Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Phối hợp

Edit: Cam Quất

Một số sĩ quan đi ngang qua nhận ra khuôn mặt và giọng của Mohsen, họ thi nhau dừng lại chỗ Mohsen nói chuyện, ai nấy đều tươi cười nhiệt tình chào mừng hắn. Một vài người trong số họ có cấp bậc cao hơn Mohsen nhưng lời nói lại mang theo vài phấn cung kính. Nói là cung kính với hắn, không bằng nói cung kính với dòng họ Noin thì đúng hơn.

Từ lâu, thành phố Luona đã có sự phân biệt rõ ràng giữa hai tầng lớp: khu giàu có và khu ổ chuột. Khu nhà giàu ở phía đông thành phố sắm đầy những tòa nhà chọc trời hay những đường ray treo cho xe bay, trong khi những con phố và ngõ hẻm đổ nát của khu ổ chuột ở phía tây thành phố lại đan xen xan xát nhau như một con rắn tự cắn phải đuôi. Mà tòa nhà đứng trên lằn ranh giới giữa đông và tây như một cột mốc chia đôi 2 ngả là khu vườn trên không tráng lệ do quân đội xây dựng.

Ở đại sảnh bữa tiệc toàn là những quan viên quân đội giàu có và quyền lực nhất của thành phố biên giới này. Khi Mohsen nâng ly cùng các quan viên, Thời Chước ngồi bên cạnh hắn, cúi đầu cho đến khi nhân vật trung tâm của chính phủ thành Luona xuất hiện.

Mohsen đặt chiếc ly trong tay xuống, đi tới chỗ Thời Chước một tay vòng qua eo cậu và thì thầm: "Cậu còn nhớ thống đốc và vợ của ông ta ở thành Luona không?"

Thời Chước không trả lời, toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào đôi tai ngứa ngáy của mình. 

Cố kìm nén sự thôi thúc đưa tay lên xoa tai, cậu quay mặt lại bắt chước cách người kia nói chuyện với mình, ghé sát vào tai hắn và thì thầm trả thù: "Nhớ chứ, Thượng tá." 

Mohsen cau mày, tránh khỏi cậu, lại liếc cậu với vẻ cảnh cáo. 

Thời Chước cười cười đến nhe răng với hắn. 

Trong lúc hai người đang thì thầm nói chuyện, Thống đốc đã dẫn vợ mình qua đám đông, đi thẳng đến chỗ hai người đang ngồi. Trước khi họ đến gần, giọng nói của họ đã vang lên đầu tiên: "Bộ Quốc phòng tổ chức tiệc chào mừng thượng tá, nhưng thượng tá không đi uống vài ly với mọi người, mà lại trốn ở đây thì thầm với người yêu." 

Mohsen đứng lên nói chuyện với đối phương. 

Thời Chước tận chức tận trách khiến bản thân như tàng hình đi, nhưng không hiểu sao chủ đề câu chuyện lại rơi tới thân cậu. Thống đốc nheo mắt nhìn cậu một lát, rồi chậm rãi khen ngợi cậu. 

Thời Chước không nói gì, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng.

Thống đốc để phu nhân ở lại chiếu cố cậu, sau đó dẫn Mohsen lên bục ở giữa phòng tiệc. Phu nhân của Thống đốc là một người phụ nữ xinh đẹp, ngoại hình quyến rũ và rất có sức hút, nhìn qua cũng khoảng chừng tuổi em gái cậu. Dường như hiểu được sự ngượng ngùng và khả năng giao tiếp kém cỏi của cậu, vì vậy phu nhân chỉ yêu cầu người hầu mang vài món tráng miệng bắt mắt đến. 

Phu nhân của Thống đốc nhận món tráng miệng từ người hầu và đưa cho Thời Chước. Móng tay được tô đỏ rực rỡ của đối phương lóe lên trong tầm mắt cậu, Thời Chước cảm ơn cùng đưa tay ra nhận lấy. Khi đĩa chuyển từ đầu ngón tay của đối phương vào tay cậu, Thời Chước cảm thấy tay mình bị trầy xước nhẹ. 

Cậu ngẩng đầu lên với vẻ mặt lúng túng, thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mặt vẫn mỉm cười như thường, cậu bỏ qua sự bối rối của mình như không có chuyện gì xảy ra. Cậu nghe thấy tiếng Mohsen lên sân khấu để phát biểu, Thời Chước tay cầm đĩa ngẩng đầu lên nhìn về phía sân khấu . 

