Chương 1 - 4
Chương 1
-o0o-
Arthur đẩy cửa bước vào văn phòng cục điều tra liên bang. Tiếng quạt điện kêu ken két vang lên, không khí xung quanh tràn ngập sự nghiêm túc cùng mùi của mực nước, giấy viết và máy in... Toàn bộ các nhân viên làm việc ở đây đều là nam giới, người nào cũng làm việc một cách thuần thục, hơn nữa họ chỉ mặc một màu đen thống nhất như công nhân đang làm việc cho một dây chuyền sản xuất. Nơi này còn được trang bị cả những chiếc máy tính có công nghệ tối tân nhất làm anh thấy cái gì cũng mới mẻ.
Lúc này Arthur mới thực sự có cảm giác mình đang ở cục điều tra liên bang FBI – Federal Bureau of Investigation thuộc bộ tư pháp, cũng là đơn vị quan trọng nhất của giới cảnh sát. Đây cũng là cơ quan chính phủ huyền thoại nhất của lịch sử Hoa Kỳ, được mệnh danh là cánh tay đắc lực của tổng thống Mỹ.
Là người mới đến, Arthur không khỏi căng thẳng. Anh thận trọng tìm đến bộ phận điều tra án mạng để trình báo. Sau khi Arthur gõ cửa hai lần, có người lên tiếng bảo anh vào trong.
Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi ngồi sau núi văn kiện ngẩng đầu lên. Mặc dù trông y rất trẻ nhưng lại có tóc muối tiêu, trên sống mũi còn có một cặp kính cứ trượt xuống.
Arthur đưa sơ yếu lý lịch của mình cho y, "Chào ngài Steven. Tôi là Arthur Blair vừa được nhậm chức."
Thanh tra Steven dò xét nhìn anh, khoé môi khẽ nhếch lên. Y nghiêm mặt gỡ kính ra rồi gài vào túi áo vest, sau đó quan sát Arthur một hồi làm anh phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu để tăng khí thế.
Steven trực tiếp đưa cho anh một tập hồ sơ rồi gật đầu, "Đến rất đúng lúc. Đi thôi."
Arthur nhận lấy tập hồ sơ, "Đi? Đi đâu ạ?"
Steven nói, "Phòng thẩm vấn."
Arthur mờ mịt mở tập hồ sơ ra thì thấy một bản báo cáo điều tra vụ án đã được đóng dấu 'Kết án'.
Hửm? Đây là có ý gì vậy?
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là bức ảnh chụp người bị hại. Thiếu niên với mái tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh biếc trong hình trông vô cùng tuấn tú. Cậu mặc bộ đồng phục đúng tiêu chuẩn của các trường học phương Tây, miệng khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn vào ống kính. Phần viền của bức ảnh đã ố vàng.
Danh tính: Brandt Emilio Ferro
Thời gian mất: 00:06:27 sáng sớm ngày mùng 6 tháng 6 năm 1965
Nguyên nhân tử vong: Nhảy lầu tự sát
Vụ án từ hai mươi năm trước??
Arthur nhanh chóng đọc bản báo cáo rồi đuổi theo bước chân của ngài thanh tra. Cuối cùng, anh lấy dũng khí hỏi, "Xin hỏi, đây là?"
Thanh tra Steven trả lời, "Là công việc đầu tiên của cậu sau khi nhậm chức."
... Điều tra lại án cũ? Arthur phỏng đoán.
Steven dẫn anh đến trước phòng thẩm vấn, lúc nhìn thấy kẻ bị tình nghi đang chờ được thẩm vấn, Arthur nhận ra người này ngay—
Đây chẳng phải là Allen, ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc bầu cử thị trưởng thành phố S sao? Tuổi của Allen vẫn chưa quá năm mươi, tướng mạo chính trực, lại sinh ra trong một gia đình có truyền thống chính trị khi cả bố và ông nội ông ta đều là quan chức chính phủ. Allen chọn con đường gần gũi với người dân, quan tâm đến những đoàn thể ít người, cũng quyên tặng tiền để học sinh nghèo có thể đi học, thậm chí còn ủng hộ việc đấu tranh vì quyền lợi của người đồng tính. Những ý tưởng sáng suốt và bao dung của Allen đã giúp ông ta nhận được hảo cảm và sự ủng hộ to lớn từ người dân. Trong lần tuyển cử này, ông ta rất có tiếng nói.
Steven nhanh chóng nói qua vụ án anh đang cầm trên tay rồi hỏi, "Đã đọc hết báo cáo chưa?"
Arthur gật đầu: "Đọc hết rồi ạ."
