13. Bức thư kỳ lạ [ Irving x Oier ]
Bối cảnh : Thời hiện đại
Ending : Open Ending (?)
Irving : Hắn
Oier : Cậu
Alejandra : Cô
Juliette : Em
_________________________________________
Oier : Cái gì vậy thế này ?
Hiện tại trên Oier đang cầm một cái bức thư rất kỳ lạ, tình hình là cậu đã tìm thấy cái bức thừ này từ một tên đưa thư kỳ lạ, mà cậu nhớ là cậu có gửi thư cho ai đâu ? Sao lại có thư thế này ? Nhưng rồi cậu xem thử bên trong có gì thì cậu khá ngạc nghiên với những gì nó viết
Chào em, Oier Naomi Etfi...Chà tên em khá giống con gái nhỉ ? Nhưng mà em là con trai, nhưng không sao em là con trai hay con gái cũng chả sao, chỉ cần em là của tôi là được. Em biết không từ ngày gặp em, trái tim của tôi đã rung động khi gặp em, nơi này đã cực kỳ mục nát, đạo đức xuống cấp và ấy vậy mà em cứ như là một thiên thần trong bóng tối vậy, và tôi sợ em bị ai đó cướp đó, tôi nguyện giết kẻ đó để chỉ em là của tôi. Của kẻ này mà thôi, tôi có thể vây bẩn em, chặt tay em nếu như em muốn phản kháng, tôi nguyện cho em tất cả mọi thứ. Chỉ cần em bên tôi mà thôi
Từc I
Oier : Má ơi cái quái gì đây ? Thằng viết cái bức thư này bị tâm thần hay gì mà viết kinh khủng thế ?
Cậu để lại bức thư qua một bên, đang cố gắng suy nghĩ về những gì mình vừa nhìn thấy. Nhưng chưa được bao lâu, đột nhiên có cái tiếng gõ cửa
Oier : Ai vậy nhỉ ?
Oier đứng dậy và đi ra ngoài mà mở cửa và cậu rất ngạc nghiên vì người ở trước mặt mình là Juliette, người em cùng chí hướng trước đây của cậu
Juliette : Chào anh nhé Oier !!
Oier : Ủa Juliette ? Sao em lại ở đây, anh tưởng em ở đại học rồi chứ
Juliette : Hihi em vừa nghỉ lễ xong nên đến đây thăm anh ấy mà
Oier : À vậy hả ? Thôi đằng nào hai anh em mình lâu rồi chưa gặp nhau hay chúng ta đi ôn lại kỷ niệm tí nhở
Juliette : Được đấy anh ạ !
Hai người bọn họ đi ra ngoài và cười tươi với nhau, không biết rằng có một bóng dáng với bộ tóc dài đang nhìn chằm chằm vào bọn họ một cách ghen tuông...
* Ở quán cà phê *
Bọn họ đang trò truyện và ôn lại kỷ niệm xưa
Juliette : Nhớ hồi đó anh chỉ vì sợ mẹ đánh nên bỏ nhà ra đi, ai dè bị rơi xuống cái mương gần đó
Oier : Em nói anh làm gì ? Hồi đó em còn sợ nước vì không thế bơi rồi em ngã xuống nước, nước còn chưa đến mắt cá chân em mà em đã hét như thể ngã xuống dãy Mariana ấy
Juliette : Anh thôi đi chứ ! Đó là hối đó thôi, bây giờ em đang là thanh viên của câu lạc bộ bơi ấy
Oier : Vãi em là đúng là trường hợp điểm hình của câu nói " ghét của nào trời trao của ấy "
Juliette : Hihi
Sau đó là một màn đi chơi xuyên ngày của hai người họ, ngoài những kỷ niệm ùa về lẫn sự vui vẻ do gặp lại nhau ra, bọn họ không biết rằng có một ánh mắt không được mấy vui vẻ khi thấy bọn họ thân thiết như vậy
??? : Mày được lắm...Kỳ này mà tao không giết mày thì tao không xứng đáng làm người
Một tên nào đó lẩm bẩm khi nhìn thấy Oier đi vào khu vui chơi với Juliette...
