Chap 127: Tiệc sinh nhật
- AD: Alo Nhã à, sắp tới sinh nhật của A Vương rồi nên tớ tính đi mua quà cho cậu ấy, cậu có muốn đi cùng với tớ không?
- N: Sắp tới sinh nhật A Vương rồi sao, tớ cũng muốn mua quà chúc mừng cậu ấy nữa, vậy cậu cho tớ đi cùng nhé
- AD: Ừm, quyết định vậy đi 😊 [..]
- Được rồi đó anh 👌
- T: Lần này anh phải cảm ơn em rồi
- AD: Cảm ơn gì chứ, lần trước anh cũng giúp em mà, vậy nên em cũng sẽ giúp anh hết mình
- T: 😁
[Sau đó AD hẹn N đến khu mua sắm]
- AD: Thư Nhã, ở đây này!
[N đi đến thì nhìn thấy T cũng có mặt]
- N: Ơ anh Thiên nữa nè
- T: Chào em (^▿^)
- AD: À, anh Thiên cũng định mua quà cho A Vương nên tớ rủ anh ấy cùng đi luôn
- N: Vậy hả
- T: Haha, có phiền hai em không?
- AD: Dĩ nhiên là không rồi, có anh đi chung tụi em cảm thấy an tâm hơn hẳn
- Có đúng không Nhã?
- N: Ơ..dạ phải
- AD: Vậy giờ chúng ta đi thôi
- N: Ừm
[Cả ba đang đi thì gặp một đám đông người, trong lúc chen qua đám đông thì AD bị lạc mất]
- N: Ủa An Di đâu rồi?
- T: Có lẽ em ấy bị lạc trong đám đông rồi
[T nắm lấy tay N]
- N: (!)
- T: Em giữ tay anh, coi chừng bị lạc á, chúng ta ra khỏi đây rồi gọi cho An Di nhé
- N: Dạ
..
[Lát sau]
- AD: Alo Thư Nhã, tớ vừa nhớ ra một chuyện quan trọng nên phải chạy về nhà gấp
- N: Có chuyện gì nghiêm trọng sao?
- AD: Có, chuyện là tớ quên khóa cửa nhà, lần trước bị trộm viếng nhà một lần rồi nên tớ không thể không chạy về được, đúng là chết thiệt chứ
- N: ^^" Vậy cậu cứ lo việc ở nhà trước đi, nhớ về cẩn thận nhé
- AD: Xin lỗi cậu nha, đừng có giận tớ nhé
- N: Không sao đâu An Di, tớ hiểu mà
- T: [..] Sao rồi?
- N: An Di bảo là cậu ấy có việc gấp phải về nên là..chắc chỉ có anh với em đi mua quà thôi
- T: Vậy..anh với em cùng nhau đi lựa quà cho A Vương nha
- N: Dạ
...
[T và N ghé vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm, N đi dọc các kệ hàng xem thử một lượt sau đó dừng lại ở một quầy hàng]
- T: Em đã chọn được quà rồi sao?
- N: Dạ, em nghĩ cậu ấy thích viết sách nên em tặng cho cậu ấy cuốn sổ chắc là sẽ phù hợp
- T: Em nói cũng đúng, vậy là anh đã nghĩ ra nên tặng em ấy cái gì rồi
- N: Anh nghĩ ra rồi sao?
- T: Anh sẽ tặng cho em ấy một cây bút, có sổ thì phải có bút thì mới viết được, em nói có đúng không
- N: 😄 Dạ
..
[Sau khi chọn xong quà, hai người cùng nhau dạo một lúc rồi mới về]
- T: Mm..Thư Nhã, anh có thứ này muốn đưa cho em
[T lấy ra chiếc kẹp tóc mà anh đã mua khi nãy đưa cho N]
- N: Hả, sao anh lại cho em chứ?
- T: Coi như cảm ơn em đã đi cùng anh để lựa quà 😄
- N: Ơ, không cần đâu anh, dù gì em cũng tính mua quà cho cậu ấy mà
- T: Em cứ nhận cho anh vui đi
- N: •-•" Dạ..vậy em sẽ nhận nó, cảm ơn anh Thiên
- T: ^^
[Đến ngày sinh nhật của AV, AD đem gói quà đã chuẩn bị sẵn tặng cho cậu]
- AD: A Vương, cái này cho ông nè
- AV: Hở gì vậy?
- AD: Quà sinh nhật đó ^^
- AV: Quà sinh nhật sao? 😕 Sao nay tốt thế, đó giờ có thấy pà tặng quà sinh nhật cho tui bao giờ đâu
- AD: Ừ thì..tại trước giờ sinh nhật ông có bao giờ ở đây đâu, với lại lần trước tui với ông vẫn còn cãi nhau nên tui chưa có dịp tặng chứ đâu phải là tui không muốn tặng chớ
- AV: Nhưng mà tui cũng đã tặng gì cho pà đâu?
- AD: Thì lần sau ông cứ tặng cho tui là được rồi
- AV: Nếu pà nói vậy thì cũng được, tui sẽ nhận món quà này, mà không ngờ pà còn nhớ ngày sinh nhật của tui nữa đó 😌
- AD: Đương nhiên rồi, thì có người từng nói với tui là..
