô lại có niềm yêu thích đặc biệt với hoa hồng, nhất là hoa hồng đỏ, Hiểu Khánh nhớ rõ hồi bé cô không hề thích hoa hồng chút nào, không biết từ lúc nào hoa hồng lại xuất hiện trong tâm trí cô.

"Hoa ở đâu mà nhiều vậy chị Mai?" Trên sofa phòng khách là một bó hoa hồng rất to, gần như lấp kín cả chiếc ghế to lớn.

"Mới sáng sớm đã có người gửi tới đấy! Gửi cho em đấy!"

"Cho em sao?"

Hiểu Khánh nghe được là gửi cho mình liền hào hứng, buồn ngủ đến mấy cũng tỉnh, đôi chân nhanh như sáo bay ngay đến bên ghế, bắt đầu lần tìm thiệp, có khi nào là của Khải Phong gửi cô không. Nhưng tìm cả nửa ngày cũng chẳng thấy gì, mặc dù hơi thất vọng vẫn vui vẻ ôm lấy bó hoa, đầu tiên là chụp ảnh đăng lên story rồi mới mang đi. Ai cũng biết Hiểu Khánh rất thích hoa hồng nên trong nhà lúc nào cũng có mấy lọ hoa hồng.

"Sáng nay có người gửi hoa hồng cho em đấy! Một bó to khổng lồ luôn!" Vừa mới lên xe, Hiểu Khánh đã hào hứng khe với Khải Phong.

Gương mặt Khải Phong hơi sầm lại: "Ai lại muốn giành em với anh vậy?"

"Em không biết! Chẳng có thiệp gì cả, lúc đầu em còn tưởng là anh cơ!" Hiểu Khánh thành thật trả lời.

"Sao lại cho rằng không phải anh?" Lưu Khải Phong một tay khẽ nắm tay cô, một tay vững vàng lái xe.

"Thì... anh cứ đưa trực tiếp là được rồi, không phải sao?" Hiểu Khánh khẽ đưa mắt nhìn anh, ánh mắt như thăm dò. Thực ra đây cũng là do cô đoán thôi, không hiểu sao cô lại có linh cảm như vậy!

Nghe vậy Lưu Khải Phong bật cười, nhân lúc dừng đèn đỏ, quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: "Thông minh lắm!", tay khẽ nhéo mũi cô. Hiểu Khánh liền nở một nụ cười động lòng người, trong lòng không ngừng vui sướng.

Lúc bước vào cổng trường, trùng hợp thay, Hiểu Khánh lại gặp Thanh Thảo, vậy là cùng nhau đi vào trường.

Dần dà, Hiểu Khánh và Thanh Thảo lại trở nên khá thân thiết, giống như một đôi bạn thân như bao đôi bạn khác, trong ánh mắt khinh thường của bao người khác. Hiểu Khánh cảm thấy điều này khá mông lung, cô rất sợ và cứ có cảm giác rằng mối quan hệ này sẽ biến mất; giống như khói sương, nhẹ nhàng phiêu lãng trong không trung, bay bổng mờ ảo quấn quýt lấy nhau, nhưng khi với tay chạm lại, lại nhanh chóng tan ra, rồi biến mất. Cô không sợ ánh nhìn của người khác, chỉ sợ vấn đề nảy sinh từ chính bọn họ mà thôi. Có phải cô nghĩ nhiều quá rồi không? Có phải bệnh tình cô lại có tiến triển xấu không?

Thật ra rất hiếm bệnh nhân hiểu về tình hình bệnh của bản thân, cô không có vẻ giống một bệnh nhân mắc chứng trầm cảm chút nào, hay phải chăng đó chính là một mặt bệnh của cô?

Một ngày cuối tuần nữa lại trôi, thời gian thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông ngày càng đến gần. Thời tiết đã ngả về hạ, cái nắng oi bức khiến con người ta ngạt thở, tiếng ve rền rĩ khắp nơi. Tiếc là ở trung tâm thành phố như Hà Nội này, tiếng ve gần như bị lấn át bởi tiếng các phương tiện giao thông, khói bụi cùng nắng như muốn bọp nghẹt tất cả những con người nơi đây.

Hiểu Khánh vừa về tới nhà đã nằm bò lên giường, điều hòa chưa bao giờ tắt, cô nóng sắp chết rồi.

"Sao vậy? Có nóng quá không?" Hoàng Mai bước vào, nhẹ nhàng đến gần Hiểu Khánh, giọng quan tâm.

