Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Quá khứ đẫm nước mắt

    I.
   Tôi là một đứa trẻ không cha, hay nói cách cha tôi không thừa nhận tôi. Hồi trẻ mẹ tôi vì một phút lầm lỡ, cha tôi lúc đó đã có vợ khác. Ông ta bỏ mặc mẹ tôi để đi về với vợ và đứa con gái thân yêu của ông ta. Ông ta khước từ tôi, đứa con trai này.
   Khi sinh tôi ra, mẹ tôi sinh ở một cái hầm nhỏ ẩm ướt trong tình trạng thân thể ốm đau, đói vì không có gì ăn, trên người không có đồng tiền nào, không nhà, không người nương tựa. Mẹ nói sinh tôi ra thấy tôi mặt mày tái mép, mẹ sợ hãi vô cùng. Dù mệt mỏi mẹ ôm tôi đến bệnh viện, quỳ xin giúp đỡ nhưng đổi lại chỉ là cái phớt lờ.
    Nhưng tôi rất kiên cường, tôi không chấp nhận cái chết. Mẹ tôi vì để có tiền mua sữa cho tôi( mẹ không có sữa có lẽ mẹ không được chăm sóc chu đáo khi mang thai, nhà cửa tiền bạc bị lừa hết sạch), mẹ đã đi làm "gái". Mẹ nuôi tôi khôn lớn bằng thứ nghề đó, hằng đêm tôi thấy mẹ khóc, mẹ nghiện rượu, uống trong đau khổ. Mẹ từng là người phụ nữ đoan chính nhưng giờ đã bị sa lầy vào vũng bùn. Tôi không biết quê ngoại tôi ở đâu mà có lẽ mẹ sẽ không bao giờ về lại quê.
   Năm tôi lên 12 tuổi, mẹ tôi bị một đám khách đánh đến bầm dập vì mẹ tôi xin về sớm, hôm đó là sinh nhật tôi. Sau vụ đánh đó, mẹ bị ốm, nằm liệt giường.
   Tôi ngoài đi học trên lớp còn phải làm thêm vất vả trang trải cuộc sống. Đã có lúc tôi tính bỏ học nhưng mà chỉ có học mới là cách giúp tôi thoát nghèo, mang lại hạnh phúc cho mẹ, mẹ đã quá đau khổ rồi.
   Tình hình bệnh tình mẹ tôi sau đó chuyển biến xấu, mẹ đã qua đời. Tôi còn không có tiền để mua quan tài cho mẹ. Mộ mẹ tôi trở thành mộ vất vương với tấm bia là thanh nứa nhỏ ghi nghệch ngoạch vài chữ.
   Tôi bị tống vào côi nhi viện. Trong lúc dọn đồ của mẹ tôi đã tìm thấy bức ảnh của ba tôi, người khiến mẹ con tôi khổ sở thế này.
    Tôi từ lúc đó đã thề nhất định phải trả thù ông ta, khiến ông ta sống đau đớn. Nhất là đứa em gái yêu quý đó của tôi, nó quá may mắn rồi.  Tôi nhất định không để nó yên ổn.
   Nhờ cơ duyên tôi học được thuật thôi miên, chính thuật này đã giúp tôi thực hiện trả thù.
   Thanh Phong tôi nhất định phải trả thù xong xuôi. Còn Linh Thư nữa, tôi tuyệt không để cô ta sống, tôi nhất định giết cô ta.
        __________ Thanh Phong______
  

     II.