Trong tập hồ sơ cũng không có gì nhiều, giống như một chiếc bảng trắng đã được lau sạch, nhưng lại sạch quá mức. Với bản báo cáo khám nghiệm tử thi đi kèm, trông tập hồ sơ này vô cùng bất thường.
Ngoài các vết thương được tạo thành do nhảy lầu tự tử, trên người Brandt còn có rất nhiều vết thương có mới có cũ vì đánh nhau. Pháp y đã khẳng định những vết thương này đều không phải vết thương chí mạng, cũng không phải mới xuất hiện sau khi nhảy lầu. Nhưng cảnh sát lúc bấy giờ lại không hề điều tra thêm về việc này. Mặc dù những vết thương đó không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cậu trai trẻ kia nhưng nhỡ đâu lại là nguyên nhân gián tiếp thì sao?
Nhưng tư tưởng của thời đại đó lại không giống bây giờ nên cách xử lý cũng khác.
Vậy chuyện này có quan hệ gì với Allen?
Arthur vẫn chưa hiểu lắm nên lại cúi đầu đọc hồ sơ rồi ngẩng đầu nhìn người có thể sẽ là thị trưởng tương lai đang ngồi sau lớp kính hai chiều, sau đó nhìn cấp trên.
Steven hỏi, "Gần đây cậu không đọc báo hay xem bản tin hả? Ông Allen bị cáo buộc từng dính líu đến một số tội ác khi còn là một thiếu niên. Cha của ông ta đã xoá đi lịch sử điều tra, bao gồm cả vụ án trên tay cậu. Pháp y đã tìm được dấu vân tay của Allen trên cơ thể của người bị hại nên chúng ta mới mở lại vụ án. Cậu phải tìm hiểu xem ông ta có vai trò gì trong vụ án này."
Arthur lắng nghe, anh giật mình bừng tỉnh.
Steven hỏi, "Vậy giờ cậu đã hiểu chưa?"
Arthur gật đầu, "Đã hiểu."
Steven nói, "Vậy cậu đi vào đi chứ?"
Arthur ngẩn người, "Đi đâu..." Nói được một nửa, anh mới phản ứng được, "Để tôi thẩm vấn ư?"
Steven hỏi lại, "Lúc tập huấn họ không dạy cậu cách thẩm vấn à?"
Arthur trả lời, "Có dạy qua..."
Steven nhìn anh bằng ánh mắt "Vậy hả, sao còn chưa vào phòng đi?"
Arthur nuốt nước miếng, cả người cứng đờ. Anh rảo bước đến trước cánh cửa của phòng thẩm vấn, sau đó còn do dự quay đầu nhìn Steven như chim non nhìn mẹ.
Mặt ngài thanh tra Steven vẫn lạnh tanh, không chút thương hại.
Arthur lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Biết mình không còn đường lui, anh hít sâu rồi đẩy cửa bước vào phòng.
Chương 2
-o0o-
Arthur vừa đẩy cửa ra thì bước hụt một cái nên lảo đảo suýt ngã, làm ngài thị trưởng dự bị Allen trong vai người bị tình nghi không nhịn được cười.
Arthur đỏ mặt ngồi xuống, tay chân luống cuống để hồ sơ lên bàn, lại còn cầm ngược. Anh lắp bắp nói, "Hôm, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi."
Buổi hỏi cung còn chưa bắt đầu mà người thẩm vấn đã bị khí thế của kẻ bị tình nghi át lại, đúng là chuyện lạ có thật.
Mấy người đang đứng ngoài cửa kính không đành lòng nhìn Arthur, có người hỏi Steven, "Nhân viên mới này có ổn không vậy? Cậu ta đạt tiêu chuẩn hả? Sao anh lại để một lính mới đi thẩm vấn một chính trị gia cáo già thế?"
Steven chẳng chế giễu cũng không xem thường, y chỉ liếc người vừa hỏi một cái.
Đúng lúc này, họ thấy ngài nghị sĩ vẫn cương quyết không chịu hợp tác nếu không có bạo lực chợt nở nụ cười, giọng ông ta dịu xuống, "Không sao đâu chàng trai."
Nếu so sánh tuổi của anh với số tuổi tầm bốn mươi của Allen thì đúng là Arthur vẫn còn rất trẻ, anh mới chỉ hơn hai mươi tuổi. Ngài nghị sĩ thấy Arthur vẫn còn non trẻ, chân tay lại vụng về nên sẽ có không có cảm giác bị uy hiếp.
