Chương 8.
Edit: Cam Quất.
Người ta đã làm đến mức này rồi, Thời Chước chỉ đành đứng dậy đi. Cậu ngồi xuống ở bàn đối diện cùng đối phương trò chuyện, rõ ràng chỉ mới gặp nhau lần đầu, không rõ hai người nói gì với nhau, nhưng rất nhanh đã vui vẻ mà cùng nhau cười lên.
Vài phút về sau, cậu trở lại ngồi cạnh Mohsen, rũ mắt nhẹ giọng hướng hắn nói ra mấy chữ: "Munster."
Băng đảng Munster cai quản và kiểm soát toàn bộ thành phố ngầm.
Nền kinh tế thương mại của thành phố ngầm chủ yếu dựa vào buôn lậu hàng hóa, Munster là một băng đảng khổng lồ trong thành phố, kiểm soát khu vực buôn lậu. Băng đảng này đã làm giàu và độc chiếm khối tài sản khổng lồ. Thành phố Rhona là thành phố cảng nằm dọc bờ biển. Cảng Rhona ở phía nam thành phố là cảng xuất khẩu quan trọng nhất của thành phố Rhona. Việc kiểm soát cảng vốn là huyết mạch kinh tế chính của thành phố Rhona, luôn nằm trong tay Văn phòng Thống đốc.
Mỗi ngày, lượng dinh dưỡng béo bở dư ra lặng lẽ chảy vào phủ Thống đốc cũng nhiều như số tàu neo đậu tại cảng để bốc dỡ hàng hóa.
Các băng đảng lớn trong thành phố ngầm thường hối lộ Phủ Thống đốc để được miễn phí vé vào cảng. Nhưng một đôi móng giả không đủ để đổi lấy vé vào cảng. Vì vậy, Thời Chước thậm chí còn có lý do để nghi ngờ sợi dây chuyền tám chữ số trên cổ phu nhân Thống đốc cũng là do băng đảng Munster mua.
Cậu ngước mắt lên và quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Mohsen.
Như thể hiểu được suy nghĩ của cậu, Mohsen không bình luận gì thêm. "Ai chụp được bức ảnh chiếc vòng cổ đó sẽ biết sau ba ngày."
Hắn đang nói về thời gian của phiên đấu giá tiếp theo, và Thời Chước đã đoán được hắn sẽ làm gì. Khách ra vào phòng đấu giá đều phải che giấu thân phận, mặc dù người phụ trách có danh sách khách hàng giao dịch, nhưng sẽ không dễ dàng tiết lộ thông tin cá nhân của khách cho người ngoài.
Mohsen muốn lấy thông tin sao lưu của danh sách giao dịch.
Những gì nên biết đã biết là đủ rồi, Thời Chước liền ngầm đổi chủ đề hỏi: "Thượng tá, hồ sơ cá nhân của tôi anh lấy ở đâu vậy?"
"Hỏi chuyện này làm gì?" Mohsen ngước mắt lên liếc nhìn cậu rồi hỏi lại.
"Tò mò." Thời Chước nghiêng người lại gần anh, "Tôi muốn biết ai đã nhập hồ sơ?" Cậu đếm ngón tay một cách nghiêm túc, "Biết tôi không giỏi vá quần áo, cũng biết tôi luôn có mối quan hệ tốt với người khác phái."
"Chỉ là chức năng phân tích và lập hồ sơ nhân vật của AI thôi." Như thể ngạc nhiên trước sự lỗi thời trong thông tin của Thời Chước, ánh mắt Mohsen tràn ngập vẻ khó hiểu. "Chỉ cần ghi lại được vụ việc cậu thay người khác đưa thư tình trong học viện quân sự, nhưng cô gái kia lại gửi thư tình cho cậu, thì có thể kết luận cậu rất giỏi lấy lòng người khác giới."
