Chap 128: Ước muốn của người thắng cuộc
[Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu, một lúc sau]
- AV: Mọi người cứ gọi món tự nhiên nha, chầu này tui bao hết
- AD: Wow 😯
- M: Cậu nói thiệt đó hả, vậy bọn này không khách sáo đâu, để xem nào..
[M cầm menu lên xem, cậu kinh ngạc khi nhìn vào giá tiền]
- M: 😳 Nè những món trong này đắt lắm đấy, cậu có chắc không vậy?
- AV: Dĩ nhiên là chắc rồi ( ˘ᵕ˘)
- AD: Sao tự dưng bữa nay hào phóng dữ vậy?
- AV: Vì hôm nay là ngày sinh nhật của tui mà, ngày đặc biệt như này thì chi chút tiền cũng chả sao
- AD: (Câu đó nghe từ miệng của tên keo kiệt này thì đúng là khó tin thiệt đấy)
- H: Đúng là giá ở trong này cao thật đấy, Mỹ Ân cậu thấy sao hả?
[H quay sang nhìn MÂ thì thấy cô đang cầm menu mà tay rung cầm cập]
- H: Mỹ Ân cũng sốc luôn rồi ("¬¬)
- AV: Mọi người sao vậy, không ai gọi gì à?
[Ai nấy nhìn giá xong cũng muốn đứng hình]
- T: E hèm, A Vương à, có vẻ như mọi người hơi e ngại, hay em là người đãi, em hãy gọi món đi
- AV: 😯 Mọi người không chọn vậy tui sẽ gọi nhé
- Phục vụ, cứ mang hết món trong menu ra nhé
- H: 😳
- M: Quái, cậu gọi nhiều món như vậy luôn hả? (Biết bao nhiêu tiền hả trời?!)
- AV: Thì chúng ta có nhiều người mà nên phải gọi nhiều món mới đủ chứ, do buổi tiệc tổ chức hơi gấp rút nên em chỉ có thể chuẩn bị được như vậy thôi, lần tới nếu có cơ hội sẽ tiếp đãi mọi người chu đáo hơn
- M: Chuẩn bị sơ xài của cậu là dẫn tụi này đi ăn ở mấy cái nhà hàng xa xỉ như này rồi vậy nếu chu đáo thì nó còn tới tầm cỡ nào nữa hả?
- AV: Thường thì sinh nhật của em sẽ được tổ chức tại nhà, sẽ có rất nhiều khách mời đến tham dự nên việc chuẩn bị cho buổi tiệc là rất kỹ lưỡng
- M: Khoan, nghe cậu kể là tui thấy gia đình của cậu không phải là loại tầm thường rồi, nè, tui biết là nhà của cậu cũng có điều kiện đó nhưng mà rốt cuộc là giàu đến mức nào vậy hả?
- ?: Thật sao, vậy mà tớ còn nghe đồn nhà cậu ấy vỡ nợ nữa đó
- AV: Ai đồn nhà của tui vỡ nợ khi nào chứ? Đúng thật là vớ vẩn (¬¬)
- H: Ể, vậy ba mẹ của Anh Vương làm nghề gì vậy?
- M: Đúng rồi đó, tui cũng thắc mắc
- AV: Ủa anh chưa biết thật hả?
- M: Cậu có nói bao giờ đâu mà biết chứ!
- AV: Vậy sao, em cứ tưởng là anh biết rồi, thật ra ba của em là chủ tịch tập đoàn Sun Shine, còn mẹ em là tổng giám đốc kiêm người thẩm định rượu vang
- M: (..) 😐
- N: Hở (・o・;)
- AV: 😊
- [Cả đám hoảng hốt] 😱 Cái gì chứ?!!
- H: Tập đoàn SS chẳng phải là tập đoàn đá quý nổi tiếng sao? Ba mẹ cậu là người điều hành cả tập đoàn à?!
[M lấy điện thoại tra thông tin trên mạng]
- M: Chủ tịch tập đoàn SS, Phạm Vương Du [Nhớ lại lần gặp mặt] Đúng thật là bác ấy này! (*゚ロ゚)
- H: Là thật sao, không ngờ gia thế nhà cậu ấy khủng vậy
- MÂ: Đúng là không ngờ được 😯
- M: An Di, cậu cũng biết chuyện này sao?
- AD: 😅 Dĩ nhiên rồi vì tui chơi với A Vương từ nhỏ nên chuyện này tui đã biết từ lâu rồi
- H: Sao cậu không nói cho mọi người biết chứ?
- AD: Thì có ai hỏi đâu mà nói 🙄
- M: Thế quái nào hai người có nhiều tiền như vậy sao lại phải sống trong căn nhà trọ nhỏ, chật hẹp kia cơ chứ?!
- T: Thật ra anh không muốn phụ thuộc vào ba mẹ quá nhiều nên mới chọn một chỗ ở nhỏ để tự trả tiền hằng tháng
- AV: Em thì chỉ cần anh Thiên ở đâu thì em sẽ ở đó, nhà lớn hay nhỏ không quan trọng 😄
- M: Đúng là không thể hiểu nổi mấy người nhà giàu nghĩ cái gì trong đầu mà!