     Tôi chỉ là một nhân viên lái xe bình thường như bao người khác. Tô Thạch tôi có một mái ấm gia đình nhỏ, người vợ hiền và hai đứa con gái đáng yêu.
   Cuộc sống của chúng tôi vốn tưởng yên bình trôi qua cho đến khi tai họa ập đến. Tất cả tại tên Nguyễn Minh Hoàng đáng chết đó.
   Vợ tôi đột nhiên bị bệnh, đến bệnh viện phát hiện ung thư gan giai đoạn ba.
  Tôi đến xin tiền bảo hiểm y tế, nhưng bị khước từ. Tôi mới đến nhờ Nguyễn Minh Hoàng xem xét xem có thể giúp tôi không. Nếu không có tiền trợ cấp gia đình tôi không thể có tiền chữa cho vợ tôi.
   Nhưng tên Nguyễn Minh Hoàng đó ăn tiền của tôi, hắn lợi dụng tôi bòn hết tiền trong tài khoản. Tôi trắng tay. Vợ tôi không được điều trị kịp thời lâm bệnh chết.
   Tôi hận hắn. Sau khi giao hai đứa con cho người khác nuôi. Tôi lái xe đâm hắn, đâm gia đình hắn. Tôi mới đầu chỉ là muốn cảnh cáo nhưng thật không ngờ lại gây ra tai nạn thảm khốc.
  Sau đó tôi không biết vì sao nhưng mình cứ phát điên phát rồ, nửa tỉnh nửa mê, lúc có chút ý thức tôi biết mình bị ai đó tiêm thuốc khiến tôi điên dại.
  Tôi phải cố gắng lắm mới thoát khỏi nhà tù.
   Sau nhiều năm sống ẩn dật, tôi biết mình có lỗi, nhất là với Linh Thư.
   Tôi muốn tìm ra kẻ hại tôi đồng thời trả nợ.
    
     ***************

     Linh Thư im lặng nhìn Trương Nhất Hùng, tâm trạng của cô đang biến động dữ dội.
   Linh Thư nói:" Vậy ba mẹ tôi hồi xưa thật sự làm điều phi pháp, gián tiếp gây ra cái chết vợ Tô Thạch?"
   Trương Nhất Hùng im lặng.
   Linh Thư nói tiếp:" Thanh Phong là con riêng của ba tôi?"
   Khóe mắt của Trương Nhất Hùng có chút động, ông ta mấp máy miệng nhưng không nói lên thành lời. Phải rồi việc này khó nói quá mà.
    " Ông có liên quan đến cái chết của ba mẹ tôi không?"
   Ông ta lắc đầu:" Không phải ta. Là Thanh Phong làm."
   " Ông đang đùa tôi sao năm đó Thanh Phong mới có 15 tuổi."
  " Lúc đó cậu ta làm CMND giả để làm thực tập sinh ở bệnh viện rồi. Cậu ta chính là người tiêm thuốc độc vào bố mẹ con."
   " Vậy tại sao ông không lên tiếng?"
  " Ta xin lỗi. Ta mới chính là người bòn tiền của Tô Thạch. Ta sợ bị tố giác thì sẽ mất chức lại bị bỏ tù. Còn về phần Thanh Phong, mãi đến khi ta biết được thân thế cậu ta, ta mới ngộ ra người bí ẩn tiêm thuốc độc năm đó là ai."
    Linh Thư cười khổ:" Ông xứng đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Bố mẹ tôi đã từng rất tin tưởng ông, tôi còn từng yêu quý ông, coi ông như người cha thứ hai. Nhưng đổi lại thì bố mẹ tôi được gì, ông hãm hại họ đẩy họ vào chỗ chết."
   Trương Nhất Hùng quỳ xuống đất:" Ta xin lỗi, ta bằng lòng chịu mọi hậu quả, con có thể tố giác ta. Mười mấy năm qua ta đã sống trong sự bứt dứt khó chịu. Hồi ấy là ta sai lầm, ham tiền, hám lợi. Và có lẽ một phần vì ghen tức với ba con khi cưới mẹ con. Ta đã từng yêu mẹ con rất nhiều."
   " Vô sỉ"- Linh Thư nói to.
   " Phải. Nhưng con không nên tố giác ta, phải có quyền thế địa vị của ta con mới có thể điều tra vụ án được. Một mình con không đủ. Còn nữa, con muốn làm Minh Khánh đau lòng sao?"
   " Ông đang uy hiếp tôi."-  Lòng Linh Thư nổi cơn giận,  " Ông có tư cách gì mà dám uy hiếp tôi."  Cô không thể giữ bình tĩnh nổi mà ném bình hoa bằng thủy tinh trên mặt bàn vào người Trương Nhất Hùng.
   Ông ta không né tránh, ông ta nói tiếp:" Ta nói đúng mà nếu không sao bây giờ con vẫn chưa tố cáo ta."
   Linh Thư bình tĩnh lại, cô nói:" Ông sẽ phải chịu tội nhưng không phải là bây giờ, tôi vẫn còn quyền uy của ông để điều tra kẻ chủ mưu. Ai là người dạy thuật thôi miên với Thanh Phong? Ai là người có sức để mua chuộc người ép Tô Thạch bị điên?"