Phu nhân của Thống đốc hướng theo ánh mắt của cậu và hỏi một cách hờ hững: "Tôi nghe nói trước khi ông ấy đến Thành phố Luona Thượng tá Noin đã bị thương vì gặp tấn công ở một thị trấn nhỏ ở phía tây?"

Nghe vậy, Thời Chước cúi đầu lộ vẻ mặt nghi hoặc, đáp: "Tôi chỉ mới quen thượng tá ở thành Luona." 

"Nghe nói là gián điệp của liên bang làm, có vẻ là eo của thượng tá bị thương không nhẹ, cậu không thấy sao?" Phu nhân Thống đốc lo lắng hỏi. 

Nghĩ đến sự bất lợi do thiếu thông tin mang lại, lại không thể đoán ra ý định của đối phương khi hỏi câu hỏi này, Thời Chước ho khan hai tiếng, giả vờ ngượng ngùng nói hàm ý: "Mấy ngày nay tôi bị cảm, Thượng tá không thường đến chỗ tôi." 

"Nếu cậu bị cảm nên uống thêm nhiều nước nóng hơn." Phu nhân của Thống đốc đổi chủ đề và sau đó yêu cầu phục vụ mang tới một cốc nước nóng. 

Khi người hầu mang nước nóng đến, Mohsen đã kết thúc bài phát biểu và bước xuống khỏi bục. Cốc nước nóng không đưa tới chỗ phu nhân của Thống đốc mà được đưa thẳng tới trước mặt Thời Chước. Cậu đặt đĩa xuống và đưa tay nhận lấy, nhưng phục vụ đã bị ai đó đẩy về phía trước, hất đống nước nóng trong cốc vào người Thời Chước.

Bộ đồ trắng lập tức bị ướt đẫm, nhưng bất ngờ là đôi tay duỗi ra của Thời Chước lại không hề dính nước. Đối phương nắm rõ phần nước bắn tung tóe ra, khéo léo tránh khỏi phần da hở của cậu, khiến Thời Chước gần như ngay lập tức nhìn ra yếu tố biểu diễn trong hành động của đối phương. 

Phục vụ ngượng ngùng lùi lại, cuối cùng lui đến sát Mohsen đi tới. Hắn quay lại và ra lệnh cho người lấy trang phục dự phòng. Người đàn ông nhìn phục vụ với vẻ mặt u ám, sau đó trước mặt mọi người trong bữa tiệc, hắn giờ đôi giày quân đội lên và đá cậu ta ngã xuống đất, hét lên giận dữ: "Cút." 

Trong phút chốc, toàn bộ yến tiệc trở nên lặng ngắt như tờ. Thống đốc phất tay, sai người đưa phục vụ đó đi, lại ra lệnh cho người đi lấy thêm trang phục dự phòng, rồi quay về tỏ vẻ tử tế an ủi hắn.Cơn giận trên mặt Mohsen vẫn chưa nguôi ngoai, hắn đi tới và kéo Thời Chước đến toilet ngoài phòng tiệc, nhìn toàn bộ quá trình diễn ra, đúng thật là có chút tàn bạo như lời tin tức nói. Thời Chước vừa khó hiểu, vừa có chút hứng thú.

Hai người trực tiếp đi vào nhà vệ sinh nam, không đợi người bên cạnh làm gì, Thời Chước chủ động kiểm tra từng gian phòng vệ sinh, sau khi xác định là không có người, mới đóng cửa lại, quay đầu hỏi: "Đó là người của anh sao?" 

Mohsen gật đầu bình tĩnh và hỏi cậu: "Vợ của Thống đốc đã hỏi cậu những gì?" 

Thời Chước bất ngờ trước khả năng quan sát sắc bén của người nọ, cậu kể lại nội dung cuộc trò chuyện, nhưng từ trực giác và cảm giác kỳ lạ không tên của mình, cậu cố tình lược bỏ chi tiết về vết thương ở vùng eo. 

Mohsen lắng nghe mà không có chút cảm xúc nào. Ngay lúc hắn định bảo cậu thay quần áo và ra ngoài, thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vang trên hành lang. Tiếng bước chân ngày càng gần, giọng nói của chủ nhân tiếng bước chân cũng có thể nghe thấy ít nhiều. 