- T: 😅 Mọi người cũng đừng có quá để ý, cứ coi tụi anh bình thường như trước đây là được rồi, anh cũng không muốn bị chú ý quá đâu
- M: (Không muốn bị chú ý) [Nhớ lại lần gặp bọn bắt cóc] (Phải rồi, có lẽ vì vậy nên ảnh mới không muốn nói ra vì sợ gặp phải bọn bắt cóc tống tiền) Em hiểu rồi, em sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu 😤
- T: Vậy thì cảm ơn em nhé
- M: Anh Thiên, có gì sau này nhờ anh chiếu cố nhé (•̪ ▿ •̪)
- H: Cái tên này, rớt cả liêm sỉ luôn rồi
- AV: Anh Minh, nếu vậy có phải anh cũng nên đối xử với em tốt hơn một chút không?
- M: Cậu cút chỗ khác, cho dù cậu có là con của tổng thống đi nữa thì tui cũng sẽ không bao giờ ưa cậu ( ¬¬)
- AV: Huhu, tổn thương..
...
[Sau bữa tiệc, AV đứng dậy thông báo]
- AV: Mọi người, để góp vui cho buổi tiệc hôm nay thêm chút nữa, tui sẽ tổ chức một trò chơi
- Mọi người: 😯
- AD: (?)
- H: Có trò chơi sao, nghe thú vị đó
- AV: Trò chơi có tên là bắt bóng, tui sẽ ném quả bong bóng này lên, người bắt được quả bóng cuối cùng sẽ là người chiến thắng, người đó sẽ có quyền được yêu cầu tui làm bất kỳ một việc gì đó mà họ muốn, chỉ cần là việc mà trong phạm vi tui có thể làm thì tui sẽ thực hiện nó, thấy thế nào hả?
- AD: Người thắng được quyền yêu cầu sao! (•̪ ▿ •̪)
- M: Được đó, cậu có nhiều tiền như vậy, nếu như tui yêu cầu một chuyến du lịch miễn phí chắc cũng không thành vấn đề có đúng không?
- AV: Dĩ nhiên là được 😌
- M: Yeah! Nếu vậy thì tui chắc chắn phải giành được chiến thắng
- ?: Tớ cũng vậy nữa!
- AD: 😳 (!)
- ?: Tớ nữa, tớ nữa!
- AD: (Tự dưng lại có thêm nhiều đối thủ đến vậy (¬¬) Nhưng mà mình không chịu thua đâu, mình nhất định phải giành được quả bóng! 😤)
..
[AV bắt đầu ném quả bóng, mọi người ai nấy cũng đều tranh nhau cố bắt lấy, một trong số đó vô tình quơ tay khiến cho quả bóng bay lên cao, AD cố gắng chen qua đám đông để bắt lấy quả bóng, trong lúc sắp bắt được thì cô bị vấp ngã, T ở đằng sau ôm lấy AD, cả hai cùng ngã xuống dưới đất, quả bóng rơi vào tay của T, lúc này cả đám quay sang nhìn người đang cầm quả bóng trên tay]
- AD: Ơ? 😯
- AV: (¬¬)
- T: Của em nè ^^
[T đưa lại quả bóng cho AD]
[Đám đông xầm xì]
- ?: Woa..cậu có thấy gì không? Anh Thiên nhường phần thắng lại cho An Di kìa, anh ấy ga lăng quá đi!
- ?: Cậu đoán xem, giữa hai người họ có gì không?
- @$%#..
- AD: A Vương, tui giành được bóng rồi nè (^▿^)
- AV: Rốt cuộc vẫn lại là pà (¬¬) Thôi được rồi, muốn tui làm gì thì cứ nói đi ( ᵕ ༚ᵕ)
- AD: 😊
[AD kéo AV chạy sang một chỗ gần ban công]
- AV: (!)..Pà kéo tui qua đây để làm gì chứ?
- AD: Thật ra tui không cần ông làm gì cho tui đâu, tui chỉ muốn ông lắng nghe tui một tí thôi
- AV: Lắng nghe điều gì chứ?
- AD: A Vương à, có một chuyện mà tui muốn nói với ông
- AV: Vậy pà nói đi, tui nghe đây
- AD: Chuyện mà tui muốn nói là..
- M: Ở đây có chỗ núp không vậy?
[M lẻn ra ngoài ban công hình như đang trốn một ai đó]
- AV: 😯
- AD: Ông đang làm cái gì vậy? (¬¬)
- M: An Di à, cậu cho tớ trốn nhờ tí nha, nếu mà cái bà chằng kia mà tìm được thì tớ chết chắc
- AD: 😑
[AD đi vào lôi M ra]
- AD: Ông đi đâu trốn thì đi, đừng có mà trốn ở đây nếu không tui kêu Lam Huệ đến bắt ông đó có biết chưa, đi lẹ!
- M: Huhu, đuổi thì đi..
- AD: (¬¬)
- [Quay lại tiếp tục] E hèm..chuyện mà tui muốn nói với ông..
- H: Cái tên Gia Minh chết tiệt kia đâu rồi?!
- AD: Σ(▼□▼ )
- AV: (?)
