Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: Người được yêu thích

[Nhớ lại]:
[M đang đi trên đường thì gặp một cô gái đang bị hai gã thanh niên trêu ghẹo]
- M: (!) Ê hai tên kia! [Chạy đến dang tay đứng trước cô gái] Tính làm cái gì đó hả?! Định thấy con gái nhà người ta có một mình nên muốn ăn hiếp hả, đừng có hòng, biết tui là ai không? Tui là bạn trai của cổ đó ( ᵕ ༚ᵕ) Mấy người muốn đụng tới cổ hả, nói cho mà biết, tui có võ đó nha, mấy người mà dám đụng tới cổ tui sẽ cho mấy người biết tay đó, @#$..
- ?: Thằng đó bị sao vậy? ( •᷄ ٥ •́)
- ??: Chắc nó bị khùng đó, thôi kệ tránh xa nó ra ik
- ?: Ừm..[Bỏ đi]
- M: Biết sự lợi hại của ta rồi chứ gì, bỏ chạy như vậy là tốt á 😌
- Àh, em à, em có sao không?
- Cô gái: •-•"
- M: Thật là xin lỗi, khi nãy anh chỉ định giúp em thôi chứ không có gì đâu, đừng hiểu lầm 😄
- Cô gái: (..)
- M: Sao em không nói gì hết vậy? Trông em có vẻ lạ ấy, nếu em cần giúp gì thì cứ nói, anh sẽ giúp đỡ em tận tình luôn
- Cô gái: •-•"
- M: Ah, anh chỉ hỏi em cần giúp gì không thôi, anh không phải kẻ biến thái đâu, em đừng sợ 😅

[Một giọng nói phát ra từ sau lưng của M]
- ?: Nè thằng kia, mày làm gì em gái tao đó?!
- M: Hở 😯😨 Em..em gái anh hả
- ?: Hừm, mày ăn hiếp em gái tao phải không?
- M: Ơ, dạ tui không dám, không phải như vậy đâu anh, tui chỉ muốn giúp cổ thôi, tui..tui nói thiệt đó..
[Người đàn ông đưa tay định túm lấy M]
- M: Ah~😫
- Cô gái: Khoan đã anh!
- ?: Hử?
- Cô gái: Anh ấy không phải người xấu đâu, khi nãy có hai người đến quấy rối em, anh ấy đã giúp em đuổi hai người kia đi ấy
- ?: Là vậy thật sao? ( ͠• ༚•́)
- M: Đúng rồi đó ạ
- ?: Hm, nếu đúng là như vậy thì xin lỗi, chúng tui thất lễ
- M: À..không có gì 😅
- ?: Vì cậu đã giúp em gái tui nên làm anh trai đây đâu thể không biết lễ nghĩa được chứ, tui muốn mời cậu qua nhà dùng trà được chứ
- M: À, chụyện đó..tui nghĩ là không cần đâu ("^▿^)
- ?: Sao, cậu bận gì à? [Khuôn mặt tỏ vẻ không vui]
- M: À không! Tui rất là rảnh
- ?: Vậy thì mời cậu
- M: 😅

[Vài hôm sau, M đang đi thì bị hai người lạ mặt chặn lại]
- M: 😨 Các anh là ai vậy?
- ?: Chúng tui tới để tìm anh
- M: Các anh muốn gì?! Không lẽ là cướp!! 😱 Ha..đừng cướp của tui, cướp tiền thì tui không có, cướp sắc tui không cho! (>༚<)
- ?: Anh Kỳ của chúng tui muốn mời cậu đến nhà chơi, phiền cậu đi với chúng tui
- M: Hở anh Kỳ?
[M chưa kịp suy nghĩ thì bị lôi đi]
- M: Ê nè..khoan đã!
...
[M được đưa đến nhà của tên đại ca]
- K: Sao vậy? Cậu chê trà của nhà tui không ngon nên không uống sao?
- M: Dạ đâu có, trà ngon lắm anh!
- K: Tui chỉ mời cậu qua nhà chơi thôi mà làm gì trông cậu căng thẳng thế, không lẽ nhà tui tiếp đãi có gì đó chưa vừa ý cậu?
- M: Ah đương nhiên là không rồi, em chỉ hơi thắc mắc anh mời em qua đây có chuyện gì không thôi? 😅
- K: Vậy thì tui cũng nói thẳng luôn, em gái của tui có vẻ thích cậu lắm đấy, bình thường nó ít khi tiếp xúc với người lạ nên cũng chẳng có nhiều bạn bè, tui muốn cậu rảnh rỗi dành chút thời gian đến thăm em gái tui thường xuyên được chứ?
