Chương 1
Rạng sáng ngày 14 tháng 5 năm 2009.
Một người dân gần đó chạy đến cục cảnh sát báo án. Tại một khu vực của nhà ga B. Một bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn, được cột vào túi bóng vứt ở cạnh những thùng rác.
Được biết người báo án là bà Lý Mộng Dao năm nay 54 tuổi. Làm nghề quét dọn vệ sinh.
Lúc dọn dẹp gần những thùng rác đó bà vô tình nhặt được chiếc túi có chứa cánh tay bị đứt gãy. Tưởng là cá người ta ăn không hết. Bà định bụng đem về chế biến, rồi cho mèo hoang gần khu ăn. Khi mở ra bà hoảng hốt vì bên trong không phải là những gì bà nghĩ, mà là một cánh tay không còn lành lặn. Lúc đó bà bỏ chạy thẳng đến cục cảnh sát báo án.
Vì tính chất vụ án quá mức nghiêm trọng. Rất nhanh sau đó nhiều cảnh sát tổ chuyên án đã được cử đến hiện trường điều tra.
Sau khi đến hiện trường mọi thứ còn kinh khủng hơn tôi nghĩ. Cánh tay của nạn nhân không chỉ đơn giản là bị chặt đứt mà theo khám nghiệm của pháp y, nạn nhân đã bị chặt đứt cánh tay khi còn sống. Những lời nói này khiến ông Trương một người sư phụ mà tôi cho rằng không có gì làm ông ấy phải sợ hãi cũng phải nhăn mặt.
Không chỉ có vết thương đó, mà trên cánh tay nạn nhân cũng thấy rõ nhưng vẫn rách, bầm tím. Pháp y đã nhanh chóng đưa ra kết quả.
Trên người nạn nhân có tổng cộng 15 vết thương to nhỏ khác nhau, ngoài ra là những vết bầm tím, móng tay bị nhổ sạch.
Những bộ phận khác vẫn chưa được tìm thấy, sau khi về đến cục cảnh sát. Đội trưởng Phương đã lập tức mở cuộc họp khẩn.
Việc cần làm bây giờ là tìm ra những bộ phận còn lại của thi thể, để xác định thông tin của nạn nhân và sớm bắt giữ tội phạm.
Một lúc sau khi cả cục đã họp xong, tôi lại bàn với thầy tôi về vụ án đó. Tôi đã khoanh vùng tất cả những khu vực đáng nghi. Bắt đầu rà soát các khu vực đó.
Một ngày sau khi vụ án xảy ra. Ngày 15 tháng 5.
Việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Dù đã lục soát khắp khu phố, nhưng vẫn không có tiến triển gì.
Bên đội pháp y cũng chẳng tốt hơn là bao. Việc xét nghiệm thi thể gặp nhiều khó khăn. Đội trưởng phương đặc biệt mời vị pháp y tài giỏi nhất khu phố chúng tôi, hiện đang công tác nước ngoài về nước.
Tôi và Thầy Trương cùng ra sân bay đón vị pháp y này. Công nhận anh ấy rất hoàn hảo từ nhan sắc đến trí tuệ đều có thể nói là không ai sánh bằng.
Thầy Trương lên tiếng trước. "Xin chào, cậu là Lâm Vân Hạo đúng không? Chúng tôi đến từ cục cảnh sát thành phố. Đến đón cậu về."
Lâm Vân Hạo thoáng cười, chỉ nhàn nhạt đáp.
"Cảm ơn hai vị đã đón tiếp."
Chúng tôi ngay sau đó đã bắt xe về thành phố để tiếp tục điều tra vụ án.
Bước vào phòng giải phẫu tử thi, pháp y Lâm đã nhanh chóng tiến hành khám xét.
Tôi và thầy Trương đã lui ra ngoài để pháp y Lâm có thể tập trung thực hiện ca giải phẫu.
Sau năm tiếng trong phòng giải phẫu. Cuối cùng cũng có kết quả.
Dựa trên các dấu vết để lại trên cơ thể, có thể xác định:
"Nạn nhân là nữ. Năm nay 29 tuổi, không xác định được chiều cao và cân nặng cụ thể. Vì nhiều bộ phận thi thể chưa được tìm thấy. Ở cánh tay phải có một nốt ruồi. Thời gian tử vong khoảng 34 giờ trước..."
Đọc xong những kết quả đầu tiền, cả đội hình sự chúng tôi ai nấy đều im lặng.
Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng sột soạt do pháp y lật sang trang mới để tiếp tục đọc kết quả.
"Nguyên nhân tử vong được xác định là hậu quả của các tổn thương nghiêm trọng do bị hành hạ kéo dài.
Ngoài ra nạn nhân còn có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, vùng kính bị tổn thương nghiêm trọng. Trên cổ nạn nhân xuất hiện vết hằn rõ ràng, cho thấy nạn nhân từng bị siết cổ. Thi thể bị đưa đến các địa điểm khác nhau sau khi tử vong, với mục đích che giấu hành vi phạm tội."
Pháp y Lâm gấp lại báo cáo từ tốn nói.
"Trên đây là toàn bộ kết luận giám định pháp y ban đầu. Mọi thông tin bổ sung sẽ được cập nhật khi có kết quả xét nghiệm chuyên sâu."
Pháp y Lâm sau đó ra ngoài để chúng tôi tiến hành làm việc
Sư phụ tôi được cho là người điềm đạm nhưng khi đứng trước vụ này. Các ngón tay ông nắm chặt ngòi bút chì đến mức bút gãy làm đôi.
Sau giờ làm việc, sư phụ gọi tôi đến nói chuyện. Kể từ năm năm trước, đây là lần đầu tiên tôi thấy thầy Trương hút thuốc. Tôi hiểu, lúc này trong đầu thầy cũng đang rối như tôi.
Nhiều vụ án đến nay vẫn chưa có lời giải.
Đôi khi, tôi tự hỏi: có phải công lý chỉ đến trễ... hay là nó chưa từng tồn tại?
Thầy Trương như đọc được dòng suy nghĩ trong tôi. Ông nói:
"Thẩm Tuần, kẻ gây ra tội ác luôn nghĩ mình có thể xóa dấu vết. Nhưng công lý – dù đến muộn – vẫn tìm được đường."
Tôi chỉ gật đầu và im lặng, nhìn điếu thuốc cháy dở trên tay thầy, rồi nhìn đống hồ sơ chưa khép lại. Mỏi mệt vẫn còn đó, nhưng trong lòng, một thứ gì đó vừa sống lại. Đó là lời nhắc nhở vì sao tôi bắt đầu. Niềm tin và trách nhiệm, thôi thúc tôi tiếp tục đòi lại công lý cho những người không còn lên tiếng được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com