Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Y Phục

Edit: Cam Quất

Nghĩ ngợi một chút, Thời Chước không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, mà đứng dậy đi rửa ly rượu. Robot cũng có thể rửa ly, nhưng sống ở tiền tuyến nhiều năm, Thời Chước đã sớm quen với việc tự mình làm việc này.

Cậu đặt những chiếc cốc đã rửa sạch trở lại tủ rượu, quay người trở về phòng lấy quần áo tắm rửa. Tắm rửa xong, mặc quần áo xong, Mohsen hình như đã trở lại phòng bên cạnh. Thời Chước vào phòng ngủ chính, đóng cửa chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên có người gõ cửa.

Khi Mohsen đẩy cửa ra, cậu đang chống tay trên sàn, tập vài động tác trước khi đi ngủ. Gấu áo ngủ được xắn lên đến eo, để lộ vòng eo trắng muốt, săn chắc. Ánh mắt Mohsen lướt qua vòng eo trần trụi của cậu, rồi cúi xuống đặt đồ vật trong tay xuống cạnh giường.

Khi Thời Chước nhận ra hắn đang nhìn xuống eo mình, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là vòng eo rắn chắc của Mohsen trong phòng tắm. Khác với làn da nhợt nhạt quanh năm mặc quân phục, vòng eo của đối phương lại có màu rám nắng nhạt tuyệt đẹp.

Thời Chước đã ở trong quân đội lâu như vậy, đương nhiên biết người trong quân đội rất coi thường người gầy. Tuy cậu không phải gầy không có cơ bắp, nhưng màu da của cậu hoàn toàn không thể bị rám nắng. Biết vòng eo của mình không đủ đẹp trong mắt đối phương, Thời Chước chống tay đứng dậy, cúi đầu chỉnh lại quần áo ngủ, giả vờ thản nhiên nói đùa: "Thượng tá, ngài muốn xem vòng eo của tôi thì phải trả tiền."

Tuy chỉ mới quen Mohsen một thời gian ngắn, nhưng cậu biết Mossen sẽ không chấp nhận những chủ đề khiếm nhã như vậy. Vì vậy, cậu không nói gì thêm mà cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm để giữ mặt mũi.

Trước khi cậu kịp nuốt nước vào miệng, cậu nghe Mohsen hỏi từ phía sau với giọng điệu tương tự: "Giá cả thế nào?"

Thời Chước sợ đến mức vội vàng nuốt nước, lập tức bị sặc nước và ho sặc sụa, tay cầm cốc nước, rồi quay lại làm động tác tay với đối phương.

Người sau đứng đó khoanh tay, nheo mắt nhìn chằm chằm vào con số cậu biểu đạt bằng tay, "Đất vậy sao?"

Thời Chước nghe vậy thì nhíu mày, đặt cốc xuống, nghiêm túc nói dối: "Cũng không đắt lắm đâu. Dù sao thì, trong tù không có phụ nữ, người ta dù có trả tiền xếp hàng thì cũng không nhìn thấy được đâu."

Mohsen gật đầu mà không bình luận gì, sau đó giờ thiết bị đầu cuối trên cổ tay lên và bắt đầu điều khiển nó.Vài giây sau, CT của Thời Chước phát ra tiếng thông báo ngắn gọn. 

Thời Chước hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn hớn hở mở máy tính ra, mới phát hiện tài khoản không những không có tiền, mà Mohsen còn dùng thủ đoạn gì đó không rõ để trừ đi một khoản tiền của cậu.

Cậu trợn tròn mắt ngước lên nhìn hắn vì không tin vào mắt mình.

"Theo giá cậu đưa ra, để bù lại số tiền cậu bỏ ra để nhìn vòng eo tôi, cậu vẫn phải trả cho tôi số tiền này." Đối phương lạnh lùng tính toán với cậu: "Dù sao thì tôi cũng chỉ nhìn eo cậu, còn cậu thì nhìn tôi khỏa thân."

"....."

"Tôi không có." Thời Chước cố gắng biện hộ.Nhưng thấy đối phương không có ý định trả lại tiền, cậu không khỏi ôm CT mà tiếc hận nghĩ. Nếu biết trước sẽ phải mất tiền, cậu nên ở lại quan sát Mohsen từ đầu đến chân cho thật kỹ.

Sau khi Thời Chước tự vấn xong, cậu nhanh chóng chú ý đến phương thức chuyển tiền thần bí của đối phương. Cậu không khỏi đề phòng mà tháo CT ra kiểm tra. "CT của tôi thuộc về quyền riêng tư của tôi. Tại sao anh lại có thể điều khiển chuyển tiền từ xa?" 

Cậu nhìn chằm chằm vào đáy CT, nheo mắt suy nghĩ. "Có phải anh đã cấy chip quân sự vào máy tính của tôi không?"