Allen lại sẵn sàng nói chuyện. Ông ta làm việc trong giới quan trường đã lâu, hiểu được tình hình nên đã tuyên bố trừ khi luật sư của ông ta có mặt ở đây thì ông ta sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Nhóm nhân viên FBI đã thay nhau ra trận nhưng ông ta vẫn nhất quyết không chịu lên tiếng.
Steven thản nhiên nói với đồng nghiệp đang kinh ngạc, "Cậu ấy là người đạt hạng cao nhất trong danh sách thành viên mới được tuyển."
Arthur thành thật ngượng ngùng nói, "Thực ra tôi vẫn chưa hiểu rõ vụ án này lắm, tôi vừa mới được cầm bộ hồ sơ này khoảng hai mươi phút trước thôi. Tôi có thể dành thời gian đọc trước không?"
Allen lắc đầu cười, "Mời."
Thực chất Arthur đã đọc báo cáo hai lần rồi nhưng anh vẫn giả vờ mình rất chăm chú xem báo cáo, còn thoải mái để ngài Allen nhìn thấy tập hồ sơ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Chỉ còn tiếng lật hồ sơ của Arthur.
Allen thực sự không có việc gì để làm, tiếng lật giấy làm tâm trí ông ta xao động. Ông ta lơ đãng nhìn xung quanh rồi tập trung vào tấm ảnh chụp đã ố vàng trên hồ sơ. Allen nghe cậu điều tra viên trẻ tuổi tò mò đọc cái tên đã bị lãng quên hai mươi năm, "Brandt..."
Tiếng gọi này như có một ma lực kỳ lạ quét sạch màn sương từng che phủ hồi ức của Allen. Vì bị thẩm vấn trong nhiều giờ nên ông ta vẫn luôn căng thẳng mệt mỏi, bây giờ Allen mới có thể thư giãn, biểu cảm của ông ta hơi thay đổi.
Nhân lúc này, Arthur thử thăm dò, "Ngài có thể nói cho tôi biết Brandt là người thế nào không?"
Allen nhìn anh, có lẽ là vì Arthur rất giống Brandt năm đó, hơn nữa vấn đề này có vẻ không liên quan gì đến việc thẩm vấn nên ông ta trả lời, "Brandt... là người cực kỳ tốt."
Arthur nói, "Qua bức ảnh này, tôi có thể thấy được anh ấy là một người rất điển trai tuấn tú, ánh mắt cũng rất sắc sảo thông minh."
Allen buồn rầu nhớ lại nhưng không nói vào trọng tâm, "Bức ảnh này cũng không thể hiện được thời điểm đẹp nhất của cậu ấy. Cậu ấy là một người rất thông minh, kỳ thi nào cậu ấy cũng giành được hạng nhất của lớp..."
Nói đến đây, dường như ông ta cảm thấy hơi mâu thuẫn nên dừng lại hồi lâu mới nói tiếp, "Ừm... Cậu ấy vừa là người thông minh nhất, nhưng cũng là người ngu xuẩn nhất mà tôi từng gặp."
Arthur thực sự hiếu kỳ hỏi, "Anh ấy không hoà đồng với bạn cùng lớp sao?"
Allen ngả người tựa vào thành ghế rồi chống khuỷu tay lên thành ghế. Ông ta nghiêng người qua một bên rồi chống cằm, sau đó chọn một tư thế thoải mái hơn.
Có lẽ ông ta cũng không kiềm chế được nên mới buột miệng kể, "Lúc mới nhập học, vốn dĩ chúng tôi cũng không biết Brandt lại là người sống ở khu ổ chuột. Cậu ấy thẳng thắn kể cho chúng tôi về việc hiện giờ cậu ấy đang sống với bố do mẹ của cậu ấy mất sớm, bố cậu ấy là một thợ sửa xe. Vì có thành tích xuất sắc nên Brandt đã được hiệu trưởng trường chúng tôi đã trao tặng một suất học bổng có giá trị cao và còn được đến học ở trường chúng tôi."
Arthur nói, "Nhưng hình như ngài cũng không ghét anh ấy."
Allen cụp mắt, ông ta nói, "Sao mà ghét được? Cậu cứ tưởng tượng cảnh mình đến một quán bán đồ ăn nhanh rồi thấy cậu ấy đang làm công ở đó đi. Cậu còn chưa kịp thấy xấu hổ thì cậu ấy đã giơ mũ lên rồi cười thật tươi chào cậu rồi, ai lại ghét khuôn mặt giống như mặt trời nhỏ ấy được chứ."
Thấy mình có thể thăm dò thêm, Arthur hỏi, "... Vậy ngài là bạn của anh ấy sao?"
Allen lại rất cảnh giác với câu này, ông lập tức im lặng nhìn Arthur.