"Em đi tắm đã. Nóng chết mất!" Hiểu Khánh nói buông lời lập tức đi vào phòng tắm, không lâu sau thì có tiếng chảy nước vọng lại.

Hoàng Mai nhìn Hiểu Khánh với ánh mắt lo lắng, có vẻ bệnh tình của cô đã đỡ hơn, thực ra ông chủ rất muốn đưa cô tới bác sĩ nhưng ai cũng biết đối với một bệnh nhân tâm lí, càng hạn chế tới gặp bác sĩ càng tốt.

Thời gian gấp rút như thoi đưa, chẳng mấy kỳ thi đã chạy tới trước mắt, thời gian gặp nhau của Hiểu Khánh và Khải Phong ngày càng ít, chỉ gặp nhau những lúc đưa đi, đón về, buổi sáng nếu chiều có tiết Hiểu Khánh cũng chẳng về nhà nữa mà ở lại trường hoc xuyên trưa luôn, để đỡ lãng phí thời gian. Hai người cũng không còn thời gian đi chơi cuối tuần với nhau nữa, Hiểu Khánh phải vùi đầu vào đề. Cô vốn không phải người hiếu thắng, nhưng không hiểu sao cô luôn học muốn bán mạng. Ở lớp ai nhìn vào cũng nghĩ cô học như đi chơi nhưng thực chất thì cô vẫn luôn chăm chú nghe giảng, bài tập làm nhiều vô kể. Thành tích thì luôn đứng đầu, vượt mặt cả bao học sinh nam, lúc trước thì luôn học tới tận khuya mới đi ngủ vì mỗi khi chìm vào giấc ngủ cô sẽ gặp ác mộng, bây giờ không còn thấy ác mộng nữa nhưng lại phải học để thi.

"Em muốn vào trường nào?" Khải Phong giờ đây giống như tài xế của cô, ngày ngày đưa đón người con gái này tới trường.

"Em muốn vào Kinh tế quốc dân, ngành E-BBA! Sau này tốt nghiệp, em muốn đi làm cùng anh!" Hiểu Khánh hào hứng vô cùng, có vẻ như cô đã vẽ sẵn một bức tranh tương lai cho mình rồi.

"Thật muốn giữ em ở nhà, chẳng muốn để em ra ngoài chút nào!"

"Mặc kệ anh đấy! Để em ở nhà rồi như mấy bà cô chạy không kịp thời đại, xấu xí, xồ xề rồi bị chồng bỏ hả? Đàn ông các anh cũng quá ích kỉ rồi!" Hiểu Khánh nhớ tới mấy bộ phim mình xem, khẽ chép miệng.

"Em ấy! Sau này bớt xem mấy bộ phim Hàn Quốc, ngôn tình gì đó đi! Con gái các em lại cứ thích gắn mấy cái tình tiết chẳng ra làm sao đấy vào đời thực, thật chẳng ra làm sao!" Khải Phong liếc cô, cười cười rồi tiếp tục lái xe.

"Xì! Chẳng thèm quan tâm anh nữa!" Hiểu Khánh bĩu môi, quay mặt đi, tỏ vẻ giận.

Chiếc xe dừng lại, chờ đèn đỏ phía trước. Ngay lập tức, Khải Phong chồm người qua, ngay môi cô mà đáp xuống, nhưng đâu chỉ đơn giản là đáp, đôi môi kia cuồng dã xâm nhập đôi môi nhỏ bé, ngọt ngào của cô gái, nhẹ nhàng lao vào, nhẹ nhàng khuấy đảo khiến người khác bất giác chìm đắm. Đến khi tiếng còi ô tô vang lên đằng sau, hai người mới vội tách ra, Khải Phong thở gấp rồi cũng nhanh chóng khởi động xe, Hiểu Khánh bối rối, xấu hổ, may kính ô tô là kính một chiều, không thì cô biết giấu mặt đi đâu chứ!

Chúng ta dễ dàng vẽ ra một đường tương lai thật đẹp, lại cứ đơn giản mà nghĩ rằng cứ bước lên là đi thôi. Nhưng cuộc sống đâu phải mặt hồ phẳng lặng, luôn có những con sóng ngầm vùi mình nơi đáy, dù là lăn tăn thì đó cũng là sóng. Cũng giống như khi bạn lướt ván, bạn đâu thể biết được phía trước mình là một cơn sóng như thế nào.

*Ngành E-BBA : Ngành quản trị kinh doanh học bằng tiếng anh.

*story: mục tin trên mạng xã hội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com