"Thượng tá," cậu cảm thấy điều này ngày càng có khả năng xảy ra, và tức giận ngước mắt lên buộc tội, "Ngài đang lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân và lạm dụng quyền lực quân sự-"

"Tôi không phải." Mohsen bình tĩnh ngắt lời cậu, "Tôi chỉ dùng CT của cậu để ràng buộc mối quan hệ của tôi với cậu thôi."

"...."

"Quan hệ gì cơ?" Thời Chước nóng lòng muốn trả đũa hắn nên không chút do dự mở miệng: "Thượng tá, tôi không muốn sau này khi đăng ký kết hôn với người yêu, bị cơ quan chức năng nói mình đã phạm tội *trùng hôn đâu."

(*Trùng hôn: Là đã có vợ/chồng rồi, chưa ly hôn nhưng cưới thêm người khác.)

Mohsen liếc nhìn cậu với vẻ mặt không nói nên lời.

"Cậu có thể yên tâm rằng cậu sẽ không bị buộc tội đa thê", hắn nói thêm với giọng mỉa mai, "Nhưng rất có thể cậu sẽ được thông báo rằng cậu có một người cha khác họ nhưng cùng độ tuổi với mình".

"....."

"Thượng tá," Thời Chước im lặng một lúc, không biết đang nghĩ gì. Vẻ mặt có chút vi diệu: "Mấy năm trước anh cũng từng học ở Học viện Quân sự Hoàng gia à?"

"Không," Mohsen trả lời.

Sắc mặt Thời Chước trở nên phức tạp. Cậu gật đầu như đã đoán trước được điều này, nhưng cũng có vẻ hơi khó hiểu. "Vậy ra, Thượng tá, trong quá trình học, anh cũng học khoa tác chiến à?"

"Đúng là vậy." Người kia gật đầu.

"Được rồi," Thời Chước nói, như thể mớ bòng bong cuối cùng cũng được gỡ rối, cậu cuối cùng cũng nhướng mày nhẹ nhõm, "Quả nhiên, tất cả thành viên của bộ phận *chiến đấu đều như vậy."

(*tác chiến=chiến đấu nếu mình lười sửa thì mng tự hiểu nhe)

"Chuyện gì?" Mohsen hỏi sau khi nghe tiếng cậu lầm bầm.

Đều thích chơi trò cha con với cậu. Thời Chước âm thầm tiếp lời ở trong lòng, nhưng rất khéo léo không nói ra. Cậu cúi đầu nhìn giường, thản nhiên chuyển chủ đề: "Thượng tá ngài mang gì đến cho tôi vậy?"

"Áo sơ mi." Mohsen đưa cho cậu thêm mấy chiếc cúc dự phòng và một hộp đựng đồ khâu. "Nhớ khâu cúc vào trong hai ngày tới nhé. Dù sao thì cái áo này cũng không rẻ."

"....."

Thời Chước đau đầu nhìn vẻ mặt của người đàn ông, rồi dừng lại một chút để chắc chắn rằng hắn không nói đùa. "Thượng tá," cậu ngước mắt lên, tỏ vẻ không muốn hợp tác, "Tôi không phải người xé áo, cũng không bảo anh xé."

Điều này có nghĩa là ngay cả khi cần phải khâu cúc áo thì cũng không đến lượt cậu làm việc đó.

Mohsen trả lời mà không hề thay đổi nét mặt: "Là tôi xé áo, nhưng chính cậu mới là người phát ra tiếng động."

Thời Chước chỉ có thể thừa nhận thất bại và thở dài, "... Tôi sẽ cố gắng. Nhưng Thượng tá," cậu bắt chước giọng điệu của Mohsen, nửa là trêu ghẹo nửa là nghiêm túc bổ sung, "Đừng hy vọng quá nhiều."

Mohsen ngừng lại, và hắn nhận ra cậu đang lặp lại chính xác những gì cậu đã nói vài ngày trước. Vị Thượng tá trẻ tuổi lộ vẻ mặt vi diệu hiếm hoi, ánh mắt đuôi mày phảng phất như đang cười nhưng lại như không phải: "Cũng không chắc đâu."

Thời Chước nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Mohsen không nói gì thêm đúng lúc này lại có cuộc gọi mới đến CT của anh.

Hắn đứng đó không rời đi, trả lời điện thoại trước mặt Thời Chước. Giọng nói của cấp dưới vang lên từ CT: "Thượng tá, bây giờ đưa đồ qua hay sao ạ?"

"Đưa qua đi." Mohsen nói.

Cấp dưới hỏi hắn phải giao đồ đến đâu, Mohsen nói cho y biết địa chỉ nhà của Thời Chước. Trong lúc hai người đang nói chuyện qua CT, Thời Chước ngồi trên giường, cau mày nhìn vào áo sơ mi.