- H: Cậu ta có ở đây không?
- AD: Ông Minh hả, tui mới thấy ổng chạy qua hướng kia đó
- H: (!) À thì ra là ông ở đó hả, lần này thì chết với bà!
- M: Σ(°ロ°)
- AD: Đúng thật là.. ("¬¬)
- À chuyện..
- N: Mm..
- AD: Lại gì nữa đây?!! (#▼益▼)
- N: Ơ, tớ xin lỗi nếu đã làm phiền
- AD: À Thư Nhã hả? Có việc gì không? 😊
- N: Bây giờ tớ phải về rồi nên đến chào hai cậu một tiếng
- AD: Ủa cậu không ở lại thêm tí sao?
- N: Ừm, bởi vì tớ phải về sớm nên không ở lại lâu được
- Cảm ơn vì cậu đã mời tớ đến bữa tiệc nha
- AV: Ờm
- N: Tớ cũng chúc mừng An Di đã giành chiến thắng nha
- AD: À, cảm ơn cậu 😅
- N: Thôi tạm biệt hai cậu
- AV: Ờm, chào
- AD: Tạm biệt Thư Nhã
..
- AD: Chuyện khi nãy..
- AV: [🎵] Xin lỗi tui có điện thoại
- AD: ( º言º)
- AV: Alo mẹ hả?
- AT: Con trai yêu dấu của mẹ sinh nhật vui vẻ nhé! (≧▽≦)
...
[Trong khi mọi người vẫn đang vui vẻ tận hưởng không khí của buổi tiệc thì AD ngồi lại một góc tỏ ra ủ rũ]
- T: An Di, sao vậy?
- AD: Em đã cố gắng nhưng vẫn thất bại 😩
- T: ^^" Thôi thì để lần khác vậy, em đừng có tỏ ra chán chường như vậy, em phải vui lên chứ, dù gì đây cũng là sinh nhật của A Vương mà, em nói có đúng không?
- AD: 😯 (..) Phải rồi anh Thiên, có lẽ là do em đã quá nôn nóng nên quên đi mất, cảm ơn anh đã nhắc nhở em
- T: 😊
..
- H: Này này, hai cậu có thấy gì không?
- M: Gì chứ?
- H: Anh Thiên với An Di có vẻ thân quá kìa
- M: Thì sao chứ, chẳng phải trước giờ họ vẫn vậy sao
- H: Ông đúng là không biết cái gì hết, lần trước tui với Mỹ Ân còn thấy họ hẹn riêng nhau ở ngoài khuôn viên trường nữa đó
- Mỹ Ân cậu nói có đúng không
- MÂ: Ờm •-•
- H: Thấy chưa, đã vậy khi nãy bắt bóng anh Thiên còn đỡ lấy An Di rồi nhường cho cậu ấy quả bóng nữa, ông nói xem giữa hai người bọn họ liệu không có gì được không?
- M: Nói vậy không phải là hai người họ đang yêu nhau đó chứ?!
- H: Nếu là như vậy thì tuyệt vời quá
- M: Hả, không thể nào! ( ಠ ಠ)
- H: Cuối cùng An Di cũng đã theo đuổi được người mà cậu ấy thích, hai người họ quả thật là rất đẹp đôi
- M: Không lẽ mình đã hết cơ hội theo đuổi An Di rồi sao ༎ຶ‿༎ຶ
[AV đi tới chỗ T với AD]
- AV: Hai người đang bàn chuyện gì vậy?
- AD, T: (!)
- T: À không có gì đâu, anh cảm thấy An Di có vẻ mệt nên đến hỏi thăm em ấy tí thôi, hay là em nói chuyện với An Di nha, anh đi đây..
- AV: (?)
- Bộ pà thấy không khỏe chỗ nào hả?
- AD: À đâu có, tại nãy giờ chơi hơi mệt nên tui ngồi nghỉ tí thôi 😅 Ông nói chuyện điện thoại xong rồi hả
- AV: Ờm, khi nãy mẹ gọi cho tui
- AD: Oh
- AV: Mà khi nãy pà tính nói với tui cái gì cơ?
- AD: (..) A Vương à, thật ra là có một câu mà tui vẫn chưa nói với ông..chúc ông sinh nhật vui vẻ nha (^▿^)
- AV: 😯
- AD: Hy vọng vào những lần sinh nhật tới chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau như này
- AV: Nói gì mà nghe sến vậy (¬¬) Được rồi, coi như tui sẽ tiếp nhận lời chúc của pà, dù gì pà cũng là người thắng cuộc nên cứ nói cho tui biết pà muốn gì đi ( ˘°˘)
- AD: Tui muốn A Vương
- AV: Pà muốn tui làm gì chứ?
- AD:..Tui muốn A Vương cùng tui chơi thật vui vẻ cho đến hết buổi tiệc
- AV: Chỉ có vậy thôi sao?
- AD: Ừm
- AV: Pà nói rồi thì đừng có mà hối hận đó nha
- AD: Ừ 😊
- AV: Được rồi, tiếp tục tham gia buổi tiệc thôi! (۶> ▿<)۶
- AD: ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com