Hắn không tiếp tục đi về phía cửa mà kéo Thời Chước vào một gian vệ sinh gần đó. 

Cửa phòng vệ sinh rất nhanh bị đẩy ra, tiếng nói chuyện trên hành lang bỗng rõ ràng hơn. Sau khi hai người bàn tán về tính tình thất thường của Mohsen, họ bắt đầu nói về sợi dây chuyền của vợ Thống đốc. 

"Sợi dây chuyền trên cổ vợ Thống đốc là chiếc vòng được bán với giá cao trong buổi đấu giá ở thành phố ngầm, đúng không?" 

"Tôi nghe nói giá giao dịch cuối cùng lên tới tám con số." 

"Kiếp sau, tôi muốn trở thành một thống đốc." 

"Chỉ làm thống đốc thôi thì không mang lại nhiều tiền đến thế." 

Cả hai nhanh chóng đổi chủ đề bằng tiếng cười. 

Thời Chước có chút mơ hồ, không khỏi quay đầu lại nhìn biểu tình của Mohsen, không biết hắn đang suy nghĩ gì, hiển nhiên là cũng nghe được cuộc đối thoại giữa hai người ngoài cửa. 

Khi cậu cứ luẩn quẩn trong vòng lặp suy nghĩ, cậu chợt nhớ lại những gì Mohsen đã nói trong tù. 

Văn phòng Thống đốc có vấn đề về tài chính, chắc chắn là ngoài tầm kiểm soát của người thường. Nên có phải Mohsen đến thành phố Luona để ngầm điều tra về tài chính của Văn phòng Thống đốc không? Nhưng nếu thực sư là như vậy, đừng nói đến Thống đốc của thành phố biên giới, ngay cả sổ sách kế toán của gia tộc Noin cũng có thể không sạch sẽ. 

Cậu vô thức bác bỏ suy đoán của chính mình, nhưng CT trong tay cậu lại vô tình chạm vào vách ngăn. 

Thời Chước lập tức nín thở, lắng nghe tiếng động ngoài cửa. Hai người sắp rời đi lập tức cảnh giác, vừa lớn tiếng chất vấn vừa đẩy từng ô cửa ra để kiểm tra. Dây thần kinh trong đầu Thời Chước hơi căng ra, còn chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết thì trang phục cậu mặc đã bị cởi ra. 

Đẩy cậu vào trong buồng chỉ mặc mỗi áo sơ mi, Mohsen vô cảm kéo cổ áo cậu. Những chiếc cúc áo đều bung ra dưới sức mạnh của đầu ngón tay hắn, một mảng lớn da thịt ở ngực Thời Chước lộ ra.

Mohsen một tay ấn sau đầu cậu, tay kia kéo áo cậu xuống vai, tạo ra ảo giác rằng hắn đang ôm chặt lấy cậu từ phía trước, cúi đầu, thấp giọng cảnh cáo cậu: "Đừng ngẩng đầu lên, hợp tác với tôi."Hai người ngoài cửa đã kiểm tra phòng bên cạnh, đoán được thủ đoạn của Mohsen.

Hai người ngoài cửa đã kiểm tra đến phòng cách vách, Thời Chước hiểu ra cách làm của Mohsen, không đợi bên ngoài mở cửa gian vệ sinh hai người, Thời Chước đã khẽ nâng mặt lên, phát ra thanh âm mềm mại, quyến rũ như câu vào lòng người, liên tục thở gấp, khẽ kêu lên.

 Tiếng động bên ngoài buồng vệ sinh chợt dừng lại. Hai giây sau, hai người bên ngoài đen mặt chửi thề rồi rời đi. Tiếng bước chân nhanh chóng biến mất bên ngoài phòng vệ sinh. Thời Chước im lặng và ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Mohsen. 

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, không ai động đậy trước, mãi đến khi cảm thấy cổ hơi đau, Thời Chước mới nhìn thẳng vào mắt đối phương, cười tươi: "Thượng tá, tôi phối hợp thế nào?" 

Dường như cậu vẫn chưa điều chỉnh được trạng thái của mình, không hề có sự chuẩn bị, trong giọng nói của Thời Chước vẫn mang theo âm hưởng mềm mại quyến rũ của khi nãy. 

Đôi mắt Mohsen hơi nheo lại, một lát sau, hắn bình tĩnh quay đầu đi, "Không tệ."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com