* Sau đó *
Juliette : Hôm nay vui thật anh nhỉ ?
Oier : Ừ hôm nay có lẽ là ngày vui nhất đời anh luôn ý
Juliette : Thôi chúng ta về thôi !
Oier : Ừm !
Sau đó Juliette đã đưa Oier về nhà của anh, và anh khá ngạc nghiên khi cô không muốn ngủ qua đêm
Oier : Anh có nghe nhầm không vậy ? Em thiệt tình là không muốn ngủ qua đêm à ?
Juliette : Anh không cần lo cho em đâu, em sẽ ngủ ở khách sạn
Oier : Ồ vậy hả ? Vậy thôi, tạm biệt em
Juliette : Ừ mai em sẽ gặp anh !
Cô chào tạm biết Oier trước khi đi, Oier thấy thề liền đi vào trong nhưng ở trong chưa được bao lâu thì đột nhiên Oier nghe thấy tiếng gõ cửa, tò mò nên cậu mở cửa ra và bên ngoài chả có ai ngoài một một bó hoa và người gửi...chính là tên I lúc trước Oier nhìn thấy trong thư
Oier : " Cái quái gì vậy ? Sao hắn lại gửi cho mình bông hoa của giờ này nhỉ ? "
Nhưng cậu cũng chả suy nghĩ nhiều nên mang theo bông hoa vào nhà, đằng nào nó có phải hoa độc hay dao kéo hay gì đâu nên coi như Oier bình an vô sự...Chắc vậy
* Sáng hôm sau *
Lại thêm một ngày nữa, Oier tỉnh dậy khỏi giường, sau khi hoàn thành một số công việc thì cậu mở TV và sốc với bản tin trên TV
??? : " Tối qua có một vụ giết người kinh hoàng, nạn nhân đã bị treo cổ, nội tạng đều bị móc hết ra, và khi được phát hiện. Nạn nhân đã đung đưa bởi luồng gió, theo những gì cảnh sát biết. Có lẽ hung thủ đã giết nạn nhân giống với một con rối cầu mưa của Nhật Bản. Hiện tại vụ án vẫn đang được tình hiểu "
Oier : Trời...Trời !!!
Cậu rất sốc với những gì trước mắt, không phải là vì hung thù đã ra tay tàn độc với nạn nhân mà là vì...Đó là Juliette mà ?!
Oier : Không không ! Julie ! Anh xin lỗi !!! Nếu như tối qua anh kiên quyết để em ngủ qua đêm ở nhà anh thì...thì em có bị giết dã man như thế nào đâu ??
Cậu tự trách bản thân vì đã không bao vệ được Juliette, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là quá khứ và thời gian không bao giờ có thể lấy lại được...
* Một hồi sau *
Alejandra : Đừng khóc mà Oier, đó có phải là lỗi của anh đâu ?
Oier : Đừng nói vậy Alejandra, đó là lỗi của anh ! Nếu như anh không để con bé đi hôm đó thì con bé chắc còn sống rồi
Alejandra : Đằng nào thì em ấy cũng chết rồi....Anh đừng dằn vặt bản thân như vậy chứ ? Juliette có muốn anh như vậy đâu
Oier : Anh biết rồi nhưng...nhưng...mà anh không thể ngừng suy nghĩ về con bé được...