Không ngờ câu trả lời này, Thời Chước không khỏi đỏ mặt. Cậu không muốn hỏi tiếp nữa, nếu không mặt mũi cậu sẽ mất hết, tại sao hắn lại biết chuyện cũ, rằng cậu đi nhờ người đưa thư tình, lại nhận được thư tình từ cô gái kia.
Suy cho cùng, sự việc này đã gây chấn động lớn trong Học viện Quân sự Hoàng gia, ngay cả người của Bộ Hành chính cũng nghe nói đến. Hơn nữa, nội dung mà Mossen mô tả còn chưa đầy đủ. Trên thực tế, ngoài việc chạy việc chuyển thư tình, cậu còn viết cả thư tỏ tình.
Cho đến hiện tại, cậu vẫn còn nhớ rõ phần chữ ký cậu tiện tay viết ở cuối lá thư là...
Khi tâm trí cậu đã lang thang đến đoạn này, Vivian bước ra khỏi cửa hàng, mang theo một đĩa thức ăn và mỉm cười xin lỗi với họ, "Công việc kinh doanh tốt ngoài kiểm soát, nên tôi đã đi giúp ông chủ phục vụ thức ăn."
"Không sao đâu." Sau khi thoát khỏi những ký ức trong đầu, Thời Chước chủ động lên tiếng.
Nhiệm vụ của họ ở đây đã hoàn thành, việc ăn tối chỉ là một hoạt động phụ. Qua cuộc trò chuyện với Lusa vừa rồi, cậu biết tuần nào cô cũng sẽ đến ăn tối vào ngày này. Thời Chước đã có đủ lý do để nghi ngờ việc họ gặp Lusa trong cửa hàng này không phải là ngẫu nhiên.
Có lẽ Mohsen vốn có ý định để cậu ở sảnh quán bar để cậu cứu Vivian, sau đó theo Vivian đến quán ăn khuya tìm Lusa. Càng nghĩ, Thời Chước càng cảm thấy mình bị thiệt thòi. Ngay cả cây kẹo mút Vivian đưa cho cậu cũng bị Mohsen giật mất, ăn sạch không còn vụn nào.
Sau khi ăn xong và đợi Vivian thanh toán, Thời Chước hỏi với vẻ mặt hơi bất mãn: "Thượng tá, anh không nên đền bù cho tôi một cây kẹo mút sao?"
"Chắc chắn rồi." Mohsen nhanh chóng trả lời.
Sau khi Vivian thanh toán hóa đơn và ra ngoài, Mohsen hỏi cô về cửa hàng bán kẹo mút.
"Nó được bán ở cửa hàng tạp hóa kiểu cũ gần đây. Rẽ trái ở góc đường cách đó khoảng 200 mét." Vivian chỉ cho hai người đường đi chi tiết và vẫy tay chào tạm biệt. "Tạm biệt, hẹn gặp lại."
Thời Chước ngạc nhiên giơ tay chào tạm biệt cô, nhưng cậu không hỏi tại sao cô lại chắc chắn sẽ có lần sau.
Cửa hàng tạp hóa nằm đối diện với lối vào thành phố ngầm, nên Mohsen bảo Thời Chước đợi ở đó, rồi hắn quay người đi về phía góc phố cách đó hai trăm mét. Thời Chước gật đầu đồng ý, định đợi trong hẻm, nhưng không ngờ cậu ngoan ngoãn nghe lời lại không dễ dàng như vậy.
Không lâu sau khi đối phương rời đi, ba thanh niên đeo khuyên tai hình xăm, tóc tai lòe loẹt, cưỡi mô tô gầm rú từ trong hẻm đi tới. Nhìn thấy họ, Thời Chước đang uể oải đứng trong bóng tối bên tường tóc hơi rũ xuống, lông mi rũ xuống, đôi mắt và lông mày tuyệt đẹp. Thanh niên tóc bạc dẫn đầu không nhịn được huýt sáo, dừng xe trước mặt và hét lớn: "Này, tôi gọi cậu đấy."
Thời Chước từ trong bóng tối ngẩng đầu nhìn theo âm thanh phát ra.