- M: Chuyện đó..
- K: Tui muốn nhờ cậu việc này đấy, cậu không muốn giúp tui sao?
- M: Em..sao em từ chối anh được chứ
- K: Tốt, vậy thì nhờ vào cậu
- M: 😅
- K: Mà trước hết tui có điều cần nói cho cậu biết
- M: Dạ?! 😨
- K: Em gái tui từ nhỏ đã bị bệnh tim, cơ thể nó vốn dĩ rất yếu ớt, nếu như cậu có làm gì để khiến cho bệnh tình của nó tái phát thì đừng có trách tui đó [Lườm]
- M: 😱..
- TH: Anh trai, em nghe nói..
- Ah, anh Minh, anh mới tới chơi hả (• ▿ •)
- M: Àh, anh mới tới 😅
- K: Anh ấy tới đây là để chơi với em đó
- TH: Thật vậy sao
- K: Ừ, sao em không dẫn bạn của mình vào phòng chơi y
- TH: Dạ 😄
- K: Cẩn thận đó (¬¬) [Lườm mắt với M]
- M: 😐"
..
- TH: Anh Minh, em mời anh ăn bánh (^▿^)
- M: À ờm..
- TH: Sao vậy, anh không thích ăn bánh hả? 😯
- K: [Đứng ở ngoài nhìn vào] (¬¬)✧
- M: Àh đâu có, anh rất thích, bánh ngon lắm 😅
- TH: 😊
- M: (Không biết phải chịu cái cảnh này tới khi nào đây?) 😥

[Quay lại hiện tại]
- M: Mọi chuyện là như vậy đó 😥
- H: Thì ra là như vậy, không phải là gây thù với giang hồ mà là được lòng người ta nên mới bị như vậy
- M: Bây giờ mọi người biết chuyện rồi đó, có thể nghĩ cách gì giúp tui được không? 😭
- H: Đó là chuyện của ông, tụi tui có thể làm cái gì được chứ (¬ 。¬)
- AV: Là giang hồ đấy chẳng đùa 😐
- AD: Số ông sao nhọ dữ vậy? ( •᷄ ༚•́)
- MÂ: Tội nghiệp cho Minh quá ( •᷄ ༚•᷅ )
- T: Lần này lành ít dữ nhiều rồi em trai 😔
- M: Mọi người không ai chịu giúp tui sao 😭
- H: Ông nói coi, bây giờ tụi tui biết làm sao chứ? Không lẽ kêu tụi tui đi đánh nhau với chúng, mà bọn chúng đông như vậy sao chúng ta đánh lại được chứ
- AV: Phải đó anh, bọn họ thì có một đám còn chúng ta chỉ có mấy người, lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì sao mà em bảo vệ được anh chớ
- M: Cậu đừng gây phiền phức cho tui là được rồi
- H: Nói sao thì nói chứ tui thấy cũng đâu đến nỗi tệ, thay vì cảm thấy bi quan sao ông không thử hướng sang cái nhìn lạc quan hơn y, chẳng phải ông muốn thoát kiếp FA sao, hay là tranh thủ cơ hội này có người yêu luôn đi, tui thấy làm em rể của giang hồ cũng không đến nỗi tệ đâu, ông xem bây giờ đã có một đám người hộ tống cho ông rồi, đi đâu cũng chẳng sợ bị người ta ăn hiếp, không những hời mà còn được hưởng nữa
- M: Hưởng cái gì chứ! Tui mà lỡ có đắc tội một cái là ổng cho tui hưởng nhan luôn á
- AD: Ông nói cái gì mà ghê vậy, dù gì cũng là em rể mà, tui nghĩ là sẽ không đến nỗi như vậy đâu
- H: Phải đó, cùng lắm là dập cho ông một trận sau đó phơi thây ở ngoài mấy ngày thôi
- M: 😨
- AV: Đến lúc đó anh sẽ trở nên khô khốc má anh cũng nhận không ra anh luôn
- M: Như vậy còn đáng sợ hơn nữa! Không lẽ tui phải chấp nhận số phận như vậy sao?! 😭
- H: Hây, bọn tui chỉ dự trù tình huống xấu nhất có thể xảy ra thôi mà, yên tâm đi, chẳng phải ông nói em gái của tên đó thích ông lắm sao? Hắn ta thương em gái đến vậy đương nhiên là sẽ không dám làm gì ông rồi