Arthur tỏ vẻ mình vô tội, trông rất vô hại.
Chợt có tiếng gõ cửa.
Thấy luật sư của mình đã đến, Allen không nói thêm gì nữa.
Arthur rời khỏi phòng thẩm vấn rồi đi đến bên Steven. Anh lo lắng quan sát biểu cảm của y nhưng vẫn không xác định được y có hài lòng không, hay là thất vọng.
-o0o-
Sau khi làm nóng người, Arthur đã quen với công việc mới. Anh vô cùng tò mò về chân tướng của vụ án nên rất kích động, muốn hành động ngay để cấp trên thấy được thế mạnh của mình. Arthur chủ động thăm dò, "Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện với cha của Brandt."
Steven hỏi, "Cậu biết cha của anh ta đang ở đâu à?"
Giống như một học sinh chủ động giơ tay được giáo viên gọi trả bài, đôi mắt của Arthur sáng lên, anh nhanh chóng chạy đi, "Bây giờ tôi sẽ điều tra ngay!"
Chương 3
-o0o-
Arthur ngẩng đầu lên. Anh có thể nhìn thấy những cao ốc chọc trời và những tòa nhà nguy nga tráng lệ ở phía xa, trái ngược hẳn với những mái hiên cũ kỹ đổ nát trước mặt anh. Căn nhà đã xuống cấp, lại xập xệ do không có người tu sửa, cây hoè trong sân cũng khô héo, cỏ dại mọc um tùm, ruồi nhặng bu đầy quanh đống rác thải.
Arthur gõ lên cánh cửa gỗ lỏng lẻo như sắp rời ra khỏi bản lề. Anh phải gọi cửa hồi lâu mới nghe thấy vài tiếng động vang lên trong nhà, có người ra mở cửa.
Lão già họm hẹm nát rượu trước mặt anh trông khác hẳn với người từng xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng Brandt. Chiếc áo vest rộng thùng thình mà lão đang mặc đã ố vàng ở chỗ cổ áo và ống tay áo, tóc lão rối tung, cái mũi thì đỏ chót. Theo báo cáo, hiện giờ lão mới có sáu mươi tuổi nhưng thực tế lại trông chẳng khác người đã bảy tám mươi tuổi, lại còn toả ra mùi hôi thối và mùi của kẻ sắp gần đất xa trời, giống như cái xác đã mục rữa lại tự trèo ra khỏi quan tài. Có thể là do chưa tỉnh rượu, lão mờ mịt nhìn hai vị khách không mời mà đến rồi tức giận hỏi, "Mụ già ở nhà bên lại khiếu nại tôi à?"
Đầu tiên Arthur giơ huy hiệu của FBI ra rồi lễ phép nói, "Xin chào, ông là ngài Orro Ferro phải không ạ? Chúng tôi đang điều tra vụ án của con trai ông, Brandt Ferro. Có thể hỏi ông một số chuyện không ạ?"
Nghe thấy cái tên "Brandt", lão già Orro dường như đã sống lại. Đờ đẫn hồi lâu, lão cũng tỉnh táo hơn rồi trợn hai mắt, sau đó lửa giận của lão bùng lên, "Con trai tôi đã chết lâu như vậy rồi mà bây giờ mấy người mới tới điều tra ai giết nó à!"
Mặt Arthur dính đầy nước bọt, do đây là chuyện thường xảy ra nên anh cũng nhịn xuống, "Chúng tôi có thể vào nhà nói chuyện với ông không? Nếu không được thì đứng ngoài này cũng được."
Lão Orro đánh giá xung quanh, thấy có hàng xóm đã chạy đến xem vì ban nãy lão có hơi cao giọng quát, lão đành nén giận mời hai người đàn ông mặc áo đen này vào nhà.
Trong phòng cũng bừa bộn không kém.
Orro ném đống quần áo bẩn đang chất đống trên sô pha xuống đất để nhóm Arthur có chỗ ngồi. Tiếp theo, lão lại vào bếp lấy hai chiếc cốc trên chạn đã lâu không rửa ra rồi cọ cọ vài cái, sau đó rót nước để tiếp khách.
Arthur giống như chó con đang theo chân mẹ, anh đi theo sau ngài thanh tra Steven.
