Chương 1: bông hoa mọc nơi ổ chuột
Em thật xinh đẹp, cứ ngỡ như em không thuộc về nơi ổ chuột này, mọi người ca ngợi em với cái tên không mấy tốt đẹp, rằng em là bông hoa hồng xinh đẹp mọc lên từ những chất thải của nơi ổ chuột xấu xí, nhưng ai biết chăng, thực chất em lại là một con nghiện, một con á phiện quyến rũ ở độ tuổi 16, và tất nhiên, em bị lừa để tiếp xúc với những thứ chất độc dơ dáy và phạm pháp đó. Em đã nghiện, và sẵn sàng làm mọi thứ để được hít lấy thứ bột độc hại đó vào cái phổi non nớt của em. Vì thế, thật đáng ngạc nhiên khi em nói em vẫn còn trinh nguyên. Khuôn mặt của em xinh đẹp một cách phi lý, vậy tại sao em vẫn giữ được vẻ đẹp của mình, đơn giản vì mẹ em là một gã đàn bà điên, bà ta sẽ bảo quản em, xâu xé cha già nào động đôi bàn tay vào cơ thể của em, vì em là sản phẩm không mong muốn của mụ - 1 gái điếm hạng sang- và một minh tinh nổi tiếng, mụ luôn muốn nuôi em lớn và trong trắng, để rồi bán em đi với một giá trên trời -cái giá mụ nghĩ là đủ, đủ để mụ sống sung túc đến cuối đời. Và giờ đây, Rena đã xuất hiện, và đáp ứng yêu cầu của bà mà chả thèm kì kéo lấy một xu, là vì cô đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của em, bởi em là 1 thiên thần ngoan ngoãn nguyên vẹn, em sẽ không chối bỏ cô, chối bỏ cơ chế sinh dục lạ thường của cô, hoặc ít nhất là cô tin như vậy. Dắt em ra khỏi khu ổ chuột dơ dáy, Rena đưa em về nhà cô bằng chiếc xe đắt tiền của cô, em hơi choáng váng vì say xe, Rena hiểu ý mở cửa sổ cho em, tay không kiềm chế được mà dạo chơi trên đùi em làm em hơi rùng mình, cô cười và vào thẳng luôn vấn đề:
-Tôi muốn em phục vụ tôi thật chu đáo, bởi lẽ -cô bóp chặt đùi của em- tôi đã bỏ ra khá nhiều tiền để mua em đó~
Em im lặng, lặng lẽ gật đầu, em không được dậy để phản kháng bất cứ điều gì, em khá kiệm lời, hoặc nói thẳng ra, là em gần như không biết chữ, em chỉ biết một vài cách giao tiếp đơn giản, những từ quá phức tạp với em, em sẽ không hiểu. Sau cùng, khi cho em khuôn mặt xinh đẹp, Chúa đã lấy đi tất cả những gì tốt đẹp còn lại từ em
Về đến nơi ở của Rena, em thực sự bị choáng ngợp, đừng nghĩ đến biệt thự xa hoa, đến một căn nhà bình thường em cũng không có nổi, tất cả những gì mà em nghĩ là nhà mà em và mẹ em đã sống chung, thực chất chỉ là một vài miếng tôn mẹ em và em nhặt được từ những công trình bỏ dở được chắp vá lên, trong nhà là một vài mảnh vải mà mẹ em giữ lại được khi đang trong kì đỉnh cao của sự nghiệp, nói về sự sụp đổ của sự nghiệp mẹ em thì là do bà ta lừa tiền một ông trùm giàu có, ông ta không có lương tâm đã đốt ngôi nhà mà vị minh tinh kia cho hai mẹ con em. Bà mẹ muốn bán em đi để đền tội, nhưng ông trùm vốn không có hứng thú với em, từ đó hai mẹ con cứ vậy mà bươn trải. Mụ luôn có một chấp niệm là mọi tội lỗi điều tại em, nếu em được ông trùm kia để ý thì có lẽ nếu phải ăn xin, bà ta cũng chỉ phải kiếm cơm đủ để no một bụng. Bây giờ em ở đây, biệt thự của Rena, sân dài dường như vô tận, với dàn hoa trải dài, đủ mọi loại màu sắc. Em rất thích hoa, sở thích đó vô tình làm em hơi rướn người áp mặt vào cửa xe để nhìn những bông hoa, tay em cũng chạm và tay Rena. Rena cười thầm trong lòng, cô xuống xe, mở cửa cho em, bất chợt, cô luồn tay vào đùi dưới và bế xuốc em lên, nhẹ ngàng như bế một đứa trẻ. Em có chút bất ngờ nhưng em không phản kháng, Rena dùng tay kia bắt đầu hái những bông hoa xung quanh và cài lên đầu em
-Thú thực, tôi rất mong em được hạnh phúc, sau tất cả những gì em đã phải trải qua
Em khóc, nước mắt chảy dài trên đôi má hồng hào nhem nhuốc của em: cô lịch sự quá, dịu dàng quá, em muốn hôn lên má cô như một lời cảm ơn, nhưng em sợ cô chê em bẩn, em mấp máy mồm, phát ra những âm thanh khó nhọc, nhưng thú thật, giọng em nghe như thiên sứ:
-Em v...vui lắm
Rena nở một nụ cười, giá như em biết tất cả những gì cô ta đang làm bây giờ chỉ là lấy được niềm tin từ 1 cô bé ngây thơ như em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com