Chàng trai trẻ tiến lại gần cậu tỏ vẻ khá tự mãn, không chút do dự quay sang đồng bọn và nói: "Các anh em, hôm nay may mắn chúng ta tìm được một người đẹp này."
Hai người đi theo phía sau người thanh niên đồng thời mỉm cười.
Người thanh niên tóc bạc quay đầu lại nhìn mặt Thời Chước, ngẩng cằm lên với vẻ mặt vui vẻ hỏi: "Cậu là người mới à? Bao nhiêu một đêm?"
Thời Chước nghe vậy, đôi mắt đào hoa đen nhánh hơi nheo lại. Chẳng lẽ gã cho rằng cậu là gái mại dâm đường phố sao?
Thấy cậu im lặng nhìn mình, nụ cười cợt nhả của chàng trai tóc bạc càng thêm rõ rệt: "Lẽ nào vẫn chưa khai trương? Bọn anh thay phiên nhau đến có được giảm giá không?"
Trước khi nói hết câu, gã không nhịn được đưa tay véo cằm cậu.
Nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm đến cằm Thời Chước, Thời Chước đã đột nhiên nắm lấy cổ tay chàng trai tóc bạc, siết chặt, không hề báo trước mà bẻ xuống. Tiếng xương cổ tay trật khớp vang lên, giữa tiếng thét đau đớn đột ngột của đối phương, Thời Chước kéo gã xuống xe mô tô, quỳ một gối lên đè mạnh lên vai gã, nhìn gã với vẻ mặt ấm áp và hỏi: "Anh đang hỏi tôi sao?"
Hai thanh niên đi cùng đồng thời xuống xe, định chạy tới giúp đỡ, thấy vậy liền lặng lẽ lùi lại, hai tay nắm chặt hai bên tay lái, nghiêng người về phía trước, sẵn sàng tẩu thoát bất cứ lúc nào.
Bị cậu đè xuống đất, không thể đứng dậy, cơn đau từ cổ tay gãy vẫn tiếp diễn. Vẻ mặt kiêu ngạo vốn có của người thanh niên bỗng trở nên đáng thương: "Xin lỗi. Vừa rồi tôi nhận nhầm người rồi. Xin cậu rộng lượng tha cho tôi đi."
Tuy gã thức thời đổi giọng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Thời Chước. Sau khi xác nhận Thời Chước không có vũ khí trên người, bàn tay còn lại đang buông thõng bên hông gã lập tức đưa ra sau eo với vẻ bí ẩn và bồn chồn.
Nhìn rõ động tác nhỏ của gã, Thời Chước khẽ nhếch khóe môi, khi thanh niên giơ súng lục về phía mình, cậu quỳ xuống, dùng mũi giày đá vào tay cầm súng của thanh niên. Khẩu súng mỏng như thẻ bài trượt khỏi lòng bàn tay gã, bay vút lên không trung. Thời Chước cúi xuống bắt lấy khẩu súng, tiện tay móc vào đầu ngón tay, rồi xoay thân súng nhỏ xinh sơn bạc, chĩa nòng súng đen nhánh vào thái dương gã.
Suy nghĩ của người thanh niên chết cứng ngay tại chỗ, gã lộ vẻ tuyệt vọng như thể sắp chết.
Lúc này Mohsen xuất hiện. Hắn xách một túi kẹo que lớn đủ màu sắc. Dáng người cao lớn, uy nghiêm bước vào con hẻm khuất sau ánh đèn. Ánh mắt hắn lướt qua những chiếc xe mô tô và những gương mặt xa lạ trong hẻm, rồi cất giọng lạnh như băng, không chút dao động: "Có ai gây sự với cậu à?"
Thời Chước chĩa súng vào người thanh niên, không nhúc nhích. Nghe thấy tiếng động, cậu quay lại, vẻ mặt nguy hiểm đã dịu đi rất nhiều. Ánh mắt cậu liếc nhìn túi kẹo mút trong tay Mohsen, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của đối phương, cuối cùng dùng tâm trạng tốt nhất để bác bỏ đề nghị này trong lòng.