Anh thấy ngài thanh tra đi đến bên chiếc tủ lớn rồi cầm một khung ảnh bị úp xuống lên. Mặc dù bức ảnh đã mờ, lại ố vàng nhưng vẫn có thể nhìn ra bức ảnh đó được chụp trong chính căn phòng này, nhưng lúc đó nơi này vẫn tràn ngập hơi thở của sự sống. Hai cha con nhà Ferro đứng chỗ cửa phòng, Brandt trong tấm hình đang mặc đồng phục của học sinh cấp ba, cậu có dáng người thẳng tắp, tinh thần phấn chấn. Còn Orro lúc đó vẫn chưa suy sụp như bây giờ, lão đang mặc một bộ tây trang màu đen thẳng thớm.
Arthur khẽ nhíu mày, anh lén nhìn ngài thanh tra hồi lâu mới bình tĩnh lại.
Thấy Orro đã ngồi xuống, Arthur đang định đặt câu hỏi thì bị lão Orro cướp lời, "Có thật là mấy người đến tra án không thế? Không phải là chó săn của đám quyền quý đấy chứ?"
Arthur thấy lúng túng vô cùng.
Steven nghiêm mặt hỏi, "Ông có biết FBI là chỗ nào không?"
Lão Orro bị nhìn chằm chằm hồi lâu. Giằng co một hồi, thấy mình yếu thế hơn, lão mới thở dài một hơi rồi đau lòng nói, "Brandt bị người khác hại chết chứ thằng bé không thể nào lại tự sát được. Tôi biết hung thủ là ai, từ đầu đã biết rồi, nhưng có biết thì cũng có làm gì được kẻ đó đâu? Nhà thằng đó có quyền có thế, mấy người bắt nó lại xong lại chẳng thả nó đi à?"
Arthur lấy một quyển sổ nhỏ ra, "Ngài biết hung thủ là ai ư? Ngài Allen?"
Orro lại phun ra một cái tên nghe hoàn toàn xa lạ với Arthur. Lão gần như nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, "CLARENCE HALL! Chính là thằng này, nó đã giết con tôi! Cha nó là quan to, nhà mẹ nó lại có xí nghiệp lớn, mấy người có thể bắt được nó không?"
Arthur vội vàng ghi cái tên này xuống, anh có cảm giác mình đã nghe được cái tên này ở đâu rồi nhưng lại không tiện suy nghĩ thêm. Anh tập trung nghe lão Orro nói tiếp.
Steven hỏi, "Ông nói hắn là người đã giết con trai ông, vậy ông có chứng cứ không? Hay chỉ là do hắn là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án? Nếu là giết người thì động cơ gây án là gì?"
Đột nhiên Arthur nhớ ra, đúng rồi, bảo sao anh vẫn thấy cái tên này nghe quen như vậy. Đây chính là người đã gọi điện báo cảnh sát mà. Trên thực tế xác suất vụ án mà người đầu tiên phát hiện ra hiện trường lại chính là hung thủ cũng không phải là nhỏ.
Orror chìm sâu vào ký ức đau khổ, lão nhăn nhó, đôi mắt vằn vện tia máu đong đầy nước mắt, "Đáng lẽ ra tôi không nên để Brandt đến học trường đó. Bọn chúng không thích Brandt nên đều bắt nạt thằng bé. Nhất là Clarence... Thằng nhãi đó ghen tỵ với Brandt vì thằng bé luôn tranh mất hạng đầu của nó. Trong nhiều cuộc thi, Brandt lúc nào cũng giành được hạng nhất."
Steven gật đầu, y hơi ngả người về phía trước rồi đưa cho Orro một điếu thuốc, sau đó giúp lão châm lửa. Y cất giọng nói trầm trầm, tỏ ý đồng tình với câu chuyện này, "... Brandt vừa đơn thuần lại tốt bụng như vậy, cậu ấy chỉ muốn học tập thôi. Những thằng con hoang chỉ biết ném tiền đó lại xem thường, làm nhục cậu ấy, cuối cùng còn hại chết Brandt. Đúng là không thể tha thứ được."
Arthur không ngờ ngài thanh tra Steven luôn lịch sự lễ độ lại có thể nói được những lời thô tục như vậy liền kinh ngạc mở to mắt nhìn y. Ngay sau đó, anh hiểu được ý đồ của ngài thanh tra ngay nên im lặng học theo.
Orror khóc thành tiếng, "Brandt là đứa trẻ ngoan, đáng lẽ ra thằng bé đã có thể thi vào được một trường đại học danh giá nào đó rồi, vậy mà mấy thằng chó đẻ đó lại hại chết nó... Lúc trước tôi thấy lúc thằng bé về nhà thì luôn có vết thương trên người, tôi có hỏi thăm nhưng thằng bé lại không nói cho tôi biết vì sao nó lại bị thương."
Steven hỏi, "Ông còn nhớ Allen không? Thằng nhóc có mái tóc màu nâu ấy."
