Chap 132: Tỏ tình công khai
[Ngày hôm sau, H và M đi đến chỗ của AD]
- AD: Ủa sao hai cậu lại đến đây?
- H: An Di à, tớ vừa nghĩ ra cách để giúp cậu rồi đây
- AD: Cách gì chứ?
- H: Cậu nói là Thư Nhã thích Anh Vương có đúng không, cậu nghĩ sao nếu như chúng ta giúp hai người họ đến với nhau nhỉ?
- AD: (!) Không được!
- H: Sao vậy? Tớ nghĩ là cậu cũng muốn giúp cho Thư Nhã chứ, như vậy cậu cũng có thể giảm bớt được một đối thủ mà
- AD: Nhã từng nói với tớ sẽ không theo đuổi A Vương nữa, bây giờ họ đã coi nhau là bạn bè rồi thì việc gì chúng ta phải làm như vậy chứ, với lại tớ cũng sẽ không giao A Vương cho bất kỳ ai đâu
- H: Ồ, vậy là tớ đã hiểu rồi..
- M: Hiểu cái gì dọ?
- H: An Di à, có phải là cậu thích Anh Vương rồi không?
- M: Hả, gì cơ?!
- AD: 😯 Nếu cậu đã đoán ra được rồi thì tớ cũng không phủ nhận, đúng vậy, tớ thích cậu ấy
- M: 😱 Cái chuyện gì mà gây sốc dữ trời!! Tui có nghe lầm không vậy? An Di, cậu thích tên đó sao?!
- H: Lúc bàn chuyện của anh Thiên, tớ đã thấy ngờ ngợ rồi, bắt đầu từ khi nào vậy?
- AD: 😓 Mm..tớ cũng không biết là từ khi nào nữa nhưng tớ cảm nhận được nó từ sau lễ hội mùa xuân
- H: (!) Thì ra đó là lý do cậu từ bỏ cơ hội tốt như vậy để tỏ tình với anh Thiên, cậu thích cậu ấy lâu như vậy rồi sao
- AD: Tớ..
- H: Không cần nói thì trên mặt cậu cũng biểu lộ ra rõ rồi kìa 😕
- AD: Hở 😳
- M: Không được An Di! Cậu có biết là mình đang nói cái gì không hả?! Sao cậu lại có thể bỏ tớ mà đi chọn tên biến thái kia được chứ!
- H: Nói cứ như là hai người đang yêu nhau vậy, tránh ra!
- M: Éh!
- H: An Di, tớ biết là tớ không có quyền phán xét về tình cảm của người khác nhưng mà tớ cũng muốn nhắc cho cậu biết là nếu như cậu thực sự thích cậu ấy thì cậu sẽ bị tổn thương đấy, cậu hiểu cậu ấy rõ hơn cả bọn tớ mà, cậu hẳn là phải biết đúng chứ
- AD: (..) Tớ biết, nhưng đối với tớ thì A Vương, không ai có thể thay thế cậu ấy hết, tớ chấp nhận tất cả để được ở bên cạnh cậu ấy thôi
- H: (..) Tớ hiểu rồi, nếu vậy tớ sẽ tôn trọng quyết định của cậu
- M: Tớ không chấp nhận! Cậu thích ai cũng được sao lại là tên đó chứ? Tớ sẽ không chấp nhận đâu, tớ tuyệt đối không thể chịu thua cái tên đó được! 😠
- H: Thôi đi, ông thua người ta nhiều mặt lắm rồi, thua thêm một mặt nữa thì cũng có sao đâu (¬¬)
- M: (*゚ロ゚)
[Sau buổi chiều, AD đi đến nhà AV]
[Cốc..cốc..cốc]
[AV nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu bước ra nhưng không mở cửa, có lẽ là cậu cũng đoán được là có người muốn tìm mình nên chỉ đứng từ trong hỏi ra]
- AV: Ai vậy?
- AD: A Vương là tui đây
- AV: Cậu tới đây để làm cái gì?
- AD: Tui tới để gặp ông
- AV: Xin lỗi nhưng tui không có gì để nói với cậu hết, cậu đi về đi
- AD: A Vương, tui muốn gặp ông, hãy mở cửa cho tui y mà
- AV: Tui bảo cậu là hãy về đi, tui sẽ không gặp cậu đâu
- AD: Nếu ông không cho tui vào thì tui tuyệt đối sẽ không về, cho dù ông có quăn dép của tui, đổ nước vào người tui hay là bày bất kì trò gì đi nữa thì tui cũng sẽ đứng ở đây cho đến khi nào ông chịu gặp tui thì thôi
- AV: (..)