Không phải bọn họ đến đây gây sự, mà là bọn họ tưởng lầm cậu là gái mại dâm trong địa lao, nên Thời Chước quyết định thả bọn họ đi. Tuy nhiên, trước khi thả bọn họ đi, cậu nhìn khẩu súng bạc trên tay vài lần, phát hiện khẩu súng có thể gấp gọn lại thành một tấm thẻ bạc, cậu trầm ngâm nhìn sang chỗ khác, vỗ vai người thanh niên và hỏi: "Khẩu súng ngắn này của cậu chắc không rẻ nhỉ?"
Chàng trai gật đầu như điên và thú nhận rằng gã sẽ không bao giờ làm thế nữa. "Tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm để mua thứ tốt này ngoài chợ đen rồi."
"Cậu có thể đi," Thời Chước nói, buông vai gã ra với vẻ mặt hài lòng, "nhưng hãy để khẩu súng lại."
Người thanh niên sững sờ một lúc, thậm chí quên cả việc chạy trốn, không nhịn được lên tiếng than vãn: "Tôi tốn rất nhiều tiền cho việc này..."
Cơn đau rõ rệt ở vai lại ập đến, gã tức giận ngậm miệng lại nhưng không dám nói gì.
"Nhưng mà," Thời Chước ấn vai gã, lẩm bẩm: "Thế này có được tính là cướp không?" Như thể nhận ra muộn màng, cậu lấy một cây kẹo mút từ tay Mohsen nhét vào tay người thanh niên mà không hỏi ý kiến. "Vậy thì ta đổi cây kẹo mút với ngươi. Dù sao thì, ở thành phố ngầm của ngươi..," cậu hơi nhíu mày, nở một nụ cười vô hại: "Chẳng phải giao dịch rất phổ biến sao?"
"......"
Người thanh niên tóc bạc trông như thể bị sét đánh.
Nhưng dù sao đi nữa, so với khẩu súng lục đắt tiền mà gã yêu quý, mạng sống của gã vẫn quan trọng hơn. Gã nhanh chóng cùng hai người đồng hành lái xe mô tô bỏ chạy không ngoảnh lại. Thời Chước gấp khẩu súng lục lại thành một tấm thẻ, bỏ vào túi. Sau đó, cậu ngẩng mặt lên, cười tươi rói, nói đùa: "Giao dịch không phạm pháp chứ? Tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật cấm cướp bóc của Đế quốc. Thượng tá, ngài không thể bắt tôi."
"Hiến pháp dân sự Đế Quốc quy định rõ ràng rằng việc đe dọa hoặc uy hiếp người khác cũng là bất hợp pháp." Mohsen trả lời với giọng bình tĩnh.
"......"
"Nếu vậy," Thời Chước thẳng thừng nhắc nhở, " Thượng tá, ngài có thể giả vờ như không nhìn thấy."
"Cậu đang hối lộ tôi à?" Mohsen cụp mắt xuống và hợp tác với cuộc thẩm vấn.
"......"
"Hiến pháp dân sự Đế Quốc quy định rõ ràng rằng hối lộ sĩ quan quân đội--" người kia tiếp tục đọc luật theo cách chuyên nghiệp.
"Thượng tá, xin đừng nói bừa," Thời Chước vội vàng ngắt lời, "Tôi là một công dân tốt, không phạm tội."
"Đó không phải là phạm tội sao?" Người đàn ông trước mặt dừng lại một chút rồi chậm rãi hỏi.
Thời Chước bình tĩnh gật đầu, vẻ mặt không hề thay đổi.
"Đúng vậy." Mohsen không hỏi thêm gì nữa, nhướn mày trầm ngâm, ánh mắt thoáng hiện ý cười: "Cậu chưa từng phạm tội. Tội nặng nhất cậu từng phạm cho đến nay chính là phóng hỏa thiêu đốt trái tim người khác."
"......"
Khuôn mặt của Thời Chước đột nhiên đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com