Orror sửng sốt hồi lâu rồi nói, "Tôi... tôi không nhớ rõ."
Lão nắm chặt lấy cổ tay của Steven, "Mấy thằng đó không quan trọng! Phải là Clarence, đúng rồi, nghe theo tôi, chính Clarence là người đã giết con tôi! Mấy người nhất định phải bỏ tù nó!"
Tất nhiên Steven không đồng ý với lão, y hỏi, "Tôi còn một câu hỏi nữa. Lúc vụ án xảy ra ông đang ở đâu?"
Mắt Orro chợt loé lên, sau đó lão phẫn nộ nói, "Con mẹ nó chứ cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu đang nghi ngờ tôi giết con trai mình sao! Tôi có điên đâu?"
Steven nói, "Chỉ là hỏi theo thông lệ mà thôi, nếu không phải ông làm thì ông có thể nói với chúng tôi lúc đó ông đang ở đâu, chúng tôi cũng có thể loại ông ra khỏi diện bị tình nghi."
Orro liền trả lời, "Hôm đó tôi đang tăng ca ở nhà máy nên đến tận tối muộn tôi mới về nhà. Cậu có thể hỏi ông chủ của tôi. Cảnh sát năm đó cũng đã hỏi tôi rồi, tôi có bằng chứng chứng minh mình không có mặt ở hiện trường."
Thấy đã thu thập đủ manh mối, Arthur và Steven rời đi.
Arthur cầm quyển sổ nhỏ, "Tôi đi tìm hiểu về Clarence Hall ngay đây."
Lúc ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện ra mình không thấy Steven đâu. Anh nhanh chân đuổi theo y.
Steven bước đến bên một bà lão đang dắt chó đi dạo. Ban nãy y đã phát hiện ra bà lão này đã dạo qua đây mấy lần, lúc bọn họ chuẩn bị lên xe, bà lão cũng tỏ vẻ muốn nói lại thôi nhìn bọn họ.
Steven hoà nhã hỏi, "Chào phu nhân, tôi thấy phu nhân đã quan sát chúng tôi mãi. Xin hỏi có phải phu nhân muốn nói chuyện với chúng tôi không?"
Bà lão hỏi, "Ban nãy tôi nghe thấy, có phải hai người đến điều tra vụ án của Brandt không? Đáng lẽ ra phải điều tra sớm hơn chứ ngay cả tôi cũng thấy nghi ngờ! Thằng bé không phải là người sẽ tự sát đâu! Brandt là một đứa trẻ vô cùng kiên cường và dũng cảm!"
Có lẽ bà đã kìm nén quá lâu nên mới trực tiếp dội một quả bom, "Tầm giữa trưa trước ngày Brandt qua đời, khi đó cha thằng bé không ở nhà, tôi cũng đang nghỉ trưa. Chợt có tiếng ai đó cãi vã, rồi cả tiếng đánh nhau làm tôi giật mình tỉnh giấc. Lúc tôi chạy qua kiểm tra thì thấy một cậu nhóc trạc tuổi Brandt vội vàng lao ra khỏi nhà. Tôi còn vào nhà hỏi thăm thì thấy trên tay Brandt toàn là máu, dưới đất còn có con dao và thứ gì đó đã vỡ nát."
Arthur vội vàng ghi lại.
Steven hỏi xem cậu bé chạy vụt đi đó trông thế nào, chỉ tiếc là đã qua hai mươi năm, bà lão không còn nhớ nữa.
Đây cũng là điều khiến việc điều tra của bọn họ trở nên khó khăn hơn. Cảnh sát năm đó lại không chú trọng vào việc thu thập bằng chứng nên sau hai mươi năm, bằng chứng đã không còn. Bọn họ chỉ còn cách duy nhất là điều tra từ nhân chứng năm đó.
Thông tin này cũng là một manh mối hoàn toàn mới.
Bà lão thương xót nói, "Brandt là một đứa trẻ ngoan, bình thường nếu thằng bé có thời gian rảnh thì thằng bé sẽ giúp tôi quét dọn nhà cửa. Vì chỉ còn có hai cha con nên từ nhỏ thằng bé đã rất hiểu chuyện rồi, ngày nghỉ còn ra ngoài làm thêm để kiếm tiền đóng học phí. Brandt rất cần cù chịu khó, tôi cũng rất thương thằng bé. Mấy người nhất định phải điều tra xem thằng nhóc đó là ai đấy, tôi nghi ngờ thằng nhóc đó lắm."
Sau khi hoàn thành việc ghi chép, Arthur mới hỏi, "Vì sao năm đó phu nhân lại không nói chuyện này cho phía cảnh sát?"