Khi còn ở Học viện Quân sự Hoàng gia, Thời Chước có thể tháo lắp vũ khí nhanh hơn sinh viên khoa chiến đấu, nhưng lại không thể học được kỹ năng may vá, dù trong khóa học phụ của khoa hậu cần có mở lớp khâu vá hại mắt này.

Học viện Quân sự Hoàng gia chắc chắn là học viện quân sự tốt nhất toàn đế quốc, nhưng cũng là trường đào tạo nhiều con em nhà giàu có và quyền lực nhất kinh đô. Nhưng không phải con cháu của quan lại nào cũng xuất chúng từ nhỏ, có ngay cả tài năng lẫn học vấn xuất chúng. Trong số những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, có rất nhiều người vô dụng, không có kiến thức.

Phần lớn học viên giỏi nhất của học viện quân sự đều tập trung ở khoa chiến đấu, còn khoa hậu cần mà Thời Chước đang theo học thì toàn là những tay chơi nhàn rỗi. Còn những môn học phụ khó hiểu trong khoa, cũng được thiết lập để con cháu quý tộc học tín chỉ.

Để lấy được tín chỉ cho khóa học phụ, Thời Chước đã phải dành rất nhiều thời gian luyện tập. Con thỏ cậu từng may có biệt danh là Vết Sẹo Hải Tặc, vẫn còn in đậm trong ký ức của cậu. Nghĩ đến chuyện này, Thời Chước không khỏi tức giận nắm chặt áo, nhìn Mohsen với vẻ mặt ức chế.

Người kia vẫn đang nói chuyện với cấp dưới ở đầu dây bên kia.

Thời Chước cầm áo, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cất giọng nói nhỏ nhẹ mà dính dính: "Thượng tá, quần áo vẫn chưa rách, sao anh lại đi?"

Cấp dưới sững sờ đến mức ngừng lại một lát. Khi nói tiếp, cậu ta không giấu nổi vẻ khiếp sợ, lắp bắp: "Xin...xin lỗi, Thượng tá, tôi có đang làm phiền ngài không?"

Sau khi hỏi xong, không đợi Mohsen trả lời, đối phương lặp lại cậu xin lỗi một cách vô nghĩa và cắt đứt liên lạc với tốc độ chưa từng có.

Mohsen im lặng nhìn chằm chằm vào CT một giây, rồi quay lại nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lùng.

Đối mặt với ánh mắt có phần áp bức của đối phương, Thời Chước ngồi vững vàng trên giường không nhúc nhích, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh ta, "Thượng tá, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không phải là người tình anh đã trả tiền sao?"

Khi cậu đang hỏi thì Mohsen đã dời ánh mắt đi.

Tối nay Thời Chước bị đối phương làm cho cạn lời không ít, không biết nói gì hơn, Thời Chước thấy hắn như vậy cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng cái giá phải trả cho sự nhẹ nhõm ngắn ngủi này là bị Mohsen đuổi ra sân, bắt đứng chân trần dưới ánh trăng đêm thu, chờ cấp dưới mang những thứ gọi là "đồ vật quan trọng" tới.

Trong sân vắng lặng, xung quanh không một bóng người, Thời Chước nhìn đèn trong phòng Mohsen vụt tắt, phía sau chỉ còn lại người máy gia đình được phái đến giám sát. Cậu im lặng nhìn vầng trăng trên trời, ánh mắt đầy oán hận.

Nhớ ra mình quên mang dép trước khi ra ngoài, cậu quay sang nhờ robot giúp lấy dép. Khi robot lấy dép từ trong nhà ra, thuộc hạ của Mohsen cuối cùng cũng đến. Thời Chước vội vàng mang dép vào và tiến lên chào hỏi, ít nhất cậu cũng không thể để mất mặt trước đối phương.

Như nhận ra mình là người vừa cắt ngang cuộc trò chuyện, viên sĩ quan lạ mặt vội vàng đưa hộp cho cậu rồi bước đi không thèm ngẩng đầu. Đồ trong hộp khá nặng, Thời Chước nhớ lại lời Mohsen dặn, cúi đầu xuống, dưới ánh trăng nhàn nhạt ngoài sân, mở hộp ra.

Bên trong không có tài liệu quân sự quan trọng nào, cũng không có bất kỳ đồ dùng cá nhân nào của Mohsen, ngoài một bộ quân phục chiến đấu cũ kỹ và bẩn thỉu.

Ánh mắt của Thời Chước đột nhiên cứng lại.

Ánh trăng trong tầm mắt rơi xuống y phục như nước bạc, Thời Chước nhận ra đây chính là y phục mình đã mặc. Cậu cầm bộ quân phục trên tay, vẻ mặt kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com