[AV nhớ lại những chuyện trước đây đã làm, giờ nghĩ lại thì cậu cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng thật, một phần là do cảm thấy tội lỗi, một phần cậu cũng muốn giải quyết rõ ràng mọi chuyện với AD nên đã mở cửa]
- AV: Vào đi
- AD: Cảm ơn ông
..
- AV: Có gì thì cứ nói lẹ y, tui không có thời gian để nghe cậu nói nhiều đâu
- AD: Tui biết là lần đó tui bày tỏ tình cảm có hơi bất ngờ nên khiến ông ngạc nhiên như vậy, nhưng A Vương à những gì hôm đó tui nói đều là những lời thật lòng từ trong trái tim tui, không phải lời giả dối, tui thực sự, thực sự thích..
- AV: Đủ rồi cậu đừng nói gì nữa, tui nghĩ chắc là do cậu có những cảm giác sai lệch dẫn đến lầm tưởng tình cảm của mình nên mới nói như vậy, cậu nên suy nghĩ chín chắn lại đi, thực sự thì tui cũng không nghĩ là chúng ta có thể hợp nhau đâu, mong cậu hãy hiểu và về cho, chúng ta từ nay không gặp nhau nữa thì sẽ tốt hơn
- AD: Không, tui không chấp nhận việc đó. Những lời tui nói đều là thật, tình cảm của tui cũng là thật, cho dù tui có dối gạt bản thân mình bao nhiêu lần đi nữa thì trái tim cũng không bao giờ biết nói dối. A Vương biết không, mới đầu khi mà bản thân tui biết được việc đó, tui cũng không thể chấp nhận được, tui đã cố gắng phớt lờ đi cảm xúc thật sự của mình, nhưng mà cho dù tui muốn tránh né thì càng lúc nó càng lộ rõ ra cho đến mức tui không thể nào che giấu nó thêm được nữa. A Vương, tui biết là hiện tại ông chưa thể chấp nhận nhưng mà tui thực sự thích ông và tui chắc chắn rằng đây không phải cảm xúc nhất thời hay suy nghĩ thiếu chín chắn. Nếu ông không tin tình cảm của tui là thật thì tui sẽ chứng minh cho ông thấy, A Vương, lần này tui sẽ không từ bỏ đâu, tui sẽ cố gắng cho đến khi nào ông chịu chấp nhận tui thì thôi
- AV: (..)
- AD: Được rồi, tui chỉ nói vậy thôi, tui nghĩ là giờ có nói nhiều đi nữa thì ông cũng sẽ không nghe đâu, từ giờ tui sẽ dùng hành động để chứng minh lời nói của mình, chứng minh tình cảm của tui dành cho ông, A Vương rồi ông sẽ thấy, tui sẽ không bỏ cuộc đâu
[Nói xong AD bước ra ngoài cửa đi về]
[Những ngày sau, AD thử nhiều cách để tiếp cận AV nhưng sau đó đều bị cậu làm lơ]
[Ở CLB]
- AD: Haizz..phải làm sao đây 😩
- H: An Di, sao trông cậu có vẻ chán nản vậy?
- AD: Tớ đã thử nhiều cách nhưng A Vương không chịu nói chuyện với tớ, cậu ấy còn cho tớ ăn bơ nữa
- M: Người ta từ chối cậu rồi, đừng có cố nữa
- AD: Cậu ấy thậm chí còn không tin việc tớ nói thích cậu ấy là sự thật nữa, tớ phải làm sao cho cậu ấy tin là tớ thực sự thích cậu ấy đây?
- H: Cậu đã nói đến vậy mà cậu ấy vẫn không tin cậu sao?
- AD: Phải đó, tớ cũng không biết phải làm thế nào luôn
- H: (..) Tớ có ý này nhưng mà không biết cậu có dám làm không?
- AD: Hở? Chỉ cần để A Vương tin thì việc gì tớ cũng làm được hết! [Quyết tâm]
- H: Được, thấy thái độ quyết tâm của cậu như này thì tớ tin cậu nhất định sẽ làm được thôi
- AD: Vậy kế hoạch của cậu là gì?
- H: Nếu như cậu ấy không tin thì cậu hãy tỏ tình công khai y
- AD: Tỏ tình công khai sao?
- H: Nếu làm như vậy thì không chỉ mình cậu ấy biết mà tất cả mọi người đều biết, đến lúc đó cậu ấy có muốn phủ nhận cũng không được
- M: Nè, chuyện xấu hổ như vậy mà pà cũng kêu An Di làm được à!
