Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 100: Sự thay đổi của An Di

[Có vài đoạn cắt cần điều chỉnh sau]
* * * * * * *
[Ngày hôm sau, AD đến nhà của T]
- AD: Xin chào 😄
- AV: [Đóng cửa]
- AD: [Giữ lại] Ơ nè khoan đã, tui vẫn chưa nói xong mà
- AV: Pà tới làm cái gì?
- AD: Ông không đuổi tui được đâu, lần này là anh Thiên mời tui đến đây đó nha
- AV: Cái gì!
- T: An Di tới rồi à, vào nhà đi em
- AV: Anh Thiên sao anh lại kêu pả đến đây làm cái gì chứ?
- T: Anh định là sẽ tổ chức ăn uống nên đã mời mọi người đến đây
- AV: Ủa sao em không nghe anh nói gì hết vậy?
- T: Tại anh vừa nãy ra ý định này thôi, dù gì chúng ta cũng đang có thời gian rảnh mà, sao không rủ mọi người cùng đến chơi
- AV: Em chỉ muốn chơi cùng với anh thôi 😒
- T: An Di à, em nấu ăn được mà phải không, anh có thể nhờ em giúp được không
- AD: Dĩ nhiên là được rồi anh Thiên
- T: Vậy thì tốt quá, cảm ơn em nha
- AD: Dạ..
- AV: ( ¬¬) Pà qua đây
- AD: (!)
- AV: Không lẽ pà tính vào đó thật sao
- AD: Thì anh ấy đã nhờ thì làm sao mà tui từ chối được chứ
- AV: Pà không được vào, pà còn nhớ đã nói với tui những gì không hả
- AD: Vậy giờ ông muốn tui phải làm sao đây?
- AV: Ở yên đây, tui sẽ vào trong nói chuyện với ảnh
- AD: Được thôi, tùy ông
...
- T: Sao vậy A Vương?
- AV: Cậu ấy không vào được
- T: Em lại nói gì với An Di nữa phải không?
- AV: Em có nói cái gì đâu, pả bảo đau bụng, vào nhà vệ sinh rồi
- T: Thiệt vậy sao ( ¬¬)
- AV: Em nói thiệt mà, anh phải tin em chớ, anh có cần phụ gì thì cứ việc bảo em
- T: Không được đâu, anh không thể để em vào bếp được
- AV: Anh nói vậy là sao chứ, cậu ta làm được thì em cũng làm được thôi
- T: Thật là, em đừng có giận dỗi như trẻ con vậy chứ
- AV: Tại anh lúc nào cũng thiên vị cậu ta hết á, đáng lí ra anh phải tin tưởng em hơn chứ, em mới là em trai của anh mà
- T: Không phải là anh thiên vị An Di nhưng rõ ràng là em không rành việc bếp núc mà, anh chỉ là không muốn em bị thương thôi
- AV: Anh đừng có coi em là con nít nữa được không, em làm được mà, em sẽ làm cho anh coi
- T: Haizz..thôi được rồi, anh sẽ cho em vào bếp nhưng với điều kiện
- AV: Điều kiện gì chứ? 🤨
- T: Em phải làm cùng với An Di
- AV: Hả, tại sao em phải làm chung với pả chứ? Còn anh thì sao?
- T: Tại gì anh định ra ngoài mua ít đồ nên sẽ nhờ An Di trông coi bếp giùm, nếu em muốn vào bếp thì em phải giúp em ấy
- AV: ("¬¬) Sao khi nãy anh không nói vậy luôn đi
- T: Thì anh đang tính nói với em ấy nè..
- An Di, em có ngoài đó không?
- AD: Dạ em đây
- T: Anh chợt nhớ là có vài thứ cần mua nên phải ra ngoài tí, em giúp anh làm đồ ăn trước được không? Mọi thứ anh đã chuẩn bị sẵn rồi, A Vương bảo là sẽ phụ nên có gì em có thể trông coi nó giúp anh luôn được không?
- AV: Ủa?!
- AD: Không thành vấn đề đâu anh
- T: Được rồi, vậy anh giao A Vương lại cho em đó nha
- AD: Dạ 😄
- AV: Nè khoan đã, em đã đồng ý đâu?
- T: Chẳng phải khi nãy em nằng nặc đòi phụ sao?
- AV: Em đổi ý rồi
- T: Không được, em phải ở lại phụ em ấy
[AV tỏ ra phản đối nhưng vẫn phải đành chấp nhận]
...
- AV: Sao khi nãy pà lại đồng ý với anh ấy chứ
- AD: Hả, tại sao lại không chứ? 😯
- AV: Pà cũng biết tui không thể vào bếp mà
- AD: Việc đó cũng không quan trọng, chỉ cần anh Thiên đồng ý là được 😌
- AV: 😠
[AD nhìn vẻ mặt tức tối của AV thì hiểu ra được vấn đề]
- AD: (..) Nhưng mà không phải như vậy sẽ tốt hơn sao
- AV: Tốt cái gì chứ?
- AD: Ông nghĩ xem, nếu như tui không đồng ý vậy thì anh ấy sẽ ở nhà, như vậy không phải là tui sẽ phải vào bếp phụ ảnh hay sao?
- AV: Hừm..nghe cũng có vẻ có lý
- AD: 😊
- AV: Được rồi, coi như lần này tui nghe theo anh Thiên nên rộng lòng giúp đỡ pà vậy ( ˘⁰˘)
- AD: Cảm ơn A Vương 😊
...
- T: (Mặc dù An Di không nói nhưng mà mình biết em ấy có tình cảm với A Vương mà, nếu vậy thì đúng là công sức bao lâu nay của mình bỏ ra thật không uổng phí, lần này mình nhất định phải tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho hai đứa nó mới được) Chắc là phải đi lâu lâu tí 😌
...
- AV: Pà tính làm cái gì vậy?
- AD: Tui nghĩ là tui sẽ làm chả giò trước sau đó là chiên cá
- AV: Vậy chiên cá để tui
- AD: Ông làm sao? ( ¬¬)
- AV: Gì chớ chiên cá dễ ẹc chứ gì 😌
..
[Một lúc sau, AV vừa bỏ cá vào chảo thì bị dầu bắn vào trán]
- AV: (!) Ui ya, đau quá! Má ơi, cá chiên sống dậy tấn công người, ghê quá! 😫
- AD: 😒 Ông phải để cho nó ráo nước trước khi bỏ vào chiên chứ 😑