    Trong nhà của Thanh Phong phát hiện được không ít những kí hiệu lạ lùng của thuật thôi miên. Có một quyển sách được nâng niu, cất giấu rất kĩ. Bên trong là những thứ về thuật thôi miên được chép tay. Nhìn dòng chữ này, Linh Thư nhận ra, đây chẳng phải là dòng chữ của bức thư nặc danh đó sao. Là hắn. Kẻ bí ẩn đó. Linh Thư đã tìm ra rồi thì ra người gửi thư cho Linh Thư lại chính là Thanh Phong.

   Tô Thạch đứng hút thuốc ở bến xe, khuôn mặt trầm ngâm suy tư.
   Phía đằng sau, một nòng súng lạnh ngắt chĩa vào gáy ông, tiếng lên cò lách tách.
   Tô Thạch vẫn bình tĩnh, nói:" Linh Thư, tôi cứu mạng cô một lần, cô có cần phải chào đón tôi vậy không?"
   Linh Thư nhếch mép cười mỉn, nói:" Dù ông có cứu mạng tôi đi chăng nữa nhưng nỗi đau ông mang lại cho tôi đủ để tôi giết ông."
   " Cô không giết tôi đâu. Chúng ta còn hợp tác nữa. Là tôi có lỗi khi hiểu lầm ba mẹ cô."
   " Ông điều tra đến đâu rồi?"
    " Tôi tìm thấy tung tích của hai người cô cần tìm rồi. Cuối tuần sau nếu không có chuyện gì, cô có thể gặp được họ."
   

     Phía cảnh sát vẫn ráo riết truy lùng Thanh Phong. Mọi người đang rất cố gắng tìm manh mối xem kẻ chủ mưu là ai.
   Tình trạng của Tô Mi và Tuấn Kiệt đã có những khởi sắc tốt. Đó là tin đáng mừng giữa những rắc rối hiện nay. Khuôn mặt Linh Thư lúc nào cũng nhăn lại ra vẻ suy nghĩ nhiều.
   Minh Khánh vuốt má Linh Thư, anh nói:" Cười lên đi không em sẽ thành bà già mất."
   Linh Thư nói:" Em mà thành bà già rồi, em sẽ bắt anh phải cưới em để đền bù thiệt hại."
   " Anh có thể chăm sóc em cả đời."
   Linh Thư nhẹ nhàng ngả đầu vào bờ vai vững chắc của Minh Khánh.   
   Đây có lẽ là phút bình yên nhất của hai người.
  Minh Khánh nói:" Linh Thư, em đối với anh là loại cảm giác gì?"
    Linh Thư nói:" Anh muốn nói gì?"
  " Anh biết em từng chịu nhiều đau thương nên không dễ dàng mở lòng với ai. Anh biết em là một nhà tâm lý học không thể vui buồn như người bình thường. Nhưng chúng ta là một nửa của nhau. Tại sao khi ở gần anh, em vẫn bí ẩn đến thế, khó phán đoán đến thế. Thực chất trong lòng em, có anh không?"
   " Minh Khánh, anh có ý gì?"
   " Em có yêu anh không?"
   " Minh Khánh. Anh hôm nay bị sao vậy?"
   " Trả lời anh đi. Thật tâm. Em có yêu anh không?"
   " Có. Em còn muốn anh cưới em kia mà."
   " Thế còn ba anh? Dòng máu của anh?"
  " Minh Khánh, anh đi hơi quá xa rồi đấy."- Linh Thư nói.
   " Có phải trong lòng em là hận thù, yêu thương bây giờ đối với en là vô nghĩa nhất là đối với con trai kẻ thù là anh."
  " Minh Khánh. Anh nói vậy là anh đã hiểu ra vấn đề rồi phải không? Từ lúc em biết Trương Nhất Hùng liên quan đến cái chết bố mẹ em. Em đã không thể tin tưởng anh được nữa."
   Linh Thư đứng dậy và ra về.
   Minh Khánh không chạy ra níu kéo cô. Anh nhớ đến buổi nói chuyện hôm nay của mình với Tấn Long.
   Tấn Long nói:" Minh Khánh, tình cảm Linh Thư dành cho cậu chưa chắc là tình yêu và cô ấy cũng chưa chắc đã tin tưởng cậu tuyệt đối."
   Minh Khánh ngạc nhiên:" Tấn Long, nếu anh không phải chỗ quen biết, tôi sẽ nghĩ anh muốn chia rẽ tôi với Linh Thư đó."
   " Tôi thích Linh Thư."- Tấn Long nói.
   " Tôi biết."
   "  Cô ấy không yêu tôi. Cô ấy cũng chẳng yêu ai. Thứ cô ấy muốn là trả thù. Từng ấy năm sống ở nước ngoài, cô ấy gặm nhấm nỗi đau trong hận thù. Anh nghĩ sao cô ấy lại thờ ơ đến vậy với anh,bởi vì anh căn bản không có một lúc nào xuất hiện trong tâm trí của cô ấy."
   Minh Khánh im lặng, Tấn Long nói đúng. Linh Thư sẽ chẳng quan tâm đến yêu nếu như chưa trả thù được. Minh Khánh yêu Linh Thư, là thật tâm thật dạ. Anh không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Anh nhất định sẽ tìm lại cô bé Linh Thư vui vẻ như ngày nào.
 