Bà lão trả lời, "Có ai đến hỏi tôi đâu."
Arthur: "..."
Chương 4
-o0o-
Vụ án xảy ra đã lâu, lúc đó kỹ thuật hình sự trinh sát còn lạc hậu nên vật chứng được lưu lại còn rất ít. Việc quản lý và tiêu huỷ hồ sơ năm đó cũng khá qua loa nên bọn họ mới may mắn tìm được chiếc hộp còn sót lại này.
Trong hộp có một chiếc đồng hồ đã bị hỏng vì rơi vỡ, kim đồng hồ dừng lại ở đúng thời điểm mà người chết nhảy xuống nên phía cảnh sát đã kết luận đây chính là thời gian tử vong của Brandt.
Chẳng trách bọn họ lại có thể xác định được thời gian chính xác đến cả kim giây như vậy, Arthur nghĩ.
Arthur điều tra được hiện giờ Clarence Hall đang nhậm chức giáo sư chuyên ngành Văn học ở đại học Y. Nếu bây giờ bọn họ mua được vé máy bay thì cũng phải chờ đến mai mới có chuyến, vẫn nên về... tăng ca rồi nghỉ ngơi trước, sáng mai xuất phát.
Về đến văn phòng, Steven đeo kính lên rồi nói với Arthur, "Sắp xếp lại manh mối hiện có xem."
Arthur viết lên tờ giấy trắng, "Hiện giờ chúng ta có bốn người bị tình nghi."
"Một, Allen. Động cơ gây án là coi thường Brandt nghèo khó nên mới bắt nạt người chết."
Mặc dù bây giờ Allen được nhiều người nhận định là người tốt nhưng nếu đọc hồ sơ tội phạm vị thành niên của ông ta thì Allen đã từng là một thiếu niên ngổ ngáo không coi ai ra gì. Nếu ông ta thực sự là hung thủ thì cũng chưa chắc ông ta đã cố ý phạm tội. Có thể là vì tâm lý muốn chuộc tội sau khi lỡ tay giết người nên ông ta mới làm nhiều việc tốt như bây giờ.
"Hai, Clarence, là người được cha của người chết điểm tên. Động cơ gây án là ghen tỵ với thành tích học tập vượt trội của Brandt, đồng thời đây cũng là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án."
"Ba, lão Orro, cha của người chết. Tạm thời chưa xác định được động cơ gây án, người này không bị nghi ngờ nhiều nhưng theo ý kiến của tôi thì Orro vẫn đang giấu một thông tin rất quan trọng nhưng lại không tiện nhắc đến do ông ta đã có bằng chứng ngoại phạm. Phải điều tra thêm về việc này."
"Bốn, người vô danh đã từng xảy ra ẩu đả với người chết vào buổi chiều rồi chạy trốn, tạm gọi là X. Chúng ta chưa tìm thấy người này."
Arthur dùng chữ X để thay cho tên của người vô danh.
Steven hỏi, "Cậu cảm thấy ai đáng nghi nhất?"
Arthur dùng bút đỏ khoanh cái tên Clarence lại, "Clarence Hall, trước đây xác suất vụ án mà người đầu tiên phát hiện ra hiện trường lại chính là hung thủ vô cùng cao, đây cũng là người có đầy đủ động cơ gây án nhất. Báo cáo có viết hắn đã báo cảnh sát lúc sáng sớm, chỉ sau thời gian người chết nhảy xuống được nửa giờ đồng hồ. Nếu hắn không có mặt ở hiện trường thì chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi."
Arthur nói tiếp, "Hơn nữa lão Orro luôn khẳng định người này là hung thủ, không phải nhiều người hay nói người làm cha sẽ biết ai hại con mình sao? Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra thêm về người này."
Arthur liệt Clarence vào dạng nghi phạm chính.
Steven không có ý kiến nào khác, y gật đầu, "Mặc dù đã qua hai mươi năm rồi nhưng Orro vẫn có thể cung cấp chi tiết địa chỉ và chỗ ở của Clarence cho chúng ta, cậu thấy điều này có ý nghĩa gì?"
Arthur chợt nhận ra, "Chắc chắn ông ta đã từng điều tra rồi!"
"Con trai qua đời, ông ta cũng gặp đả kích lớn đến mức không gượng dậy được. Qua cách nói chuyện, tôi có thể thấy được ông ta là một người có tính cách rất cực đoan, chỉ sợ ông ta đã sớm đi tìm Clarence."
