Chương 2 : Bóng ma bệnh nhân 304
“Nếu địa ngục là nơi trừng phạt tội lỗi, thì Quỷ Xá là nơi khiến người ta không biết mình từng phạm tội.”
— Trình Vũ
03:33 sáng.
Uyên tỉnh lại khi đầu đang đập như trống, tai ù đi, còn cơ thể bị trói cảm giác trong không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và dầu diesel cũ kỹ. Ghế da rách, sàn xe nhớp nháp, đèn huỳnh quang chập chờn như sắp cháy.
Anh ngẩng đầu.
Đang ngồi trên một chiếc xe buýt màu xám tro, cửa kính mờ hơi nước. Ngoài kia vẫn là sương mù… nhưng không giống loại sương mà khoa học giải thích được.
Trình Vũ đang ngồi cách anh vài hàng ghế, tay chống cằm, mỉm cười.
“Chú tỉnh rồi à? Mới nhập game mà đã ngất rồi là điểm trừ đó nha.”
Uyên định bật dậy, nhưng nhận ra… có thêm 7 người khác trên xe.
Gồm:
Một người đàn ông bụng bia, áo vest nhăn nheo, mặt phấn đầy vẻ hoạt ngôn.
Một nữ sinh viên tóc bạch kim, đeo tai nghe.
Một cậu bé chưa đến 15, lưng đeo cặp sách.
Một phụ nữ trung niên gầy gò, ánh mắt rắn rỏi.
Một người trẻ da ngăm, cao lớn, mặc hoodie đen, im lặng.
Một ông lão tóc bạc, có vết bớt tím dưới mắt.
Một cô gái xăm kín người, mặt lạnh băng.
Trước khi bất kỳ ai kịp hiểu chuyện gì, gã bụng bia bật dậy:
“A ha! Biết ngay mà! Đây là game thực tế ảo đúng không? Mấy trò nhập vai sinh tồn ấy! Tôi ký hợp đồng rồi mà! Chắc VR xịn lắm đây!”
Không ai kịp ngăn, gã mở cửa xe — và nhảy xuống.
“Bịch!”
Cả xe im phăng phắc. Không có tiếng hét. Không máu. Không gì cả.
Trình Vũ bật người dậy, chống tay lên ghế trước:
“Ờ... mọi người có nhìn thấy không?”
Tất cả quay lại.
Xác gã bụng bia đang nằm ở phía đầu xe. Nhưng… gã không nhảy lên lại. Gã đang nằm đó – chết, cổ xoay một góc không tự nhiên.
“Sao… hắn xuất hiện lại phía trước…?”
Xe từ từ dừng lại. Một tòa dinh thự đen thẫm hiện ra giữa biển sương – gạch cũ phủ rêu, cửa sắt khép hờ, mái cong u ám.
Trên biển hiệu viết bằng nét máu:
QUỶ XÁ – NGƯỜI CÓ TỘI, MỜI VÀO.
Bên trong dinh thự.
Mọi người bị ép phải vào, không có đường quay đầu.
Sảnh chính lạnh buốt, có năm người đang ngồi chờ sẵn. Tất cả đều mặc đồ cổ, kiểu trang phục thời kỳ đầu thế kỷ trước. Có 3 nam 2 nữ, gương mặt đều không biểu cảm – ánh mắt như tượng sáp.
Khi nhóm người bước vào và bắt chuyện, không ai đáp lại. Không nhìn, không gật, không cử động. Chỉ ngồi như chờ đợi...
Một lúc sau, ông lão tóc bạc trong nhóm 9 người mới lên tiếng:
“Đừng hỏi họ. Họ là trưởng lão của Quỷ Xá. Không có quyền giải thích gì cả.”
Uyên nhíu mày:
“Vậy ai có quyền?”
Ông lão quay lại, ánh mắt mờ đục như đã chết:
“Cánh Cửa Máu. Nếu sống sót sau nó, các cậu sẽ biết.”
Tầng 2.
Chỉ có một cánh cửa – màu đỏ máu, nứt nẻ như mạch máu đang đập.
Trình Vũ bước lên đầu tiên.
“Chú mà không đi trước là cháu mở đó nha.”
Uyên:
“Cậu không sợ à?”
“Không sợ chết. Chỉ sợ... không được ở gần chú thôi.”
Uyên nhìn cậu. Vài giây, rồi im lặng. Trình Vũ đẩy cửa.
ẦM.
Một lực hút kéo toàn bộ 9 người vào.
Bệnh viện Bóng Đêm – Cửa Máu Thứ Nhất
Tỉnh dậy, tất cả đang ở sảnh chờ của một bệnh viện bỏ hoang. Đèn mờ. Quạt trần không quay.
Mỗi người đều mặc đồng phục y tá, điều dưỡng, có thẻ tên nhưng không nhớ nổi họ được thay đồ thế nào. Cơ thể không có vết tích bị tác động – như thể họ đã luôn là nhân viên nơi này.
Trình Vũ vỗ tay:
“Thôi khỏi bối rối. Ai tên gì, từng làm gì, có nhớ được không? Tự giới thiệu đi nào.”
Mọi người lần lượt nói tên, ngành nghề, tuổi tác… nhưng có người bắt đầu nói dối. Uyên nhìn thấy điều đó – qua ánh mắt, cử động nhỏ và... run nhẹ đầu gối.
📜 Thông Báo Từ Cửa Máu:
LUẬT CHƠI
Bệnh viện này có một con quỷ y khoa, mỗi đêm sẽ giết một người.
Muốn sống sót:
1. Tìm ra mô thức giết người.
2. Tìm ra tội lỗi của từng người.
3. Chấp nhận: Không ai là vô tội.
GỢI Ý:
“Bệnh nhân phòng 304 đã từng được cứu… nhưng người cứu lại chết oan.”
Mỗi người nhận được một lá thư riêng – chỉ họ mới đọc được.
NHIỆM VỤ RIÊNG:
(Chỉ người đọc thấy)
📜 Trình Vũ: " Tìm ra sự thật đằng sau cửa máu viết lại câu truyện của con quỷ "
📜 Lâm Văn Uyên: " Khiến cho người chơi Trình Vũ giết người chơi Mẫn Hạ "
Uyên nắm tờ giấy, ánh mắt trầm hẳn.
Trình Vũ lại cười cười:
“Chú cũng có nhiệm vụ riêng đúng không?”
Uyên nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt nguy hiểm như dao mổ.
“Cậu tránh xa tôi ra.”
“Không.”
Trình Vũ nhích lại, thì thầm sát tai:
“Cháu muốn dính vào chú cho tới khi một trong hai mình... đổ máu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com