     Minh Khánh đến tìm Linh Thư. Cả tuần liền hai người giận nhau. Minh Khánh nghĩ nếu không muốn đánh mất quan hệ thì cần làm hòa. Nhân dịp trung thu, Minh Khánh chủ động mời Linh Thư đi chơi. Minh Khánh nói:" Tối nay đi chơi được không?"
   Linh Thư lạnh lùng chả thèm nhìn Minh Khánh, cô nói:" Không"- đầy dứt khoát, mạnh mẽ.
  Minh Khánh tiếp tục năn nỉ:" Tối nay đi chơi với anh đi. Đêm trung thu phải để vui chơi chứ không phải để làm việc. Một năm có một lần thôi."
   " Hiện giờ vẫn chưa bắt được hung thủ, anh nghĩ em rảnh để làm mấy việc vô bổ này sao?"
   " Rảnh."

   Linh Thư không còn lời nào để nói với Minh Khánh. Anh đang cố tình trêu cô, câu nói của cô không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định.

   Linh Thư nói:" Anh đang làm phiền em đấy."
   Minh Khánh thấy Linh Thư có vẻ không vừa lòng nên đi chỗ khác. Vừa bước đi vài bước thì có một cậu cảnh sát bước vào, bộ dạng có vẻ vội vàng. Cậu cảnh sát kia nói:" Có sự việc đặc biệt nghiêm trọng cần giải quyết."
   " Việc gì?"- Linh Thư ngạc nhiên hỏi.
   " Sứ giả thiện chí của Pháp bị hoảng sợ, cần có chuyên gia tâm lý. Chị Linh Thư, cấp trên lệnh cho chị đi. Vì đây liên quan đến chính trị nên chị cần làm thật tốt. Anh Minh Khánh, anh đi theo để bảo vệ chị Linh Thư."

   Minh Khánh lái xe chở Linh Thư đến   khách sạn quốc tế.
   Sứ giả được ở trong căn phòng vip thượng đẳng.
   Linh Thư và Minh Khánh bước vào căn phòng.
  Nội thất được trang trí vô cùng đẹp, sang trọng. Sứ giả thiện chí- Sue Lee- người Pháp gốc Hàn. Mấy ngày trước bị ám sát hụt nên rất sợ hại.
   Linh Thư đến an ủi Sue Lee. Dù đã điều tra được hung thủ là bạn trai cũ của cô ta vì yêu hóa hận. Nhưng Sue Lee vẫn không an giấc được sau lần thoát chết đó.

