CHƯƠNG 7.
1 tuần nữa là đến tết. Trong xóm không khí rộn ràng hơn hẳn. Chợ lúc nào cũng đông nghịt, nào là trái cây, quần áo mới, tranh vẽ, câu đối chúc tết.
Nhưng tết đến là phải dọn nhà, mà dọn thì là mệt đứt hơi. Hoàng Long thân thể khỏe mạnh, chân tay linh hoạt nhưng vì ngày thường chỉ ngồi trên ghế làm việc, lâu lâu thì đi đá bóng với đồng nghiệp thôi nên đâm ra cũng không linh hoạt mấy.
Lâm Anh thì khỏi phải nói, nó gục từ đầu.
"Trời ơi là trời, phải lau đến khi nào nữa vậy?"
"Lắm mồm như thế thì đi ra sau thay nước đi."
Hắn đẩy thau nước dơ qua cho nó, bảo nó đi lấy nước mới rồi ra lau cửa sổ. Lâm Anh lầm bầm trong miệng rồi cũng nghe lời cầm thau nước đi, nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, nó trượt chân, thau nước đổ đầy sàn còn nó thì nằm chổng mông.
"Cái gì vậy?"
Tiếng động lớn khiến bà ngoại của Long chạy vào xem, đến nơi thì thấy Lâm Anh nằm dưới đất ú ớ.
"Ui da..cái nhà trơn quá vậy."
"Mèn đét ơi, cái sàn ngoại mới lau nên nó ướt lắm, đi đứng cẩn thận vào con ơi."
Lâm Anh vừa đứng dậy, quần áo dính đầy nước, tóc tai ướt nhẹp như chuột lột. Hoàng Long thì khỏi nói, đứng đó cười chọc quê.
"Anh cười cái gì? Không có phụ thì thôi còn cười!"
Lâm Anh bực bội lấy cái giẻ lau chùi người, liếc hắn một cái sắc lẹm.
Hoàng Long vẫn cười, lấy khăn đưa cho nó.
"Thôi lau người đi, còn lau nhà thì để tôi làm cho, kẻo lát nữa ngoại thấy lại mắng cậu."
Lâm Anh nhận khăn, hừ nhẹ, nhưng trong mắt cũng có ý cảm ơn. Về quê thì có ngoại chống lưng, ngại gì không láo với sếp.
Bà ngoại nhìn cảnh hai đứa nhỏ mà lắc đầu, vừa cười vừa mắng.
"Thiệt, làm việc gì cũng ồn ào như phá làng phá xóm. Mau lau dọn xong đi, lát nữa tao nấu bánh tét cúng."
Nhắc đến bánh tét, mắt Lâm Anh sáng rỡ.
"Ủa ngoại, có gói bánh tét hả? Con muốn học gói với."
"Ờ, chiều có thằng Cường với mấy đứa em nó qua luôn. Chiều ngoại dạy cho."
Hoàng Long nghe vậy bỗng sực nhớ đến căn nhà có cây xoài cao kia. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Hồng Cường áo quần dính bột, vẻ mặt cộc cằn hôm bữa. Không biết anh có hay gói bánh tét không nhỉ?
Chiều hôm đó, khi trời bắt đầu dịu nắng, xóm làng rộn ràng tiếng nói cười. Trước sân nhà bà Hai Bưởi, lá chuối, nếp, đậu xanh, thịt mỡ bày ra đầy đủ.
"Ngoại ơiiii.
Tiếng ồn ào bên ngoài vang lên, trong chớp mắt đã thấy một bóng người lướt qua.
Hắn ngước lên, tim hơi chùng xuống một nhịp. Ở đầu ngõ, Bạch Hồng Cường đang gánh một gánh củi lớn, đi phía sau còn có mấy đứa em nuôi lon ton phụ khiêng đồ. Trán anh lấm tấm mồ hôi, nhưng dáng vẻ bình thản, tựa như đã quen với những vất vả này.
"Dạ con mới qua."
Anh lễ phép chào bà rồi bước tới. Mấy đứa em nuôi nhanh nhẹn phụ bà ngoại bày củi ra sau bếp, chỉ riêng anh ngồi xuống cạnh Hoàng Long, cách một khoảng đủ xa để không chạm vào nhau.
"Anh biết gói không?" Lâm Anh tò mò quay sang hỏi.
"Biết." Anh trả lời ngắn gọn, tay bắt đầu gấp lá rất thuần thục.
"Anh tui giỏi lắm á nha, chứ ai như anh."
"Ê? Thích kiếm chuyện không?"
Lâm Anh với Trung Anh bắt đầu chí chóe nhau, hai đứa cãi lộn ầm trời. Bảo Châu thì ở bên cạnh hùa theo, nói chung là châm dầu vào lửa.
Duy Lân ngồi cạnh bất lực, mặc xác không quan tâm, chỉ cho Văn Phong gói bánh, mặc kệ tụi kia làm gì.
Hoàng Long nhìn sang, lần đầu tiên thấy anh chăm chú đến vậy. Bàn tay thô ráp, từng vết chai sạn hiện rõ nhưng động tác gấp lá lại gọn gàng, cẩn thận. Không hiểu sao hắn thấy ngực mình hơi nhói một cái.
Ngoại vừa buộc dây vừa nói.
"Cường nó khéo tay lắm, năm nào cũng qua đây gói phụ. Nhà nó đông em, năm nào cũng phải gói nhiều."
"Tại Bông với Phong ăn nhiều quá thôi ạ."
"Tại bánh của anh hai gói ngon lắm, số dách á."
Cường mỉm cười, đưa cái bánh nhỏ xinh xinh cho Phong với Trung Anh cầm chơi. Lâm Anh ngồi cạnh bĩu môi, chỉ chỉ.
"Anh người ta nhìn phát ham, anh nhà mình nhìn muốn báo công an."
"Tôi anh cậu à?"
Nó liếc muốn lòi tròng, Trung Anh thì tóm thời cơ ghẹo nó.
"Quê quê quê."
"Muốn ăn đấm không?"
"Ngon nhào dô?"
"Bông không có hỗn với anh."
Lâm Anh đắc ý, Trung Anh thì mếu máo liền.
"Anh bênh người ngoài hảaaaa"
"Lêu lêu."
"Tốn nước miếng chi mắc công."
"..."
"Anh ơi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com