[Nhớ lại:
- AV: Pà thích người ta mà không biết ngày sinh nhật của người ta à? Theo đuổi cái kiểu gì vậy..]
- AV: Nói gì chứ? 😕
- AD: À không, không có gì, ông xem thử coi có thích không? 😅
[AD quay mặt đi giấu vẻ ngượng ngùng]
- AV: Vậy thì tui mở ra đây..
[AV xé gói quà]
- AV: Ơ đây là..woa cuốn sách mới nhất của idol vừa được phát hành, lại còn là phiên bản giới hạn, pà mua được rồi sao!
- AD: Ông thích không?
- AV: Thích lắm luôn! Cảm ơn nha, pà đúng là hiểu tui nhất 😄
- AD: Ông thích là được rồi 😊..
- AV: Được rồi, hôm nay tâm trạng của tui đang rất vui, nói tui nghe pà muốn gì nào? 😌
- AD: (Có phải muốn gì ông đều đáp ứng không? 🤤) Nói thiệt thì tui cũng không cần gì đâu, chỉ cần ông vui là được rồi
- AV: Có thật không?
- AD: Ừm, thật ra thì tui chỉ muốn ăn sinh nhật cùng với ông thôi ( ꈍᴗꈍ)
- AV: Chỉ đơn giản vậy sao?
- AD: Đúng vậy đó
- AV: Được thôi, vậy thì tui sẽ chuẩn bị
- AD: Mình đi giờ luôn cũng được mà ( ꈍᴗꈍ)
- AV: Tối gặp lại pà nha [Nói xong đi mất hút]
- AD: Ơ..😳
[Tối đó]
- AD: Đây chính là lúc kế hoạch bắt đầu!
[Hồi tưởng:
- T: An Di, chắc em vẫn nhớ sắp tới là sinh nhật A Vương mà đúng chứ
- AD: Dĩ nhiên là em nhớ rồi
- T: Đây chính là cơ hội tốt của em đấy, em hãy rủ A Vương cùng đi ăn sinh nhật sau đó sẽ thổ lộ với em ấy..]
- AD: Đúng, chính là lúc này, cố lên!
...
- AD: A Vương có nhắn cho mình địa chỉ, hình như là nó chỉ đến đây thì phải..
[AD ngước lên, cô nhìn thấy một tòa nhà cao tầng trông có vẻ rất sang trọng]
- AD: 😳 Mình có tới nhầm chỗ không nhỉ? [Gọi điện cho AV]
- Nè, ông có đưa đúng địa chỉ cho tui không vậy?
- AV: Gì vậy, pà đã tới chưa?
- AD: Tui đang đứng dưới một tòa nhà rất lớn đây này
- AV: Vậy thì đúng rồi đó, ở yên đấy tui sẽ đến đó
- AD: Hả? •-•"
..
[Sau đó AV đi xuống và dẫn AD lên trên]
- AD: Ông cũng thật là, chỉ có hai người thôi, đâu cần phải đến cái nhà hàng lớn như vậy chứ ( ˘ᵕ˘)
- AV: Ai nói là hai người khi nào chứ?
- AD: Hể?
- M: An Di, cậu tới rồi!
- AD: Gia Minh?
- Kể cả anh Thiên cũng ở đây!
- T: Tiệc sinh nhật của A Vương thì anh không thể nào không có mặt được 😅
- AV: Pà bảo muốn tổ chức tiệc sinh nhật nên tui đã mời tất cả bạn bè bên CLB đến rồi
- AD: (*゚ロ゚)! [Cảm thấy tuyệt vọng ngồi một góc lẩm bẩm] Như vậy là hết rồi..
- AV: Pả bị sao vậy? 🤨
- M: An Di, cậu có sao không, cậu bị đau bụng hả?
- T: Em ấy không bị đau bụng đâu, là đau ở trong lòng đấy ^^"
- M: Hả?
[Thấy AD ngồi xuống ủ rũ, T đi đến khuyên cô]
- T: Em đừng buồn nữa, vẫn còn quá sớm để từ bỏ mà, hãy đứng lên đi
- AD: Anh giúp em nghĩ ra cách gì đi
- T: Chuyện đó từ từ hãy tính, trước mắt chúng ta đừng có để cho em ấy nghi ngờ nữa được không
- AD: (..)
- AV: [Ánh nhìn dò xét] (¬¬)
- AD: •-•" Vâng
[AD nghe lời T đứng dậy]
- T: Như vậy mới được chứ 😄
- AD: Dạ
..
- AV: Pà với anh Thiên nói cái gì vậy?
- T: À, anh ấy chỉ khuyên tui đứng lên thôi, không có gì hết
- AV: Chỉ vậy thôi sao?
- AD: Đúng vậy •-•"
- AV: Ừm, tui biết rồi
- AD: [Ngạc nhiên] Ông không thấy tức giận gì sao?
- AV: Sao tui lại tức giận chứ
- AD: Bởi vì..
- AV: Bởi vì pà chỉ nói chuyện với anh ấy sao? Tui đâu phải là người vô lý như vậy chứ, với lại đã nói là cạnh tranh công bằng thì sao tui phải ghen tị với pà
- AD: 😯 (A Vương đã thay đổi rồi, cậu ấy không còn cáu gắt với mình như trước nữa) („• ֊ •„)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com