- AD: Phải đó, em rể quý mà, công nhận ông Minh bây giờ có giá ghê 😌
- M: Hai người không nghĩ cách giúp tui mà còn chọc tui nữa hả, đúng là quá đáng thiệt mà, cười trên nỗi đau của người khác
- H: Chẳng phải chuyện này do ông mà ra sao, ai kêu suốt ngày cứ đi tán gái dạo làm chi, giờ lãnh nạn rồi thấy chưa! Ông tự mà lo ik nhá, không liên quan gì tới tụi này hết
- M: 😭 Tui chỉ có lòng tốt muốn giúp đỡ người khác thôi mà, tui có làm cái gì sai đâu, pà đừng có nhẫn tâm như vậy chứ
- H: ("•᷄ -•́)
- T: Thôi được rồi, đừng khóc nữa, anh sẽ giúp em
- M: Hở
- AD: Anh Thiên 😯
- M: Anh chịu giúp tui sao? ( ͠• ༚•)
- H: Anh Thiên, sao anh lại phải giúp cậu ta chứ? Việc cậu ta tự làm thì cho cậu ấy tự chịu y
- T: Em có trách em ấy cũng không được, anh nghĩ dù là ai trong tình huống đó cũng sẽ muốn giúp đỡ cô gái kia chứ không riêng gì Minh, nếu là anh thì anh cũng sẽ làm như vậy
- M: 😯
[M bắt đầu có cách nhìn khác về T]
- MÂ: Tớ cũng nghĩ vậy đấy, Minh cũng đã khổ thân lắm rồi, cậu đừng khó khăn với cậu ấy như vậy nữa
- H: Hm, dù anh nói vậy nhưng chúng ta có thể giúp cậu ấy bằng cách nào chứ? 😕
- T: Anh sẽ đi theo để bảo vệ Minh
- H: Anh tính làm vệ sĩ cho cậu ta thật sao?!
- AD: Em nghĩ cách này không được khả quan cho mấy, ta không biết khi nào bọn họ sẽ đến tìm Gia Minh, không lẽ anh phải canh chừng cậu ấy 24/24
- T: 😐
- AV: Tui nghĩ không cần phải dùng cách rườm rà như vậy để giải quyết vấn đề đâu, cứ dùng cách đơn giản thông thường là được rồi ( ˘⁰˘)
- T: 😯
- AD: Bộ ông có cách gì hay ho à? (¬¬)
- AV: Đương nhiên là có rồi
- T: Em nghĩ ra cách gì vậy kể nghe đi A Vương 😃
- AV: Vấn đề rắc rối của anh Minh bắt nguồn từ cô em gái đó mà ra, chính bởi cô ta thích anh nên anh trai của cổ mới bắt anh về, bây giờ anh chỉ cần làm cô ta chán ghét anh thì dĩ nhiên anh trai cổ sẽ không thèm ngó ngàng gì tới anh nữa, khi đó anh sẽ được tự do
- AD: Phải ha! A Vương, tui công nhận đó là một ý hay đấy
- M: Hay gì chứ, lỡ như tớ có làm sai cái gì thì anh ta cho tớ chết chắc 😦
- T: Không sao đâu, nếu có gì thì cứ gọi cho anh, anh chắc chắn sẽ đến giúp em
- H: Tui thấy cách đó cũng ổn đấy, dù gì cũng không trốn được rồi, thay vì vậy cứ nên thử xem sao? Tui nghĩ là tên đó cũng không dám làm gì ông đâu, cùng lắm sẽ như tình huống dự tính xấu nhất khi nãy thôi, tui không chắc khả năng thành công là bao nhiêu nhưng tui tin chắc là ông sẽ làm được, dù gì làm cho con gái chán ghét cũng là sở trường của ông mà 😌
- M: Ê, pà đừng có coi thường tui như vậy nha!
- H: Nói sai rồi, tui đang đề cao khả năng của ông mới đúng
- M: Pà đang nói móc tui thì có 😠
- AD: Hai người này..
- T: Thôi được rồi, hai đứa đừng cãi nữa 😅 Vậy thì cứ quyết định như vậy nha
(• ▿ •)
- M: 😐 Tạm thời dùng cách này thử vậy 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com