- An Di cậu sẽ không làm theo lời pả đâu đúng chứ
- AD: Được đó, vậy tớ sẽ làm như vậy!
- M: Thật hả! 😳
- H: Đúng rồi, khi cậu muốn theo đuổi người mình thích thì phải có quyết tâm thật lớn và độ kiên định thật cao, kèm theo đó là mặt phải dày! Cứ theo đuổi bám miết cậu ấy ik, bảo đảm sẽ có ngày cậu ấy phải đổ cho mà xem 😌
- AD: Wow..Lam Huệ à, công nhận cậu hay thật 😮 Nếu cậu thích người nào đó thì tớ tin chắc là cậu sẽ theo đuổi được họ 😊
- M: Hây, pả mà thích ai được thì tớ mới sợ
- H: Ông nói cái gì đó, muốn ăn đòn lắm phải không?!
- M: 😐"
- MÂ: An Di
- AD: Ủa Mỹ Ân
- MÂ: Tớ nghe Huệ và Minh nói cậu đang theo đuổi Anh Vương hả?
- AD: Ừm, đúng vậy
- MÂ: Như vậy là cậu đã tìm được đáp cho bản thân mình rồi đúng không
- AD: Cuối cùng thì tớ cũng đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi, Mỹ Ân à, cảm ơn cậu vì lúc trước đã cho tớ lời khuyên nha ^^
- MÂ: Tớ rất vui khi nghe cậu nói vậy, hy vọng là cậu sẽ theo đuổi cậu ấy thành công nhé
- AD: Tớ nhất định sẽ làm được! (• ᵕ •)
[Sáng hôm sau, AV vừa bước vào sân trường thì AD đã chờ sẵn ở đó, H và M đứng hai bên giơ tấm bảng "Tôi yêu A Vương Nhất Trên Đời", thêm vài bạn bè bên CLB đu nam thần cũng đứng bên cạnh làm phụ họa, xung quanh là các bạn học khác đang bàn tán xôn xao]
- M: (Đáng ghét thật, sao mình cũng phải làm cái chuyện xấu hổ này cơ chứ) 😒
- AV: Gì vậy?
- AD: 📢 A Vương, tui từng nói là tui sẽ chứng minh cho ông thấy tình cảm mà tui dành cho ông, bữa nay tui sẽ công khai cho tất cả mọi người biết là tui đang theo đuổi ông, cho dù ông có từ chối tui như nào đi nữa thì tui cũng sẽ không bỏ cuộc đâu, ông nghe rõ chưa? A Vương, tui thích ông..!!
- AV: Cái con đó lại làm trò khùng điên gì nữa vậy! 😨
- ?: Trời ơi, tỏ tình công khai kìa, mau chụp lại đi!
- ?: Woa, bạn nữ đó can đảm quá, dám tỏ tình ở trước sân trường như vậy luôn
[Đám đông xầm xì]
- AD: Ông đã tin những gì tui nói là sự thật chưa hả? Tui thích ông lắm đó, tui thích A Vương nhất trần đời luôn..!
[AV đi tới lôi AD đi]
- AV: Pà đi ra đây!
- ?: Ah~hai người họ dắt nhau đi rồi kìa
- H: Hay lắm An Di
- ?: Cố lên, cậu làm được mà!
..
- AV: Pà đang làm cái trò gì vậy hả?! Mất mặt chết đi được!
- AD: (•̪ ▿ •̪) Cuối cùng A Vương cũng nói chuyện bình thường với tui rồi, không xưng hô xa cách như mấy bữa nữa
- AV: Giờ là lúc nào rồi chứ, nếu tui không kéo pà vô thì pà tính làm chuyện mất mặt như vậy đến khi nào hả?
- AD: Tui không thấy mất mặt tí nào cả, chỉ cần A Vương chịu tin những gì tui nói là sự thật thì có mất mặt hơn nữa tui cũng không quan tâm, giờ thì ông đã tin là tui thích ông rồi chứ
- AV: Tới khi nào thì pà mới hết làm mấy trò khùng điên này hả
- AD: Cho tới khi nào A Vương chịu chấp nhận tui mà thôi
- AV: Pà đúng là hết thuốc chữa mà, cho dù bây giờ tui có nói thế nào thì pà cũng không chịu dừng lại đúng không?
- AD: Tui đã nói là sẽ không từ bỏ vậy nên dù ông có mắng chửi tui như nào thì tui cũng không thay đổi đâu
- AV: Được rồi, vậy thì pà thích làm gì thì cứ làm đi, tui không có rảnh để mà ở đây xem mấy trò khùng điên của pà đâu [Tức giận bỏ đi]
- AD: Ơ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com