Steven nói, "Sau khi đứa con duy nhất của mình chết đi, người làm cha sẽ trở nên điên cuồng. Tôi thấy nếu tiếp tục điều tra thì rất có thể chúng ta sẽ tìm được lệnh cấm Orro tiếp cận Clarence mà toà án đã ban hành."
"Đúng nhỉ, chi tiết này có vẻ rất hợp lý." Arthur trả lời theo phản xạ, "Vậy tôi sẽ đi điều tra ngay."
Steven bất đắc dĩ lắc đầu, "Ý tôi là, người cha điên rồ này không thể tìm được bất cứ bằng chứng mới nào từ Clarence. Nếu ông ta thực sự tìm được bằng chứng có thể tống Clarence vào tù thì cậu thấy ông ta sẽ giấu giếm sao? Vậy mà ông ta lại ém nhẹm chuyện đó đi, người bình thường sẽ không làm vậy."
"Chúng ta phải điều tra thêm về Orro."
"Vậy ngày mai điều tra Clarence ở đại học Y trước."
-o0o-
Chiều hôm sau, bọn họ đã đến trước cổng đại học Y.
Tất cả các chàng trai và cô gái trong khuôn viên trường học đều tràn đầy năng lượng và sức sống. Việc hai người mặc đồng phục đen của FBI lại rất gây chú ý làm nhóm học sinh chỉ muốn vây quanh họ, phải biết là không phải lúc nào bọn họ cũng có cơ hội được gặp cánh tay đắc lực của tổng thống đâu.
Sau khi hỏi chuyện một số người, bọn họ tìm được lớp của Clarence.
Arthur yêu cầu phía nhà trường cung cấp ảnh chụp lễ tốt nghiệp của Clarence Hall.
Thiếu niên Clarence trong ảnh là một người rất anh tuấn. Có vẻ anh ta là người gốc Ý nên cả mắt và tóc của anh ta đều có màu đen, làn da trắng cùng với đôi mắt sâu thẳm vương nỗi buồn man mác, lại giống như căm ghét, hận thù cả thế giới.
Nhìn qua, có vẻ Clarence là một người hướng nội có tính cách u ám. Kiểu người này thực sự có thể giết người chỉ vì ghen tị, đây vốn cũng không phải chuyện lạ.
Nhưng khi Arthur gặp được người thật, anh mới sửng sốt. Nếu không nhầm thì năm nay Clarence mới ba mươi tám tuổi, vậy mà tóc của hắn đã bạc trắng!
Hắn đang viết chữ trên bảng đen, từng con chữ đều nắn nót, tao nhã.
Clarence rất gầy, làn da lại trắng bệch không khoẻ mạnh, dường như cả khuôn mặt cũng không còn chút máu nào như quỷ hút máu đã chẳng cần hô hấp nữa. Những chi tiết này lại tạo thành khí chất riêng của hắn. Người khác lại cho rằng đây là mị lực của người đàn ông đã trưởng thành, lại đầy học thức.
Arthur và Steven không có ý định làm phiền đám học sinh đang lên lớp nên chỉ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, dù sao chỉ một lúc nữa là đến giờ tan học. Chỉ cần Clarence nhìn thấy bọn họ mà không bối rối chạy trốn thì bọn họ sẵn sàng chờ đợi, sau đó sẽ lặng lẽ đưa Clarence đi.
Nếu Clarence không phải hung thủ thì việc gióng trống khua chiêng bắt bớ sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của hắn.
Clarence cũng đã phát hiện ra bọn họ nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua, sau đó hắn lại tiếp tục giảng bài, rất có phong độ.
Tiếng chuông tan học vang lên.
Clarence nhờ một học sinh, "An, thầy có thể nhờ em cầm giáo án xuống văn phòng của thầy không?"
Một nữ sinh liền chạy tới giúp.
Hai điều tra viên đã đứng trước mặt hắn.
Arthur đi thẳng vào vấn đề, "Xin chào, anh là giáo sư Clarence Hall phải không? Chúng tôi đang điều tra vụ án hai mươi năm trước của Brandt Emilio Ferro. Anh có thể đi cùng chúng tôi một chuyến để phối hợp điều tra không?"
Biểu cảm của Clarence vốn đang lo lắng buồn bực lại thay đổi như ánh trăng sáng sau mây mù, hắn nở nụ cười dịu dàng đầy bi thương như đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. Hắn bình tĩnh nói, "Đúng thế, tôi là hung thủ."
Arthur đang định nói thì sững sờ, anh ngẩn người hỏi, "Gì cơ?"
Clarence nhắc lại, "Tôi nói tôi đã giết Brandt, anh không nghe nhầm đâu. Xin hãy bắt tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com