* Tối hôm đó *
Alejandra vì muốn anh có thể bình tĩnh và đừng buồn nữa nên cô hứa ở cùng với anh để an ủi trong vòng vài ngày. Hiện tại cô đang nấu ăn còn Oier đang ở trong phòng. Đột nhiên Oier phát hiện ra một cái bức thư đã xuất hiện từ bao giờ nên cậu cầm lấy nó và đọc nó
Chào em Oier, Juliette có sao không ? À ta quên mất, nó chết rồi còn đâu ? Em nhìn xem, cái tác phẩm đó đẹp không, con bé đó trở thành cái con búp bê cầu mưa của Nhật Bản đấy. Ta đã phải mất rất nhiều thời gian để làm ra nó vậy, ta phải lấy rất gan ruột của nó ra, phải rửa nó thật sạch để không còn tí máu nào còn động lại trên người nữa, mặc cho nó một bộ váy đẹp và voila một con búp bế cầu mưa 100% đến từ con người đã xuất hiện, em thấy đẹp không ? Nó dám cả gan đi với em, nên ta giết nó thôi...
Từ I
Lại cái bức thư với nội dung kinh dị nữa , càng khiến Oier sợ chết khiếp. Hóa ra cái tên gửi thư cho Cậu lần trước là hắn và cũng là tên hung thủ đã giết Juliette, hiện tại Oier đang rất tức giận vì những gì tên I đã làm với Juliette
Oier : Ngươi được lắm I ! Ta...Ta sẽ không bao giờ quên điều này !!!
* Đến bữa ăn *
Oier : Alejandra à, hôm nay em nấu ăn ngon quá
Alejandra : Hihi anh quá khen rồi...
Khi ăn xong rồi thì Oier đi qua ngoài ban công hóng mát, nghĩ về tương lai cuộc sống sau nay, nghĩ về nếu như mình kiên quyết để Juliette ở nhà thay vì để con bé chạy lông nhông ngoài đường hôm đó, nhưng rồi chả biết vì lý do gì cậu đột nhiên bị một cánh tay nào đấy tẩm thuốc mê vào khiến Oier chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra, và cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến gì cậu đã ngất xỉu và những gì còn lại mà cậu có thể thấy trước khi nhắm mắt là một gã nào đó với mái tóc dài đang nhìn vào cậu với khuôn mặt đắc chí. Một lúc sau, cậu cuối cùng đã tỉnh dậy nhưng mà hiện tại cậu đang cực kỳ khó thở vì hình như....CẬU ĐANG BỊ CHÔN SỐNG ?! Cậu dẫy dụa một hồi và may mắn hố mà kẻ nào đó đào không sâu lắm nên cậu có thể đứng lên được nhưng cảnh trước mắt còn kinh hoàng hơn
Căn nhà của cậu, căn yêu quý của cậu giờ đây đã bị thiêu rụi nhưng tệ hơn là Alejandra đang ở trong đấy ! Nhưng cậu hoàn toàn không thể xông thẳng vào trong đấy để giải cứu cô cả, thế là cậu chỉ bất lực nhìn căn nhà từ từ nhấn chìm và thiêu chết Alejandra....
Vài năm sau, Oier bị sang trấn tâm lý sau những việc vừa sảy ra, may mắn cậu đã phục hồi kịp thời nhưng ám ảnh vẫn còn đó. Hiện tại, do thường xuyên hay tăng ca đêm và hay về đêm muộn nên hiện tại đang là trời tối và còn mưa nữa, Oier đang cầm trên tay cái ô để che chắn giờ đây chỉ còn âm thanh từ tiếng mưa rơi, chả còn gì cả. Đột nhiên cậu khựng lại khi nhìn thấy một thứ gì đó đang di chuyển từ những cây cột điện
Oier : Cái...Cái gì vậy ?
Nhưng khi thứ đó lộ mặt ra thì Oier nhận ra đó chỉ là một con mèo nhưng khi cậu nhìn lại ở cây cột điện bên kia thì cậu hoảng....vì đó là hắn mà ? Cái tên tóc dài năm đó đã giết hai người em chí cốt của cậu, hắn chả làm gì chỉ mỉn cười với cậu xong rồi biến mất vào bàn đêm để lại cậu sợ hãi khi nhìn thấy lại hắn
_________________________________________
1817 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com