[Sau đó AD lấy bôi thuốc cho AV]
- AV: Ah! Pà nhẹ tay thôi (•̀ ༚•́)
- AD: Đã làm không được thì đừng có giành, cố chi không biết
[AV giữ tay AD lại]
- AD: 😯
- AV: Thôi không cần đâu, tự tui làm được (¬¬)
- AD: (˵•  •˵) Vậy thì ông tự làm y [Đột dưng rời đi]
- AV: Gì vậy? 😕
[AD bỏ ra ngoài, hai tay che má lại]
- AD: (Gì vậy? Mình sao vậy, tự dưng thấy xấu hổ thế này?)

[Dingdong]~♪
- AD: (Anh Thiên về rồi sao?)
[Mở cửa]
- M: Chào anh Thiên, em tới rồi đây
(• ▿ •)
- Ủa An Di, cậu cũng tới hả
- H: Hay quá, An Di cũng ở đây
- AD: Ủa Huệ, cậu đi cùng ông Minh đến đây à
- H: (" ͠^ ^) Làm gì có vụ đó chứ, tui với ổng chỉ gặp nhau ở trước cửa thôi, đúng là oan gia thật mà
- M: Nè, làm như tui muốn đi cùng với pà lắm á
- AD: Nay Mỹ Ân không đi cùng với cậu sao?
- H: À, nay cậu ấy bận sang nhà Tín rồi nên là không đến đây được
- AD: Oh vậy sao
- H: Nhất định là sang ra mắt gia đình chồng tương lai rồi, chúng ta đừng nên cản trở cậu ấy
- AD: ^^

[Lúc này ở nhà của Tín]
- Tín: Tớ rất vui vì cậu đã đến đây đấy, cậu hãy ngồi ở đây ik, tớ sẽ đi lấy nước
- MÂ: Ừm.

[MÂ đang ngồi thì nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp từ trên cầu thang bước xuống] [..]
- MÂ: (Cô ấy..thật xinh đẹp) (˵• ༚•˵)
- ?: Cô bé, con là..
- MÂ: Ơ dạ chào phu nhân, con là bạn của Tín, lần đầu gặp mặt!
[MÂ cuối chào một cách lễ phép]
- ?: Bạn của Tín à..
[Người phụ nữ bước tới nhìn MÂ một hồi lâu sau đó đặt tay lên má của cô]
- MÂ: (!)
- ?: [Nở một nụ cười nhẹ nhàng]
- MÂ: (˵•  •˵)
- Tín: Mẹ..à mẹ có chuyện gì sao?
- Mẹ Tín: Bạn của con thực sự rất dễ thương đấy, hai đứa cứ tự nhiên nha, con hãy tiếp đãi bạn thật tốt nhé
- Tín: À dạ •-•"
- [..] À khi nãy mẹ của tớ có nói gì với cậu không vậy? 😅
- MÂ: Ơ không, cô ấy nhìn tớ rồi cười thôi
- Tín: Ờm vậy sao 😓
- MÂ: Sao vậy?
- Tín: À tại bình thường mẹ tớ có hơi nghiêm nghị cho nên tớ hơi lo ấy mà
- MÂ: 😯 Mẹ cậu hẳn là rất giỏi nhỉ
- Tín: Đúng vậy, mặc dù có hơi khắt khe một chút nhưng mà mẹ rất là thương tớ, mẹ đã dạy tớ rất là nhiều thứ
- MÂ: Tớ có thể nhìn ra được, mẹ cậu quả thực là một người tuyệt vời bởi vì Tín là một người rất tốt ^^
- Tín: Haha, cảm ơn cậu nha