    Minh Khánh thật sự bất ngờ. Thế giới lớn như vậy. Không ngờ lại gặp lại Nguyễn Lưu Ly mà lại trong tình cảnh này. Lưu Ly là luật sư của Sue Lee.
   Lưu Ly nhận ra Minh Khánh. Cô ta nói:" Anh vẫn tốt chứ?"
   Minh Khánh khẽ gật đầu:" Lâu lắm rồi mới gặp lại em. Thoáng qua đã 6 năm rồi."
   " Chính xác là 6 năm 9 tháng lẻ 1 ngày. Ngày nào em cũng đếm. Em vẫn còn nhớ anh."
   Minh Khánh bất ngờ đến cực độ.
  Lưu Ly cười vui vẻ:" Em đùa thôi. Chúng ta hồi đó chia xa vì không hợp nhau nghĩ lại em vẫn thấy tiếc. Tối nay anh có rảnh không? Anh có thể đi ăn với em không? 6 năm qua, em đã có gắng nhưng không thể tìm thấy ai tốt hơn anh. Đêm nay là trung thu mà em thấy cô đơn, lẻ loi."
   Minh Khánh nói:" Tối nay anh rảnh..."
  
   " Tối nay Minh Khánh bận đi với tôi rồi."- Linh Thư lên tiếng. Cô đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người. Lưu Ly đúng là rất biết ăn nói. Và quả đúng, cô ta có dáng vẻ hao hao giống Linh Thư....hồi nhỏ.
   
   Lưu Ly và Minh Khánh ngạc nhiên nhìn Linh Thư.
   Minh Khánh chợt hiểu ra vấn đề, anh nhoẻn nụ cười, vội giới thiệu:" Đây là Linh Thư- cố vấn tâm lý của Sở cảnh sát, là vợ chưa cưới của anh."
   Lưu Ly giật mình, sau đó trấn tĩnh lại, cố nở nụ cười:" Thì ra là vậy. Linh Thư thật sự rất đẹp. Nhìn cô ấy thật có nét giống em hồi đại học."
   Linh Thư không vừa lòng định lên tiếng thì Minh Khánh nói trước:" Lưu Ly, anh quen Linh Thư từ khi cô ấy còn 4 tuổi. Lúc anh nhận ra anh yêu cô ấy cũng lúc cô ấy biến mất,năm đó cô ấy 7 tuổi. Em lúc ở đại học thật đáng yêu như Linh Thư lúc nhỏ."
   Lưu Ly nghe những lời đó có cảm giác như muối sát vào tim. Lưu Ly vẫn phải cố tỏ ra bình thản.
   Linh Thư nói:" Tôi an ủi Sue Lee rồi, cô ấy đã bình tĩnh trở lại rồi."
   " Tối nay cô đi chơi với Minh Khánh. Nhỡ đâu thân chủ của tôi lại hoảng sợ nữa thì sao?"- Lưu Ly nói.
  " Tôi đã nói Sue Lee đã trở về trạng thái bình thường rồi."
   " Ai biết nhỡ đâu..."
   " Không có nhỡ đâu. Tôi chắc chắn."

   Và quả thực Linh Thư đúng. Sue Lee bình thường trở lại, sau một thời gian có gửi lời cảm ơn đến Linh Thư.

   Ra ngoài, Minh Khánh kéo tay Linh Thư nói:" Tối nay đi chơi được không?"
   Linh Thư lạnh lùng nói:" Không."
   " Vừa nãy ai là người ghen vậy. Em đồng ý đi. Anh biết em muốn mà."
   " Em làm vậy vì chỉ không muốn trong thời gian phá án, anh không bị lơ là làm ảnh hưởng công việc."
  " Lại viện lý do. Nói thật đi."
   " Nói cái gì. Anh là người họ Trương. Và em ghét người họ Trương."- Linh Thư nói.
  Lời nói của cô như dao găm đâm vào trái tim anh.
   Điện thoại Minh Khánh đổ chuông, là Tấn Long gọi.
   Tấn Long nói:" Mau xem kênh CCTV đi, có biến lớn."
  