[Bên nhà của T lúc này]
- M: Hình như tớ ngửi thấy mùi thơm, nhà đang nấu ăn hả?
- AD: Đúng rồi, à mà tui nhớ là ông cũng biết nấu ăn mà đúng không
- M: Chính xác! Đây chính là chuyên môn của tớ mà, cậu có cần tớ phụ cái gì không? 😌
- AD: 😯 Thật sao
- H: Về khoản này thì tớ công nhận là cậu ta giỏi thật
- M: Đã nghe bà chằn nói gì chưa
- H: Ông mới vừa nói gì đó hả?!
- M: Hả, tui có nói gì đâu, pà nghe lộn á!
- H: Muốn chết sao!
- AV: Ah anh Minh, anh Minh tới rồi
- M: [Vội núp sau H] Cậu tránh ra, đừng có lại gần đây!
- AV: Anh đến đây kiếm em có đúng không?
- M: Tui đến đây vì anh Thiên với An Di chứ không có liên quan đến cậu
- AV: Huhu, tổn thương sâu sắc
- AD: Nè Minh, vậy tui nhờ ông nhé
- M: Đương nhiên là được rồi (• ▿ •)

[Sau đó việc bếp núc được giao lại cho M]
- AV: Anh Minh có cần lấy gì thì anh cứ việc bảo em
- M: Được rồi, nhà có bột mì không?
- AV: Dạ có
- M: Tốt, vậy đem ra đây
- AV: Có ngay..anh cần bột mì để làm gì vậy?
- M: Bột mì dùng khi chiên đồ ăn sẽ bớt bị văng dầu có biết chưa
- AV: Dạ biết rồi
- M: Lấy cho tui cái dĩa
- AV: Dạ..
- AD: Trông ổng có vẻ chuyên nghiệp quá nhỉ
- H: Phải rồi, sở trường của ổng mà, tên Gia Minh này tuy là một tên ngốc thiệt nhưng mà về việc bếp núc thì cậu ta lại giỏi nhất, đặc biệt là làm bánh
- AD: 😯..Cậu có vẻ hiểu rõ ông Minh quá nhỉ
- H: Dĩ nhiên..ơ, thì..việc đó ai cũng biết mà, ai mà thèm quan tâm cái tên đáng ghét đó chứ 😤
- AD: ^^ Cậu nói cũng đúng, tớ thấy cậu ấy thật sự nghiêm túc hơn khi bước vào bếp, hơn nữa lại còn rất hòa hợp với A Vương
- H: Nhìn họ cứ như là hai vợ chồng mới cưới vậy
- AD: Phải 😊..(!) Vợ chồng mới cưới? ( ¬¬) [Nhìn]

[AD bước tới chen vào giữa]
- AD: Eh hèm..
- M: Hở?
- AD: Ông tránh ra chỗ khác y 😤
- M: Ủa sao vậy?
- AD: Xin lỗi nha, tui vừa nhớ ra là khi nãy anh Thiên có căn dặn là đích thân tui phải nấu bếp với lại canh chừng tên này rồi, nếu mà tui không thực hiện được thì chắc chắn ảnh sẽ thất vọng lắm nên là phần còn lại ông cứ để tui làm tiếp cho
- AV: Sao chứ, giờ anh Thiên không có ở đây thì ai làm cũng vậy thôi
- AD: Tui đã hứa với anh Thiên rồi, nếu như ông làm gì có lỗi với ảnh thì tui sẽ báo lại với ảnh liền
- AV: 😳 Pà đang đe dọa tui đó à
- M: •-•" Vậy thôi, tớ sẽ đi ra ngoài, cậu cứ tiếp tục làm nha
- AD: Ừ 😊
- AV: Ơ anh Minh..
- AD: Anh Thiên sắp về rồi đấy (¬¬)
- AV: (" ͠• -•) (Con này bữa nay bị làm sao vậy?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com