   Minh Khánh vội lên mạng tìm chương trình truyền hình đang phát sóng. Số người xem lên đến 15 triệu người.
  
     Đó là chương trình" Bí mật muốn nói từ quá khứ."
   Và khách mời lần này là Đỗ Văn Phủ với Bội Linh. Hai người này chẳng phải là bác sỹ phẫu thuật cho bố mẹ Linh Thư lúc tai nạn sao.
    Linh Thư cũng ở đó xem với Minh Khánh, cô có vẻ thờ ơ đến lạ lùng khiến anh hơi nghi ngờ.

    Cô MC nói:" Vợ chồng Đỗ giáo sư hôm nay sẽ chia sẻ cho chúng ta một bí mật đã bị che giấu nhiều năm. Vậy xin hỏi đó là gì?"
  Bội Linh lên tiếng:" Bí mật này tính ra đã được 27 năm rồi."
   MC trầm trồ lên:" Wa, quả là rất lâu phải không quý vị, gần 1/3 cuộc đời người. Không biết nó là bí mật gì khiến vợ chồng giáo sư giấu lâu đến vậy?"
   Bội Linh nói tiếp:" Đó là bí mật về sự ra đời của một sinh mạng nhỏ. Sở dĩ chúng tôi giấu lâu như vậy là vì người liên quan trực tiếp là bạn thân của chúng."
   MC nói:" Vậy tại sao giáo sư lại muốn tiết lộ bí mật này? Người bạn đó liệu có đồng ý không?"
   " Tôi phải tiết lộ. Bao nhiêu năm qua, tôi đã phải sống trong dằn vặt đau khổ."- Bội Linh bật khóc nức nở, nghẹn ngào nói-" Vì nó mà hai người bạn thân của tôi đã chết kéo theo bao nhiêu hệ lụy. Tôi phải kết thúc nó."
  Mọi người trong trường quay ồ lên.
  MC nói:" Giáo sư xin hãy kể câu chuyện của mình."

  Đỗ Văn Phủ nói:" Hồi trẻ, lúc chúng tôi còn làm bác sỹ ở bệnh viện AQ.
    Là một buổi chiều, tôi được biết một người phụ nữ bế một đứa bé đến xin cấp cứu nhưng không có tiền. Tôi thấy ngờ ngợ mới chạy ra xem thì ra là cô gái đó. Cô ta tên là Cẩm, nhân tình của bạn tôi. Lúc đó bạn tôi đã có vợ và con.
   Tôi thật tình rất có ác cảm với cô ta, nhưng xét lại đứa bé đó cũng chẳng có tội tình gì, lương tâm y đức trong tôi trỗi dậy. Tôi đã mang tiền với thuốc đưa cho cô ta.
   Lúc đó tôi nói:" Cô hãy rời bỏ khỏi người đàn ông đó đi. Cô đang phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Cô thấy hậu quả của mình chưa, cô không biết nhục sao? "
   Cô ta đã trả lời tôi là:" Tôi không còn hy vọng gì với hắn nữa. Thứ duy nhất bây giờ tôi muốn là Thanh Phong được sống."
   " Thanh Phong?"
   " Cơn gió an lành, tôi mong nó sẽ có cuộc đời hạnh phúc bình an. Con trai của tôi."
   Sau đó tôi cùng với vợ mình thỉnh thoảng có giúp cô gái đó. Nhưng cô ta cũng không ngồi không, vì con cô ta chấp nhận làm gái. Quả là một người mẹ tốt trừ sai lầm tuổi trẻ ra.
   Chúng tôi còn giúp đỡ đứa trẻ ấy vào bệnh viện làm việc dù lúc đó nó mới 15 tuổi. Thanh Phong nó mai sau đã trở thành một pháp y tài năng."

  
  
 
   
  
   
   
  
   
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com